/

October 28, 2024

Chương 45. Ai đưa em về?

Người chịu phạt là giám đốc, mọi người đâu dễ dàng bỏ qua như lần đầu. Lúc này chị Anna như quý nhân của mọi người, bởi chị ấy cũng hùa theo: “Riêng giám đốc phải là một chai rượu này hoặc chịu phạt.”

Dù thường ngày Hứa An Tuân xã giao không ít, nhưng bắt anh ta uống hết một chai rượu nặng này quả thật là bức người vào đường cùng.

“Giám đốc nhìn xem vừa mắt cô nào ở đây thì hôn một cái hoặc uống.” Có hai sự lựa chọn tất nhiên số đông đâu muốn Hứa An Tuân chọn cách cực đoan như Tranh Hi.

Hứa An vỗ trán bất đắc dĩ, muốn thoái thác: “Chuyện này nếu làm vậy thì vô lễ với các cô rồi.”

Quyên Tình đã bỏ lỡ cơ hội một lần cho nên lần này liền cố gắng nắm bắt. Cô ta cũng muốn xem giám đốc có để ý ai trong số họ không, cho nên lớn tiếng hỏi: “Chị em à, nếu bị giám đốc hôn một cái có ai để ý không?”

“Không có!”

“Vậy giám đốc anh còn sợ gì nữa. Nếu không chi bằng uống hết chai rượu này đi.” Quyên Tình cong môi nhìn Hứa An Tuân tràn đầy thách thức.

“Nếu không cho tôi suy nghĩ một lát nhé.”

“Năm phút, không thể chờ thêm.”  Nhìn thấy Hứa An Tuân đã bắt đầu do dự, mọi người tiếp tục tạo sức ép.

Hứa An Tuấn gật đầu, ngồi xuống ghế. Đầu anh ta hơi cúi xuống, điện thoại cầm trên tay nhân lúc không ai để ý soạn một tin nhắn gửi đi. Thời gian năm phút trôi qua rất nhanh, cũng không đợi mọi người nhắc, anh ta đã đứng dậy nói: “Tôi làm theo yêu cầu.”

Mọi người vui sướng ra mặt. Trong lòng ai nấy đều gieo giắc hy vọng ngày một mãnh liệt. Tổng cộng có mười người, cơ hội này ai cũng có phần, xác suất rất cao biết đâu người may mắn lại là chính bản thân họ.

Tranh Hi thấy Hứa An Tuân gật nhẹ đầu, tiến đến phía cô. Một chân anh ta quỳ xuống, ngẩng lên nhìn cô càng khiến cô trở nên khẩn trương. Tim của cô đập thình thịch. Lúc này cô muốn đứng dậy nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hứa An Tuân liền không có cách nào đứng lên. Cuối cùng cô bối rối ngồi yên không chút động đậy.

Hứa An Tuân nâng một tay Tranh Hi lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ai nấy đều căng thẳng chờ diễn biến tiếp theo. Hứa An Tuân đưa môi mình lại gần mu bàn tay của Tranh Hi, dưới góc độ của mọi người điều nhìn thấy chính là giám đốc hôn Tranh Hi.

Tranh Hi cảm nhận được mu bàn tay mình bị một hơi thở nóng rực phả vào. Nhưng cô biết rằng Hứa An Tuân rất chuẩn xác mà duy trì một khoảng cách thật gần, môi anh ta không có chạm vào tay cô. Nhưng mà chuyện này làm sao để giải thích đây.

Vừa rồi cô nhận được tin nhắn Hứa An Tuân gửi đến, chỉ đơn giản hai từ: “Giúp tôi.” Cô còn không biết phải giúp bằng cách nào không ngờ ý nghĩa trong hai từ ấy lại là vậy.

Đợi khi Hứa An Tuân đứng dậy, mọi người bắt đầu vỡ oà. Một cô gái không cam lòng hỏi: “Giám đốc biết rõ ràng Tranh Hi có hôn phu vậy sao lại chọn cô ấy?” Hoàn toàn không nghĩ đến người Hứa An Tuân chọn lại là Tranh Hi.

Hứa An Tuân làm xong nhiệm vụ, hay tay thoải mái đút túi tự nhiên trả lời: “Chính vì cô ấy có người yêu cho nên tôi mới chọn.”

Mọi người nghe xong càng ngơ ngác không hiểu dụng ý của giám đốc.

“Tôi sợ mọi người hiểu lầm có tình ý với một trong các cô gái ở đây. Tranh Hi đã có người yêu là sự chứng minh hiệu quả nhất, mà hôn tay cũng không đến nỗi phi lễ đúng không?”

Chiêu này của giám đốc quả thật cao tay. Quả thật làm cho mọi người không thể vấn vương rằng giám đốc có tình ý với mình, càng không thể hiểu lầm. Nhưng chỉ Hứa An Tuân mới biết lần này là một mũi tên trúng hai đích.

Tất cả chơi thêm vài lần nữa rồi ngừng lại. Mọi người đã biết được đáp án trong lòng cũng không còn hứng thú tiếp tục. Giám đốc của bọn họ là ai chứ? Làm gì có chuyện để ý đến mấy nhân viên bình thường, hoàn toàn không xứng đôi. Cuối cùng chỉ là tự mê hoặc bản thân chuốc lấy nỗi đau.

Vì đã đi chung mấy lần nên lúc ra về mọi người đã âm thầm bắt cặp với nhau đi về. Chỉ còn lại mấy người không cùng đường vẫn còn đứng phía trước quán karaoke.

“Nếu ai tiện đường thì về với tôi.” Hứa An Tuân thấy Tranh Hi tay nắm chặt điện thoại vẫn chưa về liền đưa ra đề nghị.

Lại có cơ hội rồi! Quyên tình muốn lên tiếng bởi vì nhà cô ta gần tiện đường với giám đốc, nhưng Đỗ Trang Mi đã lên tiếng trước hỏi Tranh Hi: “Em có ai tới đón không?”

Tranh Hi hít mũi, thời tiết về khuya có hơi lạnh: “Bạn trai em lát nữa đến ạ.”

“Hiếm có dịp gặp mặt vậy chúng ta gặp được người rồi hẳn đi.” Đỗ Trang Mi nhất quyết không buông tha chuyện bạn trai của Tranh Hi.

Chỉ là nói đùa nhưng không ngờ lại được số đông đồng tình. Vốn dĩ Tranh Hi đợi mọi người về rồi mới gọi điện cho Lục Đông Quân đến đón. Cô cũng không muốn đã né đến giờ này phút cuối lại bị lộ mặt.

“Không cần đâu, mọi người về trước đi ạ.” Mọi người dù đã say vẫn không chịu quên chuyện này, không thể tha cho cô sao?

Anna vỗ vai Tranh Hi: “Trời đã khuya như vậy, để em một mình đợi chị không yên tâm. Huống hồ em đã uống rượu lại càng không nên. Nếu đợi thì cùng đợi về thì cũng về. Không tốn bao nhiêu thời gian hết.”

Thái độ của Anna rất cương quyết làm người ta muốn từ chối cũng không có cách nào mở lời. Chỉ còn cách chọn một trong hai. Vừa rồi cô nghe giám đốc nói nhà của anh ta ở hướng đông đành đánh liều quá gian vậy.

“Giám đốc có thể tiện đường cho tôi quá gian không.” Cô càng nói giọng càng nhỏ. Sau sự cố vừa rồi cô cũng chưa muốn nhìn mặt Hứa An Tuân vậy mà giờ đây đành phải mặt dày nhờ vả.

“Đúng vậy, để bạn trai em đi xa vậy chi bằng ngồi xe giám đốc tiết kiệm thời gian sớm về nhà.” Đỗ Trang Mi hùa theo.

Thật ra cô ta biết nhà của Quyên Tình và Tranh Hi đều cùng hướng với giám đốc. Nhưng so với Tranh Hi đã có bạn trai và giám đốc cũng đã nói rõ ràng như vậy, cô ấy yên tâm hơn nhiều so với việc tạo cơ hội cho Quyên Tình. Để Quyên Tình thật sự có cơ hội tiếp xúc gần với giám đốc, có khi tối nay cô ta sẽ không cam lòng trằn trọc tới sáng cũng nên.

