/

February 22, 2025

Chương 56. Tinh ý

Khi Lam Thanh và đồng đội vừa sắp xếp xong đồ đạc, Hứa Phi Cảnh đã đứng cửa rất đúng lúc, như thể anh đã tính toán thời gian không sai một giây xuất hiện một cách hoàn hảo vậy. 

Anh gõ nhẹ vào cửa rồi lên tiếng: “Xin chào.”

Rất nhanh đã có người ra mở cửa. Hứa Phi Cảnh thoáng một tia thất vọng khi người đó không phải là Lam Thanh, nhưng điều này chỉ mình anh biết. 

Anh gật nhẹ đầu chào hỏi người trước mặt, nhưng lại cố tình hơi nghiêng người nhìn vào bên trong cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cô trong khi mở lời: “Mọi người đã sắp xếp hành lý xong chưa? Bây giờ tôi dẫn mọi người đi dùng bữa trưa, nhà ăn nằm ngay phía trước.”  

Đi một đoạn đường xa như thế, năng lượng đã sớm tiêu hao. Cho nên vừa nghe đến ăn trưa, tinh thần của những người từ cơ quan công an đến lập tức phấn chấn trở lại.

Tất cả nhìn nhau một cách ăn ý, sau đó nhanh chóng sửa soạn đi theo Hứa Phi Cảnh đến nhà ăn. Chỉ có Lam Thanh cố tình tỏ ra bận rộn rồi đi phía sau, cách xa Hứa Phi Cảnh một đoạn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô lại quyết định nâng bước chân tiến nhanh về phía anh. 

Một cảm giác quen thuộc ập đến khiến Hứa Phi Cảnh nhẹ nhàng cong khóe môi, không cần nhìn anh cũng biết người đi bên cạnh anh là ai. Nhưng với tính cách của cô, nếu không phải có chuyện gì đó muốn nhờ vả chắc chắn cô sẽ không chủ động như thế. Cho nên việc anh cần làm lúc này là không làm gì cả, đợi xem cô sẽ nói gì với anh.

Đúng như anh dự đoán, rất nhanh Lam Thanh đã ngập ngừng mở lời: “Đội trưởng Hứa, tôi đến đây vẫn chưa chào hỏi Thủ trưởng. Chưa ra mắt mà đã nghỉ ngơi thật không phải phép.”

Lời nói của Lam Thanh khiến Hứa Phi Cảnh hơi khựng lại. Không ngờ cô lại suy nghĩ chu đáo như thế. Mặc dù cô không phải hỏi thông tin liên quan đến anh, nhưng chủ động như vậy cũng xem như thành công. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, dùng vẻ mặt điềm đạm đáp lời: “Khi mọi người đến, thủ trưởng đang có cuộc họp quan trọng nên không thể tiếp đón trực tiếp. Ông ấy có nhắn lại rằng sẽ gặp mọi người sau khi hoàn tất công việc.” Cho nên nếu Lam Thanh không hỏi thì chiều nay thủ trưởng vẫn sẽ chủ động đi gặp mọi người.

Nghe vậy Lam Thanh gật đầu hiểu ý, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn nên hỏi thêm để xác nhận lại: “Vậy bây giờ thủ trưởng có thời gian chưa? Chúng tôi có thể đến gặp được không?”

Hứa Phi Cảnh nhìn cô, rồi liếc nhanh về phía đồng hồ trên cổ tay. Anh khẽ cau mày, giờ này là buổi trưa, cô chưa ăn uống gì mà đã muốn đi gặp thủ trưởng ngay, không quan tâm đến sức khỏe sao? Nhưng anh không thể nói ra nhưng lời này trước mặt nhiều người. Cuối cùng anh dùng ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy sự quan tâm nhìn cô: “Quân đội có quy định giờ ăn rõ ràng. Mọi người nên tranh thủ ăn trưa trước, sau đó chúng ta sẽ đến gặp thủ trưởng.”

Lam Thanh thoáng lúng túng nhưng hiểu ý tốt của Húa Phi Cảnh, cô nhẹ gật đầu. Nhận được đáp án ưng ý, Hứa Phi Cảnh không chần chừ nữa mà nhanh chóng dẫn cả đoàn đến nhà ăn. 

Khi mọi người đến nơi, vừa hay đang là lúc nhà ăn đông đúc nhất. Lúc này Lam Thanh mới thấy Hứa Phi Cảnh nói đúng. Nếu cô đi gặp thủ trưởng trước nhất định sẽ trễ giờ ăn. Quân đội kỷ luật, nề nếp rõ ràng cho nên nếu cô một mực muốn đi hay dây dưa thêm chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người.

Nhìn một lượt quanh nhà ăn, Lam Thanh không khỏi ngạc nhiên trước không gian rộng rãi và gọn gàng nơi đây. 

Phòng ăn được bố trí đơn giản nhưng ngăn nắp, với những dãy bàn ghế thẳng tắp. Ánh sáng trong phòng vừa đủ sáng để tạo cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được vẻ trang nghiêm. Các quân nhân ngồi thành hàng, ai nấy đều tập trung vào bữa ăn của mình, không hề có tiếng cười nói rộn ràng như ở đơn vị công an của Lam Thanh. 

Trước khi vào bàn, Hứa Phi Cảnh đưa mỗi người một khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Mỗi khay đều được chia ngăn gọn gàng, với các món ăn cơ bản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Trên khay có một phần cơm trắng, một miếng thịt kho lớn với chút sốt phủ trên bề mặt trông rất hấp dẫn. 

Không những vậy, khay kế bên còn có vài miếng cá được chiên giòn rụm và một phần rau luộc xanh tươi. Kèm theo đó còn có một bát canh rau với mùi thơm nhẹ nhàng, và một chút dưa chua để ăn kèm. Dường như vì hôm nay có khách đến nên khẩu phần ăn của mọi người cũng nhờ đó thịnh soạn hơn thường ngày rất nhiều.

Khi Lam Thanh thử món thịt kho, cô cảm nhận được vị mặn vừa phải, đậm đà nhưng không quá cầu kỳ. Món cá chiên giòn tan trong miệng, kết hợp với dưa chua làm tăng thêm hương vị, giúp bữa ăn không bị ngán. Mặc dù món ăn không cầu kỳ nhưng hương vị mộc mạc lại khiến cô cảm nhận rõ ràng sự giản dị và thực tế trong nếp sống của quân nhân.

Trong không gian yên lặng ấy, mọi người đều ăn với tốc độ đều đặn, không ai ăn nhanh hay chậm hơn người khác, như thể họ đã quen với việc ăn uống một cách có tổ chức. 

Các quân nhân hầu như không trò chuyện trong suốt bữa ăn, họ chỉ tập trung vào phần cơm của mình, từng động tác ăn uống nhịp nhàng, dứt khoát. Lam Thanh cũng cố gắng ăn với tốc độ vừa phải để hòa vào nhịp độ chung, nhưng cảm giác thoáng bối rối ban đầu khiến cô không khỏi ngập ngừng đôi chút. Đã rất lâu rồi cô không có cảm giác như thế này. Nghĩ đến đây cô chợt cảm thấy ở cơ quan của cô dù áp lực nhưng vẫn thoải mái hơn rất nhiều so với ở đây.

Hứa Phi Cảnh âm thầm quan sát, anh cảm nhận cô và đồng đội có vẻ chưa quen với không khí ở đây, anh mỉm cười nhẹ, vừa cắt miếng thịt trong khay vừa nói nhỏ: “Trong quân đội, bữa ăn cũng có quy tắc riêng. Mọi người thường ăn nhanh, tập trung vào bữa ăn để dành thời gian cho các hoạt động khác.”

Nghe vậy, Lam Thanh khẽ gật đầu, tự nhắc mình tập trung ăn nhanh hơn. Tuy nhiên, trong lòng cô lại có chút cảm phục những quân nhân này. Ở đây, mọi thứ đều toát ra một tinh thần kỷ luật cao, ngay cả trong một hoạt động đời thường nhất như bữa ăn.

Dù trong đầu suy nghĩ khá nhiều, nhưng trên thực tế bữa ăn kết thúc khá nhanh chóng. Sau khi dừng đũa, từng người đứng dậy lần lượt mang khay đến khu vực tập kết và rửa khay sạch sẽ. Cả Lam Thanh và đồng đội cũng nhanh chóng làm theo, cảm giác như chính bản thân họ đang từng bước hòa nhập vào kỷ luật chặt chẽ của quân đội.

Sau khi dùng bữa, Hứa Phi Cảnh quay sang Lam Thanh và nhóm đồng đội của cô, giọng anh đều đều nhưng lại khiến mọi người cực kỳ chú ý: “Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp thủ trưởng được rồi.”

Lam Thanh nhanh chóng gật đầu rồi nhìn sang đồng đội tỏ ý bảo mọi người chuẩn bị tinh thần và chú ý tác phong để đi gặp lãnh đạo.

Hứa Phi Cảnh hành động rất nhanh. Vừa thấy Lam Thanh gật đầu, anh lập tức quay người dẫn cả đoàn rời khỏi nhà ăn, tiếp tục đi qua dãy hành lang dài. Tiếng bước chân đều đặn vang lên, hòa cùng không gian yên ắng của buổi trưa, tạo nên nhịp điệu trầm lắng nhưng cũng đầy kiên định. Khi đến trước cửa phòng thủ trưởng, Hứa Phi Cảnh gõ cửa, đợi tín hiệu đáp lại rồi mới đẩy cửa bước vào.

Thủ trưởng đã nhận được thông báo từ trước, ông ngồi sẵn tại bàn, đang đợi mọi người đến. 

Khi cửa mở, từng người bước vào, xếp thành một hàng ngay ngắn. Ánh mắt ông lướt qua từng người trong đoàn trước khi dừng lại ở Lam Thanh. Ông khẽ gật đầu, giọng nói ấm áp nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm: “Chào mừng các đồng chí công an đến đơn vị. Tôi xin lỗi vì không thể đón tiếp chu đáo ngay khi các đồng chí đến. Hy vọng mọi người không phiền lòng.”

Lam Thanh đứng thẳng người, là người dẫn đoàn, cô tiến lên một bước chào kiểu quân đội rồi dùng lời nói lễ phép đáp lại: “Dạ, không sao ạ. Chúng tôi rất vinh dự khi được đến đây giao lưu và học hỏi.”

Thủ trưởng gật đầu hài lòng, rồi ánh mắt ông bất giác liếc nhìn Hứa Phi Cảnh đang đứng bên cạnh Lam Thanh, nhận thấy anh luôn giữ một khoảng cách gần với cô gái này, đặc biệt là ánh mắt toát lên vẻ ân cần hơn thường lệ khiến ông thoáng cau mày.

Hứa Phi Cảnh đi theo ông bao nhiêu năm, đã bao giờ nhiệt tình khi có khách đến thăm như thế này đâu. Mọi lần không trốn đi thì cũng là tiếp đón người ta ở cổng doanh trại sau đó lặn mất tăm. Còn lần này lại dẫn đoàn đến tận phòng ông quả thật là một kỳ tích.

 Thủ trưởng khẽ nhếch môi, như thể hiểu ra điều gì đó, nhưng không nói ra. Thay vào đó, ông chỉ cười và nói: “Đồng chí Hứa, nhiệm vụ tiếp đón đoàn lần này cậu đảm nhiệm chính. Hãy hỗ trợ mọi người chu đáo.”

Ông quay sang phía đoàn công an, ánh mắt sắc sảo nhưng thân thiện: “Nếu có bất cứ vấn đề gì hoặc cần hỗ trợ, các đồng chí cứ trực tiếp liên hệ đội trưởng Hứa.”

“Đã rõ, cảm ơn thủ trưởng quan tâm.” Lam Thanh và mọi người đồng thanh đáp lại.

Thủ trưởng nhìn Lam Thanh một lần nữa, như muốn dò xét lâu hơn thông qua ánh mắt. Nhưng ông rất chuẩn mực khi dừng lại đúng lúc rồi chậm rãi nói tiếp: “Hôm nay là ngày đầu, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ có buổi giao lưu và học hỏi kinh nghiệm. Tôi hy vọng tất cả sẽ tham gia hết mình.”  

Lam Thanh nhẹ gật đầu đáp lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi buổi gặp gỡ diễn ra thuận lợi. Cô khẽ nhìn về phía Hứa Phi Cảnh, nhận thấy một nét cười nhẹ trên môi anh. Ngày mai phải tập luyện không cần đoán cũng biết chắc chắn sẽ rất vất vả nhưng lại trông anh khá hào hứng. Điều này khiến cô cảm thấy có phần khó hiểu.

Sau khi rời khỏi phòng Thủ trưởng, Hứa Phi Cảnh tiếp tục dẫn đoàn công an đi tham quan đơn vị như đã hứa. Anh giữ dáng vẻ nghiêm túc, từng lời giới thiệu ngắn gọn nhưng rất trọng tâm dễ hiểu, không bỏ qua bất cứ khu vực nào. Đoàn công an theo sau, lặng lẽ quan sát và lắng nghe, dần dần cảm nhận rõ sự khác biệt trong môi trường và phong cách làm việc của quân đội.

Đi được một lúc, Bảo Khánh, một đồng đội thân thiết của Hứa Phi Cảnh, bước tới bên cạnh anh, giọng mang theo vài phần hào hứng: “Đội trưởng Hứa, hay là anh nghỉ ngơi chút đi, để tôi dẫn đoàn tiếp cho.”  

Hứa Phi Cảnh liếc nhìn Bảo Khánh, đôi mày hơi nhíu lại nhưng không vội đáp lời. Với vẻ mặt này của Bảo Khánh, anh đoán chắc cậu ta chỉ mới nói vế đầu chứ chưa nói hết vế sau.

“Từ lúc ra khỏi phòng Thủ trưởng, tôi thấy anh càng nhiệt tình hơn bình thường. Không phải bị Thủ trưởng ‘nhắc nhở’ gì chứ? Bình thường đâu thấy anh chu đáo thế này, thường là anh giao lại cho chúng tôi rồi biến mất mà.” Bảo Khánh cũng rất biết cách giữ thể diện cho Hứa Phi Cảnh bằng việc hạ tông giọng xuống cực thấp chỉ đủ để cho mình Hứa Phi Cảnh nghe.

Hứa Phi Cảnh nhướng mày, ánh mắt lóe ý cười, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Cậu nghĩ tôi cần bị ‘nhắc nhở’ à?”  

Bảo Khánh khẽ nhún vai, vẻ mặt kiểu ta đây biết rất rõ:  “Nếu không thì là gì chứ? Hôm nay anh như biến thành người khác vậy. Còn tận tình đón tiếp đoàn nữa. Mà này, đoàn công an lần này cũng đặc biệt lắm, hơn nửa là đồng chí nữ.” Bảo Khánh hạ giọng thì thầm, không quên liếc nhìn Lam Thanh và các đồng chí nữ phía sau. 

Nói đến đây trong đầu Bảo Khánh chợt lóe lên một suy nghĩ nhưng nhanh chóng bị xua tan. Bởi vì đội trưởng Hứa là người như thế nào cậu ta biết rõ, nói đứng đắn có trăm phần trăm đứng đắn, chẳng thể nào bị nữ sắc thu hút trở nên nhiệt tình như thế được. Cho nên chỉ có một đáp án đó là chắc chắn bị thủ trưởng giáo huấn cho một trận mới trở nên ngoan ngoãn như thế.

Bảo Khánh tiếp tục đề nghị: “Đội trưởng hứa, hay là anh cứ giao nhiệm vụ này cho tôi đi.” 

Đội trưởng Hứa không cần nhưng cậu ta thì khác. Biết đâu còn cơ hội làm quen, giao lưu nhiều hơn. May mắn hơn nữa thì là tình yêu đích thực ập đến cản không kịp thì sao. Làm lính như họ, nếu không tiếp xúc với vũ khí thì lại bận rộn với các đợt huấn luyện, nên chuyện yêu đương rất khó khăn. Có cơ hội là phải biết tận dụng.

Hứa Phi Cảnh phớt lờ lời đề nghị của Bảo Khánh, giữ giọng nghiêm túc: “Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Nếu không có gì cần trao đổi, cậu tập trung công việc đi.”  

“Nhưng…” Nhìn thấy sắc mặt không tốt của đội trưởng Hứa, Bảo Khánh nhất thời ngậm miệng lại. Nhưng cậu ta cũng không chịu rời đi, tiếp tục đi theo sau đội trưởng Hứa phụ họa giới thiệu về các nơi trong doanh trại cho mọi người biết.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện