Lần trước anh đã chủ động bắt chuyện với cô, cho nên lần này anh muốn cô là người chủ động. Dù hiện tại với tư cách là chủ nhà đang lẽ phải lên tiếng trước thì anh vẫn một mực duy trì trạng thái im lặng nhìn cô.
“Đội trưởng Hứa?”
Lam Thanh cuối cùng cũng phải lên tiếng trước, giọng cô bình thản khi đối mặt với anh không lộ ra một chút sơ hở nào. Cô hơi cau mày nhẹ khi thấy anh nhìn chằm chằm vào mình. Nếu như cô không chào hỏi, có lẽ anh sẽ nhìn cô như vậy đến chiều cũng nên. Là ai khác thì cô không dám chắc, nhưng với người đàn ông tính tình cố chấp này thì cô tin anh dám làm thật.
Mà mối quan hệ không đến nỗi thân thiết này giữa cô và anh, cô vẫn chưa muốn mọi người xung quanh phát hiện ra điều gì bất thường.
Thấy Lam Thanh đã chủ động, mặc dù có hơi chậm nhưng vẫn khiến Hứa Phi Cảnh cảm thấy hài lòng. Anh mỉm cười, dùng giọng điềm tĩnh như thường ngày để đáp lại cô: “Không ngờ lại gặp em ở đây. Thì ra đơn vị hôm nay đến giao lưu là của em.”
Cô gật đầu, cố gắng điều chỉnh giọng điệu: “Đúng vậy, là đơn vị của chúng tôi.”
Dù biết sẽ gặp lại Hứa Phi Cảnh, nhưng cảm giác phải đối diện với anh trong bối cảnh nghiêm trang này khiến Lam Thanh thấy lúng túng hơn cô tưởng.
Lam Thanh lặng lẽ quan sát người đàn ông chuẩn mực trước mặt. Dù ánh mắt của anh không lạnh lùng như lúc ở sơn trại, nhưng vẫn mang nét gì đó khiến cô không dám tiến lại gần. Cô vừa muốn giữ khoảng cách, nhưng lại không thể ngăn được sự chú ý hướng về phía anh.
Hứa Phi Cảnh tiếp tục: “Anh định xin nghỉ phép gặp em, nhưng không ngờ lại gặp em trong tình huống này.”
Lam Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, cũng may họ đứng gần nhau và cách xa đồng đội một đoạn nên không ai nghe rõ họ nói gì. Nếu không chắc chắn sẽ gây hiểu lầm.
Sau khi xác định không ai nghe thấy, Lam Thanh mới cười nhẹ đầy ẩn ý: “Chúng ta đều đang trong nhiệm vụ, nên nhờ đội trưởng Hứa chú ý dùm.”
Hứa Phi Cảnh rất thức thời dừng chủ đề này lại. Anh chỉ muốn xác định rằng cô chưa quên mối quan hệ này là được. Bây giờ đã đạt được mục đích, anh cũng giống cô không muốn gây sự chú ý. Vì thế anh lại bày ra dáng vẻ chủ nhà khách sáo nói: “Xin mời đội trưởng Lam Thanh cùng mọi người vào trong.”
Nói xong, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi tiến lên một bước chào kiểu quân đội, sau đó hướng dẫn mọi người đi vào sâu hơn trong đơn vị.
Vì đi đầu, cho nên không ai thấy được khóe môi của anh đang cong lên một đường rõ ràng không thể nào hạ xuống được.
Nói đến chuyện gặp lại Lam Thanh hôm nay đúng là có chút bất ngờ, có thể gọi là duyên phận. Nhưng anh suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội này. Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay.
Từ sau khi tạm biệt Lam Thanh đêm ấy, anh phải vội vàng quay về đơn vị vì có một nhiệm vụ khẩn cấp. Hơn một tuần ròng rã, trải qua không ít khó khăn, nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Thật ra, những nhiệm vụ như thế này không khiến anh nản lòng bởi vì nó chẳng thấm tháp gì so với những gì anh đã trải qua, phải tính bằng tháng bằng năm. Nhưng lần này, anh mong chúng kết thúc nhanh nhất có thể để quay về sớm. Cũng may ông trời chiều lòng, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành thuận lợi nhanh hơn dự kiến hai ngày.
Sáng nay cũng là ngày anh quay về. Vừa bước vào đơn vị, việc đầu tiên anh làm sau khi báo cáo là chuẩn bị viết đơn xin nghỉ phép. Kỳ nghỉ trước đó của anh bị gián đoạn, và với thành công của nhiệm vụ lần này, anh tin rằng Thủ trưởng sẽ không quá khắt khe trong việc duyệt đơn nghỉ phép của anh đâu.
Mang theo sự kỳ vọng, anh bước nhanh về phía phòng Thủ trưởng, nhưng bất ngờ gặp Bảo Khánh gấp gáp chạy theo phía sau.
“Đội trưởng, người ta còn chưa tới anh đi vội như vậy làm gì. Đợi tôi với.”
Hứa Phi cảnh dừng lại, hơi cau mày: “Quả thật tôi đang vội.” Nhưng ngẫm lại câu nói của Bảo Khánh dường như đang nói chuyện khác, anh bổ sung thêm: “Tôi đi đến phòng thủ trưởng.”
Bảo Khánh chỉ tay về phía cổng đơn vị: “Anh phải đi hướng đó chứ, người ta đang đến từ hướng đó mà.”
Càng nghe càng khó hiểu, Hứa Phi Cảnh cau mày lộ rõ vẻ nôn nóng: “Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?”
Lần này bảo khánh bình tĩnh hơn, bắt đầu giải thích: “Anh chưa nghe gì à? Thủ trưởng bảo anh cùng đội ra đón đoàn tham quan.”
“Đoàn tham quan?” Hứa Phi Cảnh ngạc nhiên hỏi lại. Quả thật lúc báo cáo anh chưa nghe tin tức này từ Thủ trưởng.
Bảo Khánh gật đầu: “Đúng vậy, họ sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Bị Bảo Khánh kéo đi, Hứa Phi Cảnh ngoảnh lại nhìn về phía phòng Thủ trưởng, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện xin nghỉ phép. Cuối cùng, anh quyết định đi cùng Bảo Khánh. Bởi vì anh nghĩ rằng việc đón tiếp đoàn tham quan sẽ không mất nhiều thời gian. Dù sao anh cũng là đội trưởng, hôm nay có mặt tại đơn vị nên đón đoàn là nhiệm vụ của anh. Sau khi hoàn thành việc đón tiếp, anh sẽ giao lại trách nhiệm này cho Thanh Lâm rồi tiếp tục xin nghỉ phép để không phải kéo dài thêm nữa.
Nhưng khi thấy người con gái bước xuống từ xe, mọi kế hoạch sắp tới của anh liền thay đổi. Dù đứng ở khoảng cách xa giữa đoàn người đông đúc, anh vẫn ngay lập tức nhận ra Lam Thanh. Một cảm giác kinh ngạc xen lẫn vui mừng trào dâng trong lòng anh. Anh muốn ngay lập tức chạy đến bên cô và hỏi rằng liệu cô có cố tình đến thăm anh không. Nhưng nơi này là đơn vị, và việc tiếp đón cô là một phần trong nhiệm vụ, nên anh phải kìm nén cảm xúc, giữ cho mình bình tĩnh.
Dù sao ông trời đã sắp đặt như vậy, anh không lo cô sẽ trốn tránh nữa. Với việc cô và đồng đội sẽ ở lại đây mười ngày, Hứa Phi Cảnh tin rằng đây là cơ hội tuyệt vời để cả hai có thể hiểu rõ về nhau hơn.
Lam Thanh và đoàn đồng đội từ phía cổng bước vào, Hứa Phi Cảnh dẫn đầu, dáng điệu trầm tĩnh và nghiêm nghị. Anh đi trước một đoạn, nhưng khi thoáng quay đầu, nhận ra Lam Thanh đang cố ý giữ khoảng cách, bước đi chậm rãi hơn những người khác phía sau. Anh khẽ nhíu mày, rồi bất giác thả chậm bước chân, như thể vô tình đợi cô tiến lại gần hơn. Đến khi cô bước ngang hàng với mình, anh bất ngờ dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói điềm tĩnh cất lên.
“Phía trước là khu vực tập luyện của chúng tôi.”
Hứa Phi Cảnh giới thiệu, giọng anh đều đều nhưng âm vực đủ rõ để những người đi sau cũng nghe được. Anh giơ tay chỉ về phía một khu sân rộng với các dụng cụ tập luyện được bố trí gọn gàng, từ xà đơn, xà kép, đến những chướng ngại vật đòi hỏi sự dẻo dai và kiên trì của từng người lính. Cả đội công an đều tò mò nhìn theo hướng anh chỉ, cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa quân đội và đơn vị của họ.
Anh tiếp tục, giọng chậm rãi nói: “Đi qua ngã rẽ này sẽ đến khu nhà nghỉ tập thể. Mọi người hôm nay đi đường xa, chắc cũng mệt rồi. Chúng ta cứ cất hành lý trước rồi nghỉ ngơi.” Thấy mọi người vẫn cố ngoảnh về phía sân tập luyện, Hứa Phi Cảnh không khỏi mỉm cười bổ sung: “ Buổi chiều sẽ có thời gian tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan tiếp.”
Đối với những người mới đến đây, nhìn sân tập luyện có vẻ khá thú vị vì ở đây được đầu tư khá nhiều. Nhưng chỉ có những người như anh mới hiểu, thật sự sân huấn luyện là nỗi ám ảnh của không ít anh em, đặc biệt là tân binh. Nhất là những ngày tập luyện liên tục đến mức ngất xỉu vẫn phải bò dậy để hoàn thành nhiệm vụ cho bằng được.
Lam Thanh khẽ gật đầu, giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy lạ lẫm khi nghe giọng nói trầm ấm của Hứa Phi Cảnh vang lên bên cạnh mình với khoảng cách khá gần. Cô nhìn về phía khu nhà tập thể phía trước, nơi mà họ sẽ lưu trú trong những ngày sắp tới. Không gian hiện ra trước mắt cô là một dãy nhà ngang, thiết kế đơn giản nhưng có sự quy củ đặc trưng của quân đội, với từng hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng và sạch sẽ. Bên ngoài khu nhà, từng dãy hành lang được che bóng bởi các tấm che nắng, tạo ra cảm giác mát mẻ và thoải mái ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Phương Linh, một đồng đội trong đoàn, vừa bước tới vừa nhìn quanh, không giấu nổi sự tò mò thốt lên: “Ở đây… quả thật sạch sẽ và ngăn nắp. Nhìn đâu cũng thấy sự kỷ luật.” Mặc dù đơn vị của họ không khác là bao nhưng quả thật ở đây toát lên một cảm giác khiến người ta cảm thấy rất đặc biệt, khó có thể giải thích bằng lời.
Một chiến sĩ trong đoàn quân đội đứng gần đó nghe vậy khẽ cười, giải thích: “Chúng tôi phải giữ gìn trật tự, vì môi trường ở đây đòi hỏi rất cao. Tất cả mọi người đều phải tuân theo quy định nghiêm ngặt.”
Đức Uy, một đồng đội nam của Lam Thanh, bật cười trêu lại: “Cứ như vào trại huấn luyện vậy, chắc bọn tôi phải quen dần với kỷ luật này thôi.” Dù sao vẫn cảm thấy ở cục cảnh sát của bọn họ vẫn thoải mái hơn nhiều. Đã lâu rồi bọn họ chưa có cảm giác phải tuân thủ kỷ luật cao như vậy.
Lam Thanh vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không ngừng quan sát. Cô nhận thấy từng căn phòng đều có cửa sổ lớn đón nắng và gió, bên trong chắc chắn cũng sẽ được sắp xếp tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Đúng như dự đoán, khi họ bước vào, bên trong căn phòng chung hiện ra là một không gian gọn gàng với giường tầng được xếp thẳng hàng, từng chỗ đều có tủ đồ nhỏ để cất tư trang cá nhân.
Hứa Phi Cảnh nhìn cả đoàn một lượt, giọng anh vang lên đều đặn, có chút gì đó gần gũi nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm túc: “Đây là khu nghỉ tập thể dành riêng cho khách mời. Mỗi giường đều được trang bị đầy đủ mền, gối và tủ cá nhân. Các đồng chí có thể thoải mái sử dụng. Chiều nay chúng ta sẽ gặp lại, còn bây giờ cứ thoải mái sắp xếp đồ đạc.”
Lam Thanh gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ đi về phía giường của mình. Cô sắp xếp lại hành lý, cảm nhận rõ rệt từng hơi thở của bầu không khí kỷ luật mà mình sẽ gắn bó trong thời gian tới. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác áp lực nhưng cũng có chút tự hào, như thể vừa bước vào một nơi đáng trân trọng mà cô sẽ không bao giờ quên.
Cô ngước nhìn qua ô cửa sổ bên ngoài, thấy những đồng đội của mình đang trò chuyện vui vẻ với các chiến sĩ quân đội. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt cô. Trước mắt họ là những ngày đầy thách thức nhưng cũng hứa hẹn nhiều điều thú vị, và cô biết mình đã sẵn sàng đối diện với tất cả.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com