/

March 23, 2025

Chương 70. Đêm cuối

Sau một ngày dài căng thẳng, đoàn người cuối cùng cũng đặt chân trở về doanh trại. Không khí nơi đây vẫn náo nhiệt, nhưng trong lòng ai nấy đều có chút mỏi mệt, cảm xúc vẫn còn lắng đọng sau trận đấu.

Vừa bước qua cổng, họ đã thấy đội trưởng Thanh Lâm đứng sẵn ở đó. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh quét qua nhóm người lần lượt tiến vào. Dù không lên tiếng ngay, nhưng ai cũng hiểu rằng anh đã nắm rõ toàn bộ diễn biến cuộc thi.

Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng, giống như một làn gió lạnh lướt qua giữa ngày hè. Hải Tôn, Minh Châu, Minh Hà cùng những người khác có phần hơi ái ngại.

Họ biết đội trưởng không phải người hay trách mắng, nhưng lần này thua vì quá chủ quan đây là một sơ suất rất lớn. Là những người được huấn luyện bài bản, họ hiểu rõ rằng trận đấu hôm nay không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là bài kiểm tra về tư duy chiến lược. Và họ… đã thất bại.

Kết quả này hoàn toàn thuyết phục, không có gì để bào chữa. Cho nên họ đã sẵn sàng lắng nghe lời phê bình từ đội trưởng. Dù có bị trách phạt, họ cũng hoàn toàn chấp nhận, vì họ đáng bị như vậy.

Nhưng khi nhìn vào nét mặt của Thanh Lâm, không ai có thể đọc ra được suy nghĩ của anh. Anh không tỏ ra giận dữ, cũng không có vẻ muốn trách mắng. Chính sự điềm tĩnh này lại càng khiến mọi người cảm thấy hồi hộp hơn.

Tất cả đều đứng thẳng người, im lặng chờ đợi anh lên tiếng.

Sau vài giây im lặng, Thanh Lâm chợt cười khẽ, giọng điềm đạm nhưng có phần ấm áp: “Về rồi à? Thế nào hai ngày trong rừng đã khiến mọi người tiêu tốn không ít sức lực nhỉ?”

Minh Châu cười gượng: “Đúng là rất mệt ạ.” Không chỉ mệt mà còn căng thẳng vì đội của đội trưởng Hứa, còn bây giờ là căng thẳng vì thái độ của đội trưởng Thanh Lâm.

Bảo Khánh thở dài, dù biết có khả năng bị trách mắng nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng than thở một câu: “Chúng tôi thua thảm quá, đội trưởng.”

Thanh Lâm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt quét qua mọi người một lượt trước khi nhẹ giọng nói: “Thua không đáng sợ. Quan trọng là sau cuộc thi này, mọi người đã học được gì?”

Anh đoán chắc rằng Hứa Phi Cảnh đã giáo huấn cho bọn họ một trận rồi, cho nên lúc này anh không cần nói nhiều cũng tránh cho tất cả bị áp lực đè nặng.

Không ai trả lời ngay, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ mục đích của cuộc thi này là gì.

Lam Thanh đứng bên cạnh, khoanh tay mỉm cười thay mọi người trả lời: “Không bao giờ được mất cảnh giác.”

Hứa Phi Cảnh cũng tiếp lời, giọng trầm thấp nhưng sắc bén: “Và trong mọi tình huống, đừng tin tưởng bất cứ ai một cách tuyệt đối khi chưa biết họ là bạn hay thù.”

Cả nhóm khẽ gật đầu. Đội trưởng Hứa coi như vẫn còn nhân từ, lên tiếng “trả bài” giúp bọn họ. Nhìn nét mặt của đội trưởng Thanh Lâm đã dịu đi, họ liền biết đã qua được ải này. Tuy nhiên trong lòng họ đều đã ghi nhớ rằng trận đấu hôm nay không chỉ là một thử thách thể lực mà còn là bài kiểm tra về tư duy chiến lược và khả năng phán đoán.

Thanh Lâm im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Lần này mọi người thua là do quá chủ quan. Nhưng ít nhất, tôi thấy các cậu đã phối hợp với nhau tốt hơn, biết cách hỗ trợ đồng đội thay vì chỉ cạnh tranh. Đó là điều đáng khen.” Lời nói của anh không phải trách móc, mà là sự ghi nhận thật lòng. 

Thanh Lâm quét mắt nhìn mọi người một lượt, thấy ai nấy đều có chút mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn ổn, anh chậm rãi lên tiếng thông báo: “Hôm nay mọi người đã rất vất vả rồi. Tranh thủ về thay đồ, tắm rửa cho thoải mái. Bảy giờ tối nay, chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ.”

Những lời này vừa dứt, không khí xung quanh liền dịu đi, cảm giác căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng tan biến.

Minh Hà chớp mắt, hơi bất ngờ: “Tiệc sao? Hôm nay đúng là hiếm có.”

Bảo Khánh cũng nhoẻn miệng cười thì thầm với Minh Hà: “Có vẻ như chúng ta thua nhưng cũng không đến mức quá tệ.”

Thanh Lâm nhướng mày, giọng điềm đạm nhưng không giấu được ý cười nhẹ: “Mọi người về thay đồ chuẩn bị đi, nhớ đến đúng giờ. Có một số người chắc chắn cần tắm ngay, nếu không tôi sợ đến lúc ăn cũng chẳng ai chịu ngồi cạnh.”

Lời này vừa dứt, Minh Châu lập tức lườm Bảo Khánh, người lúc này đã đổ mồ hôi ướt đẫm sau cả ngày vận động: “Anh nghe thấy chưa? Đi tắm đi.”

Bảo Khánh giơ tay đầu hàng: “Biết rồi, biết rồi.”

Mọi người dần dần giãn ra, vừa bàn luận vừa cười nói trở về khu vực doanh trại để chuẩn bị cho buổi tối.

Bảy giờ tối, khu vực doanh trại được trang hoàng đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác rất ấm cúng. Những chuỗi đèn vàng được mắc lên, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra, tạo nên một không khí thư giãn hơn hẳn so với bình thường. Nếu không để ý các khu vực xung quanh, có lẽ mọi người sẽ nhầm lẫn rằng thật sự tham gia một bữa tiệc cùng bạn bè chứ không phải tại doanh trại nữa.

Lúc này mọi người đã có mặt đông đủ. Họ tắm rửa xong, thay đồ thoải mái, không còn bụi bặm, mồ hôi và căng thẳng như ban sáng, tinh thần ai cũng tốt hơn nhiều. Từng nhóm nhỏ tụ tập trò chuyện, thi thoảng lại cười đùa, bầu không khí mang theo một sự thư thái mà ít khi nào có được trong môi trường huấn luyện.

Mùi thịt nướng bắt đầu tỏa ra, lửa trại cháy bập bùng, tiếng than hồng nổ tí tách, khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Nhưng ngay khi bữa tiệc vừa bắt đầu không lâu, một giọng nói trầm ổn và đầy uy nghiêm vang lên.

“Xem ra hôm nay rất náo nhiệt nhỉ?”

Tất cả đồng loạt quay lại, chỉ thấy thủ trưởng bước vào, dáng người ông thẳng tắp, phong thái điềm đạm nhưng vẫn toát lên khí thế nghiêm nghị.

Ngay lập tức, tất cả mọi người theo bản năng đứng thẳng lưng, dù bây giờ không còn trong trạng thái huấn luyện.

Thủ trưởng khoát tay, giọng điềm tĩnh nhưng hiền hòa hơn thường ngày: “Hôm nay là ngày vui, không cần câu nệ nghi thức.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám hoàn toàn thả lỏng.

Ông không thường xuyên tham gia các hoạt động như thế này, nhưng hôm nay lại có mặt, rõ ràng là có lý do. Ông nhìn lướt qua tất cả, ánh mắt mang theo sự tán thưởng trước tinh thần của mọi người.

“Ta đã nghe về cuộc thi hôm nay rồi. Kết quả thế nào không quan trọng, điều quan trọng là tất cả các cậu đều đã trải qua một bài học đáng giá. Đây không chỉ là một cuộc thi thể lực hay chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra về sự phối hợp và khả năng quan sát.”

Dừng một chút, ông mỉm cười nhẹ, tiếp tục: “Vì thế, tối nay, ta đặc cách cho mọi người có thể thoải mái trò chuyện, vui chơi mà không cần lo lắng về giờ giấc hay kỷ luật. Nhóm tham gia cuộc thi được nghỉ ngơi trọn một ngày để lấy lại sức.”

Nghe xong những lời này, một số người không nhịn được vui mừng khẽ reo lên.

Hải Tôn huých nhẹ Minh Châu: “Nghe thấy chưa? Không lo bị phạt rồi.”

Minh Hà bật cười: “Vậy hôm nay phải tận hưởng cho trọn đêm cuối!”

Thủ trưởng thấy mọi người dần thoải mái hơn, liền hài lòng gật đầu. Ông không có ý định ở lại lâu, chỉ là muốn đến động viên và khích lệ tinh thần mọi người.

Trước khi rời đi, ông khẽ liếc nhìn về phía Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, không để ai khác nhận ra, nhưng trong lòng ông đã hiểu rõ hai người này khác biệt với phần còn lại.

Trên đường rời đi, thủ trưởng im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu cười nhẹ. Cuộc thi hôm nay, không chỉ đội trưởng Thanh Lâm biết rõ, mà chính ông cũng đã nghe đầy đủ mọi chuyện.

Dù nguyên nhân là do mọi người chủ quan, nhưng nếu xem xét kỹ thì tất cả đều là tinh anh trong ngành, nhưng không ai trong số họ có thể phát hiện ra kế hoạch của Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh. Đây không đơn thuần là chuyện chênh lệch năng lực, mà là do hai đứa trẻ này quá mạnh. Mạnh đến mức dù là những người đã qua huấn luyện bài bản cũng không thể phản ứng kịp.

Thủ trưởng khẽ hừ nhẹ trong lòng. Nếu có thể, hai đứa trẻ này không chỉ ăn ý trong công việc mà thành đôi luôn thì thật sự quá tuyệt vời. Trong công việc ông có thể phân chia nhiệm vụ, dùng quyền lực để tất cả nghe lệnh, nhưng trong cuộc sống cá nhân lại khác. Đây không phải chuyện ông có thể quyết định, chỉ có thể đứng một bên quan sát và chờ xem rốt cuộc câu chuyện này có như ông suy đoán hay không.

Nghĩ vậy, ông bước đi chậm rãi, để lại không gian phía sau cho những người trẻ tận hưởng đêm cuối cùng của họ tại doanh trại.

Sau khi thủ trưởng rời đi, bữa tiệc bắt đầu thực sự náo nhiệt.

Ánh đèn treo cao tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, kết hợp với lửa trại cháy bập bùng, khiến không gian trở nên vô cùng thư giãn. Mọi người tụ tập theo từng nhóm nhỏ, trò chuyện sôi nổi. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp nơi, khiến ai nấy không nhịn được mà cầm xiên lên ăn không ngừng, tận hưởng hương vị mộc mạc nhưng đầy sức hấp dẫn.

Ở một góc, Bảo Khánh và Trần Lộc đang thi xem ai uống được nhiều nước ngọt hơn. Dù vui chơi đến đâu thì đây cũng là quân đội, chỉ có thể lấy nước ngọt thay rượu mà thôi.

“Không thể nào! Tôi đã uống hết hai chai, cậu không thể nhanh hơn được!” Trần Lộc kêu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc chai rỗng trên tay Bảo Khánh.

Bảo Khánh đắc ý: “Không gì là không thể! Còn tiếp không? Hay là cậu nhận thua đi?”

Minh Hà bật cười, lắc đầu: “Mấy cậu không sợ tí nữa bụng căng tròn không đi nổi à?”

Ở một góc khác, Minh Châu đang ngồi trò chuyện cùng Hải Tôn.

“Thật ra tôi vẫn cảm thấy lần này chúng ta thua quá thảm.” Minh Châu chống cằm, giọng có chút trầm tư.

Hải Tôn mỉm cười nhẹ: “Nhưng nhờ đó mà chúng ta mới học được nhiều thứ.”

Minh Hà ở gần đó cũng gật gù: “Chưa từng có trận đấu nào khiến tôi nhận ra mình còn quá non nớt như thế này.”

Trần Lộc hừ nhẹ: “Chúng ta không kém, chỉ là lần này gặp đối thủ quá mạnh.”

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh hai người hiện vẫn đang đứng bên cạnh lửa trại, dường như không hề để ý đến ánh mắt của mọi người.

Minh Châu khẽ cười: “Nói mới nhớ… hai người đó phối hợp quá mức hoàn hảo. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao khi ở sơn trại họ lại có thể giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ tốt như thế.”

“Này này, cậu đang suy nghĩ gì đấy?” Minh Hà liếc Minh Châu đầy ẩn ý.

Minh Châu nhún vai: “Không có gì.” Chỉ là cô có cảm giác rằng Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh có gì đó rất lạ, nhưng là ở đâu thì tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện