/

Tháng 8 16, 2026

Chương 21. Hơi ấm

Mục lục

5
(1)

Bạch Hàn Triệt ăn chậm, rất chậm, như để giữ lại hơi ấm dễ chịu ấy lâu hơn một chút.

Vài phút trôi qua.

Cửa phòng học mở ra nhẹ nhàng. Thiên Dao bước ra, tay cầm tập bài vừa xem xong.

Cô thấy anh đã ăn được hơn nửa bát, ngồi yên trong ánh đèn vàng, dáng vẻ trông bình thản đến mức lạ. Không còn vẻ lạnh lùng của bác sĩ vừa tan ca, cũng không còn sự mệt mỏi đè nặng lúc đứng ngoài cửa. 

Khung cảnh ấy khiến bước chân cô vô thức chậm lại, như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ mất khoảnh khắc yên bình hiếm hoi kia.

Có điều cũng không thể đứng yên như thế mãi được. Cô đi đến gần hỏi nhỏ: “Anh ăn được không?”

Bạch Hàn Triệt đã nghe tiếng bước chân từ trước, nhưng chỉ đến khi cô cất lời anh mới mở mắt, ngẩng lên nhìn. Ánh mắt anh chạm vào cô, một cái chạm khẽ đến mức tưởng như vô tình, vậy mà lại khiến tim Thiên Dao bất giác lỡ một nhịp.

Anh gật đầu:  “Được. Ngon hơn tôi nghĩ.”

Thiên Dao bật cười: “Ý anh là anh nghĩ tôi nấu dở sao?” 

Cô không hiểu sao người đàn ông này luôn nói chuyện theo kiểu quá thẳng thắn, chẳng nể nang ai cả. Loại tính cách này làm sao anh lại có người yêu được hay vậy? Cũng may cô không phải kiểu người nhạy cảm, nếu không đã sớm nổi giận đùng đùng mà đuổi anh ra ngoài rồi.

“Không.” Có điều anh trả lời nhanh đến mức cô hơi sững lại: “Ý tôi là ngon thật.”

Thiên Dao cảm giác nơi gò má hơi nóng lên, càng suy nghĩ càng thấy rối cho nên vội chuyển chủ đề: “Minh Khang làm bài tốt lắm. Một lát nữa là xong rồi.”

“Ừ.” Anh đáp, giọng vẫn trầm nhưng đã mềm rõ rệt so với lúc mới tới.

Thiên Dao nhìn bát mì, rồi nhìn tay anh: “Anh ăn bằng tay trái có khó không?”

“Không sao.” Anh khẽ nhét lại đũa cho ngay ngắn, động tác cẩn thận một cách nghiêm túc.

Cô mím môi, nghiêng đầu quan sát lớp băng gạc do chính tay mình quấn: “Vết thương còn đau không?”

“Có.” Anh trả lời rất thật. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh rơi xuống bát mì rồi quay lại nhìn cô: “Nhưng đỡ hơn lúc nãy. Cảm ơn cô.”

Thiên Dao hơi khựng một giây: “Anh không cần cảm ơn liên tục như thế đâu.”

Cô chỉ tay nhẹ về phía bát mì: “Ăn chậm thôi, nóng lắm.”

Bạch Hàn Triệt nhìn cô vài giây. Ánh nhìn tập trung, hiếm khi xuất hiện ở anh, như thể đang xác nhận điều gì đó.

Rồi anh đáp khẽ: “Ừ.”

Người này đúng thật tiết kiệm lời. Mà Thiên Dao đã cạn đề tài để nói tiếp, nên cuối cùng cô chọn cách im lặng.

Trong phòng, tiếng đồng hồ treo tường nhịp nhàng từng tiếng nhỏ. Trong bếp vẫn còn vương mùi nước dùng ấm. Và trong căn hộ nhỏ này, hơi ấm lan ra rất nhẹ, như đang xua đi toàn bộ mệt mỏi mà Bạch Hàn Triệt đã mang từ bệnh viện về.

Bầu không khí im lặng không kéo dài được bao lâu khi cánh cửa phòng Thiên Dao đột ngột bật mở một cái cạch.  Minh Khang thò đầu ra trước, đôi mắt sáng rực như sao.

“Chị Thiên Dao ơi!” Cậu bé chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt đã rơi vào người đàn ông ngồi trên sô pga.

“Cậu? Sao cậu lại ở đây.” Giọng cậu bé cao hẳn lên, đầy bất ngờ.

Bạch Hàn Triệt khẽ ngước mắt, khoé môi không rõ là đang cười hay chỉ do ánh đèn khiến gương mặt anh mềm hơn bình thường: “Làm xong bài rồi à?”

Minh Khang nhanh chóng chạy ra, đôi dép lẹp xẹp trên nền gạch. Cậu nhìn bát mì còn bốc khói trước mặt anh, rồi quay sang nhìn Thiên Dao, vẻ mặt nghi hoặc: “Chị Dao nấu mì cho cậu ăn hả?”

Thiên Dao bật cười: “Cậu em chưa ăn tối. Chị tiện tay nấu thôi.”

Minh Khang “ồ” một tiếng, không biết nên ganh tị hay nên tự hào. Cuối cùng cậu bước đến cạnh Bạch Hàn Triệt.

Vừa đến gần, ánh mắt cậu vô thức rơi xuống cánh tay đang băng gạc. Màu trắng đã thấm một chút đỏ, nhìn không hề dễ chịu. Đôi mắt trẻ con vốn trong veo bỗng căng lên một độ, như có chút sợ hãi xen lẫn lo lắng.

“Tay cậu bị thương rồi.”

Cậu bé hỏi nhỏ, giọng cũng mềm xuống theo: “Có đau không ạ?”

“Không sao.” 

Bạch Hàn Triệt đưa tay trái xoa đầu cậu bé, động tác tự nhiên nhưng nhẹ hơn thường ngày, như sợ làm cậu lo thêm: “Về thôi.”

Minh Khang gật đầu rồi lon ton chạy đi lấy ba lô. Thiên Dao cũng theo vào phòng, giúp cậu bé sắp xếp lại sách vở và kiểm tra xem còn bỏ sót bài tập nào không. Xong xuôi, hai chị em cùng bước trở ra phòng khách.

Minh Khang đi thẳng đến chỗ Bạch Hàn Triệt, rồi đứng quay mặt về phía Thiên Dao. Cậu bé ngẩng đầu, nụ cười sáng bừng như thường lệ: “Chị Dao bye bye! Mai gặp lại chị!”

Thiên Dao cúi nhẹ, xoa đầu cậu bé một cái thật mềm: “Về nhà nhớ tắm rồi ngủ sớm nhé.”

Cậu bé chạy ra trước. Còn lại Bạch Hàn Triệt đứng cạnh cửa, như đang suy nghĩ có nên nói điều gì đó hay không.

Cuối cùng anh nhìn vào bát mì đã ăn gần hết, rồi nhìn sang Thiên Dao giọng hơi thấp xuống, có vài phần áy náy hiếm gặp: “Xin lỗi. Ăn ké nhà cô mà còn không giúp gì được. Thất lễ thật.”

Thiên Dao bật cười nhẹ, lắc đầu: “Không có gì đâu. Anh bị thương, sao tôi để anh dọn được.”

Bạch Hàn Triệt im vài giây, mắt khẽ hạ xuống, như cố sắp xếp lời.

“Đợi khi tay tôi khỏi…” Anh ngừng một nhịp, giọng chậm và chắc: “Tôi mời cô một bữa để  đáp lại hôm nay.”

Thiên Dao thoáng bất ngờ rồi lập tức lắc đầu, ý cười mềm mại nơi khoé môi: “Không cần đâu. Tôi chỉ nấu một bát mì thôi mà.”

“Nhưng tôi vẫn nên mời.” Anh nói, ánh mắt mang sự kiên định quen thuộc của một bác sĩ vốn đã quen đưa ra quyết định.

Thiên Dao nhìn vào mắt anh vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng mềm đến mức khiến không khí trong hành lang ấm lên một độ: “Vậy tính sau đi.” 

Cô sợ nếu không đồng ý người này thật sự sẽ đứng nói mãi không chịu về mất.

Cả hai đứng trong hành lang sáng mờ, ánh đèn vàng phủ xuống vai họ một tầng ấm áp đến lạ. 

Khoảnh khắc yên bình chỉ bị phá vỡ khi Minh Khang gọi to từ đằng xa: “Cậu ơi! Con bấm thang máy rồi!”

Bạch Hàn Triệt quay nhẹ sang hành lang, rồi lại nhìn về cô: “Tôi đi nhé.”

“Ừ.” Thiên Dao mỉm cười: “Chúc anh ngủ ngon.”

Anh khẽ gật đầu. Rồi quay đi.

Cánh cửa khép lại sau lưng cô, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn vương trong căn hộ của Thiên Dao. Và nó cũng theo bước chân Bạch Hàn Triệt tiến vào thang máy, lặng lẽ xua đi phần mệt mỏi mà anh đã mang suốt cả một ngày dài.

Về đến nhà, Bạch Hàn Triệt mở cửa căn hộ, đèn phòng khách sáng lên theo cảm ứng. Minh Khang chạy thẳng vào phòng mình để cất ba lô, còn anh thì ngồi xuống ghế sô pha, dựa lưng một chút. Cảm giác mệt mỏi chưa tan hết, nhưng không còn nặng nề như lúc mới tan ca.

Một lúc sau, Minh Khang từ phòng chạy ra. Cậu bé nhìn anh chăm chú vài giây, ánh mắt lấp lóe điều gì đó lạ hơn bình thường.

“Cậu… có khát nước không ạ? Con rót cho ạ.”

Bạch Hàn Triệt hơi sững, khóe mắt thoáng dao động. Thằng bé này, thường ngày về nhà là lao vào kể chuyện hoặc đòi ăn, rất hiếm khi chủ động quan tâm như vậy.

Anh khẽ: “Ừm.” Không từ chối. Cũng không hỏi ngay. Anh muốn xem thằng nhóc định làm gì nữa.

Minh Khang lập tức chạy vào bếp, lạch cạch lấy ly, mở bình nước, rồi chạy trở ra đưa tận tay cho anh bằng hai tay rất ngoan: “Cậu uống đi ạ.”

Bạch Hàn Triệt nhận lấy, vẫn không nói gì. Cậu bé nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên đứng ngay sau lưng, nhỏng người lên, hai tay bé xíu đặt lên vai anh bắt đầu xoa.

“Cậu thấy kỹ thuật của con thế nào ạ?” Giọng cậu bé đầy kỳ vọng.

Bạch Hàn Triệt nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía sau hỏi thẳng: “Hết giận cậu rồi sao?”

Minh Khang khựng lại. Cậu chớp mắt nhanh mấy cái.

“Giận? Con có giận đâu ạ.”

“Không có?” Bạch Hàn Triệt hừ nhẹ một tiếng, âm điệu không nghiêm nhưng đủ khiến thằng bé co vai: “Còn nói không có.”

Minh Khang lập tức rụt tay lại, ngừng hẳn việc xoa bóp. Cậu bé đi vòng ra trước mặt anh, ngồi xuống ghế đối diện. Hai chân còn đung đưa, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc:

“Xin lỗi cậu… Con giận cậu là con sai.”

Giọng cậu bé nhỏ nhưng chân thành đến mức khiến người lớn cũng phải mềm lòng.

“Chị Thiên Dao nói…”

Cậu nhìn xuống tay mình, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa ngoan khác thường: “Cậu đi làm về rất mệt. Người lớn đi làm vất lắm. Con mà còn giận cậu nữa thì không tốt.”

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe: “Chị ấy nói con phải biết quan tâm cậu hơn. Nhất là khi cậu bị thương như vậy rất cô đơn.”

Trong thoáng chốc, Bạch Hàn Triệt hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra.

À! Thì ra là vậy.

Không phải tự dưng thằng nhóc trở nên ngoan hiếm thấy thế này. Không phải tự dưng nó biết rót nước, xoa vai, xin lỗi.

Là do cô.

Rất rõ ràng.

Và rất hiệu quả.

Có điều cô cảm nhận được sự cô đơn của anh sao? Là đồng cảm hay thật sự quan tâm? Anh không biết, chỉ thấy mình dường như lại để ý đến cô nhiều hơn một chút, hoàn toàn vô thức.

Minh Khang vẫn đang nhìn anh, đôi mắt long lanh không giấu được sự mong chờ: “Cậu… cậu còn giận con không?”

Bạch Hàn Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ kia, lần đầu tiên cảm thấy muốn bật cười nhưng anh chỉ khẽ thở ra, giọng không còn nghiêm nữa: “Không.”

Cậu bé sáng bừng ngay lập tức, như được thả khỏi án treo vô hình.

Bạch Hàn Triệt chống khuỷu tay lên đùi, nhìn người cháu đang ngồi ngay ngắn trước mặt, cảm giác trong lòng mềm xuống một cách khó tin. Minh Khang “ngoan bất thường” thế này xem ra anh phải mời Thiên Dao một bữa thật tử tế mới được.  Vì cô đã thuần phục nhóc quậy phá này giúp anh rồi.

Lần đầu tiên, Bạch Hàn Triệt phát hiện ra rằng có một nơi khiến việc rời đi trở nên khó khăn hơn bình thường.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

 





Chương Truyện



Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

5 / 5. 1

Cảm ơn bạn!