/

Tháng 8 16, 2026

Chương 28. Người nhà bệnh nhân

Mục lục

5
(1)

Ngay khi có ý thức trở lại, thứ đầu tiên Thiên Dao cảm nhận được là mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt lan nhẹ trong khoang mũi của cô. Tiếp đó là ánh sáng trắng từ trần phòng bệnh rọi xuống mi mắt còn nặng trĩu, khiến cô vô thức cau mày lại.

Đầu cô nhói lên từng nhịp, mí mắt như bị đè bởi một lớp chì. Thiên Dao cố gắng chớp mắt vài cái để lấy lại tiêu cự, tầm nhìn lúc này mới dần trở nên rõ ràng hơn một chút. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhận ra trần nhà bệnh viện, bốn bức tường trắng, và mùi khí lạnh điều hòa quen thuộc. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở thân ảnh người đàn ông ngồi cách đó không xa.

Dù ánh mắt vẫn còn hơi mơ hồ nhưng cô vẫn nhận ra người đó không ai khác chính là Bạch Hàn Triệt.

Cô vẫn nhớ người cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ngất chính là anh. Vậy mà bây giờ tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy khi tỉnh cũng là anh. Chuyện này thật trùng hợp.

Lúc này, Bạch Hàn Triệt đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, người hơi cúi về phía trước, gương mặt phảng phất mệt mỏi sau một ngày dài. Chỉ đến khi Thiên Dao khẽ nhúc nhích, hàng mi run lên, tay qua vào cạnh giường phát ra tiếng động anh lập tức ngồi thẳng dậy.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh thay đổi rõ rệt, từ mệt mỏi chuyển sang sắc bén, từ lặng im trở nên tập trung tuyệt đối. Đó là ánh mắt đầy chờ đợi của một bác sĩ khi thấy bệnh nhân tỉnh lại, nhưng đồng thời lại ẩn chứa một lớp cảm xúc mơ hồ rất khó để có thể định nghĩa rõ ràng.

Thiên Dao chớp mắt vài lần, giọng khàn khàn bật ra theo phản xạ: “…Tôi…?”

Bạch Hàn Triệt nhẹ nhàng tiến lại gần: “Cô nhìn theo tay tôi nhé.” Anh giơ một ngón tay, đưa qua lại trước tầm mắt cô để kiểm tra phản xạ.

“Đau đầu không? Có buồn nôn không? Nhìn rõ chứ?”

Thiên Dao cố gắng tập trung, đáp từng câu một. Đến khi thấy mọi chỉ số phản ứng đều bình thường, anh mới thở ra một hơi, khẽ nói: “Được rồi. Tôi gọi bác sĩ trực đến kiểm tra lại.”

Anh bấm chuông gọi nhanh, động tác thuần thục nhưng có chút sốt ruột. Sau khi bác sĩ khác đến kiểm tra tổng quát lần nữa và rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Không gian yên tĩnh trở lại.

Thiên Dao lúc này đã tỉnh táo hơn, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên bộ đồ thường phục của anh. Hôm nay anh không mặc áo blouse có nghĩa là anh tan làm rồi vẫn còn ở đây sao?  Dù còn choáng nhẹ, cô vẫn nhận ra điều này.

“Tôi ngất bao lâu rồi.” Giọng cô yếu ớt vang lên, có phần hơi khàn đặc.

Bạch Hàn Triệt kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường: “Cô ngất một ngày rồi.”

Thiên Dao giật mình: “Một ngày…? Vậy anh ở đây một ngày sao?”

Bạch Hàn Triệt vươn tay rót nước, ánh mắt có phần mệt mỏi đêm trực: “Tôi vừa xong ca trực. Qua xem tình hình của cô thì vừa hay đúng lúc cô tỉnh lại.”

Thiên Dao nhìn anh, nhớ lại dáng vẻ anh ngồi ghế trước đó lại suy nghĩ không biết trong lời nói của anh bao nhiêu phần là thật. Có điều cô vẫn thật lòng mở lời: “Cảm ơn anh.” Sau cùng cô lại cảm thấy cô hỏi câu hỏi đó có phần vội vã, cũng có phần nào đó hơi ảo tưởng rồi.

“Cô đói không?” 

Nghe Bạch Hàn Triệt hỏi, Thiên Dao mới cảm nhận quả thật bụng đang réo từng đợt: “Có… một chút.”

“Vậy tôi đi mua cháo.” Vừa nói Bạch Hàn Triệt vừa đứng lên. Động tác của anh rất mau lẹ.

“Phiền anh rồi.” 

Thật ra cô cảm thấy hơi ngại. Nhưng lại cắn răng mặt dày một chút. Bởi vì từ chối thì cô không biết nhờ ai cả.

Bạch Hàn Triệt không đáp, chỉ đứng dậy ra ngoài. Một lúc sau quay lại với túi đồ còn ấm trong tay. Anh đặt lên bàn, mở nắp hộp cháo, hơi nóng nghi ngút bốc lên. Anh thử nhiệt độ trước bằng cách khẽ đưa tay lại gần, sau đó lấy muỗng khuấy nhẹ để cháo nguội bớt.

“Tạm ổn rồi. Cô ngồi dậy được không? Tôi đỡ cô.”

Thiên Dao tự nâng người nhưng vẫn hơi choáng, Bạch Hàn Triệt lập tức vòng tay đặt sau lưng cô, nâng cô dậy chậm rãi. Động tác cẩn thận đến mức không lộ ra một chút cứng nhắc nào. 

Đây đều là kỹ năng của bác sĩ sao?

Bạch Hàn Triệt đặt khay lên bàn nhỏ kéo đến trước mặt Thiên Dao.

“Cô có cần báo cho người nhà không?” Giọng anh trầm ấm, mang theo sự kiên nhẫn chờ đợi khiến người ta khó lòng làm lơ câu hỏi của anh.

Thiên Dao do dự một lát rồi lắc đầu: “Không cần đâu. Người nhà tôi không ở đây. Mà tôi cũng không muốn khiến họ lo lắng. Tôi ổn rồi mà đúng không?” Cô nhìn anh hỏi ngược lại.

Bạch Hàn Triệt nhìn cô vài giây rồi gật đầu: “Ừm. Nhưng Minh Khang thì không ổn như cô nghĩ đâu.”

Thiên Dao giật mình: “Hả?”

“Thằng bé khóc gọi cho tôi. Nói cô bị đưa đi cấp cứu.” Anh nói nhẹ nhàng nhưng giọng khàn xuống, như hồi tưởng lại cả một ngày rối bời.

Thiên Dao cúi đầu. Hình ảnh hỗn loạn hôm đó chợt ùa về, cô bé được cô đỡ, tiếng la hét, cảm giác hụt chân… Và cả ánh mắt hoảng sợ của Minh Khang lúc cậu bé chạy đến.

“Có lẽ tôi làm thằng bé sợ rồi.”

Cô với lấy điện thoại trên bàn, giọng mềm đi: “Để tôi gọi Minh Khang nói cho nó yên tâm.”

Bạch Hàn Triệt khẽ đưa tay ngăn lại: “Cô chưa khỏe, để từ từ rồi gọi. Yên tâm, tôi sẽ chuyển lời giúp.”

Thiên Dao nhìn anh, rồi vô thức liếc qua đồng hồ trên tường. Lúc này có lẽ đang là giờ lên lớp, gọi điện cũng không tiện. Nhắc mới nhớ, chuyện nghỉ phép cũng cần làm đúng quy trình. Nghĩ vậy, cô mở điện thoại, gửi tin nhắn ngắn cho hiệu trưởng xin phép nghỉ theo dõi y tế.

Ngẩng lên, vẫn thấy Bạch Hàn Triệt ngồi đó, chưa có ý định rời đi. Cô nhìn anh nói nhỏ: “Tôi ổn rồi. Anh có việc thì cứ đi trước đi, không cần lo cho tôi đâu.”

Anh nhướng mày, giọng trầm mang theo ý trêu nhạt: “Lợi dụng tôi xong rồi không cần nữa sao?”

Thiên Dao sững lại một giây: “Làm gì có.”

“Ừm.” Anh đáp gọn. “Vậy ngủ thêm đi. Tôi ngồi đây một lát.”

Câu nói đơn giản nhưng khiến Thiên Dao có chút không tự nhiên. Có người ngồi cạnh thế này, cô cũng chẳng thể thản nhiên nhắm mắt ngủ. Nhưng lời đã nói ra, cô cũng không thể mở miệng đuổi người, cũng chẳng thể hỏi anh ngồi đây làm gì được.

Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh khẽ mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Thiên Dao nhìn kỹ mới nhận ra là dì Hồng.

Cô hơi ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Hàn Triệt.

Bạch Hàn Triệt đứng dậy, giải thích: “Cô không gọi người nhà, nên tôi nhờ dì Hồng đến chăm sóc. Bác sĩ nói phải theo dõi ba ngày mới được xuất viện.”

Thiên Dao thoáng sững người. Cô không nghĩ anh lại chu đáo đến mức này. Nhưng mà phải ở đây tận ba ngày sao? Rõ ràng cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi. Nhưng không hiểu sao nhìn thái độ cứng rắn kia cô lại đành thôi. Để sang hôm sau cô hỏi bác sĩ điều trị xin xuất viện sớm xem như thế nào.

Nhưng thật lòng thì lúc ốm đau mà có người lo lắng, sắp xếp mọi thứ thay mình khiến cô có cảm giác có một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó đang dần hình thành. Mà cảm xúc ấy dường như rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm. Nhưng lý trí nhanh chóng kéo cô trở lại.

Người đàn ông của người khác. Cô không thể, cũng không nên để bản thân nảy sinh bất kỳ tơ tưởng nào.

Thiên Dao hơi cau mày, giọng vô thức lạnh đi: “Cảm ơn anh.”

Bạch Hàn Triệt nhận ra sự thay đổi đó gần như ngay lập tức. Anh nhìn cô thêm một giây, như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ cô vẫn còn mệt.

Anh gật đầu: “Vậy tôi đi trước.” 

Nói rồi anh quay sang dặn dò dì Hồng vài câu rồi rời khỏi.

Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của Bạch Hàn Triệt. Cho nên khi dì Hồng đến anh tranh thủ về nhà, sẵn tiện đổi ca với dì Hồng đón Minh Khang và chăm sóc cho thằng bé. Còn dì Hồng ở lại phòng bệnh chăm sóc Thiên Dao, vừa giúp cô uống thuốc, vừa dặn dò cô nghỉ ngơi cho mau lại sức. Sau một ngày dài, Thiên Dao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, phòng bệnh yên tĩnh hơn hẳn. Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, trải một lớp sáng nhạt lên nền gạch, khiến không gian bớt đi vẻ lạnh lẽo vốn có của bệnh viện.

Khoảng gần tám giờ, bác sĩ trực ca sáng đẩy cửa bước vào kiểm tra phòng bệnh. Người đó không ai khác chính là Đăng Quang.

Tối hôm qua, những lời đồn đại trong khoa cấp cứu đã vô tình lọt vào tai anh. Không nhiều, nhưng vừa đủ để khơi dậy sự tò mò. Vì thế sáng nay, Đăng Quang chủ động đổi ca trực. Anh rất rõ, nếu không có lý do chính đáng để bước vào phòng bệnh này, với tính khí của Bạch Hàn Triệt  sớm muộn gì anh cũng sẽ bị “tính sổ”.

“Chào buổi sáng.” Đăng Quang bước đến, nở nụ cười thân thiện.

Dù vậy, công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Anh lật nhanh hồ sơ trong tay, nhìn qua các chỉ số rồi hỏi: “Đêm qua ổn chứ? Cô còn choáng hay buồn nôn không?”

Thiên Dao trả lời từng câu một. Trạng thái tinh thần rõ ràng đã tốt hơn hôm trước. Đăng Quang gật đầu, ghi chép thêm vài dòng, rồi ngẩng lên, giả bộ như vô tình hỏi: “À cô quen bác sĩ Bạch sao?”

Thiên Dao hơi khựng lại: “Có việc gì ạ?”

Đăng Quang nhanh trí đáp: “À, tại bác sĩ Bạch dặn tôi chú ý thêm tình trạng của cô. Bình thường anh ấy không sốt sắng như vậy đâu.”

Lời vừa dứt, Thiên Dao còn chưa kịp suy nghĩ thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy mở.

“Dạo này bác sĩ Lê rảnh rỗi quá nhỉ?” Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trước cửa.

Bạch Hàn Triệt bước vào, dáng vẻ chỉnh tề như thường lệ. Ánh mắt lạnh lùng quét qua Đăng Quang một cái, rồi rất nhanh dừng lại trên người Thiên Dao.

Đăng Quang ho nhẹ một tiếng, cười như không có gì: “Quan tâm bệnh nhân là trách nhiệm của chúng ta mà.”

Nhận thấy chân mày Bạch Hàn Triệt dần cau lại, anh lập tức chuyển hướng: “Chẳng phải chiều anh mới đến sao?”

Bạch Hàn Triệt đáp gọn, không vòng vo: “Đổi ca rồi.”

Anh nhìn Đăng Quang, giọng nói bình thản nhưng mang theo áp lực rõ ràng: “Cần báo cáo với cậu à?”

Đăng Quang nghẹn lại một giây. Rõ ràng là không cần. Không nói với anh chẳng qua là muốn bắt quả tang tại trận thôi.

Thấy Đăng Quang vẫn đứng chần chừ, Bạch Hàn Triệt trực tiếp tiễn khách: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Nếu không còn chỉ định gì thêm thì cậu có thể ra ngoài.”

“Vậy còn anh?” Đăng Quang không cam tâm hỏi lại.

Bạch Hàn Triệt trả lời không chút do dự: “Người nhà bệnh nhân.”

Đăng Quang há hốc miệng. Tin tức này quá chấn động, hơn nữa lại do chính Bạch Hàn Triệt nói ra. Xem ra hôm nay bị đuổi thẳng cũng không uổng công đổi ca.

Anh nhìn sang Thiên Dao, nghiêm túc nói: “Cô nghỉ ngơi đi nhé. Nếu có gì khó chịu cứ gọi bác sĩ. À, quên nữa tôi là Đăng Quang, đồng nghiệp của bác sĩ Bạch.”

Nói xong, anh thu hồ sơ lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bạch Hàn Triệt quay sang Thiên Dao, giọng nói đã dịu đi rõ rệt so với lúc nãy: “Cô thấy thế nào rồi?”

Thiên Dao nhìn anh, khẽ gật đầu: “Ổn hơn rồi.”

“Vậy thì tốt.” Anh gật đầu, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ ra chút hài lòng.

Thiên Dao chần chừ một chút rồi hỏi, ánh mắt dò xét: “Nếu đã ổn như vậy tôi có thể xuất viện sớm được không?”

Câu hỏi này đáng lẽ ra cô nên hỏi bác sĩ Lê lúc nãy. Chỉ vì Bạch Hàn Triệt xuất hiện đột ngột làm rối cả suy nghĩ, đến giờ cô mới chợt nhận ra mình quên mất. Dù không muốn, nhưng trước mặt chỉ còn người này, cô đành hỏi anh.

Bạch Hàn Triệt trả lời ngay, không cần suy nghĩ: “Không được.”

“Nhưng tôi khỏe rồi mà.”

“Ổn không có nghĩa là không cần theo dõi.” Giọng anh trầm và dứt khoát, mang theo thói quen nghề nghiệp không cho thương lượng.

“Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Ngày mai chuyển sang khoa xương khớp, khám lại cổ chân rồi mới tính tiếp.”

Thiên Dao mím môi, trong lòng hiểu rất rõ mình chẳng có chút cơ hội nào để phản bác. Dù sao đây cũng là lời của bác sĩ, cô không thể không nghe theo. Thoáng chốc, cô còn ngây ngô nghĩ rằng quen biết một chút có thể được ưu ái gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc trước mắt, xem ra mối quan hệ này hoàn toàn không có chỗ để tận dụng.

Hai chữ anh nói ra quá tự nhiên, chỉ tiếc người cần nghe nhất lại chưa hiểu được ý nghĩa của nó.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

5 / 5. 1

Cảm ơn bạn!