Sau buổi tiệc liên hoan của phòng thiết kế có sự xuất hiện của Hứa An Tuân, mọi thứ vào thứ hai đều trở lại bình thường. Không ai bàn tán hay để ý đến việc giám đốc đã hôn và đưa Tranh Hi về nhà.
Tranh Hi lo lắng mọi người sẽ đồn đại và lấy đó làm cớ để trêu chọc cô, nhưng hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, Quyên Tình thỉnh thoảng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Khi Tranh Hi hỏi chị ấy có chuyện gì muốn nói không, Quyên Tình chỉ lắc đầu rồi đi thẳng.
Buổi chiều sau khi mọi người tan ca, chỉ còn lại một mình Tranh Hi, Quyên Tình mới lấy hết dũng khí tiến lại gần nhìn Tranh Hi một lúc mới mở lời: “Em và bạn trai vẫn tốt chứ?”
Tranh Hi biết chị ấy thế nào cũng tìm đến cô, rõ ràng trong lòng có khúc mắc, muốn hỏi thẳng nhưng không dám cho nên mới hỏi một câu lấp lửng thăm dò như vậy. Cô và Lục Đông Quân không tốt có liên quan gì đến chị ấy sao?
Tranh Hi cười một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng chị ấy nghĩ gì cô còn không nhận ra sao?
“Với dũng khí này làm sao chị có thể theo đuổi giám đốc được?” Mãi bận tâm suy nghĩ những chuyện không đâu chi bằng can đảm thổ lộ tình cảm với Hứa An Tuân đi.
Quyên Tình há miệng kinh ngạc, vô thức lùi về sau một bước. Bí mật nhỏ luôn muốn che giấu cứ thế lộ rõ cho người khác thấy, trong lòng có chút không nói nên lời.
“Làm sao em biết?”
Tranh Hi nâng tay chỉ vào hai bên thái dương rồi cười nhẹ: “Ánh mắt của chị.”
Dù Quyên Tình có cố gắng che giấu cảm xúc của mình đến đâu, thì ánh mắt vẫn là thứ không thể nói dối. Nó phản ánh chân thực những gì đang diễn ra trong lòng. Khi người ta cố gắng diễn đạt một cách tự nhiên để che đậy cảm xúc thật, thì họ lại quên đi việc che giấu luôn cảm xúc nơi đáy mắt. Giống như Quyên Tình ở buổi tiệc liên hoan vậy.
Quyên Tình cắn môi. Dù cô ấy cố gắng suy nghĩ cũng không nhận ra bản thân đã lộ liễu đến vậy. Rõ ràng diễn vô cùng tốt, mọi người chẳng ai nhận ra, cũng không có aimột câu thăm dò, chỉ duy nhất Tranh Hi là người nhận ra: “Thật sao?”
Tranh Hi nắm lấy tay Quyên Tình: “Chị yên tâm em và giám đốc không có gì hết, chỉ là phép lịch sự giữa đồng nghiệp thôi. Với lại em với bạn trai tình cảm rất tốt.” Nói đến đây mắt Tranh Hi liền sáng lên, nụ cười hạnh phúc lộ rõ nơi khoé môi.
“Thật ngại quá… Chị…” Quyên Tình bối rối, tự nhiên lại đi hỏi mấy câu không đâu.
Tranh Hi không để tâm. Có những chuyện vô cùng bình thường với người này nhưng lại là nỗi bận tâm rất lớn đối với người kia. Cô nhìn Quyên Tình vẫn còn đang bối rối mà lên tiếng cổ vũ: “Chúc chị thành công.”
“Cảm ơn em!” Quyên Tình nhìn Tranh Hi chân thành nói.
Giải đáp được khúc mắc bấy lâu nay trong lòng, nhận được câu trả lời ưng ý Quyên Tình xoay người rời đi. Tranh Hi nhìn theo, bộ dạng chị ấy trông đã nhẹ nhõm được phần nào, dường như đã có sức sống trở lại, còn tràn đầy khí thế. Những lời nên nói cô đã nói, những lời không nên nói thì cô nuốt ngược vào trong. Thật ra cô thấy Quyên Tình và Hứa An Tuân không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng nếu không mạnh dạn theo đuổi những gì bản thân muốn chắc chắn sau này sẽ hối hận. Thành bại còn do duyên số của mỗi người. Cứ để thời gian trả lời. Chỉ là hiện tại nên cố gắng nhiều một chút mới biết được đúng hay sai.
Nhắc đến Hứa An Tuân cô mới nhớ còn chiếc khăn mùi xoa ở nhà đang thêu dở dang. Vì có quá nhiều chuyện rắc rối xảy ra, cô thêu được một nửa lại ngừng, cất vào tủ lại quên hẳn đi. Tối nay về nhà nhất định cô phải tranh thủ thời gian thêu nốt trái tim nhỏ ở giữa.
…
Vừa về đến nhà Tranh Hi lập tức đem chiếc khăn mùi xoa ra tiếp tục thêu.
Dì Trần thấy Tranh Hi cặm cụi làm gì đó, quên mất cả giờ cơm liền đến gần nhắc nhở. “Cô chủ có muốn ăn cơm bây giờ chưa?”
“Dì ăn trước đi con muốn đợi anh Đông Quân về.” Cô nhìn dì Trần đáp lời rồi tiếp tục thêu.
“Nhưng mà…” Cậu chủ đã dặn, nhất định phải nhắc cô chủ không đúng giờ. Bây giờ cô chủ không chịu ăn, bà không làm tròn trách nhiệm thì thật là khó xử.
Tranh Hi cắt chỉ xong đứng dậy đi đến gần dì Trần trấn an: “Không sao đâu. Anh ấy nói mười phút nữa sẽ về, không trễ cho nên dì cứ yên tâm.”
Nghe xong dì Trần đành gật đầu đi vào phòng bếp.
Tranh Hi nhìn dì Trần đi rồi lại tiếp tục thêu nốt. Cô nói anh mười phút nữa về thật ra là nói dối. Cô còn chưa hỏi anh, chỉ là không muốn dì Trần tiếp tục thuyết phục cô nên tìm đại một cái cớ.
Thêu xong, cô nhìn tác phẩm của mình hài lòng gấp lại gọn gàng cho vào hộp đợi anh trở về.
Không nhắc thì thôi vừa nhắc đến Lục Đông Quân đã xuất hiện ở cửa. Bộ dạng anh trông lười biếng lại tuỳ tiện. Áo vest, túi xách vác trên vai, cà vạt lệch sang một bên, cúc áo bung ra, tay áo cũng sắn lên một nửa. Nhưng khi kết với với dáng người của anh thì Tranh Hi lại thấy trong lòng có chút xao động. Dù là trong bộ dạng đứng đắn hay không đứng đắn, anh đều làm trái tim cô mềm nhũn.
Có một câu nói rất hay vì là người đẹp nên có khoác trên người thứ quần áo rẻ tiền vẫn đẹp.
Tranh Hi thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì đã thêu xong trước khi anh về. Cô vui vẻ chạy nhanh đến đỡ lấy túi xách cho anh rồi đưa mũi hít loạn xạ trên người anh.
Lục Đông Quân để cô tuỳ ý làm loạn, đợi cô hài lòng buông ra anh mới hỏi: “Em làm gì vậy?”
“Kiểm tra xem anh có mùi nước hoa hay mùi rượu không?” Cô còn cố ý nâng cánh tay anh lên ngửi một cái mới chịu dừng.
Anh cong môi, tay sờ cằm nhìn cô: “Thế nào? Có phát hiện gì khả nghi không?”
Tranh Hi lắc đầu: “Không có.” Cô hít muốn hụt hơi luôn, nhưng ngoài trừ mùi bạc hà thuộc về riêng anh thì chẳng còn gì khác.
Lục Đông Quân nhìn cô xị mặt, như thể rất muốn điều tra ra gì đó liền bật cười. Nếu anh muốn, còn có thể để cho cô phát hiện sao? Rất tiếc anh không có tư tưởng ngoại tình. Bởi vì tâm trí của anh đã hoàn toàn đặt trên người cô mất rồi.
“Anh cười rồi.”
Lục Đông Quân khựng lại giây lát, nhìn thật sâu vào mắt cô: “Em muốn chọc anh cười sao?” Anh còn tưởng cô thật sự giống như mấy bà vợ ghen tuông nghi ngờ chồng.
Tranh Hi khoát tay Lục Đông Quân vừa đi vừa nói: “Còn không phải thấy bộ dạng mệt mỏi của anh nên muốn chọc anh vui vẻ một chút sao?”
Đặt túi cùng áo khoác lên bàn, cô giúp anh tháo luôn cà vạt trên cổ xuống cho thoải mái: “Anh ăn tối chưa?”
“Muốn ăn cùng vợ.” Giọng anh lộ rõ sự mệt mỏi nhưng lại len lỏi một chút nũng nịu giống trẻ con.
Cô chuyên tâm tháo cà vạt, anh lại chuyên tâm cúi xuống mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Trên đầu họ là ánh đèn vàng thắp sáng cả căn phòng. Màu vàng nhạt nhạt chiếu vào vừa vặn đủ làm nổi bật ngũ quan xinh đẹp của cô. Và làm dịu đi nét mặt nghiêm túc lạnh lùng thường ngày của anh.
Cô buông anh ra nói: “Dì Trần đã hâm nóng thức ăn rồi, mau đi thôi. Em đói bụng.”
Lục Đông Quân nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ: “Lần sau không cần đợi, phải ăn đúng giờ biết không?”
Nhưng đối với Tranh Hi bây giờ cũng không quá trễ, ăn một mình chẳng có mùi vị gì hết: “Chi bằng anh mỗi ngày đều về sớm ăn cùng em đi.”
Anh lắc đầu hết cách với cô. Nhưng trong đầu âm thầm suy tính nếu không phải là cuộc hẹn quan trọng anh nhất định sẽ bỏ qua mà về nhà sớm.
Đợi Lục Đông Quân ăn xong, Tranh Hi đem món quà vẫn luôn giấu dưới ghế ra đặt lên bàn: “Tặng anh!”
Hôm nay Tranh Hi nhiệt tình quá mức. Bây giờ lại tặng quà khiến anh vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhìn cô mà nghiền ngẫm. Anh nhớ hôm nay không phải sinh nhật anh, còn gần một tháng nữa mới đến. Lại càng không phải sinh nhật cô, kỷ niệm ngày đăng ký kết hôn cũng không. Bọn họ chưa làm hôn lễ lấy đâu ra ngày kỷ niệm. Tất cả những dịp quan trọng trong năm anh đã điểm qua một lượt đều không đúng. Rốt cuộc là: “Nhân dịp gì?” Anh hỏi cô.
Người đàn ông này thật biết phá bầu không khí. Cô đang hào hứng đợi anh mở quà vậy mà anh lại đi hỏi lại cô câu này. Muốn tặng thì cần gì lý do. Không sao cô đang vui cho nên sẽ lại khuấy động bầu không khí.
Tranh Hi dùng một tay sờ nhẹ phía bên ngoài hộp quà, vẽ vài vòng, không nhìn anh mà trả lời: “Nhân dịp thấy chồng em hôm nay đẹp trai được không?”
Cô cúi đầu, vài sợi tóc rủ xuống che bớt phần xương gò má, từ góc độ này anh bắt trọn góc nghiêng của cô, đôi mắt chớp nhẹ, hàng mi cong vút, bờ môi căng mọng, cử động nhịp nhàng theo từng lời cô nói. Anh thật muốn cắn một cái.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, nhếch môi tỏ vẻ không hài lòng: “Nói như vậy ngày thường chồng em không đẹp trai sao?”
Tranh Hi giận dỗi rụt tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt. Đã cố ý khen anh còn kiếm cớ bắt bẻ cô: “Bình thường đã đẹp hôm nay lại càng đặc biệt đẹp.” Cô nhấn mạnh từng chữ.
Nói xong cô liền thấy ngượng miệng, cô có thể mở miệng nói những lời sến súa này sao? Sau khi dứt lời cô tự khinh thường chính mình, rồi sửa lại: “Do chồng em đi làm vất vả nên muốn động viên tinh thần.” Nghe có vẻ chân thật, hợp lý hơn.
“Anh lại thích nghe lý do đầu tiên hơn.”
Lục Đông Quân công khóe môi, quăng cho Tranh Hi một ánh nhìn đầy ái muội.
Cô nhìn anh không khỏi nổi da gà. Không những vậy cả người cô còn nóng phừng như có lửa đốt. Trò chơi này do cô khơi mào, nhưng cuối cùng cô cũng chính là người chịu hậu quả.
Anh đúng là khó hầu hạ.
“Mau mở ra xem có thích không?” Cô nhìn anh hối thúc.
Người khui quà hồi hộp một, còn cô là người tặng quà lại hồi hộp gấp mười.
Là chiếc khăn mùi xoa, còn đúng màu anh thích. Lục Đông Quân nhìn một cái liền chú ý đến một góc khăn có thêu tên cô và anh: “Còn có trái tim sao?” Anh thấy có chút trẻ con, lại có chút cảm động.
“Không thích?” Cô hỏi anh. Để thêu trái tim cô đã mất rất nhiều công sức.
“Thích! Có điều trái tim em dành cho anh có phải nhỏ quá rồi không?” Anh chăm chú nhìn vào chỗ được thêu tỉ mỉ trên chiếc khăn lên tiếng nhận xét.
Chỉ một trái tim nhỏ liền bị anh vặn vẹo: “Ai nói. Rõ ràng em thêu Q heart H, đọc theo trình tự em mới là người nên hỏi trái tim anh dành cho em nhỏ xíu vậy sao?” Vừa nói cô lại dùng tay diễn tả, vẻ mặt lộ rõ sự chê bai mà nhìn anh.
Cũng có lúc cô thông minh đột xuất chiếm thế thượng phong. Cảm giác này thật tuyệt vời. Nhìn xem anh không nói được lời nào thật là hả hê.
Lục Đông Quân mân mê mũi thêu, tay chạm đến trái tim trên khăn hết lắc đầu rồi lại thở dài, dường như vô cùng thất vọng: “Để em ngộ nhận tình yêu anh dành cho em nhỏ bé đến vậy. Anh đành chứng minh cho em thấy em sai rồi.”
Thấy anh nở nụ cười lưu manh, từng bước tiến đến gần mình, Tranh Hi cảm nhận được không khí sặc mùi nguy hiểm bao vây cô. Cô từng bước lùi về sau, nhưng cố hất mặt mạnh miệng nói: “Anh muốn làm gì?”
Giọng anh khàn khàn, bước mỗi lúc một nhanh: “Dùng thân thể chứng minh anh yêu em đến nhường nào. Để em biết lần sau lại thêu trái tim thật to.”
Tranh Hi nghe xong một mực bỏ chạy, có điều cô lại chạy lên lầu. Lục Đông Quân ngừng lại, tay đút túi quần thản nhiên nhìn cô như con thỏ nhỏ chạy trốn. Nhưng hướng này chẳng phải là phòng ngủ sao? Rất tốt đỡ tốn công anh tìm cách ép cô về phòng.
Đêm nay cô chạy không thoát rồi!
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com