/

October 28, 2024

Chương 72. Cứu người

Sau khi nhờ Mạch Tuyết mua dùm vé máy bay đi Pháp, qua ngày hôm sau Tranh Hi tranh thủ thời gian lên trung tâm làm một số thủ tục cho chuyến đi lần này. Đợi đến lúc hoàn thành xong cũng đã hết cả một buổi, chuyện cuối cùng Tranh Hi làm là đi kiểm tra số tiền trong tài khoản mẹ cô để lại.

Khi nhìn thấy số dư trong tài khoản, cô không khỏi bất ngờ và phải dụi mắt vài lần mới tin vào sự thật rằng số tiền này không chỉ đủ dùng mà còn rất lớn, đủ để cô sống dư dả nửa đời người. Rốt cuộc cô là ai? Thân thế của cô có gì bí ẩn? Chỉ nhìn vào số tiền này, cô cũng đoán được chắc chắn gia đình vốn có của cô không hề tầm thường.

Cô nhanh chóng cất thẻ vào túi và rời đi, tự nhắc mình phải thận trọng theo lời mẹ. Giờ đây, với số tiền này, cô sẽ không cần phụ thuộc vào Lục Đông Quân nữa, nhưng lại đắn đo không biết có nên trả lại số tiền trước đó đã nhận từ anh hay không. Cô lo sợ anh phát hiện ra cô vẫn còn sống và sẽ gây thêm rắc rối, nên tạm thời cô quyết định giữ lại.

Về nhà, Tranh Hi thu xếp mọi việc, nhờ hàng xóm trông nom nhà cửa, và đốt nén nhang cầu mong mẹ phù hộ cho hành trình sắp tới được thuận lợi. Lần này, cô thật sự phải rời quê hương, nhưng không biết đến khi nào mới có thể quay lại.

Vẫn là cảnh sân bay người ra vào tấp nập, nhìn người ta lưu luyến tiễn chân người nhà, rồi lại mừng rỡ khi gặp lại người thân, Tranh Hi lại thấy chạnh lòng. Hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ rồi cô cũng sẽ gặp được người thân và được họ yêu thương, không có gì phải buồn. Khi máy bay cất cánh, cô lặng lẽ nhìn quê hương dần xa, thu nhỏ bé xíu trước mắt, và len lén lau đi giọt nước mắt.

Sau nhiều giờ bay, cuối cùng cô cũng đến nước Pháp, nơi nổi tiếng với những sàn diễn thời trang đẳng cấp, tháp Eiffel nguy nga, và cánh đồng hoa lavender trải dài. Cô nhớ lại lời hứa của anh rằng sẽ cùng cô đến đây du lịch, nhưng giờ đây cô lại đến Pháp một mình. Đứng trước khung cảnh tráng lệ, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây thật sự là nơi cô sinh ra sao? Đất trời rộng lớn, thông tin mơ hồ, tìm kiếm người thân sẽ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Trước tiên, cô phải tìm chỗ lưu trú.

Cô đã đọc rất nhiều chia sẻ của những người đến Pháp du lịch và học tập nhờ đó cũng rút ra được một số kinh nghiệm cần thiết. Cô thuê một phòng khách sạn cất đồ, báo tin bình an cho Mạch Tuyết biết rồi mới ra ngoài theo địa chỉ ghi sẵn mà tìm đến mấy nơi thuê nhà.

Cũng may vốn tiếng anh của cô tuy không phải lưu loát như người bản xứ nhưng ít ra vẫn giao tiếp được. Sau mấy ngày vất vả vì không thông thuộc đường xá, tìm đến mấy chỗ môi giới bất động sản, cuối cùng cô cũng chọn thuê được một căn phòng nằm trong chung cư. Nơi đó không xa trung tâm cho lắm, tiện cho việc đi lại, nằm trong một tiểu khu nhỏ, tuy hơi cũ nhưng nhìn chung vẫn tạm ổn.

Số tiền mẹ cho cô tuy nhiều, nhưng có câu nói miệng ăn núi lở, cho nên vẫn nên tiết kiệm phòng hờ cho những trường hợp cần thiết. Còn nữa cô phải nhanh chóng tìm được việc làm. Tuy nhiên, điều này khó hơn cô tưởng vì cô chưa tốt nghiệp và không có bằng cấp hay thành tích gì nổi bật. Hồ sơ của cô bị từ chối thẳng thừng ở nhiều nơi. Cô nhận ra rằng việc nộp đơn trực tuyến không đem lại hiệu quả, có lẽ cô phải bắt đầu với công việc đơn giản hơn hoặc lập ra một kế hoạch cụ thể.

Ở khách sạn gần một tuần, sau khi mua xong đồ dùng cần thiết, Tranh Hi nhanh chóng dọn về chung cư mà cô đã thuê. Khu vực này khá yên tĩnh và có phần vắng vẻ, vì thế cô hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Hôm nay, cơ thể mệt mỏi khiến cô cảm thấy buồn nôn, không dám vận động mạnh, cô cố gắng nằm nghỉ cho đến tối để hồi phục sức lực. Nhưng cơn đói cồn cào khiến cô buộc phải đứng dậy. Dù bản thân có thể chịu đựng, nhưng cô không muốn con mình phải chịu khổ.

Mở tủ lạnh, Tranh Hi chợt khựng lại khi thấy nguyên liệu dự trữ đã hết sạch. Cô nhẹ nhàng xoa bụng, như để trấn an bé con, rồi pha tạm một ly sữa dinh dưỡng để cầm cự. Cơn đói tạm thời lắng xuống, nhưng cô biết mình cần phải đi mua đồ ăn. Đồ ăn nhanh ở đây không hợp khẩu vị, vì vậy cô quyết định ra ngoài mua sắm một ít nguyên liệu. Siêu thị nằm cách khu chung cư không xa, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, cũng là dịp để cô thư giãn gân cốt.

Khóa cửa phòng và kéo cao áo che kín cổ, Tranh Hi xuống thang máy và bước ra ngoài. Vừa đi, cô vừa liệt kê trong đầu những thứ cần mua, để khi đến siêu thị có thể nhanh chóng hoàn thành việc mua sắm mà không cần tốn nhiều thời gian chọn lựa. Cô chỉ mua đủ dùng cho bữa tối, định bụng sẽ thong thả lựa chọn vào sáng hôm sau. Hiện tại, cô chỉ muốn quay về nhà càng sớm càng tốt, bởi cảm giác bất an khi một mình đi trong đêm không khỏi khiến tim cô đập nhanh.

Khi rời khỏi siêu thị, cô rẽ vào một con đường nhỏ để quay về. Lúc đi, con đường này còn có vài người đi dạo, nhưng giờ đây chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ còn lại sự hiu hắt đến lạnh người. Tranh Hi cảm thấy lo lắng, nhất là khi ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn đường không đủ để chiếu rõ xung quanh. Mặc dù biết rằng mình chỉ đang tưởng tượng, nhưng những ý nghĩ không hay vẫn hiện lên trong đầu cô. Nếu ai đó bất ngờ xông ra với ý đồ xấu, cô biết mình sẽ không thể chống lại. Nghĩ đến đây Tranh Hi liền ớn lạnh khắp sống lưng.

Bỗng nhiên, linh cảm của Tranh Hi trở nên rõ ràng hơn. Có ai đó đang theo dõi cô. Cô cúi đầu và thấy một cái bóng lạ đổ dài đến tận chân mình. Tranh Hi không biết là người đi đường giống cô hay là mấy tên côn đồ. Cô không dám quay đầu xem thậm chí là đứng lại, cố tỏ ra bình thường nhưng dần dần nâng bước đi vội vàng. Tuy nhiên, khi cô bắt đầu chạy nhanh hơn, một nhóm người bất ngờ xuất hiện trước mặt, chặn lối đi của cô.

Những kẻ này đều là người nước ngoài, dáng vẻ cao lớn, ăn mặc bụi bặm và cầm theo hung khí, túi áo khoác phong phanh cô nhìn ra được bên trong có giấu một khẩu súng. Một tên trong số đó nhìn vào tên khác chắc là đại ca, hắn mở miệng nói tiếng nước ngoài, nói rất nhanh nhưng cô nghe vẫn hiểu.

“Đại ca, không phải con nhỏ đó. Nó không bị thương,” tên này vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô.

Tên đại ca nhíu mày, quan sát cô kỹ lưỡng hơn. Chỗ Tranh Hi đứng ánh sáng yếu, không đủ để bọn chúng thấy rõ mặt cô, nhưng ngược lại, gương mặt bọn chúng hiện rõ dưới ánh đèn, khiến cô cảm thấy lo sợ.

Tranh Hi căng thẳng tột độ, và rồi đột nhiên, cô cảm nhận được một lực siết nhẹ quanh cổ chân mình. Cảm giác nhớp nháp, lạnh lẽo như thể thứ gì đó dính đầy bùn đất đang chạm vào cô. Nỗi kinh hoàng ập đến khiến Tranh Hi gần như hét lên, nhưng cô cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng kêu bật ra.

Toàn thân cô đông cứng lại, nhưng thật may mắn, bóng tối xung quanh đã che giấu phản ứng của cô, khiến bọn côn đồ không phát hiện ra điều gì bất thường. Lồng ngực cô đập thình thịch, bàn tay nắm chặt túi đồ đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Lúc này, cô biết rằng chỉ có thể tự cứu mình.

Có lẽ thứ đang nắm lấy chân cô chính là người mà bọn chúng đang tìm kiếm. Tranh Hi bị kẹt giữa hai bên, không biết phải làm gì để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.

Sau khi nhận ra Tranh Hi không phải người mà họ cần tìm, tên cầm đầu tiến lại gần cô, nhếch mép hỏi: “Cô có thấy ai bị thương đi ngang qua đây không?” Ánh mắt hắn ta đầy sự mỉa mai, nhưng vẫn hiện rõ nét gấp gáp.

Tranh Hi cố gắng giữ bình tĩnh khi nhận thấy chúng bắt đầu lục soát xung quanh, đặc biệt là định hướng về phía sau cô. Mọi dây thần kinh trong người cô đều căng cứng, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình thản. Không hiểu tại sao, cô liều mình chỉ tay về phía ngược lại: “Tôi nghĩ là có người đi về hướng đó.”

Bọn chúng nhìn theo hướng cô chỉ, đó là một con hẻm tối tăm sâu hun hút. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, tên đại ca gật đầu, ra hiệu cho cả bọn tiếp tục truy đuổi. Trước khi đi, hắn không quên trừng mắt nhìn Tranh Hi như muốn cảnh cáo cô không nên nói dối. Rồi bọn chúng hùng hổ đuổi theo hướng cô chỉ, giống như những cảnh truy đuổi trong phim hành động.

Khi bọn chúng đã khuất xa, Tranh Hi mới dám thở phào nhẹ nhõm, mặc dù giọng nói của cô vẫn còn run run: “Họ đi rồi.”

Cô không biết liệu hành động vừa rồi của mình có đúng hay không, nhưng điều quan trọng là lực nắm quanh chân cô đã buông lỏng.

“Cứu tôi, làm ơn.” Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía dưới. Tranh Hi không thể làm ngơ, cô cúi xuống, bật sáng màn hình điện thoại để soi, cẩn thận không dùng đèn flash vì sợ gây chú ý.

Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt của một cô gái hiện ra, trông thảm hại với máu và bùn đất lấm lem khắp nơi. Trên trán Tranh Hi lấm tấm mồ hôi, cô biết không thể nấn ná lâu thêm nữa, bọn chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cô khẩn trương hỏi: “Cô có đứng dậy được không?” Thực ra, chính đôi chân của Tranh Hi lúc này cũng đang run rẩy và nhấc không lên.

Cô gái gật đầu, dù gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng cô ta vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. Tranh Hi nhận thấy cánh tay cô ấy đang ướt đẫm máu, có lẽ mất máu quá nhiều khiến cô ta kiệt sức. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tranh Hi tìm trong túi đồ và lấy ra một chiếc áo mưa. Đây là thứ cô mua phòng hờ vì bị lẻ tiền, nhưng giờ lại trở thành vật dụng cứu mạng.

Nhanh chóng mặc chiếc áo mưa cho cô gái, Tranh Hi cố gắng che chắn để máu không chảy ra ngoài, tránh để lại dấu vết. Cô đỡ cô gái đứng dậy, cố gắng hết sức để cả hai rời khỏi nơi nguy hiểm và về nhà càng nhanh càng tốt. May mắn thay, trên đường về, các cửa nhà đều đã đóng kín, không ai nhìn thấy bọn họ.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top