/

February 19, 2025

Chương 52. Lam Thanh

Hai viên cảnh sát ngồi trong chiếc xe nhỏ hẹp, lặng lẽ nhớ lại quá trình truy bắt Chu Tân. Mọi thứ dường như chỉ là tình cờ, nhưng khi xâu chuỗi lại, mọi việc đã diễn ra với sự tính toán kỹ lưỡng.

Chính Lam Thanh, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trước đó, đã khéo léo gắn thiết bị định vị vào xe của Chu Tân. Ban đầu mục đích của Lam Thanh chính là muốn lực lượng chức năng thông qua định vị này phát hiện ra sơn trại. Nhưng đáng tiếc Chu Tân từ lúc đó lại không dùng chiếc xe này để lái ra ngoài. Ở sơn trại thời gian đó không có sóng, cho nên việc thông qua định vị tìm kiếm hoàn toàn vô tác dụng.

Nhưng gần đây, khi Chu Tân bỏ trốn lúc sơn trại bị tập kích lại trùng hợp lái đúng chiếc xe có gắn định vị. Cho nên lực lượng chức năng dễ dàng theo dấu hắn đến thành phố B. 

Lam Thanh và đồng đội được giao nhiệm vụ truy bắt Chu Tân, đặc biệt khi chính đơn vị của cô đã điều tra đường dây buôn bán người mà hắn có liên quan ngay từ đầu. Họ nhanh chóng lần theo tín hiệu định vị, tìm đến chiếc xe đậu gần bệnh viện, nhưng Chu Tân đã rời khỏi xe từ lâu. Cảm giác thất vọng tràn ngập khi manh mối đột nhiên bị cắt đứt. Không còn cách nào khác, đội điều tra đành phải khoanh vùng và tiếp tục theo dõi trong âm thầm.

Hai viên cảnh sát này được giao nhiệm vụ luân phiên canh gác tại khu vực chiếc xe bị bỏ lại suốt hai ngày trời. Sự mệt mỏi từ việc ngồi chờ đợi trong không gian chật chội, cộng thêm cảm giác căng thẳng, khiến họ trở nên nôn nóng và bức bối. Chu Tân quá xảo quyệt, không xuất hiện, và mỗi giờ trôi qua càng khiến họ tăng thêm lo lắng về việc có thể mất dấu hắn.

Thế nhưng, trong khi họ vẫn đang mòn mỏi chờ đợi, một điều bất ngờ xảy ra, Lam Thanh gọi điện thông báo cô đã bắt được Chu Tân. Tin tức này khiến họ không khỏi kinh ngạc. Lam Thanh vốn đang trong thời gian nghỉ phép, nhưng bằng một cách nào đó, cô đã khống chế và tóm gọn Chu Tân một cách đầy ngoạn mục.

Việc Lam Thanh người đang trong thời gian nghỉ phép lại có thể hoàn thành nhiệm vụ mà họ đã theo đuổi suốt hai ngày mà không có kết quả, làm họ không khỏi thán phục. Chị Thanh của bọn họ không chỉ chứng tỏ sự nhạy bén, mà còn khẳng định khả năng xuất sắc trong công việc. Trong khi họ vẫn phải căng thẳng theo dõi, Lâm Thanh đã ra tay và mang về chiến tích cho đơn vị.

Hai viên cảnh sát ngồi trong xe, im lặng một lúc sau khi hồi tưởng lại quá trình truy bắt Chu Tân. Một người bất chợt  lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng: “Thật không ngờ, chị Thanh của chúng ta lại lợi hại đến vậy.”

Người kia cười, gật đầu đồng ý: “Đúng thế! Nhờ chị ấy mà hôm nay chúng ta mới có thể hít thở một cách nhẹ nhàng như thế.”

Cả hai cùng cười khiến cho không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn sau những ngày căng thẳng. 

Nghe được đoạn đối thoại này, Hứa Phi Cảnh quay sang hỏi thăm: “Lam Thanh là cảnh sát trong đội của các anh à?”

Hai viên cảnh sát chợt nhận ra họ đã quá hào hứng mà quên mất trong xe còn có người khác. Một trong hai người nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: “Anh là gì của chị ấy?”

Họ chỉ gọi cô là “chị Thanh”, nhưng người đàn ông này lại biết tên đầy đủ “Lam Thanh”, chứng tỏ anh và cô quen biết nhau. Tuy nhiên, họ không rõ mức độ quen biết đó như thế nào, và theo quy định, không thể tiết lộ thông tin cho người lạ.

Hứa Phi Cảnh bình tĩnh trả lời: “Tôi là bạn của cô ấy.”

Viên cảnh sát càng thêm cảnh giác: “Nếu anh là bạn của chị Thanh, chẳng lẽ anh không biết nghề nghiệp của chị ấy mà lại hỏi chúng tôi?”

Những lời nói của họ khiến Hứa Phi Cảnh chìm vào suy tư. Anh không đáp lại, cũng không muốn hỏi thêm, bởi vì những gì vừa xảy ra đã cho anh biết rõ sự thật rằng Lam Thanh là một cảnh sát. Điều này khiến anh khó chấp nhận, dù trước đây đã từng có nghi ngờ, nhưng anh luôn tự gạt bỏ suy nghĩ đó. Giờ đây, mọi chuyện cuối cùng đã sáng tỏ.

Khi đến đồn cảnh sát, Hứa Phi Cảnh lại được dịp chứng kiến rõ hơn một Lam Thanh hoàn toàn khác. Không còn là Xuân Hoa yếu đuối như anh từng biết, giờ đây cô toát lên vẻ kiên cường, thông minh, mang theo khí chất đặc biệt của một người trong ngành. Ánh mắt cô sắc bén, giọng nói dứt khoát khi nhìn đồng đội và ra lệnh: “Đưa hắn vào phòng thẩm vấn, tôi sẽ tự mình thẩm tra.”

Một số đồng nghiệp khi thấy cô xuất hiện liền chào hỏi với vẻ kính trọng: “Chị Thanh, hôm nay chị đến sớm vậy?”

Lam Thanh khẽ gật đầu đáp lại, không để lộ bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào dù vừa ở bệnh viện trở về. Cô nhanh chóng bước đi, dáng vẻ quyết đoán khuất dần sau hành lang. Hứa Phi Cảnh chỉ đứng lặng nhìn theo, trong lòng trào dâng những cảm xúc phức tạp. Anh không ngờ người con gái anh từng bảo vệ lại chính là một cảnh sát tài giỏi như vậy.

Được dẫn đến bàn khai báo, anh nhận tờ giấy và bút, bắt đầu viết lại tường trình. Ngòi bút lướt nhanh trên trang giấy, nhưng tâm trí anh thì hỗn loạn. Sự thật về Lam Thanh khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa có chút khó xử. 

Hoàn thành bản tường trình, anh ngẩng đầu lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Đội trưởng Hứa? Sao anh lại ở đây?”

Quay sang, anh nhận ra đó là nữ cảnh sát mà anh từng gặp trong buổi lễ trao thưởng trước đó. Cô đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Hứa Phi Cảnh đứng dậy, mỉm cười chào: “Chào cô, tôi tình cờ giúp Lam Thanh khống chế Chu Tân nên đến đây phối hợp điều tra.”

Nữ cảnh sát mỉm cười, ánh mắt sáng lên: “Anh cũng quen chị Thanh của chúng tôi sao?” Nhưng nghĩ lại, cô ấy cũng nghe đại khái chuyện đã xảy ra cho nên nếu hai người này biết nhau cũng không có gì là lạ.

Hứa Phi Cảnh gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư: “Đúng vậy.”

Cô tiếp lời, giọng thân thiện: “Phải rồi, đáng lẽ hôm đó chị Thanh cũng đến nhận giải, nhưng vì sức khỏe không tốt nên chị ấy đã ở nhà.”

Nghe vậy, Hứa Phi Cảnh khẽ ồ lên: “Ra là vậy.” Giờ đây, anh nhận ra họ vốn đã có cơ hội gặp nhau từ trước, chỉ là do hoàn cảnh mà chưa có dịp. 

Hai cảnh sát vừa rồi cũng nghe được cuộc trò chuyện này lập tức bước đến chào hỏi: “Thì ra là đội trưởng Hứa, nghe danh anh đã lâu vừa rồi chúng tôi thật thất lễ.” 

Hứa Phi Cảnh lịch sự đáp lại: “Không có gì, tôi hiểu mà.” Thân phận của họ vốn đặc biệt, lại còn phải thường xuyên đi thực hiện nhiệm vụ cho nên che giấu thân phận, cẩn thận trong mọi việc là điều hiển nhiên.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Phi Cảnh cũng hoàn thành việc khai báo, nhưng anh vẫn chưa rời khỏi đồn. Ánh mắt anh dõi theo hành lang nơi Lam Thanh vừa đi qua. Cô chỉ vừa mới truyền dịch, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vậy mà giờ đã quay lại làm việc. Điều này khiến anh lo lắng không yên.

Đây là nơi làm việc của cô, anh không thể tùy tiện vào trong, cũng không thể nán lại lâu. Sau khi ra ngoài, Hứa Phi Cảnh ghé qua mua cháo rồi quay lại đồn. Anh gặp lại nữ cảnh sát vừa trò chuyện khi nãy rồi nhờ vả: “Khi nào Lam Thanh xong việc, phiền cô đưa cháo giúp cô ấy. Hôm nay cô ấy vẫn chưa ăn gì.”

Nữ cảnh sát nhìn anh đầy thiện cảm, nhận lấy hộp cháo và cười: “Tôi biết rồi, đừng lo.”

Khi kết thúc cuộc thẩm vấn, trời đã tối hẳn. Chu Tân vô cùng cứng đầu, khiến Lam Thanh tốn không ít thời gian mà vẫn chưa có kết quả. Dù vậy, cô không quá lo lắng. Người đã bị bắt, sớm muộn gì hắn cũng phải khai ra thôi. 

Lam Thanh mệt mỏi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, xoa cổ đau nhức vì căng thẳng kéo dài.

Vừa ra ngoài, nữ cảnh sát Hạ Vy, người mà Hứa Phi Cảnh đã nhờ vả trước đó, liền tiến lại gần với một nụ cười: “Chị Thanh, đội trưởng Hứa có mua cháo cho chị, nhờ tôi đưa cho chị khi nào chị xong việc.” 

Lam Thanh không khỏi ngạc nhiên khi biết Hứa Phi Cảnh lại chu đáo đến vậy. Cô cũng để ý thấy Hạ Vy gọi anh là “đội trưởng Hứa” với giọng điệu rất thân mật. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã quen thuộc với mọi người ở đây nhanh đến thế sao? Hoặc có lẽ anh vốn dĩ rất thu hút người khác phái. Điều này hoàn toàn khác biệt với hình ảnh lạnh lùng, khiến người ta e dè của A Hổ mà cô từng biết ở sơn trại. Bất giác, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

Lam Thanh nhìn Hạ Vy một lúc rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy túi cháo. Nhưng khi vừa chạm vào, Hạ Vy đã nói: “Để tôi hâm nóng lại cho chị nhé. Cháo chắc cũng nguội rồi.”

Lam Thanh nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, không muốn phiền hà đồng đội: “Không cần đâu, để tôi tự làm. Cảm ơn cô, Hạ Vy.”

Hạ Vy mỉm cười tươi tắn, gật đầu trước khi quay đi.

Giải quyết xong hộp cháo, thời gian đã trôi qua hai mươi phút. Lam Thanh đứng dậy, dọn dẹp gọn gàng rồi trở về nhà. Khi cô về đến nơi, trời đã se lạnh, không khí buổi tối mang theo cơn gió lạnh khiến cô khẽ rùng mình.

Đứng trước cửa nhà, cô hít một hơi sâu, xoa nhẹ đôi cánh tay còn vương chút hơi lạnh. Bây giờ, cô chỉ mong muốn nhanh chóng được ngả lưng và chìm vào giấc ngủ. Cô nhập mật khẩu, đẩy cửa bước vào. Căn phòng im ắng như mọi khi, nhưng một cảm giác bất an chợt thoáng qua.

Vừa bước vào, chưa kịp tháo giày, Lam Thanh bất ngờ bị tấn công từ bóng tối. Với phản xạ nhanh nhạy, cô né được cú đấm đầu tiên, lập tức lùi lại vào thế phòng thủ. Kẻ tấn công không ngừng dồn ép, những đòn đánh liên tiếp trong màn đêm mờ ảo. Lam Thanh đáp trả từng chiêu một cách chuyên nghiệp, sử dụng tất cả kỹ năng mà cô đã rèn luyện bao nhiêu năm qua.

Giữa lúc cả hai đang giao đấu kịch liệt, đột nhiên công tắc đèn bật sáng. Ánh sáng bất ngờ tràn ngập căn phòng, làm rõ khuôn mặt của người đối diện. Hứa Phi Cảnh đứng đó, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhã.

“Là tôi.” Hứa Phi Cảnh nói, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Lam Thanh khựng lại, hơi thở còn gấp gáp sau màn giao đấu, vừa kinh ngạc vừa bối rối. “Anh?” Cô chỉ thốt ra được một từ, trong lòng tràn ngập những câu hỏi nhưng không biết nên hỏi gì trước.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện