Tối nay Khiết Nhi sẽ đến nhà Tranh Hi và Lục Đông Quân dùng bữa. Để đáp lại thành ý Tranh Hi dặn dì Trần nấu thật nhiều món chiêu đãi.
Trước lúc dì Trần đi chợ, Tranh Hi suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho Lục Đông Quân.
Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng do có việc đột xuất Lục Đông Quân phải đến công ty xử lý, đến chiều mới về. Anh đang phê duyệt tài liệu lại nhận được cuộc gọi từ cô.
“Giờ này gọi anh có việc gì sao?”
“Anh rảnh không?”
“Có việc gì em cứ nói đi.” Lục Đông Quân bật loa ngoài, vừa xem hồ sơ vừa đáp. Đúng là đang rất bận, nhưng trò chuyện cùng cô thì không thành vấn đề.
“Khiết Nhi có đặc biệt thích món gì không?” Cô lên tiếng hỏi.
Lục Đông Quân rất nhanh đáp lại cô: “Em nói dì Trần hôm nay nấu ăn đãi khách là được.” Dì Trần là người có tay nghề. Chỉ cần nói có tiệc dì ấy sẽ tự khắc biết nên nấu những món gì.
Đúng là như vậy nhưng Tranh Hi muốn thể hiện thành ý của mình đâu thế qua loa.
“Này anh có lòng chút đi. Mau nhớ lại xem.” Ở cùng một nhà chắc chắn sẽ biết sở thích của nhau. Vì thế cô mới muốn hỏi anh.
Lục Đông Quân dừng bút nhíu mày suy nghĩ. Chuyện này còn khó hơn cả việc phê duyệt hồ sơ nữa. Bởi vì mấy thứ đó thường ngày anh chẳng bao giờ để tâm đến.
Suy nghĩ một lát anh mới đưa ra đáp án: “Chắc là bánh xếp.”
Tranh Hi gật đầu ghi nhớ, cũng không ép anh: “Em biết rồi. Không làm phiền anh nữa. Chiều nhớ về sớm.”
Nói xong cô tặng anh một cái “chụt” thật kêu vào điện thoại xem như khen thưởng anh, rồi nhanh chóng cúp máy.
Lục Đông Quân chưa kịp hưởng xong phúc lợi người đã nhanh chóng biến mất. Đạt được mục đích “đá” anh cũng thật nhanh. Tuy nhiên nhờ cái hôn này bỗng chốc anh liền phấn chấn tinh thần, làm việc cũng không thấy nhàm chán nữa.
Tranh Hi nói dì Trần chuẩn bị thêm món bánh xếp. Vì ở nhà không đủ nguyên liệu cho nên cả hai cùng đi siêu thị. Chỉ mới đẩy xe đi một vòng mà giỏ hàng đã đầy vun đủ loại từ thịt cá hải sản, còn có cả rau. Tài xế Lưu cũng đi theo hai người xách phụ đồ.
Về đến nhà chỉ sợ dì Trần một mình lo không xuể, Tranh Hi liền xắn tay áo muốn phụ lại bị dì Trần ngang cản.
“Cô chủ tôi lo được mà.”
“Không sao để con phụ gì… Con…” Chữ biết nấu ăn ra đến cửa miệng liền nuốt ngược vào trong.
“Cô chủ làm vậy tôi sẽ mất việc đó.” Dì Trần bận rộn sắp nguyên liệu từ giỏ ra trả lời.
“Hừ, ai dám đuổi dì chứ?” Tìm đâu ra một người quản gia chu toàn mọi việc nhà cửa ngăn nắp, lại nấu ăn ngon như dì Trần đây.
Thấy Tranh Hi vẫn còn lo lắng, dì Trần dừng lại cười một tiếng. Bà biết Tranh Hi là một cô chủ tốt bụng không phân biệt kẻ ăn người ở.
“Cô chủ yên tâm. Tôi là người của dịch vụ chuyên nghiệp. Tôi phải thông qua các khóa học, am hiểu về dinh dưỡng, biết nấu các món từ bình thường đến trình độ cao, thi đạt các bài kiểm tra mới được đi làm. Cho nên một bữa tiệc này vẫn trong khả năng.”
Tranh Hi thốt lên lên một tiếng. Cô phải nhìn dì Trần bằng con mắt khác. Đứng trước mặt cô là một chuyên gia vậy mà cô không nhận ra.
“Khi nào dì dạy con mấy món nha.” Tranh Hi nắm lấy cánh tay dì Trần tranh thủ làm thân.
Dì Trần cười khó xử: “Cậu chủ đã nói… Vẫn là không nên ạ.”
Tranh Hi thở dài. Chỉ một lời nói dối lại kéo dài vô hạn. Làm ai cũng phủ nhận tài năng nấu nướng của cô, còn nhìn cô bằng con mắt e dè sợ hãi.
Nhìn Tranh Hi lộ rõ vẻ thất vọng, dì Trần cũng không đành lòng: “Hay là cô chủ giúp tôi nhặt rau được không?”
Đã lâu không được chạm vào những thứ này, bây giờ cho dù có nhặt rau cô cũng cảm thấy phấn khích.
Càng giúp dì Trần Tranh Hi lại càng nhận ra dì ấy đúng là quá giỏi. Làm việc gọn lẹ, chẳng mấy chống đống nguyên liệu thô sơ đã trở thành những món ăn bắt mắt dậy mùi.
“Cô chủ mau đi tắm đi. Sắp đến giờ rồi.”
Tranh Hi nhìn đồng hồ, cả một buổi chiều chuẩn bị chẳng mấy chốc đã gần đến giờ. Cô gật đầu rồi chạy lên lầu tranh thủ chuẩn bị.
Lục Đông Quân tự mình lái xe về nhà trước, rồi lại phân phó cho tài xế Lưu đến đón Khiết Nhi. Anh về chưa được bao lâu thì Khiết Nhi cũng đã đến.
“Chào anh chị.” Khiết Nhi ôm bó hoa đưa cho Tranh Hi.
“Cảm ơn em! Mau vào nhà.” Bó hoa này cũng thật lớn.
Khiết Nhi quan sát một vòng căn nhà, tỏ ra thích thú, tầm mắt hướng đến căn phòng trên lầu khẽ nắm chặt tay rồi thốt lên một câu: “Nhà anh chị đẹp quá.”
Tranh Hi cười đáp lại rồi kéo Khiết Nhi đến bàn ăn: “Không biết em thích ăn gì nên chuẩn bị vài món mong em đừng chê.”
“Nhiều quá rồi, em làm sao ăn hết đây.” Vài món mà Tranh Hi nói là đủ thứ món xếp chật cứng trên bàn.
“Món nào ngon thì ăn nhiều một chút.” Tranh Hi cười đáp.
Lục Đông Quân ngồi xuống cạnh Tranh Hi, để cô làm chủ ra sức chiêu đãi Khiết Nhi. Nhìn dáng vẻ này của cô cũng rất ra dáng chủ nhà. Sau này cùng anh đi dự tiệc được rồi.
Tranh Hi gắp miếng bánh xếp bỏ vào chén Khiết Nhi: “Nghe anh Đông Quân nói em thích ăn bánh xếp, ăn nhiều một chút.”
Nụ cười trên môi Khiết Nhi khựng lại, tay nắm đũa siết chặt nhìn chằm chằm bánh xếp trong chén. Nhưng cô ta là người biết che giấu cảm xúc cho nên rất nhanh lại trở về bình thường: “Đúng vậy em rất thích bánh xếp.”
Khiết Nhi kê lên miệng cắn một cái, mùi vị nhân hẹ lan ra trên đầu lưỡi làm cô ta khó chịu. Lục Đông Quân nhớ sai rồi, cô ta thích bánh bao kim sa chứ không phải bánh xếp. Bao nhiêu năm sống chung như vậy đến sở thích của cô ta là gì anh cũng không biết. À là không quan tâm mới đúng.
Còn nhớ có một lần Khiết Nhi nổi lên một ý muốn nếm thử mùi vị thức ăn trong chén Lục Đông Quân. Vậy là nhân lúc anh không để ý, cô ta lén gắp một cái. Nhưng đúng lúc Lục Đông Quân quay lại, còn nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lúc đó trái tim cô ta khẽ run lên vì làm chuyện xấu bị bắt gặp. Sau đó cô ta luống cuống chỉ vào khay bánh xếp nói: “Hết bánh rồi, em lại muốn ăn cho nên anh nhường em đi.” Nói xong cố tỏ ra vui vẻ nhai vài cái. Cũng chính là mùi vị hơi nồng của hẹ lan ra khắp khoang miệng, cái mùi này không hề dễ chịu nhưng vì nó nằm trong chén của Lục Đông Quân cho nên cô ta cố nuốt. Còn bây giờ, cảm giác được Tranh Hi gắp bánh xếp bỏ vào chén cô ta, khiến cô ta phải cảm nhận cái mùi vị này. Thật không dễ chịu chút nào khi cố gắng nuốt xuống.
Tranh Hi thấy vẻ mặt của Khiết Nhi bất thường liền lên tiếng hỏi thăm: “Em sao vậy? Thức ăn không ngon sao?”
Khiết Nhi cười nhẹ che đi cảm xúc lúc này. Cô ta hít mũi, cảm giác trong lòng có chút chua xót: “Ngoài mẹ nuôi ra lâu rồi chưa ai quan tâm em như vậy cho nên em cảm động. Cảm ơn chị.”
“Cảm ơn gì chứ.” Tranh Hi gắp thêm một cái bánh xếp cho Khiết Nhi: “Ăn nhiều một chút.”
Cảm giác đau lòng nhất chính là lúc này. Người cô ta không cần lại liên tục gắp thức ăn cho cô ta. Còn người cô ta yêu thích lại đang ân cần chăm sóc cho người khác.
Lục Đông Quân thấy Tranh Hi liên tục gắp mực xào sa tế vào chén liền lên tiếng: “Tranh Hi, anh đã nói em bao nhiêu lần không được ăn nhiều đồ cay.” Anh nhìn chén nhỏ của cô vẫn còn mấy miếng mực, còn có sa tế lan ra thấm vào cơm trắng tạo thành màu đỏ óng ánh, khiến anh cau mày tỏ ra không vui. Cô ăn nhiều như thế chắc chắn lát nữa sẽ đau bao tử.
Cô gật đầu không gắp nữa. Nhưng mực còn trong chén, anh biết rằng cô sẽ cố chấp ăn hết mới ngưng. Vì thế anh không ghét bỏ mà nhanh chóng gắp hết mực trong chén của cô sang chén của mình, kể cả miếng mực cô đang ăn dở.
Tranh Hi nhìn món ăn yêu thích của mình bị anh cướp đi mà đau lòng. Nhưng lại sợ ánh mắt của anh không dám phàn nàn.
Khiết Nhi nhìn thấy một màn tình cảm này như cái gai đâm vào mắt, càng lúc càng đau.
Ăn cơm xong đến khi Khiết Nhi chuẩn bị về, trời đột nhiên trở gió lớn, sấm chớp gầm trời báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn sắp đến.
Cùng lúc đó Lục Đông Quân nhận được thông báo của tài xế Lưu rằng chỗ cậu ta đang có mưa giông rất lớn hiện tại không thể lái xe đến được. Giao thông dường như bị phong toả.
Khiết Nhi nghe xong, trong lòng liền vui sướng. Hôm nay cô ta đã coi dự báo thời tiết rằng tối nay sẽ có mưa. Nảy giờ cô ta cố ý nói chuyện lâu một chút không ngờ cũng chờ được mưa tới. Ứng dụng dự báo mà cô ta đã xem cũng thật chính xác.
“Hay là để em tranh thủ trước khi trời mưa đi taxi về cũng được.” Khiết Nhi xách túi lên mặc áo khoác muốn về.
Tranh Hi mở cửa sổ nhìn tiết trời, một cơn gió tạt tới, cô vội vàng đóng cửa sổ lại.
“Bây giờ ra đường rất nguy hiểm. Mưa chắc sẽ lâu lắm mới hết. Chi bằng em ở lại một đêm đi.” Nhở may đi về gặp mưa lớn cây cối đổ xuống đường hay gì đó thì thật là nguy hiểm.
“Không sao đâu, em ở lại sẽ phiền anh chị.” Khiết Nhi tỏ vẻ rất muốn ra về.
“Tranh Hi đã nói như vậy. Em ở lại đi, mẹ biết em về trong tình trạng này nhất định sẽ nổi giận.”
Tranh Hi tiếp tục thuyết phục: “Đúng vậy. Nhà chị nhiều phòng em còn sợ không có chỗ ngủ sao?”
Khiết Nhi nắm chặt túi xách, hơi cúi đầu lẳng lặng nhếch khóe môi. Là Tranh Hi bảo cô ta ở lại, chứ không phải cô lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra cũng không thể trách cô ta.
Khiết Nhi nhìn ra ngoài trời, tỏ vẻ không đành lòng rồi nhỏ giọng nói: “Vậy để em gọi báo cho mẹ.”
Tranh Hi gọi dì Trần dọn dẹp một căn phòng cho Khiết Nhi nghỉ ngơi. Đợi Khiết Nhi gọi điện thoại xong dì Trần liền dẫn cô ta lên phòng.
Đi ngang qua phòng ngủ chính Khiết Nhi cố tình đi chậm lại nhìn vào bên trong, thật là rộng. Chiếc giường với cỡ King size thu hút ánh nhìn của cô ta, thật muốn nằm xuống cảm nhận mùi hương thuộc về Lục Đông Quân, nhưng giờ chưa phải lúc. Chẳng mấy chốc căn phòng đó sẽ đường đường chính chính thuộc về cô ta, chủ nhân nhà họ Lục là Khiết Nhi chứ không phải Tranh Hi. Căn phòng bé như lỗ mũi nằm kế bên làm sao xứng đáng với thân phận của cô ta đây.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com