Sau khi chia tay với bạn bè, Tranh Hi cùng Hứa An Tuân lên xe. Cô ngồi vào ghế phụ, không gian bên trong xe có chút ngượng ngập. Hai người không ai nói một lời, Tranh Hi đành chọn cách nhìn ra cửa kính, ngắm cảnh đêm đầy màu sắc lướt qua.

Dù đã mở máy lạnh, không gian kín vẫn phảng phất mùi rượu, mang theo hương vị say mê. Hứa An Tuân cảm thấy người mình bắt đầu nóng dần. Tất nhiên, mùi rượu này đến từ Tranh Hi, vì anh hôm nay không uống một giọt nào, hoàn toàn tỉnh táo để đưa cô về nhà. Dạo này, cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn rất gắt gao, anh không muốn gặp rắc rối.

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Hứa An Tuân là người mở miệng phá tan bầu không khí ảm đạm: “Lúc ở phòng Karaoke thật xin lỗi tôi nên đợi cô đồng ý trước.”

Anh biết mình đã sai khi hành động mà không đợi sự đồng ý của cô. Nhưng mọi chuyện đã qua, anh đã giải thích rõ ràng với mọi người. Bây giờ xin lỗi cô là điều nên làm.

“Ừm tôi đã quên rồi.” Tranh Hi đáp lại ngắn gọn như thế chuyện này chưa từng xuất hiện trong đầu cô.

Nhưng Hứa An Tuân chưa kịp vui được bao lâu Tranh Hi đã nói tiếp: “Giám đốc mong anh đừng để những chuyện này xảy ra nữa. Thật lòng tôi không muốn gặp rắc rối.”

Hứa An Tuân nhếch môi, cô đang sợ người ở nhà hiểu lầm sao?

“Được tôi sẽ chú ý.” Mặc dù anh ta chú ý nhưng những tình huống đến bất ngờ thì không dám chắc có tâm trí để nhớ đến lời hứa hôm nay hay không.

Đến nơi Hứa An Tuân dừng xe vòng xuống mở cửa xe cho Tranh Hi: “Bạn trai cô đúng là yêu thương cô.” Cho nên mới ở nơi cao cấp như vậy.

Tranh Hi cười trừ không muốn trả lời vấn đề này. Cô đã ngà ngà say không muốn mở miệng nói chuyện.

Xung quanh, nhà cửa đều đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi bóng dáng hai người. Hứa An Tuân liếc nhìn lên căn nhà có cửa sổ khép hờ, rèm bay phấp phới. Anh tiến gần Tranh Hi, nghiêng đầu, cúi thấp người, tay đặt lên tóc cô vuốt nhẹ: “À, có con gì đó đậu trên tóc, tôi giúp cô phủi bay rồi.”

Tranh Hi lùi về phía sau gật đầu một cái: “Cảm ơn!”

“Cô mau vào đi, bạn trai cô nhất định sẽ lo lắng.” Hứa An Tuân nói, nhìn theo khi cô bước vào nhà. Sau đó anh ta mới lái xe rời đi.

Bên trong nhà còn tối hơn cả ngoài đường, không một ánh đèn. Đến khi bước đến bậc thềm, hệ thống đèn cảm ứng được có người tự động phát sáng, cùng lúc đó cổ tay Tranh Hi bị một lực nắm chặt, dồn ép cô tiến sát về tường.

Cổ tay bị chèn ép gây đau, cô vừa sợ vừa thở hổn hển. May mà nhận ra người nắm tay cô là anh nếu không cô còn tưởng trong nhà có trộm. Nhưng anh đang làm sao vậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô thật đáng sợ.

Tranh Hi chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận được anh dùng lực siết chặt hơn gắt gao nhìn cô: “Hắn ta là ai?”

Tranh Hi nhíu mày đang suy nghĩ “hắn” trong lời nói của anh là ai? Thì Lục Đông Quân đã không chờ đợi được muốn biết đáp án: “Người đưa em về.”

Cô còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng: “Là giám đốc công ty.” Mối quan hệ này không có gì phải giấu diếm.

Nhớ đến một màn vừa rồi, Lục Đông Quân nghiến răng hỏi: “Hắn dám hôn em sao?” Đáng chết là cô đứng yên không hề cự tuyệt. Anh đang thấy gì đây? Vợ anh vụng trộm ngay trước mặt anh.

Tranh Hi nghe xong lồng ngực phập phồng, anh có thể nói bất cứ thứ gì nhưng không được phép xúc phạm cô. Cô dãy dụa khỏi người anh nhưng càng làm vậy lại càng đau đớn hơn.

“Lục Đông Quân anh không tin em?” Mắt cô rưng rưng nhìn anh.

“Chính mắt anh nhìn thấy hai người dưới nhà.” Dù anh không muốn nhưng mắt anh có thể nhìn sai sao? Anh cũng muốn cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm rồi.

Tranh Hi nhớ đến lúc Hứa An Tuân chạm vào tóc mình. Có thể từ góc độ của anh cho rằng anh ta đang hôn cô. Mặc dù tức giận nhưng cô cố gắng bình tĩnh cũng không muốn vì một chuyện không có mà bị hiểu lầm.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt phảng phất chút đau thương: “Bên ngoài có camera anh muốn thì tự đi kiểm tra đi.” Nói xong câu đó nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi xuống đầy đau thương.

Chuyện này ai đúng ai sai nhìn một cái là biết ngay. Mà Tranh Hi có thể thẳng thắn nói như vậy chứng tỏ anh sai rồi.

“Xin lỗi.” Lục Đông Quân là người có sai sẽ nhận cũng không tìm cách lẩn tránh. Anh buông tay cô ra nhưng vẫn giam cầm cô bởi vòng tay của mình.

“Vì sao để hắn ta đưa về nhà?” Chẳng phải cô nói tàn tiệc sẽ đợi anh tới rước sao? Là muốn ngồi xe hắn ta ư? Nghĩ đến đây cơn tức giận của anh lại một lần nữa bùng lên.

“Tiện đường, do mấy người ở công ty ép không thể từ chối. Hơn nữa không muốn mọi người thấy mặt anh.” Tranh Hi đem tình huống lúc đó kể sơ qua một lượt cho anh nghe.

Lục Đông Quân sau khi nghe cô nói xong liền trùng xuống, anh nhếch môi nở nụ cười tự giễu: “Mối quan hệ của chúng ta em không muốn công khai vậy sao?” Chuyện này vẫn như một cái gai trong tim anh không thể nào dứt ra được.

Tranh Hi lắc đầu, dù cô đang giận anh nghĩ sai về cô nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cô khẽ vòng tay ôm eo anh: “Vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Chẳng phải sắp tới chúng ta tổ chức hôn lễ sao? Em muốn công khai vào ngày trọng đại nhất rằng em là vợ của anh.” Còn hiện tại cô vẫn muốn an ổn trải qua kỳ thực tập, tránh những rắc rối không đáng có.

Cô gái này thật có khả năng siêu phàm có thể khiến anh tức điên lên. Lại cũng có thể làm anh vui vẻ lâng lâng như được rót mật vào tim.

“Lần sau tránh xa tên đó ra một chút.” Anh nghiêm túc cảnh cáo cô. Dù là vô tình hay cố ý nhưng anh không muốn người đàn ông kia lại gần cô. Vừa rồi mặc dù chỉ là chạm vào tóc không phải hôn nhưng đối với anh điều đó là cấm kỵ, cô là của riêng anh. Bất kỳ ai động vào đều phải trả giá đắc.

Tranh Hi cũng không muốn gây thêm hiểu lầm nào khác liền ngoan ngoãn gật đầu. Quả thật hôm nay cô đã nói đợi anh, vậy mà lại theo người khác về khiến anh lo lắng là do cô không tốt.

Lục Đông Quân vô cùng hài lòng đặt lên môi cô một nụ hôn. Lại ngửi thấy mùi rượu nồng đậm từ cô anh liền nhíu mày: “Đáng chết em dám uống rượu.” Cô không biết uống nhỡ may khi say rồi bị dụ dỗ thì sao? Nhưng mà mùi rượu từ hơi thở của cô tỏa ra thật mê người. Anh ác ý cắn nhẹ vào môi cô trừng phạt. Tranh Hi bị đau liền trả thù cấu vào vai anh thật sâu. Là người chứ có phải là cún con đâu lại thích cắn người ta.

Sau khi thưởng thức hương vị tuyệt vời của cô anh cong môi: “Nếu em dám tái phạm nhất định sẽ phạt nặng hơn.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top