Ngày qua ngày, thời gian cứ chậm rãi trôi, đối với Tranh Hi, đây là khoảng thời gian yên bình tạm thời mà cô vô cùng trân quý. Bởi vì phía trước, cô và Lục Đông Quân còn phải vượt qua sự phản đối của mẹ anh mới có thể vui vẻ kết hôn.
Lục Đông Quân nói mọi chuyện trước mắt cứ để anh xử lý. Cô hiểu rằng cũng không thể xoay chuyển suy nghĩ của mẹ anh trong ngày một ngày hai mà phải làm công tác tư tưởng lâu dài. Anh hứa với cô đợi tình hình ổn hơn anh sẽ dẫn cô về chính thức ra mắt. Cho dù bà có một mực phản đối thì hôn lễ hai tháng nữa cũng không thể vì lý do này mà hủy bỏ.
Nghe anh nói vậy, Tranh Hi chỉ biết gật đầu nghe theo. Cô mong rằng mẹ anh sẽ chấp nhận mình làm con dâu. Tranh Hi không giận bà, cô hiểu tâm ý của một người mẹ muốn dành cho con trai những điều tốt đẹp nhất. Nếu bà chấp nhận, cô nhất định sẽ làm một đứa con dâu hiếu thảo, phụng dưỡng mẹ chồng chu đáo.
…
Vì gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, đến khi mở ngăn kéo bàn làm việc nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa Tranh Hi mới vỗ đầu chợt nhận ra cô quên mất chuyện này. Cô thật là hậu đậu.
Chỉ sợ để lâu sẽ quên tiếp, nhân lúc hôm nay giám đốc có ở văn phòng Tranh Hi liền xếp khăn vào hộp quà nhỏ rồi đi đến văn phòng của Hứa An Tuân.
Gặp anh ta cô không vội đưa đồ, trước tiên chào hỏi một tiếng: “Giám đốc tôi có chuyện muốn nói.”
Hứa An Tuân cũng dừng công việc đang dang dở nhìn Tranh Hi. Anh ta đợi cô đã lâu, vậy mà đến tận bây giờ cô mới tìm đến. Mặc dù vậy anh ta cũng không gấp gáp đi tìm cô. Có những chuyện dục tốc bất đạt.
“Được, tôi đang nghe đây.”
Tranh Hi cắn môi nhìn Hứa An Tuân: “Giám đốc thật xin lỗi, khăn tay của anh tôi không cẩn thận làm mất rồi. Đã tìm nhưng không thấy. Đến bây giờ mới nói thật ngại quá.”
Hứa An Tuân chăm chú lắng nghe, khi biết khăn không tìm được bên ngoài liền tỏ ra thất vọng. Nhưng thật ra bên trong vô cùng thản nhiên vì anh ta là người rõ hơn ai hết chiếc khăn đó có tìm lại được hay không.
“Không sao, đành thôi vậy.” Giọng nói tràn đầy sự chán nản của Hứa An Tuân vang lên.
Tranh Hi đi đến gần, đặt hộp quà nhỏ vẫn giấu sau lưng xuống bàn: “Dù tôi biết đây không phải là chiếc khăn mà giám đốc muốn tìm lại. Nhưng mong giám đốc nhận lấy ạ.” Cô hy vọng món quà này phần nào đó bù đắp được chiếc khăn đã mất của Hứa An Tuân. Cũng sẽ giúp cô giảm bớt một chút áy náy trong lòng.
Hứa An Tuân nhìn chiếc hộp trên bàn một lúc rồi hỏi: “Tôi mở ra được chứ?” Nhìn Tranh Hi gật đầu, anh ta mới từ từ mở ra.
Bên trong là chiếc khăn mùi xoa nhìn qua hoàn toàn giống với chiếc khăn đã mất. Nếu Tranh Hi không nói anh ta cũng không nhận ra đây là hai chiếc hoàn toàn khác nhau.
Tranh Hi có thể nói dối anh ta rằng đã tìm được, nhưng cô ấy đã không làm vậy. Lại thêm một điều khiến anh ta phải bất ngờ về cô gái trước mặt. Rất chân thành, cũng không ngại nhận lỗi dù không phải chính bản thân cô gây ra.
Sờ vào chất liệu này, cả kiểu dáng mà anh ta đặt riêng nhất định cô gái này đã bỏ không ít công sức để tìm kiếm.
“Xin lỗi, tôi làm khó cho cô rồi.” Hứa An Tuân nói một câu thật lòng. Ban đầu chỉ vì một ý đồ nhỏ của mình lại vô tình gây khó dễ cho người khác.
“Không có, nếu không tôi nhất định sẽ áy náy. Hy vọng anh sẽ chấp nhận thành ý của tôi.” Dù không phải lỗi do cô, nhưng chuyện này cô không tránh khỏi liên quan. Khi nghe Hứa An Tuân kể về chiếc khăn cô thật sự khó chịu trong lòng vì đã làm mất vật quan trọng của người khác. Cho nên có làm như vậy cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, không còn cảm giác mắc nợ người khác nữa.
Hứa An Tuân cầm chiếc khăn trên tay, cười nhẹ: “Bây giờ thành ra tôi cảm thấy áy náy rồi. Để cảm ơn tôi có thể mời cô một bữa cơm không?”
Ban đầu Hứa An Tuân muốn nghe Tranh Hi nói một câu xin lỗi sau đó tìm cớ cô sẽ mời anh ta một bữa cơm xem như bù đắp, như vậy cơ hội tiếp cận sẽ tăng lên. Không ngờ xoay vòng một hồi tưởng chừng bữa ăn này không có nữa thì lại sinh ra cơ hội mới anh ta lấy cớ mời cô đi ăn.
Tranh Hi dứt khoát từ chối: “Không được. Đây là chuyện tôi nên làm. Giám đốc không cần để ý đâu ạ.”
Nếu ăn một bữa sẽ thành ra cô tiếp tục nợ người đàn ông này. Mọi chuyện đến đây kết thúc được rồi không cần tiếp tục dây dưa.
“Nhưng mà…” Cô gái này thẳng thừng vậy sao? Có rất nhiều người muốn dùng bữa cùng anh ta mà không được, còn cô có mà lại không muốn.
“Cảm ơn giám đốc nhưng thật sự không cần đâu ạ.” Tranh Hi giả vờ nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: “Chị Anna tìm tôi có việc nếu đến trễ sẽ bị mắng.” Nói xong Tranh Hi cúi chào một cái rồi nhanh chân rời khỏi.
Hứa An Tuân nhìn theo đầy tiếc nuối. Cơ hội đến gần như vậy lại bị hụt. Nhưng không sao anh ta không tin không còn cách nào khác.
…
Sắp tới, EG sẽ tổ chức một sự kiện lớn tại thành phố B. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của công ty, vì vậy mọi bộ phận đều đang khẩn trương chuẩn bị. Phòng thiết kế là nơi áp lực lớn nhất, vì bộ sưu tập lần này chủ yếu do họ đảm nhận. Ngoài hai nhà thiết kế nổi tiếng được mời về để trình bày bộ sưu tập riêng, còn lại mười bộ trang phục đều do chính phòng thiết kế sáng tạo.
Bản thiết kế mà Tranh Hi gửi dự thi cũng được chọn. Trang phục đã được hoàn thành và hôm nay là buổi kiểm tra cuối cùng. Mọi người trong phòng thiết kế đều bận rộn, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất. Khi tất cả đã được đóng gói cẩn thận và chuyển đến thành phố B, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một khoảng thời gian hồi hộp đầy căng thẳng.
Sắp tới, họ còn phải đến thành phố B để theo dõi tiến độ và hướng dẫn các người mẫu cách thể hiện đúng tinh thần của bộ sưu tập. Đây mới chính là thành công viên mãn của sự kiện.
Hiếm khi có dịp thoải mái như vậy, trưởng phòng thường ngày nổi tiếng nghiêm túc cũng lên tiếng: “Tối nay phòng thiết kế sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ xem như là cảm ơn mọi người thời gian qua đã vô cùng vất vả. Nhất định đừng để tôi phát hiện ra ai vắng mặt.” Chị Anna chỉ tay về phía từng người trừng mắt cảnh cáo.
Trong một buổi tiệc nhất định sẽ có thành phần vô cùng phấn khích, nhưng đâu đó cũng có một số người muốn tìm cớ không đến. Mà trưởng phòng Anna đã nói vậy, không tham dự tức là không nể mặt chị ấy. Vì thế dù muốn dù không mọi người đều phải có mặt.
Chẳng mấy chốc một buổi tối “xõa hết mình” cũng đã đến. Mọi người từ công ty xuất phát đến nhà hàng ăn tối. Anna đúng là người chịu chi. Thức ăn được gọi thoải mái, mọi người ăn uống no say, không khí vô cùng vui vẻ.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Mấy buổi tiệc như thế này làm gì có chuyện ăn xong có thể ra về. Nhất định phải có tăng hai. Địa điểm không đâu khác nhắm mắt cũng có thể đoán được đó chính là phòng Karaoke.
Ngày mai là cuối tuần, dù có đi đến sáng cũng không sợ ngày hôm sau không có sức làm việc. Cho nên tất cả đều cùng đi thoải mái một bữa.
Khi cả nhóm bước vào phòng Karaoke, không khí lập tức trở nên sôi động. Tranh Hi, dù không thích mấy buổi tiệc tùng như thế này, cũng không thể không hòa nhập vì đây là công việc của cô. Cảm thấy tình hình hôm nay sẽ khó mà không say, cô lo lắng Lục Đông Quân sẽ đợi lâu nên nhanh chóng nhắn tin cho anh. Rất nhanh chóng, anh hồi âm lại, dặn khi nào về thì báo anh đến đón.
Chị Anna ra ngoài nghe điện thoại một lúc, sau đó trở lại với vẻ mặt hớn hở và cầm micro thông báo: “Mọi người, có tin vui đây! Giám đốc sẽ đến tham gia cùng chúng ta!”
Vừa rồi giám đốc đột nhiên gọi đến hỏi thăm tình hình công việc, khen ngợi phòng thiết kế làm việc hiệu quả. Sau đó nghe nói phòng thiết kế tổ chức liên hoan liền sảng khoái nói muốn trả toàn bộ chi phí đến chia vui cùng mọi người.
Đây đúng là một tin tức động trời, mấy khi giám đốc lại tham gia các hoạt động kiểu như vậy. Nhất là mấy cô gái sau khi nghe tin này liền hò hét vô cùng phấn khích.
Nhân lúc Hứa An Tuân còn chưa có mặt, các cô gái tranh thủ sửa soạn lại tóc tai, tô thêm chút son đỏ. Ai cũng biết giám đốc đẹp trai tài giỏi, nhưng điều quan trọng nhất đó là chưa có người yêu. Cho nên biết đâu nhân cơ hội này họ sẽ gây được ấn tượng tốt, lọt vào mắt xanh của giám đốc thì không còn gì may mắn hơn.
Đời mà, vẫn nên hy vọng nhiều một chút. Nếu được giám đốc yêu thích đó là may mắn. Còn nếu không được thì họ cũng đã tìm được niềm vui trong lúc ngắm trai đẹp ở khoảng cách gần như vậy.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi Hứa An Tuân thật sự xuất hiện, các cô gái thân là nhân viên thấp bé trong lòng vẫn không tránh khỏi có ít nhiều áp lực. Mọi người đồng loạt đứng lên: “Xin chào giám đốc.” Tác phong này không khác chào hỏi ở văn phòng là bao.
Hứa An Tuân hôm nay ăn mặc khá thoải mái. Anh ta mặc áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, kết hợp với quần bò. Bên ngoài là chiếc áo khoác da đậm chất phong trần, trông rất cuốn hút.
“Xin chào, tôi đến đây không làm phiền mọi người chứ.”
Anh ta đảo mắt một vòng khi nhìn thấy An Hi ở vị trí gần lối ra vào liền cong môi một cái, rồi rất nhanh nhìn đi nơi khác. Mục đích hôm nay anh ta đến đây chỉ có một, xác định có người cần tìm tham dự anh cũng yên tâm mà ở lại.
“Không ạ.” Bọn họ mong Hứa An Tuấn còn không kịp nữa, làm sao dám phản đối.
“Ở đây không phải là công ty, mọi người không cần căng thẳng. Vui chơi hết mình là được.” Hứa An Tuân nở một nụ cười nhìn mọi người lên tiếng giải toả bầu không khí ngượng ngập.
Phòng thiết kế đúng chất là một nữ nhi quốc thu nhỏ. Ngoại trừ hai người là nam ra thì có đến mười cô gái trẻ, tất nhiên không tính chị Anna. Vì vậy ai nấy đều tranh nhau thể hiện tài năng hết lên hát rồi nhảy. Nhưng nhiều người như vậy chờ đến lượt mình thể hiện không phải là cách. Sau một hồi suy nghĩ mọi người đều thống nhất chơi trò chơi để khuấy động bầu không khí nhưng thực chất cũng để níu kéo giám đốc ở lại lâu thêm một chút.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Dùng một chai bia xoay tròn, đến khi đầu chai bia ngừng lại hướng về phía ai thì người đó là người chịu phạt. Vòng đầu tiên rất đơn giản hát hoặc làm theo yêu cầu của người xoay bia. Tất nhiên với hai sự lựa chọn này thì hát là cách tốt nhất lại nhân cơ hội này gây chút chú ý. Các cô gái là người hào hứng nhất, chỉ mong mình là người bị phạt.
“Giám đốc anh hát hay là chịu phạt đây?”
Một cô gái trẻ xoay trúng Hứa An Tuân vô cùng phấn kích trong lòng. Nếu giám đốc nhận phạt thì cô ta nhất định sẽ đưa ra yêu cầu khó bắt giám đốc tỏ tình mình. Dù sao đây cũng là trò chơi chắc Hứa An Tuân sẽ không cứng nhắc đến mức từ chối.
Hứa An Tuân rất nhanh đưa ra đáp án: “Hát!” Quyên Tình dù có hơi thất vọng nhưng nghe được giọng hát của giám đốc cũng không hề lỗ.
Hứa An Tuân ngồi trên ghế, một chân gác lên thành, chân còn lại buông thõng, tay ôm đàn guitar. Anh đàn một khúc dạo đầu rồi ngân nga vài câu hát:
“Tôi có thể chờ em từ sáng đến tối
Để thấy em trong bộ đồ tôi yêu…”
Dù giọng hát của Hứa An Tuân không phải xuất sắc, nhưng anh ôm đàn guitar trông rất lãng tử, đúng như hình tượng các cô gái vẫn thường mơ mộng, dưới bầu trời đầy sao, gió nhẹ nhàng thổi, một chàng trai lãng tử vừa hát vừa đàn cho mình nghe.
Vòng thứ hai của trò chơi bắt đầu, mức độ căng thẳng được đẩy lên khi hình phạt chuyển từ hát sang uống rượu hoặc chịu phạt. Không khí sôi động hơn hẳn.
Dù là phòng thiết kế, đa số là nữ, nhưng không ít người trong số họ có tửu lượng khá tốt. Khi đến lượt, họ vui vẻ nâng ly và uống cạn mà không hề sợ hãi.
“Tranh Hi, đến lượt em rồi. Bây giờ sao đây?”
Đỗ Trang Mi nhìn Tranh Hi với ánh mắt đầy thách thức, khiến mọi người đều chú ý. Trước đó, trong một buổi nghỉ trưa, mọi người đã cố gắng moi thông tin về vị hôn phu của Tranh Hi khi thấy cô đeo nhẫn. Nhưng Tranh Hi rất kín tiếng và luôn lảng tránh trả lời, khiến ai cũng tò mò. Đỗ Trang Mi rõ ràng muốn lợi dụng cơ hội này để ép Tranh Hi tiết lộ. Nhất định lần này cô ấy sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa mãn.
Ai cũng biết tửu lượng của Tranh Hi rất kém, nên tình thế này khiến cô bắt đầu lo lắng. Uống rượu thì không biết uống, mà tiết lộ hình ảnh người yêu thì càng không thể. Nhưng từ chối chơi cũng không được.
“Chịu phạt hoặc uống. Nhanh lên mọi người đang đợi.”
Trong khi Tranh Hi lo lắng thì mọi người xung quanh cô cực kỳ nôn nao.
Tranh Hi nhìn ly rượu trước mặt đến thất thần. Dù ly rượu nhỏ chỉ chứa một lượng cồn không đáng kể, nhưng cảm giác nóng rát khi nuốt xuống sẽ rất khó chịu. Nhưng tiết lộ vị hôn phu là Lục Đông Quân thì càng rắc rối hơn, chắc chắn mọi người sẽ không để yên. Cô nắm chặt tay, lấy hết dũng khí, nhắm mắt uống cạn ly rượu. Cảm giác nóng rát lan khắp cuống họng rồi thẳng vào dạ dày thật khó chịu, nhưng ít ra không đến mức say xỉn.
“Em mau uống đi.” Anna một bên cũng không nghĩ An Hi cố chấp chọn phạt. Liền đưa cho cô một ly nước lọc, rồi giúp cô vuốt lưng mấy cái.
Trò chơi cũng không vì thế mà ngừng lại.
Người tiếp theo đứng trên mũi giáo chịu sào là Ngân Hoa. Cô ấy cũng không khác An Hi là bao, không uống được rượu.
“Em nói xem các chàng trai ở đây em để ý ai nhất?”
Ngân Hoa dù không biết uống rượu nhưng chung quy dưới ánh mắt của mọi người vẫn bạo gan hơn An Hi nhiều. Cô ấy nhìn một lượt rồi chỉ tay về phía Hứa An Tuân nói: “Em hâm mộ giám đốc nhất ạ.” Nói xong gương mặt cũng trở nên phím hồng một mảng.
Mọi người ồ lên đầy thích thú rồi đổ dồn ánh mắt về phía người được thầm thương trộm nhớ: “Giám đốc, anh có phải nên phát biểu một chút cảm nghĩ không?”
Hứa An Tuân phảng phất một tia khó xử rồi nhanh chóng cười một cái bình tĩnh xử lý: “Tôi là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái cũng không có gì bất ngờ.” Nói xong rất nhanh đảo mắt về phía Tranh Hi một cái rồi thu lại tầm mắt.
Câu nói này nửa đùa nửa thật, mọi người liền cười một cái tạm thời bỏ qua.
Không ngờ vừa mới tự luyến bản thân không bao lâu, liền đến phiên Hứa An Tuân là người tiếp theo chịu phạt.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com