Nhờ Đỗ Thanh Phong đặt lịch tái khám từ trước, Thiên Dao gần như không phải chuẩn bị gì. Sáng nay cô chỉ cần đến bệnh viện lúc 9 giờ, vào đúng phòng 203 là được. Ban đầu cô định từ chối, bởi vì chân cũng đã hết đau từ lâu. Nhưng nghĩ kỹ, để tránh cậy mạnh như lần trước mà gặp sự cố thì cuối cùng vẫn nên kiểm tra lại cho yên tâm.
Lúc này hành lang bệnh viện buổi sáng hơi đông, nhưng phòng khám xương khớp lại khá trật tự. Khi màn hình hiển thị đến số của mình, Thiên Dao hít nhẹ một hơi, bước đến cửa phòng 203 và gõ nhẹ lên cánh cửa. Dù là người quen khám, nhưng vẫn là gặp bác sĩ nên cô không tránh khỏi cảm giác có phần lo lắng.
Thiên Dao chờ đợi vài giây, giọng quen thuộc đã vang lên rõ ràng từ bên trong: “Vào đi.”
Ngay khi cô đẩy cửa bước vào đã va phải ánh mắt mang theo ý cười của Đỗ Thanh Phong. Đó là kiểu ánh nhìn vừa quen thuộc vừa có phần trêu chọc. Anh thu ánh mắt lại, đảo một lượt từ dáng đi của cô lên đến gương mặt, như đang âm thầm đánh giá toàn bộ tình trạng.
Cuối cùng giọng anh vang lên trầm nhẹ, xen chút hài lòng không che giấu: “Đi lại rất tự nhiên. Xem ra hồi phục tốt rồi.”
Cô trực tiếp bỏ qua ánh mắt của anh, đi thẳng đến ghế ngồi xuống. Không buồn giữ khoảng cách khách sáo giữa bác sĩ và bệnh nhân, giọng cô mang theo vài phần lười biếng nhưng rất tự nhiên, còn kèm theo chút hối thúc quen thuộc: “Bác sĩ Đỗ, khám nhanh dùm em. Em còn phải về trường.”
Nghe lời nói này, Đỗ Thanh Phong ngẩng người trong giây lát. Sau đó anh bật cười khẽ. Tiếng cười của anh rất nhẹ, như gió lướt qua ô cửa kính. Anh vẫn còn nhớ hồi đó, mỗi lần muốn hối thúc anh, cô đều nói: “Mau lên, em còn phải về ngủ.”
Vậy mà bây giờ lại đổi thành “em còn phải về trường”.
Khoảnh khắc ấy, trong ánh nhìn của anh thoáng qua một điều gì đó dịu dàng hơn, sâu hơn như thể chợt nhận ra cô gái nhỏ từng đi sau lưng anh núp mưa giờ thật sự đã trưởng thành thật rồi.
Thoát khỏi dòng ký ức, anh chậm rãi đáp lại: “Biết rồi.”
Có điều việc kiểm tra không thể qua loa vì một lời nói của cô được. Anh kiểm tra từng bước một, từ biên độ cử động, phản ứng đau, đến độ sưng ở mắt cá. Sau đó anh đối chiếu lại phim chụp, ánh mắt tập trung và nghiêm túc đúng chuẩn tác phong của một bác sĩ giỏi.
Cuối cùng, anh tháo găng ra, giọng đều mà chắc chắn: “Dây chằng đã phục hồi rất tốt. Nứt xương gần như lành hoàn toàn. Nhưng đừng chạy nhảy mạnh. Còn nữa, em cũng đừng leo cầu thang nhiều.”
Thiên Dao gật đầu, thở ra một hơi. Cảm giác nhẹ nhõm cứ thế lan dần ra khắp cơ thể. Có điều anh Thanh Phong đột nhiên nghiêm túc như thế cô lại thấy không quen.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Chưa kịp để Đỗ Thanh Phong lên tiếng “mời vào”, cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra một cách dứt khoát.
Ngay sau đó, một cô gái trẻ bước vào. Trên tay cô ấy còn ôm một bó hoa lớn đến mức che cả nửa người, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ được trang điểm kỹ lưỡng, ảnh lên sự kích động không thể che giấu.
Dù trong phòng còn bệnh nhân đang ngồi đó, cô ấy vẫn không hề e dè, giọng vang rõ đến mức cả hành lang cũng nghe thấy: “Bác sĩ Đỗ! Em đến để cảm ơn anh! Nhờ anh mà chân em mới đi lại bình thường!”
Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô gái hít một hơi, lại tiếp tục nói: “Em… muốn nói, em thích anh…” Nói xong sắc hồng trên gương mặt cô ấy càng đỏ hơn.
Phòng khám đột nhiên rơi vào vài giây yên lặng chết người.
Thiên Dao ngồi trên ghế: “…”
Đỗ Thanh Phong đứng ngơ ngác: “… ”
Y tá đứng ngoài hành lang thò đầu vào không nhịn được mà há hốc miệng.
Còn cô gái kia thì ngơ ngác không hiểu sao bác sĩ Đỗ chỉ im lặng nhìn mình mà không hề phản ứng như cô kỳ vọng.
Không khí trong phòng bỗng trở nên cực kỳ vi diệu.
Đỗ Thanh Phong là người lấy lại phản ứng đầu tiên. Anh thoáng cau mày, rõ ràng không muốn kéo dài cảnh tượng khó xử này. Anh đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng cô gái không chút kiêng dè nói: “Nhưng xin lỗi tôi không thích cô.”
Cô gái như bị dội gáo nước lạnh, nhưng ngay lập tức bật lại, giọng nghèn nghẹn mà cố chấp: “Không đúng! Anh chăm sóc em chu đáo như vậy không phải thích thì là cái gì?”
Thiên Dao ngước mắt nhìn trời. Hay là cô nhân cơ hội này đẩy thuyền cho hai người. Đến lúc đó cô sẽ không bị ép hôn nữa. Nghe cũng khả thi đấy nhỉ. Nhưng mà cô chỉ dám nghĩ trong đầu. Bởi vì cô biết, nếu cô dám phát biểu một câu thôi con người thù dai kia sẽ ngay lập tức tính sổ với cô liền. Cho nên tốt nhất bảo toàn tính mạng vậy.
Có điều nhìn ông anh hàng xóm khó xử thế này cũng rất thú vị. Cũng may sáng nay cô làm siêng đi khám bệnh mới chiêm ngưỡng được một màn đặc sắc thế này.
Chỉ thấy ngay lúc này, Đỗ Thanh Phong thở ra một hơi rất mỏng, giọng vẫn lịch sự nhưng tuyệt đối cứng rắn: “Tôi đã nói rồi, đó là trách nhiệm của bác sĩ. Không phải yêu đương.”
Nhưng cô gái kia càng nghe càng kích động, đôi mắt hoe đỏ: “Anh đừng phủ nhận nữa! Anh đối với em rất dịu dàng. Em tin đó là tình yêu!”
Đỗ Thanh Phong thở dài. Anh rất muốn nói rằng có bệnh thì sang khoa thần kinh mà khám. Còn ở chỗ anh chỉ có hai trường hợp một là gãy xương, hai là liền xương thôi. Không điều trị được dây thần kinh cảm xúc. Nhưng dĩ nhiên anh không thể nói thẳng như thế. Đành chỉ im lặng, nhẫn nại nhìn cô gái trước mặt như đang tự biên tự diễn tình cảm đơn phương.
Đúng lúc bầu không khí trở nên khó xử đến cực điểm, ánh mắt anh bất ngờ liếc sang Thiên Dao.
Ngôi sao hy vọng của anh đây rồi!
Thiên Dao lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy, cô lập tức rùng mình, theo bản năng muốn né tránh. Miêu tả sao nhỉ. Đó là kiểu ánh mắt mỗi khi anh chuẩn bị lôi cô vào rắc rối của anh.
Nhưng Đỗ Thanh Phong thì như nắm được cọng rơm cứu mạng, làm sao bỏ qua được. Anh đứng lên, bước đến phía sau lưng Thiên Dao, một tay đặt nhẹ lên thành ghế cô đang ngồi, động tác trông tự nhiên đến mức không có chút kẽ hở nào. Sau đó anh ngẩng lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi bắt đầu nói: “Cô nói thế, hôn thê tôi sẽ không vui đâu.”
Anh hơi nghiêng người, giới thiệu một cách gọn gàng mà chắc nịch: “Để tôi nói rõ nhé, đây là hôn thê của tôi đấy. Cô làm người thứ ba như thế này là không tốt đâu.”
Ngay khi Đỗ Thanh Phong dứt lời, bó hoa lập tức rơi cái bịch xuống đất. Cô gái kia cũng không quan tâm hình tượng nữa mà tròn mắt chất vấn: “Không thể nào! Nếu thật vậy thì bác sĩ Đỗ, anh chứng minh đi. Chị ấy hiểu anh hơn tôi ở điểm nào?” Vớ đại một bệnh nhân khác làm cái cớ, ai mà tin được.
Ai chứng kiến cảnh này đều có chung một suy nghĩ, cứ như cô gái ôm bó hoa kia và bác sĩ Đỗ thân thiết đến mức thiếu điều kết hôn nữa là xong. Quay qua nhìn Thiên Dao lại không thấy giống chính thất chút nào. Quá mờ nhạt.
Thiên Dao không quan tâm ánh mắt của mọi người. Bởi vì cô đang bận cười thầm trong lòng. Đỗ Thanh Phong sao? Nếu cô không hiểu anh thì còn ai hiểu được nữa. Vị trí này khó ai mà giành nổi.
Chỉ là cô còn đang cân nhắc xem có nên tự nguyện lao đầu vào mớ rắc rối này hay không. Người ta nói “thêm bạn bớt thù”, nhưng với trường hợp trước mặt thì hình như bớt thù chưa chắc đã bớt phiền.
Thiên Dao còn chưa kịp mở miệng thì đã bắt gặp Đỗ Thanh Phong nhìn cô với ánh mắt van nài rõ rệt.
Cô hiểu đó là lời cầu cứu. Nếu có thể phát ra tiếng sẽ là: “Cứu anh. Làm ơn!”
Thiên Dao thở dài một hơi. Dường như nhiệm vụ từ hồi cấp ba của cô đến bây giờ vẫn không thể phủi bỏ. Cô luôn là cái cớ anh mượn để xua đuổi ong bướm. Mà lúc đó cô cảm thấy chuyện này rất vui nên cũng rất phối hợp. Mỗi lần thành công thì quà, đồ ăn vặt chất đống. Cũng từ đó, cô bắt đầu dấn thân vào con đường sa ngã. Đến tận bây giờ cô vẫn đam mê ăn uống đến mức vừa khỏi bệnh đã đòi ăn mì cay, còn bị Bạch Hàn Triệt mặt lạnh nhắc nhở nữa.
Haizz. Sao tình huống nước sôi lửa bỏng này lại còn nhớ đến bác sĩ Bạch vậy.
Nghĩ lại thì cái hôm bị bác sĩ Bạch giáo huấn vì ăn mì cay, phải nên cho Đỗ Thanh Phong nghe mới đúng chứ không phải cô.
Nhưng chuyện đó dù sao cũng qua rồi, còn bây giờ thì phải tranh thủ kiếm thêm chút quyền lợi. Cô nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Đỗ Thanh Phong. Chỉ thấy anh gật đầu một cái ngầm thể hiện hai người đạt được thỏa thuận. Lúc này Thiên Dao mới sang cô gái kia, bình tĩnh đáp: “Anh ấy tên Đỗ Thanh Phong. Sinh ngày 23 tháng 7. Thích uống cà phê đen ít đá. Dị ứng hải sản. Làm việc ở đây hơn một năm. Sống ở khu căn hộ phía Đông thành phố.”
Cô ngừng một nhịp, ánh mắt không đổi sắc: “Trên mông trái còn có nốt ruồi. Tật xấu là uống rượu vào thì nói rất nhiều.”
Căn phòng im phăng phắc. Y tá đứng gần suýt đánh rơi sổ bệnh án. Cô gái kia thì mặt trắng bệch như vừa bị trời đánh.
Còn Đỗ Thanh Phong, người bị Thiên Dao bán đứng không thương tiếc chỉ biết che môi ho khẽ, giả vờ bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ lên rất rõ. Ánh mắt của anh không ngừng về phía cửa. Chỉ cần cô gái kia nói muốn kiểm tra thì anh sẽ bỏ chạy thoát thân ngay lập tức.
Thiên Dao cảm thấy đã đủ độ nóng, cô lại hất mặt tiếp tục nói: “Cô còn muốn kiểm tra gì nữa không?”
Nói xong, cô cố ý liếc sang Đỗ Thanh Phong bằng ánh mắt chứa đầy ác ý trêu chọc.
Đỗ Thanh Phong lập tức cảnh giác, vô thức lùi cánh cửa phía sau. Chỗ này gần hơn cửa phòng, chạy sẽ nhanh hơn. Lúc này anh thật sự sợ cô gái kia sẽ thật sự vạch quần ra kiểm tra nốt ruồi của anh mất. Mà ánh mắt của Thiên Dao lại giống như đồng phạm sẵn sàng giúp cô gái kia kiểm tra, thật sự là quá đáng sợ rồi.
Cũng may cô gái kia nghe đến đây liền sụp đổ khóc không ngừng. Cuối cùng liếc hai người một cái rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy còn vừa lẩm bẩm: “Xong thật rồi.”
Cửa đóng lại, ngăn cách hai nhân vật chính với khán giả đang hóng hớt. Căn phòng rơi vào trạng thái hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa kêu đều đều trong không khí căng đến mức ngay cả cái ghế cũng muốn lăn đi chỗ khác tránh phiền.
Thiên Dao tiện thể đóng luôn cửa sổ lại, rồi đi đến gần Đỗ Thanh Phong. Cô nghiêng người, ghé sát tai anh, giọng nhỏ nhưng đầy ý cảnh cáo: “Anh không định giải thích gì sao?”
Đỗ Thanh Phong tháo găng tay, động tác chậm rãi đến mức như thể cảnh tượng vừa rồi chẳng liên quan gì đến anh. Hoàn toàn khác với các dáng vẻ sẵn sàng độn thổ trước đó.
Giọng anh bình thản: “Không cần. Tin đồn tự lan thì cũng tự nguội.”
Thiên Dao nghẹn họng. Người này nói tiếng người được không vậy.
Thấy Thiên Dao chuẩn bị nổi đóa, Đỗ Thanh Phong nhanh chóng tiếp lời: “Đi thôi. Anh hết giờ rồi.”
Nói xong anh kéo tay cô ra ngoài. Đến khi Thiên Dao phản ứng lại, hai người đã đứng ngoài hành lang.
Thiên Dao không khỏi mắng thầm trong lòng. Người này còn sợ ít drama hay sao vậy? Không lo né mà đi công khai thế này không sợ hiểu làm càng thêm sâu sắc hay sao vậy?
Đỗ Thanh Phong thì hoàn toàn ngược lại, anh nhìn đám đông đang giả vờ bận rộn nhưng tai thì dựng thẳng lên nghe lén rồi nhếch môi cười nhẹ: “Mọi người giải tán đi. Tôi phải đưa hôn thê về an ủi, không thì cô ấy giận tôi mất.”
Cả hành lang: “…”
Trước khi ai kịp tiêu hóa lời đó, Đỗ Thanh Phong đã nắm lấy tay Thiên Dao một cách tự nhiên rồi kéo cô thẳng đến thang máy gần đó.
Thiên Dao còn đang ngơ ngác: “Anh… anh nói gì vậy?”
Đỗ Thanh Phong chỉ nghiêng đầu, giọng bình thản như mưa rơi: “Diễn cho tròn vai.”
Rồi tiếp tục kéo cô đi thẳng.
Thân nhau đủ lâu, đôi khi chẳng cần mở miệng cũng biết người kia đang cầu cứu điều gì.
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!