Ngày diễn ra hoạt động, Minh Khang theo Thiên Dao đến trường từ rất sớm. Dù Bạch Hàn Triệt đã nói hôm nay có thể đến muộn vì phải trực, nhưng nhất định sẽ tới, cậu bé vẫn cứ vài phút lại vô thức nhìn về phía cổng trường, trong lòng thấp thỏm không yên.
Lần này, ánh mắt mong ngóng ấy không khiến cậu phải thất vọng.
Vừa quay đầu nhìn ra cổng thêm một lần nữa, Minh Khang đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đang từ phía xa bước đến. Đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên, bàn tay cũng vẫy thật mạnh về phía Bạch Hàn Triệt, như sợ chỉ chậm một chút thôi anh sẽ không nhìn thấy mình.
Bạch Hàn Triệt cũng đã nhìn thấy Minh Khang. Anh giơ tay vẫy lại để đáp lời. Cùng lúc đó dôi chân không ngừng bước nhanh hơn tiến về khu vực ngồi của phụ huynh và học sinh.
Anh đảo mắt nhìn quanh khu vực ngồi của học sinh và phụ huynh. Có bàn đủ hai ghế dành cho ba mẹ, có bàn chỉ có một người lớn ngồi cạnh, nhưng duy nhất chỗ của Minh Khang lại trống trơn.
Không có ai ngồi cạnh cậu bé cả.
Anh chợt cảm thấy tim mình siết lại một chút. Vậy còn Thiên Dao đâu? Chẳng lẽ cô cũng có việc bận không đến được chăng? Nhưng mà cô đã nhắn tin cho anh báo đã đến nơi rồi cơ mà. Trong lòng anh không khỏi thắc mắc.
Khi đến trước mặt Minh Khang, anh hạ giọng, xen một chút lo lắng lên tiếng hỏi: “Chị Thiên Dao đến chưa con?”
Minh Khang vui vẻ thấy rõ khi anh xuất hiện. Cậu bé trả lời ngay: “Dạ, ở kia ạ!” Cậu bé giơ tay chỉ về phía sân khấu.
Bạch Hàn Triệt nhìn theo hướng ấy, ngay lập tức anh khẽ nhíu mày.
Chỗ đó rõ ràng là khu vực dành cho giáo viên: “Sao chị ấy lại ngồi ở đó?”
Anh chưa kịp hỏi thêm thì Minh Khang đã nói một câu rất hiển nhiên: “Thì chị Thiên Dao là cô giáo của con mà.”
Trong một khắc, não Bạch Hàn Triệt như bị treo mất vài giây. Anh sắp xếp lại mớ dữ liệu hỗn loạn trong đầu mình.
Cô Tô chủ nhiệm và cô Thiên Dao?
Hai cái tên anh vẫn nghĩ là hai người hoàn toàn khác nhau hóa ra là cùng một người sao?
Anh nhớ đến tin nhắn mình từng gửi, giọng điệu nghiêm khắc phê bình “cô giáo chủ nhiệm” vì để Minh Khang ôm bài tập sang phòng người lạ. Lúc đó anh còn nghĩ mình nói rất đúng nguyên tắc.
Kết quả là anh phê bình người ta ngay trước mặt người đang ngồi ở sân khấu kia?
Bạch Hàn Triệt khẽ ho một tiếng, cố che đi vẻ rối loạn vừa thoáng hiện trong đáy mắt. Lần đầu tiên anh nhận ra, hóa ra cả một buổi trực đêm dài còn không khiến anh mất bình tĩnh bằng khoảnh khắc này.
Cảm giác ấy khiến anh chỉ muốn thở dài. Nhìn lại toàn bộ tình huống thì rõ ràng là anh đã tự đào một cái hố thật sâu rồi tự mình bước xuống, mà còn bước vào rất dứt khoát.
Buổi lễ bắt đầu, tiếng micro vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm ấy.
Trên sân khấu, Thiên Dao đứng lên đại diện giáo viên phát biểu. Ánh nắng buổi sáng rọi nghiêng qua tấm rèm mỏng phía sau, làm viền tóc cô sáng lên mềm mại. Cô mặc bộ trang phục công tác gọn gàng, dáng đứng thẳng, giọng nói rõ ràng, trầm ấm mà vẫn mang theo sự nhẹ nhàng quen thuộc.
Bạch Hàn Triệt nhìn cô, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn mức bình thường.
Không biết từ lúc nào, hình ảnh chị gái dịu dàng dạy bài tập cho Minh Khang tại nhà và cô giáo chủ nhiệm của Minh Khang đã chồng lên nhau trong đầu anh thành một người duy nhất là cô gái đang đứng trước mặt anh đây.
Thiên Dao đang phát biểu bỗng liếc xuống khu vực phụ huynh theo thói quen. Khi ánh mắt dừng đúng chỗ của Minh Khang, cô thấy Bạch Hàn Triệt đã đến, ngồi ngay ngắn và nhìn lên sân khấu.
Cô lập tức yên tâm không ít. Nhưng khóe môi cũng thoáng cong lên, mang theo một ý cười nhạt, xen lẫn chút đắc ý khó giấu.
Chắc chắn bây giờ anh đã biết cô là ai rồi.
Không biết cảm giác của anh lúc này thế nào nhỉ? Theo cô đoán, dù có mất bình tĩnh đến đâu thì trên gương mặt ấy cũng rất khó nhìn ra một chút dao động.
Nghĩ vậy khiến cô càng muốn trêu anh một câu. Nếu không phải đang đứng trên bục sân khấu, cô thật sự muốn bước xuống, đi thẳng đến trước mặt anh và tự giới thiệu đàng hoàng: “Tôi chính là giáo viên chủ nhiệm của Minh Khang đây.”
Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, hơi hít sâu, trở về dáng vẻ nghiêm túc vốn có. Giọng nói ổn định, từng câu từng chữ rõ ràng, không để lộ bất kỳ dao động nào như thể không hề có cuộc trò chuyện đầy hiểu lầm gần đây.
Còn dưới sân, người đàn ông kia vẫn đang lặng lẽ nhìn cô, như thể muốn xuyên thấu xem rốt cuộc cô còn giấu bao nhiêu điều mà anh chưa biết.
Không để hai người tiếp tục chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tiếng micro tiếp nối bài phát biểu của Thiên Dao vang lên, báo hiệu hoạt động gắn kết chính thức bắt đầu.
Vòng đầu tiên, phụ huynh và học sinh sẽ cùng nhau dựng một căn lều nhỏ bằng giấy, ống hút và que gỗ. Bài thi tưởng đơn giản nhưng lại cần phối hợp tay – mắt – sự khéo léo, chưa kể sự ăn ý giữa người lớn và trẻ con.
Thiên Dao liếc sang Bạch Hàn Triệt. Với bàn tay vẫn còn băng gạc thế kia, anh chắc chắn không thể thao tác nhiều. Có điều để đảm bảo công bằng cô phải xin ý kiến của mọi người. Cô hít một hơi rồi chủ động bước lên phía trước, cầm micro, giọng rõ ràng nhưng ôn hòa: “Thưa mọi người, phụ huynh của em Minh Khang bị thương ở tay, không thể tham gia các hoạt động cần dùng lực. Nếu không ai phản đối, tôi xin phép được hỗ trợ hai cậu cháu trong phần thi này. Miễn sao tinh thần tham gia của đội vẫn trọn vẹn.”
Cô đứng rất ngay ngắn, giọng nói nhẹ mà thuyết phục. Một vài phụ huynh nhìn nhau, rồi lần lượt gật đầu đồng ý. Không ai có ý kiến cả.
Nhận được sự đồng thuận ấy, Thiên Dao khẽ cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống.
Cô dừng lại trước mặt Bạch Hàn Triệt, mỉm cười chào theo đúng lễ nghi nhưng ánh mắt vẫn có chút tinh nghịch: “Chào anh, phụ huynh của em Minh Khang.”
Bạch Hàn Triệt nhìn cô một thoáng. Nét mặt có đôi phần lúng túng ho nhẹ một tiếng: “Cảm ơn cô đã đồng ý tham gia cùng chúng tôi.”
Thiên Dao mỉm cười nhẹ, cô gật đâu thay cho câu trả lời. Sau đó cô ngồi xuống cạnh Minh Khang. Vì không gian khá hẹp nên cô và Bạch Hàn Triệt ngồi sát nhau hơn bình thường, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vai.
Minh Khang hăng hái bắt đầu lắp ghép. Thiên Dao khéo léo giúp cậu cố định phần chân lều, còn Bạch Hàn Triệt dù không thể trực tiếp dùng tay nhưng lại hướng dẫn rất kỹ.
“Phần khung nên dựng tam giác, sẽ vững hơn.”
“Ống hút dài gắn trước, điểm nối phải giữ chắc.”
“Cẩn thận, chỗ đó dễ lệch… để tôi giữ tạm.”
Thiên Dao làm theo, bàn tay linh hoạt ghép nối từng chi tiết. Minh Khang cũng cực kỳ nghiêm túc. Ba người phối hợp nhịp nhàng đến mức những nhóm bên cạnh cũng phải nhìn sang.
Có lúc Thiên Dao cúi người quá gần để gắn khung lều, sợi tóc dài rơi xuống, khẽ chạm vào cánh tay Bạch Hàn Triệt. Anh hơi cứng lại một nhịp, nhưng không nói gì, chỉ nghiêng đầu né nhẹ.
Cô không nhận ra vì còn đang tập trung, nhưng hơi thở của anh lại bất giác sâu hơn một chút. Không khí giữa họ có gì đó rất yên, rất khẽ, như thể một dòng ấm áp vô hình đang kết nối ba người lại với nhau.
Nhìn khung cảnh này, nếu ai chưa nghe lời đề nghị của Thiên Dao trước đó chắc chắn sẽ nghĩ rằng ba người họ là một gia đình nhỏ đang hợp sức hoàn thành tác phẩm của nhà mình.
Khi căn lều hoàn thiện, Minh Khang cẩn thận đặt tác phẩm lên bàn trưng bày của lớp. Nhìn công trình nhỏ bé nhưng vững vàng, cậu bé ngẩng mặt cười đến sáng rỡ.
Tiếng MC vang lên từ loa sân khấu: “Bây giờ, mời từng đội đến khu vực trưng bày để ngắm các tác phẩm và bỏ phiếu chọn một lều mà mình yêu thích nhất. Lưu ý, không được bầu cho đội của mình nha!”
Các đội lần lượt di chuyển. Thiên Dao khom người nói nhỏ: “Minh Khang, em muốn chọn cái nào?”
Cậu bé nghiêng đầu nhìn một lượt. Ở giữa là một căn lều dùng ống hút màu pastel, khung tam giác cân, bên trong còn dán thêm một ngôi sao nhỏ nhìn rất chăm chút.
“Cô ơi, cái đó đẹp nhất.” Minh Khang thì thầm, chỉ đúng cái lều mà cô cũng đang định chọn.
Thiên Dao gật đầu: “Cô cũng nghĩ vậy. Chúng ta chọn cái này nhé.”
Cậu bé hí hửng thả lá phiếu vào thùng, rồi chạy lại nắm tay Thiên Dao như thể vừa hoàn thành chiến công lớn.
Bạch Hàn Triệt đứng cạnh, nhìn hai người một lớn một nhỏ, ánh mắt mềm lại một chút. Có điều hai người này thay đổi cách xưng hô cũng linh hoạt thật. Chẳng sai một lần nào cả, thảo nào anh từng ấy thời gian anh vẫn không nhận ra.
Vòng hai tiếp nối.
MC hô lớn: “Ở vòng hai, một người sẽ giữ bóng bằng đầu gối, người còn lại dẫn con chạy qua chướng ngại vật. Đội nào về đích trước sẽ giành điểm cao nhất!”
Minh Khang quay sang nhìn Bạch Hàn Triệt đầy mong chờ, nhưng ánh mắt lập tức chùng xuống khi nhìn thấy tay anh vẫn được băng gạc.
Thiên Dao nhanh chóng đặt tay lên vai cậu bé: “Vòng này để cô tham gia, còn cậu em ngồi cỗ vũ nhé.”
“Cô làm được không ạ?” Minh Khang hỏi nhỏ, giọng lo lắng thật sự. Bởi vì cậu bé nhìn sang những gia đình khác, toàn là phụ huynh nam tham gia cùng con. Cậu bé sợ đội của họ sẽ yếu thế.
Thiên Dao cười: “Không biết có chiến thắng hay không, nhưng chúng ta sẽ về đích.”
Cậu bé nghe vậy liền phấn chấn trở lại, còn Bạch Hàn Triệt khẽ nghiêng mặt sang phía cô: “Nếu mệt thì dừng lại. An toàn là trên hết.”
“Biết rồi, bác sĩ Bạch.” Thiên Dao đáp, giọng trêu nhẹ. Trò chơi này còn có thể gặp nguy hiểm gì sao?
Cuộc thi bắt đầu.
Thiên Dao kẹp quả bóng vào đầu gối, cố giữ thăng bằng. Minh Khang đứng phía trước, hai tay nắm chặt dây ruy băng nối giữa hai người.
“Chậm thôi, cô, kéo ngã ạ!” Cậu bé hô.
Thiên Dao đang căng thẳng nhưng nghe câu nói này khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Đúng là phong cách y chang Bạch Hàn Triệt.
“Em cứ đi thẳng, cô theo sau đây.” Thiên Dao vừa nói vừa cố giữ nhịp chân.
Chướng ngại vật đầu tiên là hàng nón thấp. Cô hơi chao đảo, bóng gần rơi.
Minh Khang hoảng hốt: “Cô ơi! Giữ lại! Giữ lại!”
“Cô đang giữ đây!” Thiên Dao xiết chặt đầu gối, bước qua nón trong tiếng cười của mấy phụ huynh bên cạnh.
Đến đoạn nhảy ô đất, tốc độ các đội xung quanh tăng vọt. Những phụ huynh nam dẫn con chạy rất nhanh, bước dài và khỏe. Thiên Dao thì không nhanh được như thế.
Cô thở hơi mạnh: “Minh Khang, em đi chậm lại chút…”
“Nhưng cô có mệt không ạ?” cậu bé quay đầu lại lo lắng, suýt kéo lệch cả ruy băng.
Thiên Dao bật cười: “Cô không mệt. Nhưng nếu chạy nhanh quá bóng của chúng ta rơi rồi sẽ mất điểm. Chậm mà chắc, em hiểu không.”
Cậu bé lập tức điều chỉnh: “Vậy chạy kiểu rùa đi cô! Rùa cũng đến đích được!”
“Ừ, cô với em là đội rùa mạnh nhất.” Thiên Dao nói đầy quyết tâm. Cách ví von này của trẻ nhỏ đáng yêu thật.
Cả đội chạy loạng choạng, có phần ngốc nghếch nhưng phối hợp rất ăn ý. Tuy nhiên, vì sức cô không bằng các phụ huynh nam, họ nhanh chóng bị tụt lại phía sau.
Bạch Hàn Triệt đứng ngoài nhìn, ánh mắt không chút thất vọng. Ngược lại, khóe môi anh còn khẽ cong khi nhìn Thiên Dao cố giữ bóng, dáng chạy vụng về nhưng vô cùng kiên trì.
Cuối cùng, dù không về đích trong nhóm đầu, nhưng khi chạm vạch cuối cùng, Minh Khang cười đến mức má đỏ bừng: “Cô ơi chúng ta về đích rồi”
Thiên Dao chống tay lên gối, vừa thở vừa cười theo: “Ừm, Minh Khang giỏi lắm”
Bạch Hàn Triệt bước tới, ánh mắt nhìn cô một lượt: “Cảm ơn cô. Vất vả rồi.”
Thiên Dao thở ra một hơi dài, gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi sang bên: “Không sao. Quan trọng là Minh Khang vui.”
Khi hai bóng hình khớp thành một, dường như có thứ gì đó trong lòng anh cũng lặng lẽ đổi khác.
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!