/

October 28, 2024

Chương 43. Chuyện xưa

Nhà họ Lục bối cảnh hào môn, ba đời làm trong ngành thời trang. Nhưng chính đời của Lục Chấn Minh, ba của Lục Đông Quân, đã đưa sự nghiệp của gia đình lên đỉnh cao. Lục Chấn Minh không chỉ có đầu óc kinh doanh sắc bén mà còn sở hữu tham vọng lớn. Ông luôn mong muốn mở rộng thị trường và nắm giữ vị trí dẫn đầu trong ngành. Sau nhiều năm trải qua vô số sóng gió, ông cuối cùng đã đạt được ước vọng của mình, trở thành một ông trùm lớn trong ngành thời trang.

Dưới sự lãnh đạo của Lục Chấn Minh, công ty Lục Thị đã vươn tầm quốc tế, trở nên nổi tiếng khắp nơi. Tuy nhiên, thành công của ông cũng kéo theo nhiều kẻ ganh ghét và kẻ thù tìm cách hãm hại. Công việc bận rộn khiến ông thường xuyên phải xa nhà đi công tác, để lại vợ và con trai ở nhà. Bà Lục làm nội trợ, chưa bao giờ tham gia vào việc kinh doanh. Lục Đông Quân lúc đó còn trẻ, chưa thể gánh vác trách nhiệm của gia đình và công ty.

Nói chung là một mình Lục Chấn Minh gánh gồng cả gia đình lẫn sự nghiệp. Năm Lục Đông Quân mười tám tuổi có thể nói là thời khắc quan trọng của Lục thị. Trụ sở bên nước ngoài đang bước vào giai đoạn quan trọng cho nên cả nhà anh liền sang đó định cư tiện cho việc làm ăn.

Tưởng chừng sang Mỹ sẽ ra một thời kỳ phát triển mới cho cả nhà họ Lục. Nhưng khi mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì Lục Chấn Minh bất ngờ gặp tai nạn giao thông, chính lần đó đã cướp đi sinh mạng của ông.

Lục Thị rơi vào khủng hoảng, nội bộ lao đao cấu xé lẫn nhau muốn giành quyền làm chủ. Nhưng Lục Chấn Minh là người chu toàn đã sớm sắp xếp mọi việc đề phòng bất trắc. Theo di chúc Lục Đông Quân thay ba lên nắm quyền.

Với một người trẻ tuổi như Lục Đông Quân chưa lăn lộn bao giờ hoàn toàn không chiếm được lòng tin của mọi người. Hơn nữa, có rất nhiều thế lực ngầm từ lâu muốn lật đổ nhà họ Lục càng phản đối dữ dội. Lục Đông Quân biết tai nạn xe của ba anh cũng không đơn thuần là sự cố bất ngờ, tất cả là một âm mưu được dàn xếp, nhất là sau khi ba anh mất Lục thị như rắn mất đầu càng thấy rõ bộ mặt thật của từng người.

Nhưng đám người đó cũng quá kinh thường Lục Đông Quân, vì nghĩ anh không làm được gì nên chỉ chăm chăm hãm hại ba anh cướp quyền. Không ngờ con trai độc nhất của Lục Chấn Minh không vô dụng như họ nghĩ. Lục Chấn Minh dạy dỗ Lục Đông Quân rất nghiêm khắc. Anh đã trải qua giai đoạn khổ luyện khắc nghiệt chưa từng thấy để trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất. Anh ngày đêm học hỏi cách làm ăn, huấn luyện võ nghệ rèn luyện thân thể. Mà chuyện này không một ai biết được, cứ tưởng Lục Đông Quân chỉ là con trai cưng chỉ biết ăn chơi không làm được trò trống gì.

Dưới tài năng của Lục Đông Quân sau khi lộ diện đã nhanh chóng giành lại quyền lực và vực dậy Lục thị khiến ban quản trị kinh ngạc không nói được một lời. Tình thế xem như dần ổn định.

Bên cạnh đó ba anh đã bí mật tạo ra một tổ chức ngầm là Hoàng Dạ, sau này do anh nắm quyền không ngừng lớn mạnh, trong tối ngoài sáng hợp lực giành lại những gì thuộc về anh.

Nói ra thì đơn giản nhưng thật sự đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với anh. Nhưng anh đã làm được, không phụ lòng tin của ba anh.

Có điều tai nạn năm đó đến giờ Lục Đông Quân vẫn chưa tìm được chủ mưu thật sự, dù anh biết nhất định là kẻ vô cùng thân thuộc. Thời gian đó quá bận rộn lo cho công ty, đến khi muốn điều tra đã bị hủy sạch chứng cứ không có cách nào tiếp tục được nữa. Điều này làm anh canh cánh trong lòng suốt bao năm nay.

Tranh Hi dùng lực ôm chặt anh, cô muốn an ủi anh. Nhưng cô không phải là người biết ăn nói, mở miệng an ủi chỉ vài câu nói cũng không thể nào thể hiện được tình cảm trong lòng. Chỉ có dùng hành động này để thể hiện rằng cô rất quan tâm đến anh muốn chia sẻ cùng anh.

Đối với anh chỉ một cái ôm này từ cô là đủ.

Cô chỉ im lặng nghe anh kể, đôi mắt rưng rưng vì anh mà đau lòng, không đào bới cũng không thắc mắc: “Anh còn một thân phận khác là ông trùm Hoàng Dạ em không sợ sao?” Điều này anh vẫn luôn muốn hỏi cô.

Khi nhắc về mẹ anh, cơ thể cô vô thức run lên vậy mà khi biết anh là ông trùm xã hội đen cô lại không có chút phản ứng. Ánh mắt cô không chút gợn sóng, thái độ điềm nhiên đến lạ. Dù sao cô cũng là một cô gái hết sức bình thường, không lý nào lại không có chút nào sợ hãi.

Tranh Hi lắc đầu: “Không sợ.” Lần trước anh đã nói tuy không cụ thể là tổ chức nào nhưng cũng đã ngầm khẳng định thế lực của anh không nhỏ. Bây giờ lại lặp lại cho thấy anh rất để ý vấn đề này, sợ cô chỉ là ngoài mặt nói không sợ nhưng trong lòng ngày càng xa cách anh.

Lục Đông Quân nhướng mày hiếu kỳ nhìn cô: “Thật sao?”

“Lần trước khi anh cứu em, em đã phần nào đoán được.” Khi thấy anh bị thương do đạn bắn trúng, cô càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, chỉ là không ngờ mức độ nguy hiểm lại quá lớn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu em sợ, em đã bỏ đi từ lâu rồi.”

Chính vào giây phút ấy nhìn vào đôi mắt thâm sâu không thấy đáy như tu la đến từ địa ngục của anh, anh vì cô mà tức giận, hết lòng bảo vệ cô đến cùng, cô không hề sợ hãi. Ngược lại, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, muốn ở bên cạnh anh, yêu anh.

Cô gái của anh thật khiến cho anh vô cùng bất ngờ. Ban đầu anh giấu cô vì tránh cho cô sợ hãi, xa lánh anh. Còn một nguyên do khác đó chính là những việc anh làm, có những lúc không phải quang minh chính đại mà phải dùng chút thủ đoạn. Một mặt bên ngoài anh hào nhoáng, là tổng giám đốc một công ty lớn, hình tượng làm biết bao nhiêu người xiêu lòng. Nhưng anh vẫn còn một mặt khác đến từ bóng tối, giống như ác ma không từ bất kì thủ đoạn nào, không có cảm xúc. Anh không muốn hình tượng của anh trong mắt cô vì thế mà bị giảm xuống. Không ngờ cô đã biết từ lâu, còn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.

Đây mới đúng là dũng khí mà Hoàng Dạ phu nhân nên có. Nếu hỏi anh cảm thấy gì lúc này, thì đó là vô cùng vui sướng và tự hào về bà xã của mình.

“Cảm ơn em!” Đã hiểu cho anh, đã thông cảm cho anh và cảm ơn đã ở bên cạnh anh.

Tranh Hi mặc cho Lục Đông Quân ôm mình một lúc lâu đến khi cô khó thở anh mới chịu buông cô ra.

Tranh Hi nhìn Lục Đông Quân, chuyện của anh đã giải quyết xong rồi thì bây giờ đến lượt cô. Cô nheo mắt thăm dò: “Còn một chuyện anh vẫn chưa kể.”

Lục Đông Quân hơi nhướng mày: “Chuyện gì?” Anh có cảm giác điều cô sắp hỏi còn khó xử hơn việc cô biết anh là người đứng đầu Hoàng Dạ. Bất giác, anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Tranh Hi rất thẳng thắn đi vào vấn đề: “Khiết Nhi, vì hôn thê của anh.”

Lục Đông Quân: “À!” Lên một tiếng, nhận ra cô để ý đến chuyện này. Anh thấy vui vì cô quan tâm anh. Chuyện này cũng không có gì cần giấu diếm cô cả.

Anh bắt đầu kể: “Phan Vũ là thuộc hạ trung thành của ba anh và cũng là bạn thân chí cốt cùng ông xông pha thương trường. Nhưng trong một lần đi công tác, gặp phải một kẻ điên loạn muốn giết chết ba anh. Trong tình thế cấp bách, Phan Vũ liền đẩy Lục Chấn Minh ra và nhận thay một nhát dao. Vì mất máu quá nhiều, ông đã không qua khỏi.”

Lục Đông Quân tiếp tục: “Trước khi chết, Phan Vũ để lại di nguyện nhờ ba anh giúp đỡ gia đình mình. Vì ơn cứu mạng và tình bạn lâu năm, Lục Chấn Minh đã dốc lòng lo lắng cho vợ con Phan Vũ, đảm bảo họ có cuộc sống sung túc để bù đắp mất mát.”

“Khiết Nhi là con gái Phan Vũ, nhờ vậy mà được chuyển sang học cùng trường quốc tế với anh, và được ba mẹ anh nhận làm con gái nuôi. Cô ấy ít nói và rất thích bám lấy anh. Vì không có em gái, anh coi Khiết Nhi là em gái và bảo vệ cô ấy. Gia đình anh cũng rất thích Khiết Nhi.”

“Sau đó Khiết Nhi dọn đi nơi khác sống với mẹ ruột cho đến khi mười lăm tuổi, mẹ cô qua đời. Không nơi nương tựa, mẹ anh đã rước cô về Lục gia nuôi dưỡng. Cũng chính lúc đó, ba anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ anh suy sụp tinh thần. Anh, dưới sự huấn luyện của ba từ nhỏ, thường xuyên vắng nhà không có thời gian gần gũi mẹ. Khi Lục thị rơi vào hỗn loạn, anh lại càng không thể bên cạnh chăm sóc mẹ. Cũng nhờ có Khiết Nhi lo lắng nên tinh thần mẹ anh mới tốt lên.”

“Nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây mẹ anh lại muốn Khiết Nhi trở thành con dâu bà. Mặc dù đang làm con gái êm đẹp, mẹ anh vẫn muốn nhiều hơn. Tất nhiên, anh hoàn toàn không đồng ý cuộc hôn nhân này. Đây cũng là một lý do anh bỏ về nước, muốn mẹ có thời gian suy nghĩ lại. Không ngờ đến khi anh kết hôn rồi mà bà vẫn cố chấp không buông tay.”

Mặc dù anh cũng lờ mờ đoán ra Khiết Nhi có tình cảm đặc biệt với anh. Nhưng anh chỉ xem Khiết Nhi như em gái, là con của ân nhân cứu mạng ba anh để đối xử.

Lục Đông Quân không muốn cô hiểu lầm, nhìn thẳng vào mắt cô hết sức nghiêm túc khẳng định lại một lần nữa: “Anh chỉ xem Khiết Nhi là em gái thôi.”

Tranh Hi vẫn canh cánh trong lòng chuyện anh có vị hôn thê. Mặc dù cô biết chuyện này do mẹ anh tự quyết. Nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu. Cô bĩu môi liếc anh một cái rồi phun ra mấy câu: “Em gái nuôi để thịt.”

Lục Đông Quân cong môi, ánh mắt xấu xa, dùng dáng vẻ lưu manh tiến sát lại gần cô, hơi thở anh nóng rực phả vào tai cô thì thầm: “Anh chỉ thịt một mình em thôi!”

Tranh Hi: “…”

Vấn đề này không nên tiếp tục.

Nhưng dưới sự lèo lái tài tình của Lục Đông Quân thì cụ thể “thịt” như thế nào thì chằng chờ Tranh Hi thắc mắc thêm, anh đã dùng hành động để cô có thể cảm nhận một cách sâu sắc “thịt” bao gồm những bước gì.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top