Năm đó khi Lục Chấn Minh quyết định ra nước ngoài định cư, công ty trên đà phát triển cần một số vốn lớn để làm ăn, ông không nói hai lời liền bán hết tài sản trong tay bù vào, chỉ duy nhất căn biệt thự Lục gia ở thành phố Z ông muốn giữ lại, bất cứ giá nào cũng không bán. Cho nên dù ra nước ngoài căn nhà này vẫn giữ nguyên hiện trạng, luôn có người chăm sóc dọn dẹp mỗi ngày.
Cũng đã lâu rồi bà Lục chưa về lại nơi đây, nếu có đều là vội ở vội đi. Càng già càng nhớ chốn xưa người cũ. Có lẽ lần này bà sẽ không đi nữa.
Bà Lục đang ngồi ngoài sân vườn có mái che, ánh mắt hướng đến nhìn những cây cảnh xanh tươi đủ dáng vẻ do chồng mình chính tay chăm sóc. Còn có cả vườn hồng không biết đã qua bao nhiêu mùa vẫn trổ bông khoe sắc thắm. Chỉ vì bà nói khi thức dậy, mở cửa số ra thứ đầu tiên muốn nhìn thấy là hoa hồng mà ông dù bận rộn trăm công nghìn việc, lại chẳng thích hoa vẫn dốc trồng cho bà vui. Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, da dẻ bà đã trở nên nhăn nheo, chồng cũng không ở bên cạnh bà nữa chỉ có thể ngồi đây một mình hoài niệm những kỷ niệm đẹp.
Bây giờ chỉ còn lại một đứa con trai, sự nghiệp ổn định, muốn nó yên bề gia thất nữa thì bà không trông mong gì hơn. Vậy mà nó lại bị con hồ ly tinh quyến rũ ngày càng mê mụi bảo bà không lo làm sao được.
Chuyện đến nhà gặp Tranh Hi lần trước đã bị con trai bà gọi điện trách cứ một trận. Đến tận hôm nay nó vẫn không thèm liên lạc lại. Dù bà chủ động gọi đến, nó cũng trả lời qua loa cho xong chuyện. Trong lòng bà thấp thỏm không yên, chỉ sợ nó càng ngày càng lún sâu.
“Mẹ có chuyện gì lo nghĩ sao?” Khiết Nhi đặt tách trà xuống bàn lo lắng hỏi.
Bà Lục thở dài: “Còn có thể là chuyện gì. Lục Đông Quân đứa con này nói thế nào cũng không chịu nghe.”
“Mẹ uống trà này đi. Sẽ làm tâm trạng thoải mái hơn.”
Bà Lục nhận lấy thổi vài cái rồi nhấp một ngụm. Trà tâm sen kết hợp với hoa đậu biếc, đứa nhỏ này thật có lòng vậy mà con trai bà lại không nhận ra. Cứ đi tìm ở đâu xa xôi, rồi lại vớ trúng một đứa đầy tâm cơ.
“Chắc chắn anh Đông Quân sẽ nhận ra tấm lòng của mẹ thôi.” Khiết Nhi ngập ngừng nhìn bà Lục rồi cụp mắt xuống: “Có chuyện này con không biết có nên nói cho mẹ nghe không.”
Bà Lục đặt tách trà xuống nắm lấy tay Khiết Nhi: “Có chuyện gì mau nói cho mẹ nghe.”
Khiết Nhi cắn môi, nội tâm dằn xé cuối cùng hít một hơi mới chịu mở lời: “Thật ra con giấu mẹ đi gặp Tranh Hi.”
“Nó có làm gì con không?” Bà Lục nhíu mày, dò xét khắp người Khiết Nhi xem có vết thương nào không. Cái tát ngày đó in rõ trên mặt Khiết Nhi bà vẫn nhớ rõ.
Khiết Nhi vội lắc đầu, ngập ngừng nói: “Mẹ à, không có, chỉ nói chuyện thôi. Có điều… Chị ấy nói mục đích chính là bước vào Lục gia, những thứ khác đem đổi cũng không có giá trị. Mặc cho con cầu xin đều vô ích.”
Bà Lục càng nghe càng tức giận, vỗ mạnh xuống bàn đứng dậy.
Khiết Nhi cũng vội đặt tách trà xuống, đẩy ghế đứng lên: “Mẹ đi đâu vậy?”
“Mẹ phải đi nói cho Đông Quân biết.” Để con trai bà có thể tỉnh táo nhận ra ý đồ đen tối của người phụ nữ mà nó yêu ghê gớm đến mức độ nào.
Khiết Nhi níu lấy cánh tay bà Lục gấp gáp ngăn cản: “Không được. Anh ấy nhất định không tin đâu. Ngược lại càng có thành kiến với chúng ta hơn.”
Bà Lục hừ lạnh: “Nó chọn tin tưởng người phụ nữ đó hơn mẹ nó sao?”
Khiết Nhi dìu bà Lục ngồi lại xuống ghế: “Mẹ nghe con nói hết rồi quyết định cũng không muộn. Mẹ nghĩ thử xem nếu như có ai đó đến nói với mẹ con có ý đồ xấu với nhà họ Lục mẹ có tin không?”
“Không có chứng cứ, muốn vu khống ai cũng được sao?” Bà Lục tức giận nói.
Khiết Nhi nghe vậy liền cong môi, tiếp tục dẫn dắt: “Cho nên chúng ta không có chứng cứ anh Đông Quân sẽ không tin.”
Nghe xong những lời này bà Lục không còn quá khích động nữa mà im lặng suy nghĩ.
Nhưng cứ để con trai bà bị lừa vậy sao? Thân là mẹ làm sao bà có thể đứng yên nhìn nó đi vào con đường sai trái. Có điều Khiết Nhi nói đúng, lần trước bà vội vã hành động không suy nghĩ, khiến cho con trai vẫn đang giận bà. Nếu lần này cứ thế xông đến tìm gặp Tranh Hi nhất định thành kiến sẽ thêm sâu.
“Vậy làm cách nào?”
“Mẹ yên tâm! Con có cách.” Khiết Nhi cười một cái bắt đầu kể cho bà Lục nghe về kế hoạch của mình.
“Nhất định phải làm cho anh Đông Quân tự mình nhận ra, chán ghét Tranh Hi.”
“Được nghe theo con.” Khiết Nhi nói cũng đúng chi bằng làm thử xem sao: “Nhưng phải để con chịu thiệt thòi rồi.”
Khiết Nhi hít mũi, khoé mắt hơi đỏ: “Để anh Đông Quân có thể nhận ra, con dù chịu thiệt hơn nữa cũng không sao.” Nói xong cô ta liền tựa đầu vào ngực bà Lục cọ cọ như một đứa trẻ, nhưng không ai thấy được cô ta đang âm thầm nhếch môi. Để xem lần này Tranh Hi dùng cách gì để đối phó với cô ta.
…
Buổi tối, sau khi tắm xong ra ngoài Lục Đông Quân nhìn thấy điện thoại chớp sáng báo có tin nhắn mới. Anh đọc nội dung xong liền cong khoé môi đi tìm Tranh Hi. Anh bước ra cửa vừa đúng lúc nhìn thấy cô cũng đang đi về phía anh.
“Bà xã có tin này anh muốn báo cho em biết. Nghe xong nhất định em sẽ vui vẻ.”
Ánh mắt anh tràn đầy hào hứng nhìn cô. Không biết nghe xong cô có vui thật không, nhưng nhìn dáng vẻ của anh đang rất vui vẻ, lộ rõ ra mặt.
“Ừm, Khiết Nhi gửi tin nhắn báo mẹ muốn ngày mai chúng ta về nhà ăn cơm.”
Tranh Hi cong môi, tay cầm điện thoại lướt mấy cái rồi giơ đến trước mặt anh: “Em cũng nhận được tin nhắn tương tự.”
“Cái con bé này còn sợ anh không báo với em sao?”
Tranh Hi ôm hông Lục Đông Quân tựa đầu vào người anh: “Ông xã em có chút lo lắng.”
Anh xoa đầu cô: “Yên tâm, mẹ đã chịu mở lời chắc chắn đã nghĩ thông suốt. Chỉ là không muốn mất mặt nên nhờ Khiết Nhi nói thôi.”
“Thật sao?”
“Ừm. Dù có chuyện gì đều có anh bảo vệ em.”
…
Dù cuộc hẹn là buổi trưa, nhưng sáng sớm Tranh Hi đã thức dậy, đêm qua cô có cảm giác lâng lâng không tài nào chợp mắt được.
“Lo lắng vậy sao?” Anh vuốt tóc cô hỏi.
“Gặp mẹ chồng ai mà không lo chứ. Huống hồ mẹ anh lại không thích em.” Thái độ đó chớp mắt có thể thay đổi sao? Rõ ràng là thành kiến rất sâu. Cho nên cô cứ cảm thấy chuyện này không chân thực nên mới lo lắng.
“Em tốt như vậy, tiếp xúc vài lần mẹ sẽ thích thôi.” Cô là người anh lựa chọn gắn kết cả đời, không tốt làm sao được.
Nghe lời an ủi của anh cô yên tâm không ít. Nhưng cảm giác khẩn trương không thể nào dập tắt hoàn toàn. Cô lục lọi hết tủ quần áo thử hết bộ này đến bộ khác đều không thấy bộ nào vừa mắt.
Lục Đông Quân thấy cô đi qua đi lại không yên, anh vốn không lo nghĩ cũng chịu không nổi mà đi xuống giúp cô. Anh nhìn một lượt vào tủ quần áo rồi chuẩn xác lấy ra một bộ ướm vào người cô, hài lòng gật đầu một cái: “Mặc bộ này đi.”
“Có được không?” Trong đầu óc cô hiện giờ trống rỗng, nhìn bộ nào cũng thấy thiếu thiếu gì đó.
Anh khoanh tay nghiêm túc nhìn cô: “Chồng em là chuyên gia, còn là ông chủ công ty thời trang. Mắt nhìn của anh là chuẩn xác nhất.”
Tranh Hi gật nhẹ đầu, nghe theo anh. Cô lại quên mất trước mặt cô là ai chứ? Ông chủ Lục thị còn có thể sai sao? Anh nói bộ nào đẹp thì bộ đó nhất định là là bộ xuất sắc nhất rồi.
Chuẩn bị xong xuôi, cô cùng anh đi chọn mấy món đồ bổ dưỡng mua làm quà rồi mới lái xe về nhà. Dù đã kết hôn với anh nhưng cô chưa cùng anh về nhà chính lần nào, đây chính là lần đầu tiên.
Nhìn khung cảnh trước mắt quá mức hoa lệ, cô che miệng thốt lên đầy kinh ngạc. Đây cứ như biệt phủ thời xưa của vua chúa vậy.
“Em nhận ra chẳng biết gì về anh hết.” Nhà chính chưa tới, công ty cũng chỉ thấy trên mặt báo.
Lục Đông Quân nhìn thái độ của Tranh Hi mà phì cười, anh ghé sát vào tai cô, hơi thở lại phả ra nóng rực: “Em chỉ cần biết anh yêu em là đủ.”
Tranh Hi nghe xong đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh. Người đàn ông này cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là “bẻ lái”.
“Đi thôi!” Lục Đông Quân một bên xách giỏ quà, một bên nắm tay cô tiến vào Lục gia.
“Về rồi sao?” Trong nhà bà Lục và Khiết Nhi đã đứng trước cửa đợi sẵn. Thấy Tranh Hi cùng Lục Đông Quân lập tức tươi cười ra nghênh đón.
“Mẹ con đã về.”
“Con chào cô.”
Bà Lục nhìn Tranh Hi, ánh mắt thấp thoáng tia ngại ngùng, bà cười một tiếng: “Gọi ta là mẹ đi. Hai đứa đã kết hôn rồi. Lần trước là ta suy nghĩ không thấu đáo mới nói ra những lời không hay, mong con hãy quên đi.”
Tranh Hi nhìn bà Lục, không nghĩ bà lại mở lời xin lỗi cô. Hôm nay còn tỏ ra nhiệt tình đến kinh ngạc làm cô vừa mừng vừa lo. Thật sự rất bối rối.
“Còn không mau gọi mẹ đi.” Lục Đông Quân đứng một bên nói chen vào, anh nhẹ nhàng xoa lưng cô động viên.
Tranh Hi cắn môi nhỏ giọng gọi: “Mẹ ạ.”
Bà Lục cười tươi làm lộ rõ nếp nhăn mờ mờ nơi đuôi mắt: “Tốt tốt mau lại đây ngồi.” Nói rồi bà kéo Tranh Hi ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách.
“Mẹ đây là thực phẩm chức năng, còn có chè dưỡng nhan Tranh Hi cố ý mua bồi bổ cho mẹ.” Lục Đông Quân đặt giỏ quà lên bàn.
“Về nhà là được rồi quà cáp cái gì. Thật là, cảm ơn con.” Bà Lục hướng đến Tranh Hi vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô.
Nhưng mua những thứ này có ích lợi gì, đều không phải con của bà bỏ tiền ra mua để lấy tiếng cho người phụ nữ này sao? Đắc ý cái gì chứ?
“Khiết Nhi còn đây là quà của em.” Tranh Hi đưa một túi quà ra trước mặt Khiết Nhi nói.
Khiết Nhi từ nãy giờ chỉ ngồi bên cạnh bà Lục cười phụ họa, bây giờ đến lượt cô ta nhập vai, vui vẻ đứng lên nhận lấy: “Em cũng có phần sao?”
“Từ nước ngoài về thời tiết thay đổi, chị không biết chọn gì cho thích hợp nên mua kem dưỡng da.” Nhìn thấy Khiết Nhi mở quà ra xem chỉ sợ cô ta không thích Tranh Hi giải thích một chút.
“Cảm ơn chị dâu. Chị thật là chu đáo, em rất thích.” Nói rồi cô ta hướng đến mẹ nuôi nũng nịu: “Mẹ phải thường xuyên gọi anh chị về nhà thì con có thật nhiều quà rồi.”
Bà Lục lườm Khiết Nhi một cái: “Con bé này… Đây cũng là nhà của anh chị con, về lúc nào mà không được.”
Mới đầu Tranh Hi có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ, cô dè dặt cẩn trọng bước đi từng bước nhỏ, đến lúc này cô mới dám tin bà Lục cứ như thế đã bỏ qua tất cả để chấp nhận cô. Chẳng biết sao nước mắt cô lại rơi.
“Hôm nay là ngày vui. Con khóc cái gì.” Bà Lục lau nước mắt cho Tranh Hi: “Thật sự là bà già này hồ đồ. Chưa hiểu đầu đuôi sự việc đã vội nặng lời với con.” Bà Lục run run nắm lấy tay Tranh Hi thở dài: “Con nói xem cả đời người sống được bao lâu chứ? Cứ mãi chấp nhất gây khó dễ cho nhau có ích lợi gì. Quan trọng nhất vẫn là gia đình đầm ấm. Nhìn hai con vui vẻ như vậy ta mới biết ta sai rồi.”
Bà Lục tiếp tục thở dài, nhìn qua Khiết Nhi thấy cô ta gật đầu một cái rồi nói tiếp: “Khiết Nhi nói đúng, vẫn là con bé sáng suốt bên cạnh khuyên nhủ ta suy nghĩ lại. Nếu không có lẽ ta còn tiếp tục phạm sai lầm. Con là đứa trẻ ngoan đã chịu nhiều thiệt thòi mẹ nhất định sẽ là mẹ chồng tốt tận lực bù đắp.”
Bà Lục đứng dậy nét mặt như trút được gánh nặng: “Được rồi mau đi ăn cơm thôi.”
Hôm nay quản gia đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, chật cứng cả bàn. Bà Lục kéo Tranh Hi lại ngồi gần mình: “Mẹ không biết con thích món gì nên làm mỗi thứ một ít, ăn nhiều một chút.”
“Cảm ơn mẹ.”
Khiết Nhi theo sau, đi ngang qua chỗ Lục Đông Quân vỗ vai anh một cái: “Anh nhìn xem mẹ có con dâu liền quên mất hai anh em mình.” Cô ta lộ rõ vẻ bất mãn.
Lục Đông Quân cũng nhìn thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu hòa thuận rồi nhìn Khiết Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng: “Sau này còn nhờ em giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.”
Khiết Nhi bĩu môi: “Không cần anh nhắc nhở.” Cô ta lè lưỡi một cái rồi đi đến chỗ của mình kéo ghế ngồi xuống.
Đây là khung cảnh Tranh Hi luôn mong đợi. Nhìn thấy cảnh này Lục Đông Quân cũng thấy nhẹ lòng, chỉ sợ cô phải chịu uất ức quá lâu. Bây giờ thì ổn rồi. Cô vui anh cũng vui lây.
…
“Mấy đứa cứ ngồi nói chuyện, mẹ mệt rồi lên nghỉ một lát.” Bà Lục vuốt ngực vài cái rồi đứng dậy đi lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người trẻ tuổi.
“Khiết Nhi cảm ơn em đã nói giúp chị.” Tranh Hi hướng đến Khiết Nhi thật lòng nói lời cảm ơn. Bà Lục cũng đã nói chính nhờ Khiết Nhi mới khiến bà suy nghĩ lại.
Khiết Nhi cười đến vui vẻ: “Không có gì, em chỉ thử nói vài câu. Chị là người tốt, em chỉ giúp mẹ nhận ra sớm hơn thôi.”
Lục Đông Quân lần này cũng phải cảm ơn Khiết Nhi đã giúp anh xử lý bớt chuyện đau đầu: “Em lập công lớn rồi, có muốn anh thưởng gì không?”
Khiết Nhi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không cần.” Nhà họ Lục cái gì cũng có cô ta không thiếu gì: “Hay là em đến nhà anh chị chơi được không?”
“Tất nhiên, sẽ làm một bàn thức ăn ngon đợi em.”
Lục Đông Quân nhíu mày nhìn sang Tranh Hi: “Em biết nấu ăn sao?” Còn đồng ý sảng khoái như vậy.
Tranh Hi ho nhẹ lảng tránh: “Thì dì Trần nấu.” Chẳng phải tốt khoe xấu che hay sao anh lại ở trước mặt em gái kể chuyện xấu của cô.
Khiết Nhi nghe xong kinh ngạc che miệng cười lớn.
Kế hoạch của cô ta bước đầu đã thành công.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi