/

February 20, 2025

Chương 54. Gặp lại nhau

Cuộc gặp gỡ với Hứa Phi Cảnh giống như một giấc mộng hoang đường. Ngay cả đến giờ, Lam Thanh vẫn luôn tự nhắc nhở rằng, có lẽ tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô ngước nhìn bầu trời, thở dài một hơi, tự hỏi tại sao khi bản thân đã dần ổn định, ông trời lại để cô gặp lại anh giống như một bài kiểm tra xem cô đã thật sự ổn chưa vậy.

Quả thật ông trời cũng rất biết cách trêu người, anh đến rồi đi nhanh như cơn gió đêm, không một lời nhắn, không một dấu vết. Nếu không phải vì anh là bạn của Lăng Vương Bạch, cô đã nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là sự tưởng tượng của chính mình.

Nhưng dù sao đi nữa cô cũng không thể chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren của mình, bởi vì cô vẫn còn công việc cần thực hiện. Cô hít một hơi thật sâu, bước nhanh vào trụ sở làm việc.

Vào bên trong, cô như biến thành con người khác, đầy nghiêm túc nhưng không kém phần năng động. Đúng vậy, đây mới là chính là con người thật sự của cô. 

Sáng nay, cô phải tham gia một cuộc họp khẩn về Chu Tân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng hắn cũng phải gật đầu thừa nhận tất cả tội danh của mình. Vì thế, vụ án này gần như sắp sửa kết thúc.

Trải qua nhiều sóng gió như thế, cuối cùng cuộc sống cũng trở lại yên bình. Tuy nhiên, Lam Thanh hiểu rõ rằng Chu Tân chỉ là một trong số nhiều kẻ đang ẩn mình. Dù vụ án khép lại, nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho nhân dân vẫn còn đó. Cô biết bản thân phải kiên cường và tiếp tục chiến đấu hết mình để giữ gìn sự bình yên cho xã hội.

Thủ trưởng nhìn quanh phòng họp, nét mặt nghiêm nghị thường thấy vẫn hiện rõ trên gương mặt ông. Nhưng ngay khi ông mở lời, giọng nói lại đầy sự ghi nhận: “Các đồng chí đã làm rất tốt. Vụ án này là một thành công lớn, và đó là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của từng người trong chúng ta.”

Ông dừng lại, ánh mắt nhìn lần lượt từng người, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của những gì họ đã làm.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị công an và quân đội đã đem lại kết quả rất đáng khen ngợi. Cấp trên đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích này.”

Lam Thanh ngồi lặng lẽ, lăng nghe từng lời khen ngợi từ Thủ trưởng, nhưng cô biết rõ, mỗi chiến thắng đều có những gian khổ phía sau, và cô không quên điều đó.

Bất ngờ Thủ trưởng ngừng lại, ánh mắt ông nghiêm túc quét qua từng cán bộ trong phòng, như để kiểm tra sự chú ý của mọi người. Sau một thoáng im lặng, ông tiếp tục: “Để củng cố tinh thần gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên, chúng ta sẽ tổ chức một buổi giao lưu để học hỏi lẫn nhau.” 

Ông nhấn mạnh thêm, mục tiêu của buổi giao lưu này không chỉ là kết nối mà còn tìm ra các giải pháp nhận diện đồng đội thông qua những tín hiệu đặc biệt. Điều này sẽ giúp tránh những trường hợp như vụ vừa qua, khi dù cùng đứng chung một chiến tuyến nhưng không nhận ra nhau để phối hợp hiệu quả. 

Ví như lần này, nếu Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh biết rõ thân phận của nhau từ đầu, mọi việc đã có thể suôn sẻ hơn, và cả hai không phải mất thời gian nghi ngờ lẫn nhau lâu như vậy. Nhưng cũng may mắn, lần ở bệnh viện bằng sự nhạy bén, cả hai đã phối hợp ăn ý mới có thể dễ dàng bắt được Chu Tân như thế.

Ngay khi thủ trưởng dứt lời, một cán bộ lập tức hỏi: “Thưa Thủ trưởng, vậy chúng ta sẽ đón tiếp phía quân đội, hay sẽ sang đơn vị của họ?”

Thủ trưởng nhanh chóng đáp lời bằng giọng nghiêm nghị nhưng đã có phần nhẹ nhàng hơn: “Chúng ta sẽ đến giao lưu tại đơn vị quân đội. Chương trình dự kiến kéo dài khoảng mười ngày, các đồng chí hãy sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, lần này số lượng sẽ giới hạn. Những người trực tiếp tham gia vào vụ án Chu Tân và Chu Huân sẽ được ưu tiên trước.”

Lam Thanh cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút. Cô biết rõ mình sẽ nằm trong danh sách tham gia, bởi cô đã phối hợp trực tiếp với quân đội trong vụ án. Tuy nhiên, trong lòng cô lại có lên một cảm giác phức tạp đang dần lan ra. Việc gặp lại Hứa Phi Cảnh, liệu có phải cơ hội tốt để làm sáng tỏ mọi chuyện, hay chỉ khiến cô thêm bối rối và mâu thuẫn hơn?

Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng Lam Thanh cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh và chuyên nghiệp. Cô biết rõ, dù cảm xúc cá nhân có như thế nào, nhiệm vụ vẫn phải đặt lên hàng đầu. Cho nên trong chuyến đi này cô không có cơ hội từ chối.

Rất nhanh ngày xuất phát đã đến, đi cùng cô còn có chín người nữa. Cô được thủ trưởng giao cho nhiệm vụ dẫn dắt đội. Việc này cô vẫn thường xuyên đảm nhiệm nên không có gì phải lo lắng, chỉ là trong lòng cô lại có một cảm xúc lạ lẫm đang nhen nhóm đến cô cũng không thể miêu tả rõ ràng rốt cuộc cảm xúc đó là gì nữa.

Trên xe, không khí càng lúc càng náo nhiệt khi mọi người bắt đầu trò chuyện sôi nổi. Một đồng chí nam nhìn sang đồng nghiệp ngồi bên cạnh mình, tò mò hỏi: “Trông đồng chí có vẻ háo hức quá nhỉ?”

Người kia cười tươi, đáp lại: “Vì tôi nôn nóng đấy! Được đến tham quan đơn vị quân đội lớn như vậy, anh không thấy đây là cơ hội có một không hai sao?”

Ngồi gần đó, một nữ đồng chí tò mò xen vào: “Chúng ta đến đó làm nhiệm vụ, không tránh khỏi tập luyện vất vả, đen nắng gian khổ. Cô háo hức cái gì chứ?” Nói rồi cô ấy sờ tay vào gương mặt mình, cảm thấy tiếc nuối vì nhan sắc xinh đẹp này lại sắp bị tổn hại vì nắng mưa.

Nữ đồng chí ngồi bên cạnh vừa cười vừa nói với giọng điệu đầy hào hứng như thể cô gái nhỏ đầy e ấp, cô ấy mở lời: “Vì đội trưởng Hứa đấy!”

Lời nói bất ngờ này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Lam Thanh. Cô khẽ cau mày nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ lắng nghe tiếp.

Một đồng chí khác gật gù, tỏ vẻ đồng tình: “Ừ, đúng là anh ấy đẹp trai thật.” Khi vừa dứt lời, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hứa Phi Cảnh khiến ánh mắt của cô ấy không khỏi sáng lên.

Cô gái ban đầu không bỏ lỡ cơ hội, tiếp lời: “Không chỉ đẹp trai mà còn tài giỏi nữa! Đội trưởng Hứa như vậy thì chắc chắn những người trong đơn vị của anh ấy cũng toàn là tinh anh. Lần này chúng ta đúng là may mắn!” Cô ấy chưa có người yêu, dù chọn ngành công an nhưng vẫn là thiếu nữ xuân sắc, yêu cái đẹp chờ đợi tình yêu. Cho nên quả thật lần này ngoài nhiệm vụ thì trong lòng không khỏi ôm một chút hy vọng về chuyện tình cảm có sự khởi đầu như ý.

Lam Thanh nghe vậy, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc, tại sao mọi người lại cứ mải mê bàn tán về ngoại hình của người khác thay vì tập trung vào nhiệm vụ chính nhỉ? 

Cô lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi chút bực dọc: “Trong cục cảnh sát của chúng ta cũng đâu thiếu gì đồng nghiệp đạt tiêu chuẩn về ngoại hình lẫn khí chất.” Cho nên tại sao cứ phải để ý đến Hứa Phi Cảnh mặt lạnh kia chứ.

Cô gái kia không chịu nhúng nhường, đáp lại ngay không cần suy nghĩ: “Nhưng khác chứ chị. Mấy anh trong cục nhìn mãi cũng quen, người ngoài lúc nào cũng thú vị hơn!”

Một đồng chí khác cười lớn, chen vào: “Đúng rồi, ‘đứng núi này trông núi nọ’, cái gì mới lạ lúc nào cũng hấp dẫn hơn mà!” Quả thật nói đến đây cô ấy cũng bắt đầu nhen nhóm sự hứng thú đang dần nổi lên.

Lam Thanh không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện, cô quyết định giữ im lặng. Mặc dù ánh mắt cô thoáng hiện sự không hài lòng, nhưng trong lòng lại tự nhủ rằng đó chỉ là những lời đùa vui, không đáng bận tâm. Thế nhưng, cô vẫn không thể phủ nhận cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng khi nghe mọi người bàn tán về Hứa Phi Cảnh ngày càng nhiều. Cô không rõ liệu mình đang khó chịu vì bị phân tâm khỏi công việc hay vì một lý do nào đó sâu xa hơn, mà chính bản thân cũng chưa dám đối diện.

Những cuộc trò chuyện cứ thế được tiếp tục, mà quãng đường đến doanh trại cũng ngày càng gần hơn. Khi chiếc xe tiến dần vào khu vực của đơn vị quân đội, sự hồi hộp trong lòng mỗi người ngày một tăng cao. 

Lúc này họ không khỏi tò mò, tự hỏi liệu quân đội có giống như những gì họ tưởng tượng rằng những người lính với phong thái rắn rỏi, tươi cười đón tiếp họ hay không.

Khi chiếc xe dừng lại, mọi người tranh thủ chỉnh trang rồi khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, sửa soạn hành lý rồi lần lượt bước xuống xe.

Lam Thanh ngồi đầu tiên, cô chuẩn bị rất nhanh, cũng là người đầu tiên nước xuống xe để nhường chỗ trống cho những người tiếp theo đi xuống. 

Đứng trước cổng doanh trại phía quân đội đã đợi sẵn. 

Rất nhanh Lam Thanh đã thấy dáng vẻ của ai đó đứng nổi bật ở hàng đầu. Cô không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Hứa Phi Cảnh, bởi cô đã biết trước hôm nay sẽ đến đơn vị của anh. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, việc thực sự đối diện với anh trong tình huống này lại khiến cô có chút lạ lẫm. Đứng giữa hai hàng quân đội và cảnh sát, dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, Lam Thanh cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Cô không khỏi bối rối, không biết phải đối diện với Hứa Phi Cảnh như thế nào.

Lam Thanh cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh bước từng bước về phía cổng, nhưng sâu thẳm bên trong là một loạt cảm xúc phức tạp. Cô nhớ lại những kỷ niệm ở sơn trại, về lần hai người đã cùng trải qua những giây phút đầy nguy hiểm. Giờ đây, gặp lại anh trong bối cảnh hoàn toàn khác, trái tim cô như bị khuấy động. Không chỉ là sự lạ lẫm, mà còn là những cảm xúc mơ hồ mà cô chưa kịp đối diện.

Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, Lam Thanh khẽ mím môi, cố giấu đi sự rung động thoáng qua. Cô không muốn để lộ rằng mình đang bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của anh. Nhưng chính cô biết rằng, sự bình tĩnh bên ngoài không che giấu được những cơn sóng nhỏ gợn lên trong lòng cô. 

Hứa Phi Cảnh dường như cũng nhận ra điều đó. Anh không vội lên tiếng, chỉ trao cho cô một nụ cười nhẹ, không còn vẻ lạnh lùng như lần ở sơn trại. Lần này, nụ cười của anh có chút ấm áp, gần gũi hơn.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện