/

Tháng 8 16, 2026

Chương 27. Khi trái tim lên tiếng

Mục lục

5
(1)

Bão đã tan, bầu trời cũng dần quang trở lại. Cuộc sống của mọi người nhanh chóng trở về quỹ đạo bình thường. Chỉ đến sáng hôm sau, Thiên Dao mới nhận ra hình như chân mình thật sự bị thương.

Có lẽ là do cú va mạnh vào cạnh bàn lúc mất điện tối qua. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn âm ỉ đau. Đi lại bình thường thì không sao, chỉ khi hơi dùng sức, chỗ bị va mới nhói lên một chút.

Thiên Dao thử đi vài vòng trong nhà. Thấy vẫn ổn, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày, cô đoán vài hôm nữa sẽ tự khỏi. Nghĩ vậy, cô cũng không để tâm thêm nữa.

Hôm nay đến trường, Thiên Dao đi lại cẩn thận hơn hẳn. Mỗi bước chân đều cố tránh dùng quá nhiều sức, nhưng may mắn là cảm giác đau đã dịu đi không ít so với sáng hôm qua.

Cô thử xoay nhẹ cổ chân, thấy chỉ còn hơi ê chứ không nhói lên rõ rệt nữa, lúc này mới âm thầm thở phào.

Xem ra cũng không nghiêm trọng như cô nghĩ.

Suốt cả buổi dạy, Thiên Dao vẫn cố gắng hạn chế đi lại nhiều. Ngoại trừ thỉnh thoảng chân hơi mỏi, mọi thứ nhìn chung vẫn ổn. Cứ như vậy, cô miễn cưỡng cũng hoàn thành xong một ngày làm việc.

Đến giờ tan học, Thiên Dao thu dọn giáo án, trong đầu đã tính sẵn lát nữa về nhà sẽ chườm ấm một lúc. Có lẽ nghỉ ngơi thêm một hai ngày là sẽ khỏi hẳn.

Nghĩ đến đây, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Cô ôm tài liệu rời khỏi lớp, chậm rãi đi dọc hành lang về phía cầu thang phía sau.

Giờ tan học, học sinh từ các lớp lần lượt ùa ra ngoài. Tiếng nói cười vang khắp hành lang, xen lẫn tiếng bước chân chạy tới chạy lui.

Thiên Dao vừa đi đến gần cầu thang thì nhìn thấy mấy đứa trẻ phía trước đang nô đùa, chen lấn nhau.

Cô còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, một cô bé đứng gần mép bậc thang bất ngờ bị bạn phía sau va phải. Bàn chân nhỏ trượt đi, cả người lập tức nghiêng mạnh về phía trước.

“Cẩn thận!”

Thiên Dao gần như không kịp suy nghĩ. Cô lập tức bước nhanh tới, vươn tay kéo cô bé trở lại. Đứa trẻ vừa được giữ vững, Thiên Dao còn chưa kịp thở ra thì một cơn đau buốt bất ngờ truyền lên từ chân.

Trong lúc vội vàng, cô đã hoàn toàn quên mất chỗ bị thương, theo bản năng dồn toàn bộ sức xuống chân đó để làm điểm trụ.

Cổ chân lập tức lệch mạnh sang một bên.

Thiên Dao khẽ hít vào, sắc mặt thoáng trắng đi. Ngay sau đó, cơ thể cô nghiêng hẳn sang một bên rồi hụt chân, ngã lăn xuống mấy bậc cầu thang. Cánh tay cô quệt mạnh vào lan can, để lại một vệt đỏ rát. Đến bậc cuối, đầu cô đập vào cạnh gỗ mới dừng lại.

Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Trước mắt Thiên Dao tối sầm lại. Cảm giác ong ong lan từ thái dương xuống cổ khiến cô không thể đứng dậy ngay được. Lần này hình như cô xong đời thật rồi.

Xung quanh lập tức náo loạn.

Cô bé được Thiên Dao đỡ vừa thoát nạn đã bật khóc nức nở: “Cô ơi… cô có sao không ạ?”

Một số học sinh khác nhanh hơn đã chạy đi gọi giáo viên.

Tiếng loa, tiếng bước chân vội vàng, tiếng khóc tất cả hòa thành âm thanh hỗn loạn của giờ tan học.

Minh Khang vừa thu dọn cặp để chuẩn bị ra về thì thấy học sinh từ hành lang chạy tán loạn.

“Có cô giáo bị ngã!”

“Cô Thiên Dao bị chảy máu đầu rồi!!”

Như có ai bóp nghẹn tim, Minh Khang lập tức quăng cả cặp xuống đất, chạy nhanh hơn tất cả các bạn cùng lớp. Đến khu cầu thang, cậu bé chỉ kịp nhìn thấy Thiên Dao đang nằm trên băng y tế, được hai nhân viên đưa đi.

“Cô ơi!” 

Cậu bé chạy theo, giọng nghẹn lại, nhưng một giáo viên giữ cậu lại: “Minh Khang, không được chạy vào! Cô Thiên Dao được đưa đến bệnh viện rồi, con yên tâm. Con về trước đi.”

“Nhưng… nhưng con muốn đi với cô!” Tiếng cậu bé run run, đôi mắt đỏ hoe.

“Không được, nguy hiểm. Con nghe lời đi.”

Cánh cửa xe cấp cứu đóng lại, âm thanh cạch ấy như đóng sập cả thế giới của cậu bé. Minh Khang đứng đó, bàn tay nhỏ siết chặt áo mình, nước mắt rơi không kịp lau.

Hôm nay Bạch Hàn Triệt trực nên người đến đón cậu bé là bà Hồng. Vừa thấy Minh Khang nước mắt tèm lem, bà vội chạy đến: “Trời đất, Minh Khang! Có ai chọc con sao? Sao khóc dữ vậy? Còn chị Thiên Dao đâu? Sao không thấy đi chung với con?”

Bà biết hai người vẫn thường về cùng nhau, nhưng hôm nay lại không thấy đâu cả cho nên không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Vừa nhắc đến tên Thiên Dao, Minh Khang lại bật khóc lớn hơn, như bị người ta chạm vào đúng nỗi sợ.

Cậu bé nấc lên: “Bà… bà cho con gọi cậu… con muốn gặp cậu…”

Thấy cậu bé hoảng loạn, bà Hồng vội lấy điện thoại gọi ngay cho Bạch Hàn Triệt. Vừa thấy anh bắt máy, bà nói ngay: “Bác sĩ Bạch, Minh Khang khóc lớn lắm, thằng bé không nói được thành câu…”

Ở đầu dây bên kia, giọng trầm của Bạch Hàn Triệt lập tức vang lên: “Có chuyện gì vậy Minh Khang?”

Tay Minh Khang siết chặt điện thoại, vừa khóc vừa kể trong từng tiếng nấc: “Cậu ơi… chị Thiên Dao… chị ngã… con thấy cô được đưa lên xe cấp cứu rồi… con sợ… con sợ…”

Không có tiếng đáp lại trong hai giây.

Rồi giọng Bạch Hàn Triệt trầm xuống rõ rệt: “Con biết cô được đưa vào bệnh viện nào không?”

Minh Khang lau nước mắt bằng tay áo, cố nhớ: “Con… con thấy chữ trên xe… là bệnh viện Nhân Dân Thành Phố B…”

“Được rồi.” Anh nói nhanh, dứt khoát: “Minh Khang, con đừng lo. Ở nhà phải nghe lời bà Hồng. Con đưa điện thoại cho bà đi.”

Cậu bé đưa điện thoại lại, khóc thút thít.

Bạch Hàn Triệt nói với bà Hồng bằng giọng bình ổn nhưng gấp gáp: “Dì trấn an thằng bé giúp tôi. Tôi đi xem thế nào.”

Nói xong, anh cúp máy. Sắc mặt lập tức thay đổi. Không một giây chần chừ, anh quay sang đồng nghiệp trực cùng ca lên tiếng nhờ vả: “Giúp tôi trực thay một lúc. Tôi có việc gấp.”

Đồng nghiệp còn chưa kịp hỏi gì, anh đã đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng.

“Ơ… bác sĩ Bạch? Có chuyện gì…”

Nhưng bóng anh đã biến mất sau cánh cửa. 

Lần đầu tiên mọi người thấy Bạch Hàn Triệt hoảng hốt đến vậy. Thường ngày anh dù cấp cứu mười mấy ca liên tục cũng không bao giờ mất bình tĩnh. Họ còn trêu anh rằng tinh thần thép nhất khoa nữa.

Nhìn thấy một hàng dài người xếp hàng chờ thang máy, Bạch Hàn Triệt dứt khoát xoay người đi đến thang bộ. Anh gần như lao nhanh xuống cầu thang không lãng phí một giây nào cả. 

Vừa chạy anh vừa xem đồng hồ tính toán thời gian di chuyển của xe cấp cứu từ trường đến bệnh viện. Đoán chừng thời gian khoảng 7-8 phút. Có lẽ cũng sắp đến rồi.

Bàn tay anh siết lại thật mạnh.

Xuống đến khoa cấp cứu, anh đảo mắt tìm xung quanh nhưng không thấy Thiên Dao đâu cả. Minh Khang chắc chắn nhìn không sai, mà đây cũng là bệnh viện gần trường học của cô nhất.

Cảm giác bất an dần lan ra siết chặt lấy ngực anh vô cùng khó chịu.

Ngay lúc đó, tiếng cửa tự động vang lên xoạch một cái, một chiếc giường cấp cứu được đẩy vào.

Bạch Hàn Triệt lập tức lao đến. Một giây sau, anh đứng sững lại. Người nằm trên băng ca chính là Thiên Dao. Trán cô dính một mảng máu đỏ, tóc rối, sắc mặt tái đi. Cảm giác như có thứ gì đó đập mạnh vào ngực anh.

“Thiên Dao!”

Giọng anh thấp nhưng gấp, không còn giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày.

Y tá vừa đẩy giường vừa nói: “May quá gặp bác sĩ Bạch! Bệnh nhân nữ, bị ngã cầu thang ở trường, đầu va đập gây choáng, chảy máu nhiều. Cổ chân nghi trật. Huyết áp có hơi dao động.”

“Đẩy vào phòng tiểu phẫu trước.” Bạch Hàn Triệt nói nhanh, hoàn toàn nhập vai bác sĩ nhưng sự lo lắng rõ ràng hiện trên mặt.

Anh cúi xuống kiểm tra vết thương trên thái dương cô. Gương mặt Thiên Dao ở cự ly gần phóng đại ngay trước mắt anh đầy tái nhợt, yếu ớt đến mức khiến tim anh thắt lại.

Giữa lúc ấy, Thiên Dao lờ mờ tỉnh lại vì nghe giọng nói quen thuộc vang bên tai.

“Bạch… Hàn Triệt…?”

Cô chớp mắt vài lần, cố gắng lấy nét hình người đang cúi sát mình: “Là… bác sĩ Bạch… sao…?”

Vừa nói xong, sức lực cuối cùng như bị rút sạch. Mí mắt cô run nhẹ rồi khép lại hoàn toàn.

Cô lại ngất đi.

Bạch Hàn Triệt cau mày, cố gắng trấn đánh giá tình hình rồi nhìn y tá nói: “Chuẩn bị CT não và cố định cổ chân. Nhanh.”

“Vâng, bác sĩ Bạch!”

Y tá lập tức đẩy giường chạy vào phòng xử lý chuyên môn.

Bạch Hàn Triệt đi cạnh giường bệnh, từng bước sải dài nhưng không hề rời mắt khỏi Thiên Dao. Mỗi lần xe đẩy xóc nhẹ vì sàn nhà, tay anh đều siết chặt thành nắm đấm.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những kỹ năng cấp cứu anh từng tiến hành hàng ngàn lần đột nhiên không đủ để che đi nỗi lo trong mắt anh.

Một y tá đi cạnh lén nhìn, thầm thì với người bên cạnh: “Bác sĩ Bạch ấy, chưa bao giờ thấy anh ấy căng thẳng vậy.”

“Họ là người quen sao?”

Người kia đáp nhỏ: “Không biết nữa. Hay là vị hôn thê trong lời đồn?”

Sợ Bạch Hàn Triệt phía trước nghe thấy họ cũng không dám nói nhiều hơn. Sau khi đẩy đến phòng điều trị. Bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình hình rồi cố định cổ chân, băng ép vết thương trên thái dương, cuối cùng tiêm thuốc giảm đau nhẹ cho Thiên Dao. 

Bạch Hàn Triệt đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình, ánh mắt không hề rời khỏi người nằm trên giường dù chỉ một khắc.

Khi kết quả chụp CT và X-quang được đưa ra, anh cầm lấy tập phim, soi dưới đèn. Kết quả thăm khám và chụp chiếu cho thấy không có xuất huyết não, chỉ là chấn động nhẹ gây choáng và mệt. Vùng thái dương bị sưng nề mô mềm nhưng không nguy hiểm.

Cổ chân phải thì nặng hơn một chút, có tổn thương dây chằng mắt cá và xuất hiện một đường nứt xương nhỏ ở xương chày dưới, không cần phẫu thuật nhưng phải cố định tạm thời, theo dõi ít nhất 2–3 ngày để đánh giá lại mức độ sưng.

Bác sĩ dặn sau khi vết thương ổn định, Thiên Dao sẽ cần tập vật lý trị liệu để phục hồi biên độ linh hoạt của cổ chân, tránh cứng khớp và tái chấn thương về sau.

Sau khi xác định tình trạng của Thiên Dao đã ổn, Bạch Hàn Triệt lập tức trao đổi với điều dưỡng trưởng ở khoa Nội tổng hợp, nơi cô được chuyển đến theo dõi.

“Giúp tôi xếp cho cô ấy một phòng đơn.” Giọng anh không cao nhưng mang theo lực không thể từ chối.

Điều dưỡng hơi bất ngờ. Bình thường bác sĩ Bạch rất ít khi nhờ vả gì, càng hiếm dùng đến đặc quyền. Xem ra người này rất đặc biệt với bác sĩ Bạch. Có điều cô ấy cũng không tiện hỏi nhiều hơn. Chỉ gật đầu đáp lại.

“Dạ được, để em thu xếp ngay.”

Vừa đúng lúc đó, Đăng Quang từ phòng trực bước ra, bắt gặp cảnh anh đồng nghiệp lạnh như băng của mình đang đứng chờ sắp phòng cho một bệnh nhân nữ. Anh nhướng mày như tìm được niềm vui sau ca trực vất vả.

“Ấy, bác sĩ Bạch. Người quen của anh hả? Lần đầu tiên thấy anh tự đi sắp phòng riêng cho bệnh nhân đấy.”

Bạch Hàn Triệt liếc nhẹ sang Đăng Quang, ánh mắt có phần dè chừng. Anh không muốn giải thích sai lại càng không muốn tạo thành tin đồn ảnh hưởng đến Thiên Dao.

Gọi cô là người thuê nhà của anh? Nghe xa cách đến mức khiến ngực anh hơi khó chịu.

Gọi cô là giáo viên chủ nhiệm của Minh Khang? Lại càng ngượng ngập, như anh đang hạ thấp sự quan tâm của mình xuống thành một quan hệ hành chính mơ hồ.

Gần hơn? Hình như cả hai vẫn chưa đi đến bước nào được coi là gần hơn cả.

Với Thiên Dao, tin đồn không thể tùy tiện. Anh không quan tâm thiên hạ nói gì về mình nhưng nếu lỡ khiến cô bị ảnh hưởng, anh thà im lặng còn hơn.

Sau vài giây suy nghĩ, anh đáp bằng giọng rất bình tĩnh: “Là người quen mà chị tôi nhờ vả.”

Đăng Quang híp mắt, ánh nhìn sắc hơn: “Người quen mà sắc mặt anh lo như mất hồn vậy? Tôi còn tưởng người nhà thật cơ đấy.”

Bạch Hàn Triệt cau mày, đường nét trên mặt hơi căng lại như thể Đăng Quang chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi là anh sẽ đuổi cậu khỏi hành lang ngay lập tức.

Anh phớt qua Đăng Quang, không chút khách sáo tiễn khách: “Lo làm việc của cậu đi.”

Đợi bóng Đăng Quang khuất hẳn, Bạch Hàn Triệt mới thở ra một hơi rất khẽ. Không phải vì mệt. Mà là vì chính anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình vừa rồi rốt cuộc là gì.

Anh đưa tay tựa lên đầu gối, ngón tay khẽ xoa mi tâm. Động tác này chỉ xuất hiện khi anh thật sự căng thẳng.

Nghĩ lại thì cảm xúc của anh lúc đó giống hệt những gì người ta vẫn nói.

Trong lúc khẩn cấp, con người luôn để lộ phần cảm xúc thật nhất. Và ngày hôm nay, khi nhìn thấy Thiên Dao nằm bất động trên giường cấp cứu anh không hề bình tĩnh như những ca bệnh thường ngày.

Anh lo đến mức tim thắt lại, lo đến mức chạy thẳng xuống khoa cấp cứu, lo đến mức không nhận ra rằng mình đã đánh mất sự lạnh nhạt vốn có.

Chỉ đến khi Đăng Quang chất vấn, anh mới chợt nhận ra có lẽ, anh quan tâm cô nhiều hơn chính anh nghĩ. 

Vốn dĩ anh luôn nghĩ đó chỉ là lòng cảm kích. Cô giúp anh lo cho Minh Khang, dạy dỗ thằng bé tận tình đến mức anh đôi khi cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Tính cách cô lại nhẹ nhàng, nói chuyện dễ chịu, cẩn thận, chu đáo. Tất cả đều này khiến người ta thoải mái.

Anh cho rằng mình chỉ biết ơn. Chỉ quý mến một người tốt bụng, dịu dàng và có trách nhiệm.

Nhưng khoảnh khắc thấy cô nằm bất động, đầu dính máu, cảm xúc trong anh bỗng chốc bùng nổ. Lúc đó anh liền biết nó không phải biết ơn, không phải lịch sự, càng không phải quý mến thông thường. Nó quá mạnh, quá thật, quá sâu đến mức anh không thể tự dối gạt mình thêm.

“Thiên Dao, rốt cuộc cô là gì trong lòng tôi vậy?” Giọng anh thoảng qua, gần như không nghe được.

Lý trí có thể tìm ra vô số lời giải thích, nhưng trái tim chỉ cần một khoảnh khắc để nói ra đáp án.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!