/

October 28, 2024

Chương 47. Quãng trường thành phố

Khiết Nhi bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện của mình, giọng nói nhẹ nhàng cách kể mượt mà. Lâu lâu cô ta lại nhìn Tranh Hi một cái, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc.

“Thật ra em và anh Đông Quân là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Quan hệ hai nhà thân thiết. Năm đó nhà em chẳng may gặp biến cố, em trở thành trẻ mồ côi. Sau đó em được mẹ anh Đông Quân rước về nhà họ Lục nuôi dưỡng. Từ đó chúng em sống chung một nhà. Anh Đông Quân cũng rất quan tâm em, tính cách em vốn yếu đuối hay bị ức hiếp anh ấy liền không nói hai lời đứng ra giúp em giải vây nhất mực bảo vệ em.

Trước khi mẹ em mất có để lại di nguyện muốn hai nhà đính ước với nhau. Đó là chuyện của người lớn, lúc đó em và anh ấy còn nhỏ cũng không hiểu rõ. Chỉ biết mẹ nuôi rất yêu thương em, ngoài việc học ở trường thì cho em học thêm rất nhiều, từ nữ công gia chánh đến nghệ thuật. Bà mong em thành người xuất sắc nhất. Lúc đó em chỉ biết học, cũng không hiểu ý nghĩa của việc đó là gì. Đến thời gian gần đây mẹ nuôi mới nói cho em biết bà muốn bồi dưỡng em thành người tài để xứng đáng với anh Đông Quân và trở thành con dâu bà, giúp bà quản lý Lục gia. Bà nói chỉ có những người xứng tầm mới có thể trở thành người nhà họ Lục.

Anh Đông Quân từ nhỏ đã theo ba anh ấy ra ngoài học rất nhiều, có khi ở lại trường cả tháng mới về một lần. Cho nên quan hệ giữa anh ấy và mẹ không thân thiết. Tính anh Đông Quân lại không thích nghe người khác giáo huấn. Đối với chuyện hôn sự cũng không ai biết anh ấy suy nghĩ như thế nào, có lần anh ấy cùng mẹ cãi nhau…”

Khiết Nhi dừng lại nhìn Tranh Hi nở nụ cười chua xót: “Không ngờ chớp mắt một cái trở về nước anh Đông Quân đã kết hôn.”

Mà người Lục Đông Quân chọn lại không phải cô ta. Bên nhau cả thời thơ ấu, cùng nhau lớn lên, thanh xuân có nhau vậy mà chỉ mấy tháng không gặp đã bỏ lỡ chuyện cả đời. Rốt cuộc công sức cô ta cố gắng bao nhiêu năm nay ép bản thân rèn luyện không ngừng chẳng có ích gì.

“Anh Đông Quân yêu chị em nhận ra được.” Khiết Nhi nói xong nước mắt cũng rơi xuống trông rất đáng thương.

“Tôi đoán cảm của cô dành cho anh Đông Quân rất đặc biệt?”

Cùng là phận phụ nữ, Tranh Hi cảm thông với câu chuyện của Khiết Nhi, đó là cuộc sống bắt buộc phải sống theo ý người khác không chút phản kháng. Dù không biết Khiết Nhi là tình nguyện hay bị ép sống theo cách đó, nhưng ít nhất cô nhận ra sự gượng ép bản thân từ gương mặt của Khiết Nhi, chắc chắn những năm tháng đó trôi qua cô ấy sống không hề dễ dàng.

Nhưng trong tình cảm lại là chuyện khác, không thể thông cảm cũng không thể sẻ chia tình yêu cho người thứ ba. Cô nhận ra Khiết Nhi có tình cảm đặc biệt với anh. Dù không biết đó là tình yêu hay sự ngưỡng mộ. Nhưng nếu đúng là tình yêu cô sẽ không vì bất cứ lý do gì nhường nhịn. Cô sẵn sàng đứng trên đầu sóng ngọn gió bảo vệ cuộc hôn nhân này.

“Là sùng bái, hâm mộ, cũng có chút cảm kích. Đôi khi em nghĩ đó là tình cảm thân thiết của gia đình… Cũng có thể…” Khiết Nhi rất đúng lúc dừng lại nuốt những lời muốn nói vào trong rồi mới tiếp tục: “Chị yên tâm anh ấy đã chọn chị, em thật lòng chúc phúc cho hai người. Em với anh ấy mãi là quan hệ anh em.” Khiết Nhi đưa tay lên lau nước mắt: “Không biết chị có chấp nhận người em này không?”

Khiết Nhi đã nói đến mức độ này thì cô làm sao có thể ích kỷ làm khó Khiết Nhi nữa. Tranh Hi khách khí cười một tiếng xoá tan bầu không khí căng thẳng lúc này: “Tất nhiên, em là em gái của chồng chị mà.”

Một câu khẳng định mối quan hệ của cả ba.

“Vậy sau này em có thể đến nhà anh chị chơi không?” Khiết Nhi dò hỏi, cô ta nhìn Tranh Hi với ánh mắt chờ mong,

“Có thể.” Nếu là người thân của anh thì cô cũng xem như người nhà.

“Đồ ăn nguội rồi, chị mau ăn đi. Chị biết không em có thẻ giảm giá 10% của Mỹ Vị đó. Là thẻ hiếm nha.” Nói xong Khiết Nhi quơ tấm thẻ trên tay phấn khích khoe với Tranh Hi: “Là anh Đông Quân biết em thích ăn ở đây liền cho em đó.”

Tranh Hi cong môi: “Vậy sao?”

Khiết Nhi nhíu mày tính nhẩm: “Bữa ăn này 10% tính ra cũng tiết kiệm kha khá tiền bằng sinh viên vất vả đi làm thêm cả tháng rồi.” Cho nên hãy biết mà trân trọng. Tranh Hi cũng là sinh viên vì thế nghe hiểu đúng không?

“Thấy em thích ăn ở Mỹ Vị như vậy chi bằng bữa ăn này chị mời, xem như là đãi em gái ăn một bữa.” Tranh Hi sảng khoái nói.

“Không được, nhiều tiền lắm.” Nói xong Khiết Nhi vội che miệng lại: “Xin lỗi em không có ý gì. Chỉ là hôm nay em tùy tiện gọi cả bàn thức ăn lớn lại để chị chi tiền thì rất ngại. Hay để bữa nào chúng ta đổi chỗ khác rồi chị mời em cũng được mà.”

Tranh Hi hiểu ý của Khiết Nhi. Dù cô gái này đã chủ động khẳng định mối quan hệ với Lục Đông Quân chồng cô. Nhưng lại luôn dùng lời lẽ như có như không nhấn mạnh gia cảnh của cô. Tuy nhiên cô vẫn tỏ ra bình thản trả lời: “Không sao. Chị vẫn dư sức mời em ăn thêm một bữa tráng miệng ở Mỹ Vị nữa.”

“Cảm ơn chị!”

Tranh Hi gọi phục vụ tính tiền. Trong ví có hai tấm thẻ, cô khựng lại giây lát rồi rút tấm màu vàng đưa cho phục vụ. Trong lúc chờ hoá đơn thì điện thoại đổ chuông, là Lục Đông Quân gọi đến.

“Em ăn xong rồi sao?”

“Ừm sao anh biết?” Tranh Hi cười đáp, cô nói chỉ vài chữ nhưng giọng nói nghe vô cùng nhẹ nhàng khiến người đối diện nghe xong liền cảm thấy khó chịu.

Lục Đông Quân cong môi: “Thấy tin nhắn ngân hàng.”

Lúc nào thẻ bị trừ tiền thông báo đều đến rất nhanh, không kịp để người ta chuẩn bị tinh thần. Có một số người nhìn tin nhắn bị trừ tiền lòng đau như cắt, đặc biệt là những ai tiêu sạch tiền, nhìn lại số dư tài khoản trở về con số không tròn trĩnh.

Lần này Tranh Hi thật sự muốn một lần quẹt hết số tiền trong thẻ của Lục Đông Quân. Đáng tiếc em gái nuôi của anh kêu quá ít thức ăn.

Tranh Hi “ồ” lên một tiếng. Muốn hỏi anh xót tiền không? Nhưng vẫn có người ngồi ở đây nghe rõ cô và anh nói chuyện nên cô không tiện mở lời.

Lâu lâu cô giúp anh tiêu bớt số lẻ. Chắc không sao đâu nhỉ? Có thể anh không để ý nhưng thật ra cô khá đau lòng. Muốn tiêu sạch tiền của anh cũng chỉ là lời nói lúc tức giận. Nhìn cả bàn ăn chưa động đũa được mấy món khiến cô sót tiền, cho dù không phải là tiền của cô.

Khiết Nhi có thẻ giảm giá 10% mà anh cho, còn cô có thẻ ATM không hạn mức.

“Anh ở bên ngoài chờ em.”

“Được!”

Tranh Hi ngắt điện thoại nhưng vẫn còn lưu luyến nhìn màn hình tối đi rồi nhìn Khiết Nhi cười ngọt ngào nói: “Là anh trai em gọi đó.”

Khiết Nhi bày ra bộ mặt tươi cười nhưng bên dưới bàn khẽ nắm chặt tay: “Anh ấy biết chị đến gặp em sao?”

Tranh Hi đơn giản: “Ừm!” Một tiếng đáp lại.

Lồng ngực Khiết Nhi phập phồng nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc lúc này. Vẻ mặt cô ta vẫn cố tỏ ra thân thiện, nhưng cô ta biết trong lòng mình có biết bao nhiêu là hận ý cùng tức giận.

Ban đầu cô ta cứ tưởng Tranh Hi là người đơn thuần dễ đối phó. Cô ta còn định kể một câu chuyện tình yêu mùi mẫn làm Tranh Hi tự nhận ra không cùng đẳng cấp với nhà họ Lục mà rút lui. Không ngờ Tranh Hi lại là người mặt dày không mảy may quan tâm, chẳng biết nhục là gì còn đối chất lại với cô ta. Cho nên cô ta đành xoay chuyển câu chuyện theo hướng khác trở thành người chỉ vì hoàn cảnh ép buộc, một cô gái nhỏ đáng thương không nơi nương tựa để chiếm sự đồng cảm.

Không những vậy Tranh Hi còn là người không biết giữ mồm giữ miệng. Chuyện cô ta và mẹ đến gặp Tranh Hi chắc chắn là Tranh Hi cố tình để Lục Đông Quân nghe máy. Sau đó tỏ ra đáng thương kể lể để lấy lòng anh ấy. Cả chuyện hôm nay vốn dĩ muốn giữ bí mật Tranh Hi cũng đem thông báo cho anh Đông Quân biết.

Cứ theo tình hình này cô ta sẽ hoàn toàn bất lợi. Cũng không trông mong gì từ mẹ nuôi có thể giúp đỡ cô ta. Đã không dùng được cách này thì cô ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác chia rẽ tình cảm của bọn họ càng sớm càng tốt. Thật ra cô ta đã nghĩ ra rất nhiều kế sách, chỉ là không biết nên dùng kế nào mới thật sự đặc sắc, khiến cho Tranh Hi đau khổ tột cùng đây.

“Đã lâu rồi em chưa gặp anh Đông Quân. Chẳng phải anh ấy đang đợi sao? Mình đi thôi chị.” Khiết Nhi thân thiết nắm lấy cánh tay của Tranh Hi nóng lòng kéo đi. Cô ta muốn nhanh chóng gặp mặt Lục Đông Quân.

Lúc Lục Đông Quân gọi điện cho Tranh Hi, anh đã đậu xe trước Mỹ Vị chờ sẵn. Chỉ mới một buổi chiều không gặp anh đã thấy nhớ cô, ngồi trong xe nôn nóng không chịu nổi anh liền ra bên ngoài chờ đợi.

Dáng người anh cao lớn nổi bật, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô, cả người nhàn nhã dựa lưng vào xe, phóng tầm mắt nhìn vào bên trong nhà hàng. Tranh Hi bước liền nhìn thấy anh. Anh quá thu hút muốn làm lơ cũng khó. Cô nhìn anh mỉm cười. Anh liền nâng khoé môi đáp lại. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười dành cho nhau không cần gì khác, họ cũng hiểu đối phương đang muốn nói gì.

Nhưng chưa kịp đi lại gần đã có một người nhanh hơn chạy đến ôm anh: “Anh Đông Quân em nhớ anh.” Khiết Nhi nhào vào lòng Lục Đông Quân hai tay ở hông anh siết chặt.

Lục Đông Quân bị hành động của Khiết Nhi làm bất ngờ. Anh nhíu mày đẩy người đang làm loạn trên người anh ra. Ánh mắt anh hướng đến Tranh Hi đang chậm rãi bước đến mang theo vẻ mặt nhàn nhạt nhìn anh.

Chuyện cũ vừa mới giải quyết xong, cô em gái này lại gây cho anh phiền phức mới rồi.

“Khiết Nhi đừng làm loạn.” Lục Đông Quân nghiêm mặt nhìn Khiết Nhi, nhưng khi nhìn vẻ mặt cụt hứng của em gái anh lại bất đắc dĩ xoa đầu Khiết Nhi một cái. Từ nhỏ Khiết Nhi đã bám lấy anh hay làm nũng như vậy rồi.

Khiết Nhi thấy Tranh Hi đã đứng bên cạnh mình, nét mặt trở nên bối rối gọi một tiếng: “Chị!”

Lục Đông Quân một bên quan sát, hai người này còn thân thiết hơn anh nghĩ: “Về nước không gặp anh đã lo kết thân với vợ anh rồi.”

Khiết Nhi cười hì hì lại tiếp tục ôm lấy cánh tay của Tranh Hi nép đằng sau tránh Lục Đông Quân: “Chị ấy là chị dâu của em mà.”

“Ừm, em gái anh rất đáng yêu.” Tranh Hi vỗ vỗ hai cái lên tay Khiết Nhi đáp lại.

Tranh Hi nói xong lại nhìn đến Lục Đông Quân, cô nhíu mày một cái, đi đến gần cài nút áo khoác của anh lại: “Trời lạnh như vậy anh còn ăn mặc phong phanh, coi chừng bị cảm đó.” Cô ôm anh hỏi: “Chờ em có lâu không?”

Đúng là vợ anh vẫn là người quan tâm anh nhất. Lục Đông Quân vòng tay ôm eo cô: “Không! Dù lâu hơn vẫn chờ.”

Khiết Nhi một bên nhìn thấy cảnh tình cảm ân ái này không nhịn được cắn môi. Rất nhanh cô ta tỏ ra tủi thân chen ngang: “Anh chị hạnh phúc lại quên mất cô em gái này rồi.” Nhìn thấy hai người buông nhau ra cô ta hào hứng đưa ra ý kiến: “Hay là chúng ta đi dạo đi.”

Lục Đông Quân nhìn sắc trời rồi nhanh chóng từ chối: “Anh hơi mệt. Tối rồi, em mau về đi mẹ sẽ lo lắng.”

Khiết Nhi nhìn ánh mắt của Lục Đông Quân muốn nói rồi thôi: “Vâng ạ. Hôm nào em đến thăm anh chị được không?”

Lần này là Tranh Hi đáp lời: “Khi nào em đến báo một tiếng chị sẽ chuẩn bị thức ăn ngon tiếp đãi em.”

Khiết Nhi gật đầu, tạm biệt ngồi vào xe đi trước. Đi được một đoạn cô ta mới dám phát tiết đập mạnh túi xách vào cửa kính xe, không cam lòng ngoảnh lại phía sau nhưng đã sớm không nhìn thấy gì nữa.

Lục Đông Quân và Tranh Hi cũng nhanh chóng ngồi vào xe, anh không muốn trước nhà hàng của Cố Cầm Học mà diễn cảnh tình cảm phá chuyện làm ăn của người ta.

Anh lái xe thật chậm, nhìn sang ghế phụ: “Vợ ơi đi dạo không?”

Tranh Hi từ lúc lên xe đã im lặng, cô nghịch điện thoại trả lời: “Anh nói mệt không muốn đi mà.”

“Ừm. Chẳng phải vợ anh muốn anh muốn giữ khoảng cách với Khiết Nhi sao?” Cho nên anh mới tìm cách từ chối. Đi chơi cũng không có hứng thú bằng đi cùng vợ. Anh nhìn ra cảnh đêm đầy màu sắc, hôm nay thời tiết mát mẻ, gió thổi êm dịu. Anh nhân lúc đèn đỏ chạm nhẹ vào tay cô: “Anh chỉ muốn đi dạo với em thôi.”

Nhìn thấy người nào đó ra vẻ không quan tâm nhưng âm thầm mỉm cười. Mặc dù cô không đáp nhưng im lặng có nghĩa là đồng ý. Nét mặt anh tràn đầy ý cười bẻ lái đi đến quảng trường thành phố gần đó.

Tranh Hi bước xuống trước, Lục Đông Quân đi theo sau. Bỗng nhiên Tranh Hi cảm nhận được anh chạm vào vai cô, xoay đầu nhìn lại thì trên người cô đã có thêm một chiếc áo len mỏng khoác hờ trên vai.

“Anh chuẩn bị hồi nào?” Cô nhận ra bởi đây là áo cô thường mặc.

“Ừm, sợ em lạnh nên đem theo phòng hờ.”

Cô nhìn anh nhắc nhở: “Anh cũng mặc cho kín vào.”

Lúc trên xe còn thấy không khí buổi đêm chắc chắn dễ chịu, nhưng bấy lâu lâu lại có một cơn gió lạnh thổi đến, nhiệt độ hạ thấp, may mắn có áo khoác cũng không có vấn đề gì lớn.

Dường như cũng cảm nhận được thời tiết thay đổi, người tập trung ở quảng trường thưa thớt dần, lần lượt ra về chỉ còn lại mấy cặp đôi ngồi ở ghế đá tâm sự. Chẳng mấy chốc cả quảng trường rộng lớn náo nhiệt đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Anh nắm tay cô đi dạo xung quanh, phía xa xa là biển lớn, từng con sóng vô vào bờ nổi bọt trắng xóa cả một vùng. Gió thổi làm tóc cô bay loạn, anh dừng lại chẳng biết lấy đâu ra chun cột tóc vụng về giúp cô buộc gọn tóc lại mới đi tiếp.

Cảm nhận được tay cô hơi lạnh, anh đút tay cô vào túi áo khoác của mình: “Hình như gặp Khiết Nhi xong em không vui?”

“Có một chút.” Tranh Hi thành thật trả lời.

“Em thấy Khiết Nhi như thế nào?”

Tranh Hi ngừng lại, xoay người đối diện với Lục Đông Quân, cô nhìn thẳng vào mắt anh không giấu diếm mà nói thẳng suy nghĩ trong lòng: “Không thích lắm!” Đây là sự thật cũng chính là cảm nhận của cô.

“Khiết Nhi đã nói gì với em sao?” Anh lo lắng hỏi.

Tranh Hi lắc đầu: “Không có!”

“Mẹ anh muốn bù đắp cho Khiết Nhi nên từ nhỏ đã nuông chiều con bé. Tính tình Khiết Nhi tuỳ hứng nếu có nói gì không phải em cũng đừng để ý làm gì!” Anh biết Tranh Hi không muốn kể chi tiết cuộc hẹn hôm nay. Nên anh chỉ có thể biết gì nói đó, giải thích thêm để cô hiểu tình hình.

“Em biết anh xem Khiết Nhi như em gái. Nhưng nếu được em không muốn anh tiếp xúc quá thân mật với cô ấy.” Cô yên tâm về anh nhưng còn Khiết Nhi vẫn ít nhiều có chút hoài nghi. Dù sao chỉ thông qua lời nói cũng không thể nào biết được trong lòng người ta đang có suy nghĩ gì. Nhất là sau khi nghe xong những lời nói tràn đầy ẩn ý của Khiết Nhi làm cô không muốn nghĩ cũng phải bận lòng.

Lục Đông Quân biết Tranh Hi là người hiền lành, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ dám nói lên suy nghĩ của mình. Không biết Khiết Nhi đã nói gì với cô, cho dù có nói đi chăng nữa với tính cách của Tranh Hi sẽ chọn im lặng. Giống như chuyện mẹ anh đến gặp cô, cô sẽ vì lợi ích chung mà chấp nhận chịu đựng một mình. Anh lớn lên cùng Khiết Nhi ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách của em gái nuôi này. Cho nên Tranh Hi nói không thích anh sẽ cố gắng né tránh đụng chạm hết mức có thể.

“Đều nghe theo em.”

Nhìn thấy anh đồng ý không chút đắn đo như vậy, Tranh Hi cảm thấy hơi khó chịu. Cô khó chịu chính bản thân mình có phải hơi ích kỷ, suy nghĩ lung tung không. Cô nắm lấy tay anh: “Khiết Nhi là em gái anh, em sẽ giống anh đối xử tốt với em ấy. Chỉ là em sợ hãi…”

Cô chưa nói hết câu đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn.

Anh biết cô đang nghĩ gì, và điều cô nghĩ chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top