/

Tháng 8 16, 2026

Chương 22. Nhờ vả

Mục lục

0
(0)

Thời gian trôi qua khá nhanh, chẳng mấy chốc Minh Khang đã đi được nửa học kỳ. Để khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh, trường quyết định tổ chức một buổi ngoại khóa kết hợp họp phụ huynh giữa kỳ. 

Buổi sinh hoạt lần này có chủ đề: “Phụ huynh và bé – đồng hành cùng trưởng thành”.

Thiên Dao với tư cách giáo viên chủ nhiệm đã gửi tin nhắn vào nhóm phụ huynh của lớp mình.

“Kính mời phụ huynh tham dự buổi họp giữa kỳ vào thứ bảy. 

Sau buổi họp sẽ có hoạt động trải nghiệm dành cho phụ huynh và học sinh. Khuyến khích mỗi bé đi cùng một đến hai phụ huynh (ba mẹ hoặc người thân gần gũi). Đây là hoạt động nhằm tăng sự gắn kết giữa gia đình và các em nhỏ, đồng thời khích lệ tinh thần học tập của học sinh.

Rất mong nhận được sự tham gia đầy đủ của quý phụ huynh.”

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, nhóm phụ huynh bắt đầu xôn xao.

Bạch Hàn Triệt tất nhiên cũng đã nhận được tin nhắn. Anh mở tin nhắn, đọc kỹ phần nội dung. Càng xem chân mày càng cau chặt. Ánh mắt anh vô thức liếc xuống bàn tay phải đang băng gạc trắng. Vết thương của anh chưa lành hẳn, cử động vẫn còn âm ỉ đau. 

Anh biết rất rõ rằng với bàn tay như thế không thể tham gia đầy đủ hoạt động, nhất là những phần cần vận động, phối hợp hay dùng lực.

Nhưng anh cũng nhớ như in chuyện lần trước.

Lần đầu năm học, vì bận trực đột xuất, anh không tham dự được buổi gặp mặt đầu năm. Ngày hôm sau, Minh Khang ngồi thẫn người trong phòng. Cậu bé không nói gì, chỉ ôm ba lô thật chặt, mắt đỏ hoe nhưng kiềm lại không khóc.

Hình ảnh ấy khiến Bạch Hàn Triệt cảm thấy rất khó chịu trong lòng, giống như mình đã vô tình làm tổn thương thằng bé vậy. Nếu lần này không thể tham gia nữa, không biết phải đối mặt với Minh Khang như thế nào.

Nhưng nếu anh không tham gia thì cũng không thể bảo chị Tần Nguyệt chạy về tham gia được.

Bạch Hàn Triệt nhắm mắt thở dài một hơi. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể giúp anh ngay lúc này chỉ còn lại Thiên Dao. Có điều Minh Khang và anh đã làm phiền cô không ít lần. Anh không chắc liệu mình có đủ mặt dày để nhờ vả thêm một lần nữa hay không.

Nhưng mà con người bị dồn vào thế bí chỉ còn cách làm liều. Anh vẫn là nên mặt dày hỏi trước xem cô nghĩ thế nào. Biết đâu nếu may mắn, cô sẽ không từ chối.

Anh mở điện thoại, ngồi một lúc lâu mới gõ xong một tin nhắn trông thì đơn giản, nhưng thật ra đã cân nhắc rất kỹ từng chữ: “Thiên Dao, tối nay cô có rảnh không? Tôi có chuyện về Minh Khang muốn trao đổi với cô.”

Thiên Dao trả lời gần như ngay lập tức.

“Được.”

Phía bên kia, sau khi gửi tin nhắn phản hồi, Thiên Dao đặt điện thoại xuống. Một cảm giác mơ hồ len nhẹ qua lòng. Nếu cô đoán không sai, chuyện Bạch Hàn Triệt muốn nói hẳn liên quan đến thông báo trong nhóm phụ huynh chiều nay.

Nhưng nếu anh không thể tham gia được và muốn nhờ cô tìm cách an ủi Minh Khang thì e là cô không làm nổi. Tâm lý trẻ con luôn rất nhạy cảm. Dù Minh Khang có thân thiết với cô đến đâu, cô cũng không thể thay thế được khoảng trống mà cậu bé dành cho người thân của mình.

Ý nghĩ đó khiến cô hơi chùng xuống. Nhưng dù thế nào thì trước hết vẫn phải nghe xem anh muốn nói gì, rồi mới có thể tùy cơ ứng biến được.

Vì đã hẹn với Thiên Dao nên hôm nay Bạch Hàn Triệt về đúng giờ, thậm chí còn trông gấp gáp hơn thường lệ.

Đăng Quang đứng cạnh nhìn theo, cảm giác có gì đó hơi lạ nên cau mày hỏi: “Này bác sĩ Bạch, qua giờ đón con rồi. Đừng nói anh còn chưa đi đón nhé?”

Bạch Hàn Triệt đáp ngắn gọn: “Tôi có hẹn.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Đăng Quang đứng sững vài giây. Bình thường đón Minh Khang là chuyện quan trọng nhất của Bạch Hàn Triệt, ngoài việc đó ra chẳng thấy anh ấy để tâm thứ gì khác. Vậy mà hôm nay lại nói “có hẹn”… chẳng lẽ đi xem mắt?

Nghĩ đến chiếc nhẫn bạc mà Bạch Hàn Triệt luôn đeo, Đăng Quang càng giật mình. Hay là đồng nghiệp này của anh có vị hôn thê thật mà anh không biết?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ánh mắt Đăng Quang lập tức sáng lên, định hỏi thêm vài câu thì người đã biến mất ở hành lang. Anh đứng đó xoa cằm đầy hứng thú. 

Có lẽ tin đồn này nên được lan truyền một chút.

Chỉ một chút thôi.

Sau khi về đến nhà, Bạch Hàn Triệt chỉ kịp cất đồ rồi lập tức đi thẳng sang căn hộ của Thiên Dao. Việc này đã trở thành thói quen đến mức, chỉ cần anh đứng trước cửa chưa đầy vài giây, Thiên Dao đã mở cửa ngay. Cửa vừa hé, anh cũng không khách sáo, bước vào như thể nơi này đã quen thuộc từ rất lâu.

Minh Khang đang học bài trong phòng làm việc của Thiên Dao, mà căn phòng ấy lại cách âm khá tốt. Bạch Hàn Triệt biết cậu bé sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện sắp bắt đầu, nên cũng không cần vòng vo.

Đợi khi cả hai ngồi xuống sofa, anh mở lời ngay.

“Chiều nay tôi nhận được thông báo họp phụ huynh.”

Thiên Dao gật đầu, ý bảo anh cứ tiếp tục. Dù cô chính là người gửi thông báo, nhưng vẫn muốn nghe xem anh sẽ nói điều gì tiếp theo.

“Nhưng tay tôi…” Anh hơi nâng cổ tay lên. Chỗ bị thương vẫn còn quấn lớp băng gạc trắng nổi bật trên nền da: “Như thế này thì không thể tham gia mấy hoạt động vận động được.”

Anh dừng lại một chút, như đang cân nhắc từng chữ. Cuối cùng, anh nói thẳng: “Cho nên tôi muốn hỏi cô có thể giúp tôi tham gia cùng Minh Khang không?”

Thiên Dao lập tức lắc đầu, giọng vừa nhẹ vừa dứt khoát: “Tôi không phải phụ huynh. Như vậy không hợp lý. Mà anh không tham gia thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Bạch Hàn Triệt nhìn cô, giọng trầm nhưng bình tĩnh giải thích: “Tôi vẫn sẽ đến. Nhưng không thể chạy nhảy hay chơi mấy trò vận động. Trong thư mời có ghi có thể cả ba lẫn mẹ cùng tham gia.” 

Anh dừng nhẹ một nhịp, ánh mắt hơi dịch sang cô: “Tuy giữa tôi và cô không phải ba mẹ gì nhưng nếu phối hợp cùng nhau, chúng ta có thể giúp thằng bé hoàn thành phần thi.”

Lời nói rất nghiêm túc, rất thẳng, không một chút mập mờ.

Thiên Dao lại ngập ngừng. “Chuyện này…”

Cô cúi mắt suy nghĩ. Cô hiểu ý anh, cũng hiểu Minh Khang đặt kỳ vọng lớn đến thế nào. Nhưng để cô xuất hiện như “một nửa phụ huynh tạm thời” bên cạnh anh, cảm giác đó khiến cô có chút không biết phải phản ứng thế nào.

Bất chợt, cô hỏi ngược lại: “Anh không nhờ vị hôn thê hay người yêu đi cùng được sao?”

Bạch Hàn Triệt khựng lại một thoáng. Anh nhìn cô vài giây rồi đáp gọn: “Tôi không có.”

Thiên Dao hơi cau mày: “Anh không sợ nếu tôi đi bên cạnh anh người khác sẽ hiểu lầm à?”

Anh lắc đầu, giọng bình thản đến mức khiến người ta không thể đoán được cảm xúc thật: “Không. Cô không cần lo chuyện đó. Chỉ cần giúp tôi là được.” 

Rồi anh nói thêm, nhẹ nhưng đầy chân thực: “Minh Khang chỉ thích cô. Nếu là người khác, e rằng thằng bé sẽ cảm thấy tôi qua loa với nó.”

Thiên Dao hơi khựng lại. 

Lúc đầu cô còn không hiểu vì sao anh lại phải nhờ cô, nhưng nghe anh nói vậy có lẽ người yêu trước của anh và Minh Khang vốn không hợp nhau, nên cô chưa bao giờ thấy cậu bé nhắc đến chuyện ấy.

Cô hít nhẹ một hơi rồi nói: “Hoạt động ở trường thì tôi cũng không biết có giúp được bao nhiêu. Nhưng anh cứ đến có mặt trước đã, rồi lúc đó tính sau. Còn chuyện anh có thể tham gia hay không tôi nghĩ anh nên tâm sự với Minh Khang một chút.”

Tránh như lần trước sau khi họp phụ huynh xong thằng bé mới biết, không khỏi cảm thấy hụt hẫng, nghĩ mình không quan trọng.

Bạch Hàn Triệt gật đầu, suy nghĩ mấy giây rồi nói: “Chi bằng hỏi nó luôn. Nếu nó thật sự muốn cô tham gia vậy cô có thể giúp tôi không?”

Thiên Dao nhớ đến gương mặt háo hức của Minh Khang mỗi khi nhắc đến cuộc thi. Sau vài giây do dự, cô khẽ gật đầu.

Sau khi học xong, Minh Khang vui vẻ chạy ra khỏi phòng, nhưng cậu bé còn chưa kịp đặt tập vở xuống thì Bạch Hàn Triệt đã gọi: “Minh Khang, lại đây một chút.”

Cậu bé ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống cạnh Thiên Dao như thói quen. Bạch Hàn Triệt nhìn cháu trai nhỏ một lúc rồi hỏi: “Cậu nhận được thư mời phụ huynh hôm nay. Con biết rồi đúng không?”

Minh Khang gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

Bạch Hàn Triệt tiếp tục, giọng thấp hơn: “Cậu có hai chuyện muốn nói với con.”

Minh Khang hơi siết chặt mép áo, ánh mắt thoáng chùng xuống. Lòng cậu bé lập tức nảy lên dự cảm không tốt rằng chắc chắn cậu Hàn Triệt sẽ không tham gia được. Nhưng cậu không phản ứng, chỉ cúi đầu rất khẽ, như thể đang chuẩn bị tâm lý để nghe nốt phần còn lại.

Nhìn biểu cảm ấy, Thiên Dao cũng thấy tim mình mềm đi.

Bạch Hàn Triệt hiểu cậu bé đang nghĩ gì, liền nói thẳng: “Cậu vẫn sẽ đến tham gia. Nhưng tay cậu đau nên không thể chơi mấy hoạt động vận động được con biết mà. Như vậy con có buồn không?”

Minh Khang ngẩng đầu lên, môi mím lại. Buồn thì có buồn, nhưng cậu bé không muốn thừa nhận. Cậu chỉ lắc đầu rất nhẹ, như tự trấn an mình.

Nhưng đôi mắt lại nói trái ngược  rõ ràng thất vọng.

Bạch Hàn Triệt nhìn thấy hết. Anh chậm rãi nói tiếp, giọng bình thường đến mức không ai biết anh đang khéo léo đẩy quyết định về phía thằng bé: “Nhưng cậu đang nghĩ hay là nhờ chị Thiên Dao giúp. Không biết ý con thế nào?”

Căn phòng yên lại một nhịp.

Minh Khang nghe đến tên Thiên Dao thì đôi mắt bừng sáng ngay lập tức, như có ai bật công tắc. Cậu quay phắt sang nhìn cô, giọng nhỏ nhưng đầy hy vọng: “Nếu là chị Thiên Dao thì được ạ.”

Bạch Hàn Triệt khẽ gật đầu, ánh mắt giống như đã đoán trước câu trả lời ấy từ lâu. Anh nói bằng giọng bình thản, nhưng thật ra ẩn ý rất rõ: “Vậy con nhờ chị ấy xem thế nào?”

Minh Khang biết ngày đó chắc chắn chị Thiên Dao sẽ rất bận rộn, nhưng vẫn quay sang Thiên Dao, giọng tràn đầy mong chờ ngập ngừng hỏi: “Chị có thể tham gia với em được không ạ?”

Thiên Dao nhìn ánh mắt long lanh của cậu bé, lại nhìn sang Bạch Hàn Triệt,  người đang im lặng chờ quyết định của cả hai và cuối cùng cô cũng chẳng tìm ra lý do để từ chối nữa.

Cô khẽ gật đầu.

Ngay giây đó, Minh Khang vui đến mức suýt bật khỏi sô pha: “Vậy hôm đó chắc chắn em sẽ ngầu nhất trường luôn!”

Trong đầu cậu bé đã tự vẽ ra cảnh tượng ngày hội vừa có người cậu đẹp trai xuất hiện, lại thêm cô giáo chủ nhiệm cùng đứng trong đội. Nghĩ thôi cũng thấy oai phong hơn tất cả bạn trong lớp.

Bạch Hàn Triệt nhìn phản ứng của Minh Khang, khóe môi anh khẽ động, như thể điều anh dự đoán từ đầu đã diễn ra đúng như vậy.

Có những chuyện, cần mặt dày một chút để đạt được mục đích thì cũng rất đáng để thử!

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

0 / 5. 0

Cảm ơn bạn!