/

Tháng 8 16, 2026

Chương 26. Người mang ánh sáng đến

Mục lục

5
(1)

Dạo gần đây, nói rõ hơn là sau khi chuyện cô là giáo viên chủ nhiệm của Minh Khang được công khai, cứ mỗi sáng khi cô bước ra khỏi nhà lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đổ ngay trước sảnh chung cư. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điển hình của hai cậu cháu nào đó một lớn một nhỏ đều đang nhìn cô không rời mắt.

“Tôi đưa Minh Khang đi học, cô lên xe đi.” Đó gần như trở thành câu chào buổi sáng cố định của Bạch Hàn Triệt mỗi khi nhìn thấy cô.

Danh nghĩa thì là thuận tiện đường, nhưng chỉ cần nhìn việc anh xuất hiện đều như kim đồng hồ cũng biết chẳng hề thuận tiện chút nào. Thế mà anh lại nói rất tự nhiên, thái độ không cho phép Thiên Dao từ chối. Còn cô cũng dần quen với điều đó lúc nào không hay.

Sau vài ngày canh giờ đứng trước sảnh, Bạch Hàn Triệt trực tiếp nâng lên thành phiên bản cao cấp hơn.

Một tối, Thiên Dao nhận được tin nhắn từ anh: “Sau này 6:30 đợi tôi dưới sảnh. Tôi đưa cả hai đến trường.”

Thiên Dao nhìn màn hình vài giây rồi bật cười bất lực. Nhưng phúc lợi như vậy ai mà từ chối cho nổi? Cô không đem theo xe đến thành phố B, đi taxi thì tốn kém, còn chen chúc xe buýt giờ cao điểm thì khá tốn sức lực.

Thế nên cô đáp lại rất gọn: “Vâng.”

Minh Khang thì khỏi nói, mỗi sáng đều vui như chim sẻ: “Cậu ơi! Hôm nay chở con với chị Thiên Dao nữa nha!”

Nghe câu nói này, cả hai người lớn đều khó mà từ chối trước ánh mắt trông mong ấy.

Và thế là buổi sáng có ba người, buổi chiều đôi khi cũng ba người. Hình ảnh này vô cùng tự nhiên, đến mức cứ ngớ chuyện này vốn dĩ là như thế.

Cuối năm thời tiết thay đổi thất thường. Mưa kéo đến bất chợt như thể đang chạy deadline cho đủ số lượng. Rõ ràng buổi chiều còn se lạnh với chút gió nhẹ, vậy mà đến tối trời đột ngột gầm chuyển, lốc lớn quét qua, rồi mưa trút xuống dữ dội.

Mặt kính cửa sổ  rung lên theo từng cơn gió mạnh.

Khoảng gần tám giờ tối, cả tòa chung cư bỗng tách một tiếng rồi chìm vào bóng tối. Minh Khang lúc ấy đang ở nhà Thiên Dao không khỏi hoảng sợ thốt lên, giọng đầy run rẩy gọi: “Á, chị ơi…!”

Thiên Dao lúc này đang đi rót nước. Động tác của cô khựng lại giữa không trung khi màn đêm bao phủ. Cộng thêm tiếng gọi của của Minh Khang, cô vội vàng đặt ly nước xuống bàn nông nóng muốn chạy vào phòng. 

Đầu tiên cô lên tiếng trấn an: “Đợi chị một lát, chị đang vào đây.”

Cô nhớ rất rõ Minh Khang sợ sấm chớp, mà ngoài trời đang gầm vang liên tục khiến trong lòng cô nóng như lửa đốt. Nhưng trong bóng tối mù mịt như thế này, cô lại không đem theo điện thoại nên chỉ có thể quơ tay vừa đi vừa mò mẫm đường đi.

Vì quá vội vàng, chân cô va phải cạnh bàn, đau đến mức muốn bật tiếng kêu nhưng lại cố bặm môi. Cô sợ chỉ cần mình phát ra một âm thanh đau đớn, Minh Khang sẽ càng hoảng hơn.

Minh Khang lúc đầu cũng luống cuống, nhưng cậu bé cố tự trấn tĩnh như lời Bạch Hàn Triệt từng dạy. Cậu mò mẫm lấy điện thoại trên bàn rồi bật đèn flash lên.

Ánh sáng trắng nhỏ lóe lên, vừa vặn soi được vài khoảng tường.

Ngay khi thấy Thiên Dao, Minh Khang lập tức nhào tới, ôm chặt lấy cô: “Chị ơi em sợ tối.”

Thiên Dao đưa tay ôm lại cậu bé, giọng dịu xuống: “Không sao. Có chị đây rồi.”

Cô vuốt nhẹ lưng cậu bé để trấn an, rồi với tay lấy điện thoại của mình trên bàn. May mắn ánh sáng từ điện thoại Minh Khang đủ giúp cô thấy được nó.

Vừa chạm vào màn hình, điện thoại sáng lên báo có cuộc gọi đến. Thật đúng lúc, người gọi đến lại là Bạch Hàn Triệt.

Thiên Dao vội nghe máy.

“Chung cư cúp điện rồi sao?” Giọng anh vang lên nghe ra sự gấp gáp rất rõ. 

Thiên Dao đoán chừng, có lẽ anh vừa nhận được thông báo của tòa nhà nên anh lập tức gọi đến hỏi thăm.

Thiên Dao ôm lấy Minh Khang, gật đầu dù biết anh không nhìn thấy. Cô đáp: “Đúng rồi. Ngoài trời đang mưa lớn lắm. Anh về chưa?”

“Tôi đang trên đường về.” Bạch Hàn Triệt vừa trả lời, vừa với lấy chìa khóa xe trên bàn.

Cô chần chừ một giây rồi nói: “Nhà tôi không có đèn dự phòng. Trên đường anh mua giúp tôi ít nến hoặc đèn sạc được không? Tôi không có chuẩn bị.”

“Được. Chờ tôi một chút.” Anh đáp không do dự, như thể chuyện này là điều hiển nhiên anh phải làm.

Thiên Dao khẽ dặn, giọng lo lắng: “Mưa lớn lắm. Anh đi cẩn thận.”

Bạch Hàn Triệt ngừng một nhịp rồi mới nói, âm giọng thấp nhưng rõ ràng: “Được.”

Dù chỉ một chữ thôi, nhưng mang theo sự chắc chắn khiến Thiên Dao yên tâm hơn hẳn.

Không biết Bạch Hàn Triệt về nhà thế nào, nhưng tốc độ của anh nhanh đến mức Thiên Dao còn chưa kịp lo xong thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Khi mở cửa nhìn thấy Bạch Hàn Triệt đứng ngay trước mặt, cô hơi khựng một nhịp, sau đó nhìn lướt dáng vẻ anh từ đầu đến cuối. Áo khoác và vai áo của anh hơi ướt, tóc cũng vương vài giọt mưa.

Chưa đợi cô lên tiếng, anh đã giơ túi đồ lên như khoe thành quả: “Tôi mua hết những thứ có thể dùng rồi.”

Dưới ánh sáng của điện thoại, Thiên Dao thấy loáng thoáng trong túi có đủ thứ đồ. Dường như chỉ cần là thứ có thể thắp sáng được nào là đèn sạc, nến, hột quẹt… Bạch Hàn Triệt đều mua hết.

Thiên Dao còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Minh Khang đã chạy tới ôm chân anh thật chặt: “Cậu ơi, con sợ lắm!”

Bạch Hàn Triệt cúi xuống, xoa nhẹ đầu cậu bé, giọng trầm nhưng ấm áp hơn bình thường: “Không sao. Có cậu ở đây rồi.”

Anh bước vào, liếc nhìn khắp căn hộ đang tối om. Ngoài hành lang cũng không có ánh sáng nào, chỉ có tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính như phụ họa cho sự tĩnh lặng bên trong.

Anh bật đèn dự phòng lên, ánh sáng trắng dịu lập tức lan ra một khoảng nhỏ. Sau đó anh thắp thêm vài ngọn nến, khiến không gian vốn tối tăm trở nên ấm cúng hơn rất nhiều.

“Đèn dự phòng vốn phải sạc trước, nhưng tôi nghĩ nó có thể sáng được một lúc.” Anh đặt đèn lên bàn rồi nói tiếp: “Tòa nhà thông báo chỉ mất điện khoảng một tiếng thôi. Không lâu đâu.”

Thiên Dao khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

Cô nhìn bóng dáng ướt mưa của Bạch Hàn Triệt dưới ánh nến, trong lòng thoáng một cảm giác khó gọi tên. Đó là cảm giác pha lẫn giữa biết ơn, an tâm và một chút ấm áp không ngờ tới.

Minh Khang vẫn ôm chặt tay áo anh, như thể chỉ cần Bạch Hàn Triệt xuất hiện, toàn bộ nỗi sợ của cậu bé đều biến mất vậy.

Thiên Dao đi vào phòng lấy ra một chiếc khăn sạch, còn thơm mùi bột giặt, rồi đưa cho Bạch Hàn Triệt: “Khăn mới đấy. Anh lau tóc đi, đừng để cảm.”

Bạch Hàn Triệt nhận lấy, bàn tay hơi dừng một nhịp trước khi nói khẽ: “Cảm ơn.”

Anh cúi đầu lau tóc, động tác không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng là rất nghe lời. Có lẽ Thiên Dao không biết nhưng đây lại là điều hiếm thấy ở một người lúc nào cũng bình tĩnh và cứng nhắc như Bạch Hàn Triệt.

Khi lau xong, anh liếc nhìn hành lang tối đen ngoài cửa, rồi nhìn lại Thiên Dao và Minh Khang đang ngồi sát nhau cạnh ánh nến. Một cơn sấm rền vang lên, làm cửa kính rung mạnh. Minh Khang giật mình thu người vào lòng Thiên Dao.

Bạch Hàn Triệt hít một hơi rất nhẹ rồi nói: “Ở nhà tôi cũng không chuẩn bị nến hay đèn dự phòng. Nếu được tôi và Minh Khang ở lại đây thêm một lát có được không?”

Thiên Dao nhìn người đàn ông trước mặt. Cô thoáng bất ngờ vì cách anh xin phép rất nghiêm túc, rất có chừng mực nhưng ánh mắt lại mang chút lo lắng khó che giấu. Rõ ràng anh đang lo cho sự an toàn của Minh Khang và cả cô nên mới nói thế.

Bình thường cô không sợ sấm chớp. Nhưng vừa sấm vừa cúp điện thế này khiến người ta có hơi lo lắng. Bây giờ có người ở cạnh cô yên tâm không ít. Huống hồ cũng không thể để hai cậu cháu ra về trong lúc tối om thế này được.

Cô gật đầu ngay, không chút do dự: “Tất nhiên rồi.”

Bạch Hàn Triệt thả lỏng vai một chút. Nhưng câu nói tiếp theo của Minh Khang lại khiến cả người anh căng cứng trở lại.

“Vậy tối nay cậu với chị ngủ với con luôn hả?” Cậu bé nhìn hai người lớn trước mặt bằng ánh mắt sáng rỡ đầy mong đợi.

Thiên Dao đỏ bừng mặt, ho nhẹ để che đi sự lúng túng. Bạch Hàn Triệt thì nhíu mày nhẹ, giọng trầm xuống: “Đừng nói linh tinh. Lát nữa có điện, cậu đưa con về.”

Minh Khang chớp mắt: “Vậy không phải ạ?” Cậu bé đã tưởng tưởng đến cảnh nằm giữa cậu Hàn Triệt và chị Thiên Dao nghe cả hai kể chuyện cổ tích luôn rồi. Thật đáng tiếc.

“Nếu con còn nói nữa.” Bạch Hàn Triệt bình thản đe dọa: “Cậu dẫn con leo mười lăm tầng thang bộ về đấy.”

Minh Khang lập tức im lặng, hai tay ôm gối nhìn anh bằng ánh mắt con biết lỗi rồi.

Thiên Dao lúc này mới phản ứng kịp, cúp điện nghĩa là thang máy ngừng hoạt động. Vậy tức là… Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Hàn Triệt, đôi môi mấp máy: “Anh vừa rồi leo thang bộ lên đây sao?” Nói rồi cô mới cảm thấy bản thân hỏi thật dư thừa.

Bạch Hàn Triệt nhìn cô một giây. Trong ánh nến mờ, anh nhìn thấy rõ sự lo lắng hiện trong mắt cô khiến anh thoáng khựng lại. Cô lo lắng cho anh sao? Ý nghĩ ấy lướt qua rất nhanh nhưng cũng đủ khiến ánh mắt anh mềm đi một thoáng.

Cũng may làm bác sĩ cấp cứu, anh đã quen với việc chạy đua với thời gian. Dù sắc mặt hơi tái vì mệt, nhưng không đến mức quá thảm hại. Hơn nữa dưới ánh nến vàng cam, Thiên Dao cũng không nhìn rõ biểu cảm ấy.

Có điều, anh vẫn hơi nghiêng mặt đi như muốn che bớt sự mệt mỏi của mình. Giọng cất lên tự nhiên mà dứt khoát: “Vì có thằng nhóc này ở đây nên tôi phải leo thôi. Không phiền gì cả.”

Thiên Dao khựng lại, môi mím nhẹ. Trong lòng cô có một dòng cảm xúc len vào, âm ấm, mềm mại và khó diễn tả hơn cả ánh nến đang lung linh trong phòng này.

Minh Khang nhìn hai người lớn, chớp mắt liên tục. Cậu bé cảm nhận được có gì đó lạ lạ, nhưng cũng không hiểu là gì.

Cả ba cứ thế ngồi gần nhau khi những ngọn nến nhỏ được thắp sáng. Ánh sáng cam vàng hắt lên tường, tiếng mưa đập vào cửa kính hòa vào tiếng Minh Khang ríu rít kể chuyện tất cả hòa lại thành một không gian yên bình đến lạ, như thể thời gian cũng chậm lại vài nhịp.

Minh Khang ôm chăn ngồi sát Bạch Hàn Triệt, thi thoảng lại nghiêng đầu sang Thiên Dao để chắc chắn rằng cô vẫn ở đó.

Thiên Dao đặt hai ly trà nóng lên bàn trà nhỏ. Nếu im lặng mãi thì hơi lúng túng. Nhưng nếu nói chuyện lại phải tìm chủ đề để cả người lớn và trẻ con đều nghe được.

Sau một lúc suy nghĩ, Thiên Dao quyết định mở lời: “Hay chúng ta kể chuyện cổ tích cho Minh Khang nghe nhé.”

Nói rồi cô quay sang nhìn Bạch Hàn Triệt lên tiếng: “Anh biết kể không?”

Bạch Hàn Triệt lắc đầu rất thành thật: “Nếu bảo tôi trình bày ca lâm sàng hay phác đồ điều trị thì được. Chứ truyện cổ tích…” Anh khẽ nhíu mày, giọng bất đắc dĩ: “Tôi không nhớ lần cuối cùng mình đọc là khi nào nữa rồi.”

Thiên Dao bật cười: “Vậy bình thường anh không kể chuyện cho Minh Khang nghe sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Hàn Triệt đáp dứt khoát. 

“Lúc tôi về thì thằng bé đã ngủ. Bây giờ nó lớn rồi, học xong tự giác đi ngủ còn cần ru ngủ gì nữa?”

Thiên Dao chuẩn bị phản bác rằng làm gì có đứa trẻ nào lại không thích nghe kể chuyện? Nhưng nhìn lại cách anh nói chuyện, cô chợt hiểu dường như cô và anh không cùng quan điểm nên càng nói sẽ càng rối nên đành thôi.

Không trách được thảo nào mỗi lần cô nhẹ nhàng nói chuyện với Minh Khang, cậu bé đều thích đến vậy. Ánh mắt thằng bé ban nãy rõ ràng mang theo sự mong chờ, chỉ là không dám nói ra trước mặt ông cậu này mà thôi.

Thiên Dao khẽ nhìn sang Minh Khang, đúng như cô nghĩ thằng bé đang nhìn cô với đôi mắt sáng long lanh, trông chờ một câu chuyện mở đầu.

Cô bật cười nhỏ: “Vậy để chị kể nhé.”

Minh Khang lập tức ngồi thẳng lưng, ôm chăn vào lòng, còn Bạch Hàn Triệt thì hơi nghiêng người sang dáng vẻ hóng hớt không kém.

Thiên Dao bắt đầu bằng giọng ấm áp: “Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa tóc mây bị nhốt trong một tòa tháp rất cao. Tháp không có cầu thang, cũng không có cửa để leo lên. Mỗi khi trời tối hay mưa bão, công chúa rất sợ.

Cho đến một ngày, có một chàng hoàng tử đi ngang qua. Nghe tiếng công chúa gọi, hoàng tử liền trèo tường lên tháp bằng chính mái tóc của nàng…”

Cô vừa kể vừa đưa tay minh họa mái tóc dài, khiến Minh Khang nhìn đến mê mẩn.

Thằng bé đột nhiên reo lên: “Giống y như hôm nay vậy! Cậu mua đèn cầy rồi chạy đến nhà chị, xong chị mở cửa cho cậu đó đúng không ạ?”

Bạch Hàn Triệt: “…”

Thiên Dao: “…” Liên tưởng kiểu này đúng là đến cô cũng nghĩ không ra.

Không khí vốn ấm áp vì ánh nến, giờ lại càng nóng thêm vài độ.

Thiên Dao đỏ mặt, ho nhẹ: “Không… không giống lắm đâu Minh Khang.”

Nhưng Minh Khang nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc: “Giống chứ ạ. Công chúa sợ tối… rồi hoàng tử đến cứu. Còn con cũng sợ tối… rồi cậu đến cứu con, rồi gặp chị nữa!”

Bạch Hàn Triệt quay sang nhìn Thiên Dao một cái. Ánh mắt anh trầm và sâu đến mức khiến Thiên Dao phải né đi theo phản xạ. Nhưng giữa chủ đề này anh không định lên tiếng.

Thiên Dao vội cúi xuống chỉnh lại chăn cho Minh Khang, tránh né ánh mắt ấy: “Em nghe chuyện tiếp đi.”

Minh Khang gật đầu, nhưng vẫn lí nhí: “Hoàng tử giống cậu thật mà…”

Thiên Dao cắn môi nín cười. Bạch Hàn Triệt giống hoàng tử sao? Theo cô, anh giống một vị quốc vương mặt lạnh nào đó thì đúng hơn.

Ngay lúc cô định trêu thêm, giọng trầm của Bạch Hàn Triệt cất lên rất nhẹ nhưng đầy hiệu lực: “Con muốn nghe tiếp hay muốn đi về?”

Minh Khang lập tức im thin thít, ngồi ngay ngắn như học sinh gương mẫu.

Thiên Dao cố kìm nụ cười, giọng mềm lại: “Được rồi. Chúng ta nghe tiếp cuối cùng hoàng tử có cứu được công chúa không nhé…”

Ánh nến hắt bóng ba người lên tường, hòa thành một khung hình ấm áp lạ thường, và câu chuyện cổ tích tiếp tục vang lên giữa tiếng mưa rì rào ngoài cửa.

Anh nói chỉ vì Minh Khang, còn cô lại nhớ rất lâu dáng người đã bước qua mưa gió để mang ánh sáng đến. 

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!