/

October 28, 2024

Chương 42. Anh phát hiện

Nhờ sự chăm sóc trên mức chu đáo của cô và thể lực tốt hơn người thường của anh, chẳng mấy chốc vết thương trên cánh tay anh hồi phục vô cùng tốt. Băng đã tháo ra có thể cử động được bình thường, chỉ là nên tránh những việc làm quá sức.

Nỗi lo trong lòng Tranh Hi đến bây giờ mới hoàn toàn được trút bỏ. Cô vui giữ chỉ trong lòng, còn anh nhìn xem phấn khởi ra mặt luôn kìa.

Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi đầy hào hứng chỉ vào cánh tay của mình: “Anh bình phục rồi.”

Tranh Hi: “Ừm!” Một tiếng đáp lại, cũng không nhìn anh lấy một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào bản thiết kế. Anh thì tốt rồi, có cô chăm sóc, rồi lại giúp anh xử lý công việc. Còn cô bây giờ công việc của dồn lại thành đống. Bận đến tối mắt tối mũi cũng không xong. Sắp tới đến hạn nộp bản thiết kế vậy mà một bản vẽ cô cũng chưa có.

Lục Đông Quân đứng trầm ngâm nhìn Tranh Hi. Anh vừa khoẻ lại cô đã không quan tâm đến anh, còn tỏ thái độ vô cùng hờ hững. Điều này khiến anh cảm thấy hồi phục nhanh như vậy cũng chẳng có gì tốt. Đúng kiểu bị người ta không cần nữa thì vứt bỏ, rất thương tâm.

“Anh khoẻ rồi.” Anh đến gần cô lặp lại lần nữa. Muốn không quan tâm anh ư? Không dễ dàng vậy đâu!

“Em biết!” Anh không cần nói cô nhìn cũng biết mà, bác sĩ Tần cũng đã nói rồi cho nên anh không cần nhắc nhở cô.

“Cho nên…” Anh lại nhìn cô nói lấp lửng.

Bị Lục Đông Quân phá rối, Tranh Hi không thể nào tập trung được nữa. Ý tưởng trong đầu cô vừa mới loé lên lại giống như bị cơn gió cuốn đi sạch sẽ. Cứ tiếp tục vậy đến ngày mai cô cũng chẳng làm được gì.

“Cho nên anh muốn gì?” Tranh Hi đập mạnh cây viết xuống bàn. Cô đứng dậy, hai tay chống hông, đứng thẳng lưng ưỡn ngực nhìn anh. Ở tư thế này, anh ngồi còn cô đứng cao hơn anh một đoạn, khí thế hoàn toàn áp đảo.

Lục Đông Quân làm lơ như không thấy vẻ mặt không hài lòng của cô tiếp tục nói: “Muốn bù đắp cho em.”

Nghe những lời này khiến cô đang hừng hực khí thế liền trùng xuống. Cô có chút chột dạ vì đã nghĩ xấu cho anh.

Chỉ có vậy mà anh còn lấp lửng cả ngày không nói được. Đúng thật là cô đang cần người giúp. Xem như bây giờ anh trả công cho cô những ngày trước cô đã hết lòng chăm sóc anh vậy. Cô hào hứng đẩy tập tài liệu sang cho anh nói: “Được anh giúp em đi.”

Nhưng Lục Đông Quân chỉ muốn hiểu theo cách anh thích. Cô chưa kịp ngồi xuống anh đã vô cùng hào hứng ôm eo cô bế lên, đi thẳng đến giường ngủ.

Đột ngột bị ôm, Tranh Hi mất thăng bằng phải vòng tay qua ôm cổ anh tìm điểm tựa. Sau đó cô bắt đầu giãy dụa: “Anh làm gì vậy thả em xuống.” Cái người đàn ông này nhất định có ý đồ đen tối. Anh bị thương cô cố nhịn, còn bây giờ thì đừng hòng.

“Bù đắp cho em.” Chính cô đã đồng ý còn gì. Anh chỉ đang thuận theo ý cô mà làm thôi, hoàn toàn không có sự ép buộc nào hết.

Nhưng cô đồng ý không phải chuyện này. Anh chuyển hướng cũng quá nhanh rồi đó.

“Bác sĩ nói anh chỉ được vận động nhẹ, cho nên em còn lộn xộn nữa cánh tay anh sẽ rách ra.” Tin anh đi, chiêu này bao giờ cũng hữu hiệu.

Tranh Hi nhìn anh, cô vô cùng cáu giận nhưng lời bác sĩ Tần cô nghe một lần vẫn nhớ cho nên không dám cử động mạnh, chỉ có thể ném cho anh cái nhìn đầy hận ý.

“Bà xã anh nhất định sẽ đền đáp thật xứng đáng.” Anh tràn đầy tinh thần nhìn cô.

Anh đặt cô xuống giường gấp gáp hành động. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày nhẫn nhịn cũng đợi được giây phút thăng hoa.

“Không cần.” Con người này mới vừa hồi phục nhưng sức lực thật mạnh, cô cố giãy dụa nhưng không thể thoát ra được.

“Làm như vậy, thật không cần sao?” Cánh tay anh không yên phận cố tình trêu chọc cô.

Tranh Hi đáng thương làm gì thoát khỏi được con cáo già là Lục Đông Quân. Vậy là trong căn phòng của đôi vợ chồng mới cưới lại bắt đầu diễn ra một cuộc vận động với tần suất cao, không khí ám muội chỉ liếc một cái thôi liền có thể đỏ mặt như gấc chín.

Tóm lại không nên nhìn tránh bị nội thương.

Nhìn Tranh Hi mệt mỏi thiếp đi, dựa vào ngực anh thở từng nhịp đều đặn khiến anh vô cùng hạnh phúc. Chỉ là anh không kiềm chế được, dùng quá sức khiến cô mệt mỏi. Nhưng cũng phải thông cảm cho anh, ở cạnh cô vợ mê người này bảo anh kiềm chế thật là làm khó cho anh quá.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Đông Quân bực bội mò tay lên đầu giường nhìn dãy số lạ rồi ấn phím tắt. Được một lúc sau điện thoại lại tiếp tục reo. Anh đã cố tình tắt hai lần vậy mà đối phương vẫn cố chấp gọi tiếp. Anh liền nhăn mặt, dùng tay che loa ngăn âm thanh chói tai sợ làm cô thức giấy rồi nhẹ nhàng xuống giường. Anh đi ra ban công khép cửa lại mới nhấn nút nghe.

Trên tay anh là điện thoại của cô. Anh chưa kịp mở lời, đối phương đã gấp gáp nói trước.

“Cô còn để tôi đợi bao lâu nữa?” Là một giọng nói khó chịu của phụ nữ vang lên.

Lục Đông Quân trầm mặc không nói. Không nhận được hồi âm, bên kia đầu dây tiếp tục nói: “Tranh Hi tôi lặp lại lần cuối mau tránh xa con trai tôi ra. Chê tiền ít không cần sao? Được rồi chuyện đó có thể bàn bạc lại, nhưng nhất định phải ký giấy ly hôn. Đừng tưởng có thể moi móc thêm. Đúng là cái đồ hồ ly tinh.”

Giọng nói tràn đầy sự khinh thường, câu chữ miệt thị truyền đến lỗ tai Lục Đông Quân vô cùng rõ ràng. Sắc mặt anh càng ngày càng lạnh, hít thở khó khăn. Những lời này anh nghe còn cảm thấy chói tai huống chi cô, một cô gái thuần khiết chưa trải sự đời như vậy nhất định là sẽ vô cùng thương tâm.

“Mẹ, là con.” Giọng nói này anh nhận ra chính là mẹ anh. Nếu anh lên tiếng quá sớm làm sao nghe được những lời nói vô cùng đặc sắc này đây.

Bên kia bà Lục ngẩn người vài giây. Cũng không ngờ người nghe máy lại là con trai bà.

“Cái đồ hồ ly tinh kia… Nó nói với con chuyện ta đến gặp rồi sao. Đúng là thứ có dã tâm.”

Nhẫn nhịn một chút tỏ ra đáng thương kể lể với con trai bà để chiếm được tình cảm. Sau đó chia rẽ mối quan hệ giữa hai mẹ con bà, đường đường chính chính bước vào nhà họ Lục chiếm hết gia sản. Đúng là bà đã quá sơ sót khi nghe Khiết Nhi nói đỡ rằng Tranh Hi không đến nổi xấu xa như vậy. Là Khiết Nhi quá trong sáng mới bị con người như Tranh Hi lừa.

“Cô ấy không nói, là bây giờ chính miệng mẹ nói con mới biết.” Không ngờ mẹ anh đã bí mật tìm đến cô vậy mà anh không biết gì hết, để cô một mình chịu đựng. Nhưng sau đó cô cũng không hé răng một lời. Đáng lẽ hôm đó nhìn thái độ ngập ngừng của cô anh phải đoán ra được mới đúng.

“Được vậy mẹ nói luôn. Con mau chia tay người đàn bà đó đi. Cô ta không xứng làm con dâu nhà họ Lục.” Đừng tưởng mấy chiêu trò đó là có thể đạp đổ được bà già này.

“Chuyện của con tự con quyết định. Gặp mẹ sau.” Lục Đông Quân cũng không muốn nghe những lời cay nghiệt này thêm nữa, anh trực tiếp ngắt điện thoại. Dù có là mẹ anh đi chăng nữa cũng không thể thay thế anh sắp xếp cuộc hôn nhân này.

Trở vào phòng nhìn cô gái đang nhắm mắt trên giường, tâm trạng của anh mới dịu lại. Khuôn mặt của cô trắng mịn vẫn còn hồng hồng, phảng phất dư vị xuân tình làm anh không thể nào rời mắt. Cô khẽ phát ra tiếng “ưm” rồi mơ màng tỉnh dậy.

Lục Đông Quân đặt điện thoại xuống rồi nằm cạnh cô: “Dậy rồi sao?”

Tranh Hi im lặng không trả lời, toàn thân cô giờ đây chỉ có một cảm giác đó là ê ẩm.

“Lần sau đảm bảo sẽ nhẹ nhàng.” Anh nhìn cô cam kết. Còn lần này là do anh dồn nén nhiều ngày nên mới thành ra vậy.

Tranh Hi hừ mũi, lời nói của đàn ông hoàn toàn không đáng tin.

“Có chuyện gì muốn nói với anh không?”

Nghe giọng điệu anh trở nên nghiêm túc, cô biết anh không phải hỏi chơi, nhưng giữa cô và anh đâu xảy ra chuyện gì. Vì vậy cô khẽ lắc đầu: “Không có.”

Lục Đông Quân vòng tay qua ôm Tranh Hi, để cô tựa vào vai mình: “Chuyện mẹ anh thì sao?”

Cảm nhận được người trong lòng mình bất ngờ run lên anh liền xoa nhẹ lưng cô. Anh mới nhắc đến mẹ cô đã vô thức phản ứng như bản năng tự vệ chứng tỏ ngày đó cô đã chịu không ít tổn thương.

“Anh biết hôm đó mẹ đến gặp em.”

Cô không biết anh đã biết những gì. Nhưng nếu được cô muốn anh hoàn toàn không biết cuộc gặp đó. Khiết Nhi nói đúng để anh biết chỉ làm anh và mẹ anh không vui vẻ mà thôi.

“Chỉ là gặp nói chuyện thôi. Không có gì hết.” Cô ấp úng.

“Còn định giấu anh sao?” Cô gái này đây là lúc nào rồi còn vì người khác mà nhất định bao che.

“Em sẽ vì tiền mà bỏ anh sao?”

Tranh Hi cắn môi lắc đầu thật mạnh, nước mắt cũng chảy ra: “Không có, trừ khi anh không muốn em nhất định sẽ không ly hôn.” Cô biết anh đang tức giận thật rồi.

Lục Đông Quân xoa đầu Tranh Hi, anh nói những lời đó cũng chỉ vì muốn ép cô nói thật: “Cô gái ngốc, nếu có người ức hiếp em phải nói cho anh biết được không. Kể cả mẹ anh cũng vậy.”

Tranh Hi là cô gái anh nhất mực yêu thương và bảo vệ. Ngoại trừ anh ra không ai được động đến cô, cho dù chạm vào một sợi lông cũng không được.

“Em không sao. Bà ấy nói đúng mà. Gia cảnh em nghèo khó so với anh một trời một vực. Người khác nhìn vào nhất định sẽ nghĩ em vì tiền, muốn trèo cao. Họ sẽ sinh lòng nghi ngờ, nhẹ thì khinh thường nặng thì nói lời khinh bỉ.” Cô cũng quen rồi.

Cuộc sống này trần trụi và tàn nhẫn cô đã biết từ lâu, cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Chỉ là khi nghe những lời đó không tránh được sự buồn phiền khó chấp nhận.

“Nhưng mà em sẽ không phải là loại người đó đâu.” Cho dù anh không giàu có thì cô vẫn sẽ yêu anh.

“Tranh Hi, chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra đúng không?” Thấy cô gật đầu anh mới nói tiếp: “Cho nên không cần phải tự ti, không cần phải đau khổ vì những lời người khác nói. Hãy lấy đó làm động lực, mọi người nhìn nhận chính là ở năng lực sự cố gắng ở tương lai phía trước. Chứ không phải quá khứ của em, em hiểu không?”

“Em biết, chẳng phải em vẫn ở bên cạnh anh sao?”

Tranh Hi kiên cường hơn anh nghĩ rất nhiều.

“Đúng vậy, không những bây giờ mà cả sau này em vẫn phải ở bên cạnh anh.” Lục Đông Quân bá đạo lên tiếng, cô thuộc về anh, anh sẽ không cho phép cô đi đâu hết.

“Nhất định.” Cô cũng không muốn phải rời xa một người đàn ông như anh.

“Có muốn nghe chuyện xưa không?”

Tranh Hi gật đầu. Cô đã đợi rất lâu để nghe anh nói những lời này. Ngày này cuối cùng cũng đến, cái ngày mà anh kể cho cô nghe hết tất cả về anh.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top