/

October 28, 2024

Chương 71. Bí mật thân thế

Tranh Hi chuyển hướng đến bến xe, cô mua vé sau đó lên một chiếc xe khách trở về quê. Trên đường đi có một số đoạn đường đang thi công rất sốc, bụi bay mịt mù khiến trong lòng Tranh Hi càng thêm nôn nao. Đợi đến khi về được đến nhà cả thể xác lẫn tinh thần của cô càng thêm mệt mỏi.

Nhìn cổng làng có phần cũ kỹ theo năm tháng, khung cảnh quen thuộc từ ngày bé ở cạnh mẹ dần ùa về, chẳng mấy chốc cô lại thấy ấm áp vô cùng. Tranh Hi thì thầm: “Xin lỗi mẹ, đến bây giờ con mới trở về.”

Vào trong làng, mấy người hàng xóm liền nhận ra cô và lên tiếng chào hỏi. Ở đây, người trong thôn rất thân thiện. Cũng nhờ thế mà nhà cô tuy không có người nhưng vẫn được hàng xóm xung quanh trông nom vô cùng sạch sẽ.

Khiết Nhi đã bố trí một nhóm người tại sân bay quốc tế Mỹ, chỉ chờ Tranh Hi hạ cánh là sẽ có người theo dõi và thủ tiêu cô ngay lập tức. Ban đầu, cô ta vẫn muốn giữ Tranh Hi sống, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, lời cha nuôi nói đã thuyết phục cô ta. Loại bỏ Tranh Hi hoàn toàn mới là cách duy nhất để yên tâm.

Thật ra, Khiết Nhi đã định trừ khử Tranh Hi ngay tại thành phố Z, để tránh việc phải thuê người ra tay ở nước ngoài, vừa tốn kém lại vừa mất thời gian. Nhưng rồi cô ta nghĩ lại, thành phố Z là địa bàn của Lục Đông Quân, nơi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Tranh Hi, chắc chắn sẽ đến tai Lục Đông Quân, và chỉ cần một cuộc gọi, sự việc sẽ bị điều tra cặn kẽ. Khi đó, cô ta có khả năng bị liên lụy không nhỏ. Vì vậy, Khiết Nhi đã dày công dụ Tranh Hi đi du học. Ở nước ngoài, việc che đậy sự thật sẽ dễ dàng hơn, và ngay cả khi Lục Đông Quân có muốn điều tra, cũng đã quá muộn. Cô ta còn có thêm thời gian để xóa mọi dấu vết, chưa kể bên kia đại dương còn có người giúp sức.

Nhân lúc Lục Đông Quân còn đang tức giận, cô ta phải hành động thật nhanh. Nếu đợi đến khi anh hồi tâm chuyển ý và cho người giám sát Tranh Hi, thì việc ra tay sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn tấm hình Tranh Hi ở sân bay, Khiết Nhi vuốt nhẹ màn hình và khẽ nói: “Tạm biệt.” Chỉ còn một bước cuối cùng này nữa thôi, mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc.

“Tin tức mới nhất cập nhật trong ngày. Sáng nay, chuyến bay số hiệu VN0003XX cất cánh từ thành phố Z, dự kiến hạ cánh tại sân bay New York, Hoa Kỳ, đã gặp nạn sau mười giờ bay. Máy bay mất liên lạc với đài không lưu và đã rơi tự do xuống biển. Tình hình vô cùng nghiêm trọng, hiện tại lực lượng cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ và một số tư trang của hành khách. Hy vọng sống sót lúc này dường như là một kỳ tích..”

Nghe bản tin thời sự trên tivi, Khiết Nhi chợt rùng mình. Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra tra cứu thông tin. Nếu cô ta nhớ không lầm, số hiệu chuyến bay này chính là chuyến bay mà Tranh Hi đã lên. Điều đó có nghĩa là… Khiết Nhi không kìm được nở nụ cười lạnh lẽo, mối đe dọa lớn nhất của cô ta đã bị xóa sổ. Tranh Hi đã chết, và cái tên ấy sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa.

“Kế hoạch ngày mai hủy bỏ hết cho tôi.” Khiết Nhi gọi ngay một cuộc điện thoại quốc tế để ra lệnh, giọng nói pha lẫn niềm hân hoan. Đến cả ông trời cũng đứng về phía cô ta, giúp cô ta thoát khỏi mối lo mà không cần phải ra tay.

Mặc dù đây là tin tức quá đỗi tuyệt vời, nhưng Khiết Nhi quyết định giữ bí mật thêm vài ngày nữa trước khi báo cho Lục Đông Quân. Cô ta muốn đảm bảo rằng khi anh hay tin, mọi việc đã quá muộn màng, thậm chí không thể tìm thấy cả thi thể của Tranh Hi.

Hôm nay là ngày giỗ mẹ, Tranh Hi thức dậy từ sớm, tất bật chuẩn bị mọi thứ. Cô đi chợ mua nguyên liệu để làm những món mà mẹ cô yêu thích, một mình bận rộn suốt đến trưa mới hoàn thành mâm cơm cúng. Sau khi cẩn thận đốt nén nhang cho mẹ, cô dự định sẽ ghé sang nhà chú Minh để hỏi về chuyện hôm qua. Đúng lúc ấy, cô thấy chú Minh bước vào nhà, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ.

“Mời chú ngồi.” Tranh Hi rót nước trà, đặt lên bàn mời khách.

Chú Minh tay ôm chiếc hộp vuốt ve nhẹ nhàng như bảo vật. Trước khi mất, mẹ Tranh Hi đã giao phó nó cho ông, và bây giờ ông có thể hoàn thành tâm nguyện của bà ấy. Ông đặt chiếc hộp lên bàn, đẩy về phía Tranh Hi: “Đây là món đồ mẹ con gửi chú giữ, giờ chú thay mặt bà ấy trao lại cho con. Bà ấy dặn con nhất định phải đọc kỹ những gì bên trong và con sẽ biết cách mở chiếc hộp này.” Chiếc hộp đã bị khóa từ lúc mẹ Tranh Hi đưa cho ông, không có chìa khóa, và suốt thời gian qua, ông đã giữ gìn cẩn thận.

“Cảm ơn chú Minh.” Tranh Hi hướng đến chú Minh nói lời cảm ơn.

Chú Minh cười hiền hoà: “Không có gì.”

“Con mời chú ở lại ăn cơm ạ.” Tranh Hi vội nói khi thấy chú Minh định ra về. Cô muốn cảm ơn chú Minh tử tế vì đã giúp đỡ mẹ con cô.

“Không cần đâu, chú nghĩ con cũng đang nóng lòng muốn biết di vật mẹ con để lại. Để hôm khác, con sang nhà chú uống nước là được.” Nói xong, chú Minh đứng dậy rời đi. Dáng đi của ông có phần khập khiễng vì vết thương chiến tranh, nhưng bước chân vẫn rất dứt khoát.

Khi chú Minh đi rồi, Tranh Hi mới cẩn thận quan sát chiếc hộp. Nó không lớn lắm, được làm bằng gỗ, trên bề mặt còn vương chút bụi vừa được lau qua, dấu vết của thời gian. Cô nhìn kỹ ổ khóa, nhíu mày suy nghĩ. Mẹ đã nói cô sẽ biết cách mở nó, nghĩa là chìa khóa có lẽ đang ở ngay trong tay cô mà cô chưa nhận ra. Cô nhắm mắt tập trung suy nghĩ, rồi chợt nhớ đến mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa mà mẹ đã để lại cho cô. Chẳng lẽ đó là chiếc chìa khóa? Tranh Hi vội tháo dây chuyền xuống, thử tra vào ổ khóa, vặn một cái, chiếc hộp mở ra dễ dàng. Thảo nào mẹ cô luôn dặn cô phải giữ mặt dây chuyền này bên mình.

Tranh Hi mở nắp hộp ra, bên trong là một bức thư và một chiếc túi thơm. Cô cầm bức thư lên trước, nhận ra ngay đó là nét chữ của mẹ cô.

“Tranh Hi con yêu!

Khi con đọc những dòng này, mẹ đã không còn bên con nữa. Có một bí mật mẹ đã giấu con suốt thời gian qua. Ban đầu, mẹ định tự mình nói cho con biết, nhưng khi ấy con còn quá nhỏ, chưa phải lúc thích hợp. Thời gian trôi qua, mẹ mong chờ giây phút được nói với con tất cả, nhưng bệnh tật ập đến, mẹ biết mình không còn nhiều thời gian. Vì thế, mẹ chỉ còn cách viết lại những dòng này cho con. Tranh Hi, đừng buồn, hãy đọc kỹ những lời mẹ dặn.

Thực ra con không phải là con gái ruột của mẹ. Mẹ là vú nuôi chăm sóc con từ nhỏ. Năm đó gia đình con gặp đại nạn dẫn đến ly tán, mẹ theo lời bà chủ ẵm con đi trốn. Về sau lại bị mất liên lạc không có tin tức gì. Nói về thân phận của con có chút đặc biệt, mẹ không thể kể chi tiết trên giấy, tránh việc có người đọc được. Có rất nhiều người muốn tìm ra tung tích của con với mục đích xấu…

Tranh Hi à, con có nhớ có một lần duy nhất mẹ đã kể về ba con không? Đó là sự thật. Đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ hãy đến đó tìm họ đi. Nhưng nhớ kỹ, chỉ khi con chắc chắn thì mới được tiết lộ thân phận của mình…”

Đọc đến đây, Tranh Hi không kìm được nước mắt. Cô không ngờ rằng mẹ đã giấu cô nhiều điều như vậy, nhưng điều đau lòng nhất là mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình để bảo vệ cô. Vì tránh sự chú ý, mẹ đã chọn sống ở vùng quê hẻo lánh, chấp nhận cuộc sống tạm bợ. Nếu đó là tâm nguyện của mẹ, cô nhất định sẽ thực hiện. Trước đây, mẹ từng nói ba cô ở Pháp, thuộc một gia đình giàu có, nhưng không nói cụ thể. Có lẽ mẹ lo cô sẽ gặp nguy hiểm… Việc tìm lại gia đình còn phải phụ thuộc vào duyên số. Cô chỉ mong ông trời sẽ giúp cô tìm ra gia đình, để biết được sự thật về những gì đã xảy ra năm đó.

Tranh Hi gấp bức thư lại, nhìn vào mấy dòng chữ bị nhòe bởi nước mắt. Cô mở chiếc túi thơm bên cạnh, bên trong chỉ có một mảnh giấy với dòng chữ: “Trò chơi tìm kho báu.” Tranh Hi phải suy nghĩ rất lâu mới hiểu được ý nghĩa mà mẹ muốn truyền đạt. Có lẽ đây mới là manh mối quan trọng giúp cô nhận lại người thân. Mẹ cô, sợ người khác lấy mất, đã cẩn thận giấu đi bằng cách này.

Tranh Hi nhớ lại những lần mẹ con cùng chơi trò tìm kho báu. Điều kỳ lạ là kho báu luôn được giấu ở cùng một chỗ, dù hướng dẫn có khác nhau. “Trước cửa đi vào ba bước, nhìn sang trái bước hai bước… Tiếp tục đi thẳng…” Vị trí cuối cùng chính là bàn ăn của nhà cô. Cẩn thận ra ngoài đóng cửa, cô quay lại đào lên. Quả thật, mẹ cô đã giấu một chiếc hộp cũ kỹ ở đó, chỉ bằng bàn tay. Bên trong là một miếng ngọc bội tinh xảo, một mảnh giấy và một tấm thẻ ATM. Mẹ cô nói với số tiền này, cô sẽ đủ chi phí sống trong một thời gian.

Tranh Hi xem qua một lượt rồi cẩn thận cất vào nơi an toàn. Cô dự định ngày mai sẽ đi kiểm tra số tiền trong thẻ và làm một số thủ tục trước khi đi. Đang loay hoay, điện thoại của cô đột ngột vang lên, khiến cô giật mình. Cô chắc rằng chỉ có Mạch Tuyết biết số điện thoại mới của mình.

“Alo.”

“Tranh Hi phải… Phải không?” Giọng Mạch Tuyết đầy run rẩy.

“Tớ đây.”

“Cậu chưa chết… Đúng là cậu thật rồi…” Mạch Tuyết xúc động đến nỗi hét lớn.

“Cậu mong tớ chết sớm sao?” Tranh Hi nửa đùa nửa thật, không hiểu vì sao Mạch Tuyết lại phản ứng như vậy.

Phải mất một lúc lâu, tiếng khóc của Mạch Tuyết mới dừng lại. Cô nấc lên vài cái rồi bình tĩnh nói: “Cậu không đi chuyến bay đó.”

Cô chợt nhớ ra một việc đó là quên thông báo cho Mạch Tuyết biết cô không lên máy bay. Nhưng nếu có đi phải đến hai ngày sau mới đến Mỹ, cho nên cô không vội thông báo, đến giờ lo đám giỗ của mẹ lại quên mất gọi cho Mạch Tuyết.

“Đúng vậy, trưởng thôn gọi cho tớ nên tớ đã quay về. Nhưng có chuyện gì sao?” Tranh Hi càng nghe càng thấy rối. Chưa bao giờ cô thấy Mạch Tuyết có bộ dạng này, ngay cả khi Minh Trọng ra đi, cô ấy cũng không đến mức như vậy.

 

“May quá. Cậu chưa xem tin tức đúng không? Chắc chắn là chưa.” Mạch Tuyết tự hỏi rồi tự trả lời, vì nếu Tranh Hi đang ở quê thì làm gì có sóng Wi-Fi hay truyền hình ổn định. Ngay cả sóng điện thoại cũng lúc có lúc không, kết nối chập chờn.

Mạch Tuyết đã xem tin tức và biết rằng chuyến bay gặp nạn có tên Tranh Hi trong danh sách hành khách. Cô đau lòng không ngừng, nhưng khi mẹ cô gọi điện vô tình nhắc đến việc Tranh Hi về quê làm giỗ, cô đã hy vọng đó là sự thật. Cô gọi thử, không ngờ lại kết nối được. Lúc nghe giọng Tranh Hi, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu ấy vẫn còn sống!

Tranh Hi sau khi nghe Mạch Tuyết nói xong, không biết hiện tại trong lòng là cảm xúc gì. Có lẽ là mẹ trên trời hiển linh mới giúp cô thoát khỏi một kiếp nạn. Nhưng để mọi người nghĩ rằng cô đã chết cũng tốt. Như vậy cô có thể bắt đầu lại cuộc sống mới.

Nhưng còn Lục Đông Quân thì sao? Khi nghe tin cô mất, anh sẽ thế nào? Có lẽ anh sẽ vui mừng vì không còn ai làm phiền, để anh và Khiết Nhi có thể công khai bên nhau.

“Mạch Tuyết, cậu giúp mình giữ bí mật chuyện này nhé. Mình sắp phải đi xa một chuyến và cần cậu giúp.” Tranh Hi không nói chi tiết, chỉ chia sẻ vài thông tin cơ bản. Mạch Tuyết là người mà cô tin tưởng nhất, và lúc này, cô chỉ có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ.

Nghe xong câu chuyện về Lục Đông Quân, Mạch Tuyết vô cùng phẫn nộ. Không ngờ anh ta lại xem Tranh Hi như một trò chơi của đám nhà giàu, còn chuyện về gia đình của Tranh Hi nữa, đúng là một ngã rẽ đầy bất ngờ. Nếu có thể giúp được Tranh Hi, Mạch Tuyết sẽ dốc hết sức mình. Cô nhất định sẽ giữ bí mật như đã hứa, và hơn hết, không muốn bất kỳ ai làm phiền Tranh Hi thêm nữa.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top