Chỉ một ly rượu nhỏ đối với người khác chỉ giống như uống nước lọc. Cùng lắm thì đắng chát ở cuống họng một chút là xong nhưng đối với Tranh Hi nó liền phát huy công dụng đến kinh người. Cũng may là cô vẫn kiềm chế được đến khi về tới nhà. Đầu óc mơ màng lại bị Lục Đông Quân hôn đến choáng váng. Trong bụng từng trận khó chịu ập đến từng đợt khiến cô không nhịn được mà rên rỉ.
Sau một đêm lăn lộn, đến khi ngủ dậy đầu cô đau như búa bổ. Lục Đông Quân thấy Tranh Hi đã tỉnh liền tiến đến đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường rồi gõ nhẹ vào đầu cô: “Cho em chừa cái tội bỏ chồng ở nhà uống rượu.”
Bọn họ đã quyết định không nhắc đến chuyện hôm qua. Cả cô và anh đều sai, người xưa có câu đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, sau một đêm không khí liền hoà thuận trở lại.
Tranh Hi bĩu môi, bộ dạng vô cùng ấm ức nhìn anh. Để người khác nghe thấy chẳng sẽ tưởng cô là một cô vợ ăn chơi còn anh là một một người chồng chung thủy đảm đang việc nhà mong ngóng vợ về mất.
“Mau uống đi sẽ đỡ hơn.” Lục Đông Quân đưa cô chén canh giải rượu.
Quả thật Tranh Hi sau lần say này đã không còn dám mạnh miệng rằng đây chỉ là một ly rượu nhỏ, không có bao nhiêu đáng sợ nữa. Cô uống xong canh, cũng chẳng thấy dễ chịu hơn là bao.
Cảm giác khó chịu này bao giờ mới tiêu tan đây?
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong Lục Đông Quân ở trong thư phòng xử lý công việc. Còn Tranh Hi đã khỏe hơn, cô đang ngồi cạnh anh đang thiết kế trang sức. Không gian trở nên yên tĩnh và ấm áp. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều và âm thanh của tiếng lật tài liệu vang lên nhịp nhàng. Lâu lâu hai người như tâm linh tương thông, ngẩng lên cùng lúc nhìn đối phương nở nụ cười sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dở dang.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khung cảnh đẹp đẽ này lại bị tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ.
Tranh Hi nhìn dãy số lạ trên màn hình, sợ làm phiền đến Lục Đông Quân liền ra bên ngoài nghe máy.
“Xin hỏi có phải số điện thoại của chị Tranh Hi không ạ?”
Tranh Hi đưa tầm mắt về nơi xa xăm nơi có những hàng cây phủ màu xanh mát rung rinh theo gió, cô dựa tay dựa vào thành lan can đáp: “Đúng là tôi.”
Tranh Hi nghe được giọng ngập ngừng của đối phương, dường như phải suy nghĩ đôi chút mới giới thiệu.
“Em là Khiết Nhi.”
Tranh Hi thu lại tầm mắt, mày cau nhẹ: “Sao cô biết số điện thoại của tôi?”
Chỉ mới gặp nhau hai lần, còn chưa thân thiết gì cô cũng không hề trao đổi số điện thoại. Nếu là Lục Đông Quân cho nhất định sẽ nói với cô một tiếng. Rốt cuộc là có bằng cách nào?
“Là ở cửa hàng khăn mùi xoa, em thấy chị để lại thông tin khách hàng, lúc đó muốn làm quen với chị liền lưu lại.” Khiết Nhi trả lời trôi chảy như một cái máy được lập trình sẵn.
Không ngờ lại liên lạc với nhau trong tình huống này. Chớp mắt một cái mọi chuyện đã thay đổi. Cứ tưởng có khả năng trở thành bạn bè nhưng lại vướng trong mối quan hệ vô cùng phức tạp.
Tranh Hi nhớ ngày hôm đó đúng là cô có để lại thông tin, nhưng chẳng phải thông tin khách hàng là bảo mật sao? Khiết Nhi dùng cách gì để lấy thì cô không buồn thắc mắc.
“Cô tìm tôi có chuyện gì không?”
“Lần trước em xin chị một cuộc hẹn. Hôm nay có thể không ạ?” Khiết Nhi nói chậm rãi từng chữ, giọng điệu cẩn trọng mang tính thăm dò.
Nhớ đến buổi trưa hỗn loạn ngày hôm ấy trong lòng Tranh Hi bắt đầu gợn sóng, từng đợt sóng nhỏ dồn dập chẳng mấy chốc dâng lên thành thủy triều. Cô im lặng giây lát rồi đáp: “Được.”
Dù biết anh đã kể cho cô nghe mọi việc nhưng cô cũng muốn biết cô gái Khiết Nhi này sẽ nói những gì. Vừa đúng lúc chiều nay cô rảnh.
Khiết Nhi gửi xong tin nhắn cho Tranh Hi liền nói qua điện thoại: “Em gửi địa chỉ cho chị rồi.”
“Tôi biết rồi, tạm biệt.”
Lục Đông Quân thấy cô bước vào liền đặt tài liệu sang một bên hỏi: “Ai gọi em vậy?”
Trông nét mặt của cô thoáng chút căng thẳng. Cô cúi gằm mặt xuống nhìn bàn chân, không muốn nhìn thẳng vào anh. Không lẽ là mẹ anh lại tìm đến cô?
Tranh Hi đột nhiên ngẩng lên nhìn anh một cái rồi đáp: “Tình địch.”
“Khụ… Khụ… Khụ.” Nghe cô nói hai chữ này anh đang nhâm nhi tách cà phê và phân tích thông tin trong đầu liền bị sặc, ho không ngừng.
“Em muốn mưu sát chồng sao?” Đến khi bình tĩnh anh nhìn cô đầy oán trách, gương mặt vì ho mà vẫn còn đỏ bừng. Cô đào đâu ra tiểu tam cho anh vậy? Ôi hình tượng người đàn ông chững chạc tri thức của anh bị cô phá hoại thật rồi.
“Có tật giật mình.” Dù nói lẫy nhưng cô vẫn tiến đến giúp anh vuốt lưng.
“Hửm, nói xem tình địch của em là ai? Anh giúp em tiêu diệt.” Hôm nay cô vợ của anh lại học ở đâu còn biết nói đùa nữa. Nhưng lời đùa này có sức sát thương thật ghê gớm.
Tranh Hi vò góc áo hừ mũi: “Là Khiết Nhi em gái nuôi của anh.” Cô nhấn mạnh từng chữ.
Lục Đông Quân hơi khựng lại. Anh cũng không nghĩ đến người gọi cho Tranh Hi lại là Khiết Nhi. Mà vợ của anh nói như vậy chính là vì trong lòng vẫn để ý đến mối quan hệ giữa anh và Khiết Nhi. “Em gái nuôi” ba từ này nghe sặc mùi thuốc súng.
“Khiết Nhi nói gì với em?” Khi không lại đi trêu chọc vợ anh nổi giận. Mà người chịu hậu quả chính là anh đây. Hôm nào phải đi giáo huấn cô em gái này không được nói lung tung anh mới yên tâm.
Nhìn anh gấp gáp muốn hỏi tới, cô lại càng tỏ ra bình thản: “Muốn gặp em nói chuyện.”
“Anh đi cùng em.” Anh cũng muốn nghe xem Khiết Nhi có thể nói chuyện gì.
“Không cần. Chuyện phụ nữ anh xen vào làm gì.” Nhìn anh sốt sắn như vậy chẳng lẽ còn có chuyện gì không muốn cô biết?
“Ừm. Nếu em không muốn gặp thì đừng đi.” Anh chỉ sợ mẹ sai Khiết Nhi đến nói chuyện gì đó làm cô đau lòng. Còn mối quan hệ giữa anh và Khiết Nhi anh hoàn toàn có tự tin không làm gì có lỗi với cô.
“Em muốn đi.” Chuyện này không phải muốn là có thể né tránh. Để rồi Khiết Nhi nhìn vào lại xem cô là một kẻ nhát gan.
Lục Đông Quân không yên tâm khi cô đi một mình, liền đề nghị: “Để tài xế đưa em đi, khi nào nói chuyện xong anh đến rước em.”
Anh cũng không ngăn cản nữa tránh cho cô lại hiểu lầm thêm. Nhìn công việc còn rất nhiều chờ anh xử lý, đành để cô đi một mình. Đợi anh xử lý xong công việc sẽ đến đợi cô cùng về.
Dù là ngày nghỉ, nhưng nhận được lệnh của ông chủ, tài xế Lưu nhanh chóng có mặt. Đi đến điểm hẹn, Tranh Hi gọi lại cho Khiết Nhi.
“Chị Tranh Hi, thật ngại quá em hơi đói chị có thể nhìn qua bên kia đường không. Chính là Mỹ Vị em đang ở đó.”
Dù sao cũng đã đến, huống hồ cả hai nơi không xa lắm, Tranh Hi gõ cửa xe dặn dò tài xế vài câu rồi tự mình băng qua đường đi vào Mỹ Vị. Theo hướng dẫn của phục vụ cô nhanh chóng được dẫn lên phòng bao, Khiết Nhi đã ngồi đợi sẵn, trên bàn thức ăn vừa mới dọn lên vẫn còn nóng.
“Chị đến rồi.” Khiết Nhi cười tươi như một đoá hoa, nhiệt tình đứng dậy nắm tay Tranh Hi dẫn đến bàn. Trông cô ta cứ như chủ nhà đang đón tiếp khách vậy.
Không phải nói đói sao? Thức ăn trên bàn chưa hề bị động qua: “Tôi tưởng cô hẹn ở quán cà phê.”
“Thật ra, em muốn mời chị ăn một bữa ở Mỹ Vị. Chị biết đó Mỹ Vị là nơi không phải ai muốn vào cũng được.” Khiết Nhi nhìn một bàn ăn đầy màu sắc nhẹ nhàng cong khoé môi: “Em sợ chị thấy ngại nên không báo trước.” Sau đó Khiết Nhi đẩy món cá bơn áp chảo đến trước mặt Tranh Hi nói tiếp: “Hiếm mới có dịp dùng bữa ở Mỹ Vị chị cứ tự nhiên nha.”
“Em đói quá.” Khiết Nhi khoa trương xoa bụng rồi gặp một chút rau vào chén của mình bắt đầu ăn.
Có những người, bất kể đối phương là ai, lần đầu gặp mặt đã tỏ ra thân thiết như đã quen từ lâu. Nhưng đối với Tranh Hi cô không thuộc tuýp người đó, cũng không thể làm được. Chỉ khi tiếp xúc lâu biết rõ đối phương ra sao, thì cô mới có thể biết bản thân nên cư xử như thế nào. Đi chậm rãi từng bước chính là phong cách của cô. Cũng có thể xem cô là kiểu người thận trọng quá mức. Cho nên gặp những người như Khiết Nhi càng tỏ ra thân thiết chỉ càng khiến cô có cảm giác bài xích.
“Không biết cô muốn tôi đến đây dùng bữa hay kể chuyện.”
Tranh Hi chẳng hề có cảm giác đói. Những lời Khiết Nhi nói, dù là vô tình hay cố ý cũng đều hướng đến một nội dung. Đó là những nơi sang trọng như thế này, những người không cùng đẳng cấp cả đời cũng đừng mong bước vào. Bữa ăn này có thể xem là vô cùng may mắn mới được thưởng thức. Không biết cô hiểu theo hướng này có đúng những gì Khiết Nhi muốn nói chưa?
Tranh Hi nhìn Khiết Nhi cười nhẹ không vạch trần cũng không muốn thảo luận thêm.
Khiết Nhi ăn được một miếng liền buông đũa xuống: “Em muốn thay mặt mẹ nuôi xin lỗi chị. Thật ra mẹ nuôi là người rất tốt, chỉ hơi nóng tính. Vì mẹ lo cho anh Đông Quân gặp phải người xấu. Nhưng chị yên tâm vì mẹ chưa tiếp xúc với chị nhiều nên còn chút thành kiến. Đợi hai người gặp nhau nhiều lần chắc chắn bà sẽ thay đổi vì chị là người tốt mà.”
“Cô tin tôi là người tốt sao?” Khiết Nhi chân thành nhiệt tình đến mức làm người ta hoài nghi.
“Trực giác nói cho em biết chị chắc chắn là người tốt. Em sẽ thử khuyên mẹ nuôi giúp chị.” Khiết Nhi tiếp tục dùng lời lẽ chân thành để thể hiện với Tranh Hi rằng cô ta không có ý xấu.
“Nếu vậy phải cảm ơn cô rồi.” Tranh Hi mỉm cười, hy vọng chỉ là cô nghĩ quá nhiều.
Khiết Nhi nhì vẻ mặt xa cách của Tranh Hi nét mặt liền hạ xuống, mím môi: “Hình như chị có thành kiến với em.”
“Cô đừng nghĩ nhiều.” Tranh Hi nhấp một ngụm nước thoải mái trả lời.
Khiết Nhi nghe xong liền hào hứng trở lại: “Vậy tốt quá. Để em kể chị nghe chuyện của em. Mong là chị sẽ thay đổi cảm nhận về em.”
Tranh Hi nhìn Khiết Nhi nhiệt tình như thế, ánh mắt trở nên suy tư. Hiếm có người nhìn thấy người khác không thân thiện với mình ra mặt, nhưng vẫn cố chấp làm thân như cô gái này.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com