Ngồi trong quán cà phê cách bệnh viện ba dãy phố, Thiên Dao vẫn còn đang tiêu hóa hết đống rắc rối vừa rồi.
Đỗ Thanh Phong đẩy ly nước cam đến trước mặt cô: “Uống đi. Hạ hỏa trước.”
Anh cười một nụ cười tỏa nắng. Đúng cái kiểu cười khiến cả bệnh viện điên đảo. Đáng tiếc, Thiên Dao đã miễn dịch từ lâu. Sắc đẹp này với cô hoàn toàn không có tác dụng.
Mà nếu nói thật lòng thì so với nụ cười hiếm hoi của Bạch Hàn Triệt, nụ cười này hình như vẫn kém một chút sức hút. Nhận ra mình lại nghĩ ngợi lung tung, Thiên Dao khẽ cau mày, lập tức kéo suy nghĩ về đúng chỗ.
Đỗ Thanh Phong nhìn thấy liền ho nhẹ: “Giúp anh bao nhiêu năm rồi mà em còn làm mặt đó? Đừng keo kiệt như vậy nữa mà.”
Thiên Dao hừ lạnh: “Anh bớt tạo rắc rối lại cho em đi.”
Anh nhún vai: “Em nhìn xem, với tình nghĩa bao nhiêu năm nay, anh bị theo đuổi đến mức không thở nổi, mượn em làm lá chắn cũng đâu quá đáng. Mà lần này chắc chắn tin đồn lan nhanh. Càng tốt, ai định tiếp cận anh sẽ tự động rút lui.”
Nghĩ tới chuyện thời gian tới tránh xa được biết bao nhiêu rắc rối, Đỗ Thanh Phong lại càng mừng thầm trong lòng, không khỏi nhìn Thiên Dao trìu mến hơn vài phần.
Thiên Dao lườm anh sắc lẻm: “Anh không đi giải thích mà để họ hiểu lầm em thêm, cẩn thận em mách mẹ đó.”
“Đừng.” Đỗ Thanh Phong lập tức nghiêm túc hẳn, thậm chí hơi thấp giọng: “Em đừng hù anh bằng chuyện đó.” Anh thật sự sợ đấy.
Thiên Dao tựa ghế, suy nghĩ một chút rồi nói với vẻ rất lý trí: “Anh nhiều người thích như vậy. Chọn đại một cô ra mắt gia đình là được. Cần gì đến em.”
Ánh mắt Đỗ Thanh Phong lập tức trầm xuống: “Không được.”
Cô chỉ mới chọc ghẹo một chút mà anh đã tức giận rồi. Dù có hơi nóng tính một chút, nhưng biết bảo vệ bạn gái như vậy xem ra cũng không đến nổi nào. Mà chuyện anh có bạn gái nhưng giấu cả nhà cô không muốn đào sâu thêm.
Đỗ Thanh Phong khôi phục lại vẻ nghiêm túc nhìn Thiên Dao đề nghị: “Thiên Dao, chi bằng chúng ta hợp tác đi.” Nhìn thấy cô chú ý, anh lại tiếp tục: “Tạm thời cứ để mọi người hiểu lầm chúng ta đã đính ước là được.”
Thiên Dao chống tay lên cằm, im lặng vài giây rồi hỏi thẳng: “Vậy em được lợi gì?”
Đỗ Thanh Phong bật cười khẽ, đưa ngón tay cái chỉ về phía cô như tán thưởng: “Anh sẽ giữ bí mật chuyện đã gặp em ở thành phố B. Tuyệt đối không tiết lộ cho gia đình.”
Thiên Dao nhướng mày: “Chỉ vậy thôi sao? Nghe sao cũng cảm thấy em hơi bị thiệt thòi đấy.”
Anh nghiêng đầu, tiếp tục thuyết phục: “Nếu để mẹ em biết em đang ở đây, em nghĩ anh với em còn thoát nổi chuyện hôn ước này nữa không? Gọi là kéo dài thời gian, tạm thời hoãn binh. Ai cũng có lợi. Anh còn phân vân cái gì.”
Thiên Dao rơi vào im lặng. Câu này đúng đến mức cô không cãi được.
Đỗ Thanh Phong tiếp tục: “Sau đó, khi tình hình ổn định, chúng ta sẽ cùng tìm thời điểm thích hợp nói rõ với hai bên gia đình rằng chuyện hôn ước này nên chấm dứt.”
“Nhưng lỡ họ không chịu thì sao? Anh đâu phải không biết hai bà mẹ nhà mình cố chấp đến mức nào mà. Nếu không thì em với anh đã chẳng phải chạy trốn thế này.”
Khóe môi Đỗ Thanh Phong cong lên, có chút tự tin: “Vì thế anh mới đến đây. Ít nhất cũng là để đẩy nhanh tiến độ.”
Thiên Dao giật mình: “Ý anh là chị ấy cũng ở đây sao?”
Anh gật đầu, ánh mắt lóe lên tia tính toán: “Có khả năng. Cứ chờ tin tốt từ anh đi.”
Nói xong, anh suy nghĩ thêm một lúc rồi nhìn cô, giọng nghiêm túc hơn: “Nhưng em cũng phải tranh thủ thời gian đấy nhé.”
Thiên Dao lập tức phản bác: “Em vẫn đang học mà.”
Đó là lý do quen thuộc, cũng là cách duy nhất cô dùng để né tránh chuyện kết hôn bấy lâu nay. Cô từng nói với mẹ rằng phải học cao hơn, phải đủ năng lực, đủ vị thế thì mới kết hôn. Người nào không đợi được thì chẳng có thành ý. Ngoài chuyện học hành, cô chưa từng thắng mẹ lần nào. Vì thế, chỉ còn cách tiếp tục học.
Đỗ Thanh Phong thẳng thắn cắt ngang: “Em định dùng mãi một lý do này sao? Học xong thạc sĩ rồi lại học tiếp thạc sĩ à? Cách này không còn tác dụng đâu.”
Thiên Dao im lặng vài giây, rồi hỏi nhỏ: “Vậy em phải làm sao?”
Anh nhìn cô, đáp gọn: “Giống anh.”
“Là sao?”
“Nhanh chóng tìm một người yêu. Một tấm lá chắn chắc chắn hơn.”
Thiên Dao bật cười khẽ: “Anh còn chưa tìm được thì đừng lo cho em.”
Đỗ Thanh Phong khựng lại một giây, ánh mắt tối xuống thấy rõ. Anh hừ nhẹ một tiếng: “Anh có rồi.”
Thiên Dao ngẩng lên chờ anh tiếp tục.
Đỗ Thanh Phong họ nhẹ một tiếng hơi mất tự nhiên thừa nhận: “Chỉ là tạm thời chưa theo đuổi xong thôi.” Thấy cô muốn cười, anh liếc cô một cái, giọng mang theo chút khó chịu rất thật: “Ai như em, trốn tránh còn nói cho hay.”
Thiên Dao lập tức không nhịn được phản bác: “Anh đừng có khinh thường em.”
Khóe môi Đỗ Thanh Phong cong lên, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lóe lên tia quen thuộc mỗi khi anh nảy ra một ý tưởng nguy hiểm: “Vậy chúng ta cá cược đi.”
“Cá cược gì?” Thiên Dao cảnh giác hỏi lại.
Anh nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói từng chữ: “Xem ai tìm được bến đỗ trước.”
Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào Đỗ Thanh Phong, tỏ ra không hề yếu thế: “Hừ! Ai sợ ai chứ. Nhưng nếu em thắng thì sao?”
Đỗ Thanh Phong hơi khựng lại. Rõ ràng anh không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt lấp lánh vẻ hứng thú: “Nếu anh thua, căn nhà ở thành phố B đứng tên anh, anh chuyển sang cho em. Xem như quà cưới… à không.” Anh cong môi sửa lại: “Quà chia tay.”
Thiên Dao sững người đúng nửa giây: “Anh nghiêm túc đấy à?”
“Rất nghiêm túc.” Đỗ Thanh Phong nhún vai. “Dù sao anh cũng không thiếu nhà.”
Cô bật cười nhạt: “Khẩu khí lớn thật.”
Rồi cô hỏi ngược lại, ánh mắt không hề né tránh: “Vậy nếu em thua thì sao?” Người này hào phóng như thế nhất định là một cái bẫy. Cô phải tỉnh táo mới được.
Đỗ Thanh Phong không cần suy nghĩ đã đáp ngay lập tức: “Em nhường mười phần trăm cổ phần trong dự án chúng ta góp vốn chung hồi trước sang cho anh.”
Thiên Dao cau mày. Cô biết ngay mà. Nhưng cân nhắc hai bên cô lại hơi do dự: “Anh biết đó là phần em giữ để phòng thân mà.” Mười phần trăm, anh muốn lấy một nữa đây là đang rút máu à.
Đỗ Thanh Phong nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười rất rõ: “Cho nên mới gọi là cá cược.”
Cô im lặng một giây, rồi khẽ bật cười. Anh chơi lớn thật. Mà vừa hay là cô lại thích kiểu chơi mấy trò đau tim kiểu này.
Đạt được thỏa thuận, Đỗ Thanh Phong lại bàn tới chuyện tiếp theo: “Nhưng có điều trong thời gian hợp tác, cần em phối hợp với anh.”
Thiên Dao liếc anh một cái, giọng đầy đề phòng: “Anh nói rõ đi, phối hợp kiểu gì?”
Cô không có ý định đứng ra làm lá chắn thay anh. Kiểu như những cô gái kia mà kích động lao tới, chẳng phải người hứng trọn sẽ là cô sao? Nghĩ đến thôi đã thấy nhiệm vụ này quá mạo hiểm rồi.
“Ví dụ như…” Anh nhún vai rất tự nhiên: “Mang cơm đến cho anh. Hoặc thỉnh thoảng giả vờ ghé thăm, để mọi người trong bệnh viện thấy rõ chúng ta vẫn đang qua lại. Tin đồn mà im ắng quá thì sẽ nguội nhanh lắm.”
Thiên Dao hừ lạnh. “Em không rảnh.”
Nói xong cô nhíu mày nhìn anh: “Rõ ràng anh chỉ giữ bí mật giúp em, còn em thì phải đi làm công ích cho anh à?” Công bằng ở chỗ nào?
Đỗ Thanh Phong không phản bác, chỉ bình thản nói một câu: “Có lương.”
Hai chữ đó vừa rơi xuống, ánh mắt Thiên Dao lập tức sáng lên. Nhìn thấy biểu cảm này, anh liền cong khóe môi. Cô gái này lúc nào tiền cũng là ưu tiên số một. Mà cái thóp này anh nắm rõ trong lòng bàn tay.
Thiên Dao nghiêng đầu, vô cùng tỉnh táo chốt lại: “Lương của em là tiền thật, chứ không phải lương tâm đâu đấy.”
Khóe môi Đỗ Thanh Phong cong lên: “Đương nhiên.”
“Vậy chúng ta hợp tác thế nào?” Thiên Dao hỏi vào chuyện chính.
Đỗ Thanh Phong đáp lời: “Không cần ngày nào cũng đến. Một tháng khoảng bốn lần là được. Thời gian do anh sắp xếp.”
Anh giơ một bàn tay ra trước mặt cô.
Thiên Dao nheo mắt: “Năm trăm ngàn?” Cô bật cười khinh khỉnh. “Anh nghĩ em rảnh lắm sao?” Đi bốn chuyến được bốm trăm ngàn, thưởng thêm năng suất một trăm ngàn à? Tiền cô không thiếu đâu.
“Không.” Đỗ Thanh Phong lắc đầu: “Năm triệu.”
Thiên Dao gật đầu thật mạnh theo bản năng. Không cần suy nghĩ thêm một giây nào nữa.
Chỉ sợ Đỗ Thanh Phong đổi ý. Cô lại vội vàng chốt: “Hợp tác vui vẻ.”
Năm triệu mỗi tháng. Cộng thêm tiền dạy thêm, cô không chỉ đủ trả tiền nhà, mà còn dư ra một khoản bù tiền ăn, tiền sinh hoạt. Công việc này không nhận thì đúng là ngốc. Mà bệnh viện vốn không phải địa bàn của cô. Có tin đồn cũng chẳng sao.
Nhưng Thiên Dao không quên chốt điều kiện trước. Cô nhìn anh, giọng nghiêm túc: “Em cũng có yêu cầu. Không được giả thành thật. Em nói trước để khỏi phiền về sau.”
Bởi cô biết rõ, chuyện này tuyệt đối không thể đi xa hơn.
“Thứ hai, thời hạn không quá sáu tháng.” Cô dừng một nhịp rồi nói tiếp, ánh mắt tỉnh táo: “Trong thời gian đó, nếu người anh theo đuổi hiểu lầm thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
Dù không làm chung một chỗ, nhưng tin đồn trong bệnh viện lan nhanh thế nào ai mà biết được. Lỡ có người vì thế mà hiểu sai, cô cũng không định gánh phần lỗi ấy đâu.
Đỗ Thanh Phong nghe xong chỉ gật đầu rất dứt khoát: “Được. Cùng lắm đến lúc đó nhờ em giải thích một chút là xong.”
Điện thoại của Thiên Dao rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, hơi bất ngờ khi thấy tên Bạch Hàn Triệt xuất hiện. Ngập ngừng một giây, cô vẫn nghe máy.
“A lô!” Thiên Dao lên tiếng.
Giọng Bạch Hàn Triệt vang lên trầm thấp, mang theo chút gấp gáp quen thuộc: “Tôi nhắn tin không thấy cô trả lời. Cô khám xong chưa, kết quả thế nào?”
“Xong rồi. Bác sĩ nói không có vấn đề gì. Cảm ơn anh.” Thiên Dao đáp ngắn gọn.
“Vậy bây giờ cô đang ở bệnh viện hay đã về nhà rồi?” Anh lại hỏi tiếp.
Thiên Dao khẽ chần chừ, rồi nói thật: “Tôi có hẹn rồi. Nên vẫn chưa về.”
Đúng lúc đó, điện thoại của Đỗ Thanh Phong đặt trên bàn rung lên. Anh thuận tay bắt máy, giọng nói rõ ràng vang lên trong không gian yên tĩnh: “Ừ, anh nghe đây.”
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi, nhưng đủ để lọt trọn vào đầu dây bên kia.
Bạch Hàn Triệt im lặng nửa giây. “Là với nam sao?” Anh hỏi, giọng không đổi nhưng nếu cảm nhận kỹ sẽ phát hiện có gì đó trầm xuống.
Thiên Dao gật đầu theo phản xạ, rồi mới nhớ ra đối phương không nhìn thấy mình: “Đúng vậy.”
“Ừ.” Anh đáp rất khẽ: “Vậy tôi không làm phiền nữa.”
Cuộc gọi kết thúc nhanh gọn đến mức Thiên Dao còn chưa kịp phản ứng. Cô nhìn màn hình đã tắt, trong lòng thoáng hiện một cảm giác khó hiểu như thể có điều gì đó vừa bị cắt ngang vậy. Nhưng nghĩ lại có lẽ Bạch Hàn Triệt thấy cô bận nên không muốn làm phiền.
Đỗ Thanh Phong nghe loáng thoáng, cong môi cười: “Tiến độ nhanh thật đấy. Muốn thắng cá cược, cướp nhà của anh sớm vậy sao?”
Thiên Dao cau mày: “Anh nói nhảm gì thế.”
Anh hất cằm, chỉ về phía điện thoại của cô: “Người theo đuổi em à?”
“Là phụ huynh.” Thiên Dao đáp dứt khoát.
Đỗ Thanh Phong nhướng mày: “Phụ huynh mà quan tâm, hỏi han chân em kỹ vậy sao?” Nghe thế nào cũng giống ông chồng ở nhà hỏi thăm sao vợ lâu về nhà, có chuyện gì không vậy.
Thiên Dao lạnh giọng: “Bọn em đàng hoàng. Không như anh nghĩ đâu.”
Anh bật cười khẽ, tựa lưng ra sau ghế: “Giờ thì anh hiểu rồi. Em đến đây học tập là phụ mà tìm người yêu là chính đúng không?”
Thiên Dao liếc anh một cái đầy cảnh cáo.
“Có điều anh nhắc trước.” Đỗ Thanh Phong nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật: “Phụ huynh đơn thân thì ba mẹ em không dễ chấp nhận đâu đấy.”
Thiên Dao hừ lạnh: “Anh lo chuyện của anh đi.”
Một người cần lá chắn, một người cần giữ bí mật; thế là chuyện hôn ước cũng có thể biến thành một cuộc làm ăn.
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!