Ngoại trừ Hán Trì và Phi Long hai người thân tín đang giúp Lục Đông Quân đi làm nhiệm vụ ra thì chỉ còn Hoắc Phong, ngoài ra trong thời điểm này không ai đáng tin cả. Tổ chức có gián điệp chứng tỏ nội bộ không ổn làm bên dưới lung lay mới dễ bị dụ dỗ. Đợi sau lần này nhất định anh phải làm một cuộc điều tra, loại bỏ triệt để vấn đề này.
Lục Đông Quân trúng đạn nhưng không phải chỗ nguy hiểm, ngoài việc không được băng bó kịp thời mất nhiều máu khiến gương mặt anh trở nên nhợt nhạt ra thì cố gắng một chút vẫn tự lái xe về nhà được.
“Ông chủ để tôi đưa anh về.” Nhìn cánh tay bị thương của Lục Đông Quân Hán Trì có chút lo lắng.
“Không được. Cậu ở lại.” Lục Đông Quân dứt khoát từ chối. Anh chưa đến nổi yếu ớt như vậy. Xe anh là xe chống đạn, dù bọn chúng có thực sự cho người ám sát cũng không thể nào dễ dàng lấy mạng anh vậy đâu.
Anh nhân lúc hỗn loạn được Hán Trì hộ tống đi đến bãi xe, lên xe rồi tự mình rời khỏi bến tàu quay về nhà.
Trên trời mây đen đã tan, mặt trăng nhân trời chưa sáng vẫn kịp lộ ra chiếu sáng nhân gian. Một đêm u ám miễn cưỡng trôi qua.
Tranh Hi vẫn còn chưa ngủ, cô đang đợi anh. Cả buổi tối không liên lạc được khiến cô càng trở nên lo lắng. Anh chưa bao giờ tắt điện thoại với cô lại càng không. Cho dù là cuộc họp quan trọng chỉ cần cô gọi đến anh sẽ nghe, vậy mà lần này cô gọi rất nhiều lần anh chẳng hồi âm dù chỉ một lần.
Hôm nay quá nhiều việc xảy ra, tâm trạng Tranh Hi trở nên bất an vô cùng. Cô rất muốn gặp anh muốn nói rằng cô nhớ anh, muốn được anh ôm vào lòng, chỉ cần vậy thôi.
Nhìn cánh cửa mở ra, người bước vào chính là Lục Đông Quân, Tranh Hi chớp mắt xác định chính là anh, lập tức để điện thoại xuống ghế chạy đến ôm anh. Hô hấp của cô dồn dập, cọ sát mặt mình vào ngực anh. Mùi hương quen thuộc này khiến trái tim cô từ từ bình ổn trở lại.
“Em nhớ anh!”
“Chưa ngủ sao?”
Giọng Lục Đông Quân vô cùng yếu ớt, ngực anh phập phồng, vết thương bị động đến khiến anh hít một ngụm khí lạnh, nhưng anh vẫn cố đáp lại cô.
Tranh Hi ôm anh cảm nhận có gì đó không ổn, cô ngửi được mùi tanh của máu, lòng bàn tay ươn ướt. Cô vội buông anh ra nhìn lên sắc mặt tái nhợt của anh rồi nhìn xuống tay của mình. Cả người lập tức run lên, tay cô dính máu.
Chỉ có một khả năng: “Anh bị thương.”
Lục Đông Quân cố cười một cái trấn an cô: “Anh không sao.” Nhưng nói xong liền không còn cách nào cậy mạnh được nữa: “Đỡ anh về phòng.”
Tranh Hi dù hoảng sợ nhưng lúc này vẫn cố gắng gồng mình, khiến bản thân trở nên cứng rắn. Cô dùng sức đỡ anh về phòng một cách nhanh nhất.
Vì hôm nay Lục Đông Quân mặc áo đen cho nên cô chỉ biết anh bị thương cụ thể thương tích như thế nào thì không rõ. Nhưng bàn tay cô dính nhiều máu như vậy chắc không phải nhẹ, cả đoạn đường về phòng cô vô cùng lo lắng, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh rất đáng sợ. Đến khi đỡ anh ngồi xuống, giúp anh cởi áo ra cô mới phát hiện, máu chảy còn nhiều hơn cả cô tưởng tượng.
“Em đưa anh đi bệnh viện.” Trong đầu cô bây giờ rối tung, cô lấy chìa khoá và túi xách muốn đỡ anh ngồi dậy chở anh đến bệnh viện. Nhưng nhớ lại đến xe cô còn không biết lái, gọi tài xế đến cũng phải mất một khoảng thời gian. Đúng rồi, cô nên gọi cấp cứu.
Tranh Hi tìm kiếm điện thoại, cô để đâu rồi, sắc mặt cô bắt đầu tái nhợt, chạy qua chạy lại không biết phải làm sao. Đến khi tìm được điện thoại, cô muốn gọi cấp cứu nhưng lại bị Lục Đông Quân cản lại, anh trầm giọng: “Không được.”
Tay cầm điện thoại của Tranh Hi liền khựng lại. Cô nhìn anh, đã là tình huống nào rồi anh còn cố chấp không chịu đi bệnh viện.
“Vết thương do đạn bắn, không thể đến bệnh viện.” Bây giờ nói một câu ngắn cũng đã tốn rất nhiều sức lực của anh.
Điện thoại cô rơi “bộp” xuống đất, miệng lắp bắp: “Đạn… Đạn sao?” Tranh Hi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng không đến bệnh viện thì làm sao đây.
“Giúp anh gọi bác sĩ Tần.”
Tranh Hi không chần chừ một giây phút nào, lập tức lấy điện thoại của Lục Đông Quân tra số điện thoại của bác sĩ Tần rồi nhấn nút gọi.
Người được gọi là bác sĩ Tần nghe Tranh Hi kể sơ tình huống cũng vội vàng lấy hòm thuốc chạy tới. Vừa lái xe ông ấy vừa hỏi thăm tình hình một cách liên tục.
“Mất máu bao lâu rồi?”
“Hai tiếng.”
Bác sĩ Tần trầm mặc giây lát mới nói tiếp: “Không kịp rồi.”
“Sao ạ?” Nói không đầu không đuôi như vậy khiến trái tim cô run lên.
“Cô Lục, làm theo lời tôi, trước tiên phải lấy viên đạn ra băng bó tạm thời chờ tôi đến.” Bác sĩ Tần khẩn trương nói.
Tranh Hi chỉ sợ mình rối quá nghe nhầm liền hỏi lại: “Tôi… Tôi sao?”
“Đúng.”
Vị bác sĩ Tần này có đề cao cô quá mức không? Tranh Hi cắn môi, cô không học y khoa, tiết sơ cứu căn bản nhất trong môn quốc phòng cũng chỉ học qua loa đối phó. Chuyện này cô chưa làm lần nào, cũng không biết phải làm như thế nào mới đúng. Nhưng nhìn Lục Đông Quân đang dần yếu đi cô cắn môi đáp: “Được, tôi làm được.” Chỉ còn cách liều một phen.
Cô theo lời bác sĩ Tần lấy hộp dụng cụ ở nhà đem đi khử trùng. Không ngờ hộp thuốc nhà cô lại có nhiều dụng cụ như vậy. Nhưng lúc này cô không còn tâm trạng nào để thắc mắc. Một bên bật loa ngoài một bên cô làm theo hướng dẫn.
Đến khi đã khử trùng xong, cô tiến đến gần anh nhìn miệng vết không ngừng rỉ máu khiến cô vô cùng khẩn trương. Hô hấp của cô trở nên dồn dập, mồ hôi túa ra, tay cầm dụng cụ run lên bần bật. Cô vội dùng sức nắm chặt dụng cụ trên tay, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Cô cứ làm theo lời tôi đi.”
Bác sĩ Tần thông qua điện thoại chỉ đạo, ông ấy cũng nhấn chân ga cố gắng đi nhanh hết mức có thể.
Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi. Anh làm cô sợ thật rồi. Cố gắng dùng tay còn lại xoa đầu cô, anh động viên: “Anh tin tưởng em, làm đi, chỉ như em may đồ thôi mà.”
Thời điểm nào rồi mà anh còn nói đùa như vậy. Gắp đạn từ da thịt con người ra ngoài giống như may vá trên vải vô tri vô giác sao? Chỉ cần động một cái đã đau đến mức nào chứ.
Nhưng cô cố gắng hít sâu, một lần nữa trấn an bản thân. Có lời động viên của anh cô nhất định sẽ làm được. Càng kéo dài thì càng nguy hiểm.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Dù nói là vậy nhưng đến khi làm cần rất nhiều dũng khí. Tranh Hi tập trung tinh thần, không nhìn đến Lục Đông Quân, cô sợ chỉ một cái nhăn mặt nhẹ của anh cũng sẽ làm cho cô chùn bước. Cô nín thở, tay cầm chắca chiếc kẹp y khoa len vào da thịt hướng đến viên đạn, cô dùng lực gắp chặt kéo ra ngoài.
Xong rồi. Nhìn viên đạn được gắp ra, Tranh Hi không dám tin cô có thể làm được.
Toàn bộ quá trình Tranh Hi làm rất chuẩn xác không dám dây dưa, nhưng đối với Lục Đông Quân lại vô cùng đau đớn. Vậy mà anh không hề kêu một tiếng cắn răng chịu đựng. Đến khi cô làm xong mới thở hắt ra một hơi.
“Vợ anh làm tốt lắm.”
Tranh Hi nhìn anh không biết nên khóc hay cười.
Đúng lúc này bác sĩ Tần cũng đã đến. Ông nhanh chóng tiến đến gần xem tình trạng rồi làm tiếp các bước khử trùng băng bó. Lúc này Tranh Hi mới yên tâm được đôi phần.
Băng bó vết thương xong bác sĩ Tần nhìn viên đạn được gắp ra ngoài liền khen ngợi: “Vợ cậu xử lý rất tốt.” Rồi quay sang nhìn Tranh Hi: “Cô có muốn đi theo làm học trò của tôi không?”
Lục Đông Quân nhếch môi, ném cho bác sĩ Tần ánh mắt xem thường: “Chú đừng dụ dỗ vợ tôi.” Cho dù sắc mặt anh rất kém nhưng khí chất trên người không giảm đi một chút nào.
Bác sĩ Tần bị phát hiện ý đồ, liền ho khan vài tiếng rồi lắc đầu: “Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt.”
Lục Đông Quân gật nhẹ đầu: “Cảm ơn chú.”
Tranh Hi đứng một bên quan sát nhìn cách nói chuyện này dường như hai người rất thân thiết.
Một bên tay của Lục Đông Quân quấn một tầng băng gạc màu trắng thật chói mắt, bàn tay còn lại cắm mũi kim truyền nước biển. Anh tựa vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Tranh Hi đi theo bác sĩ Tần nghe ông ấy dặn dò rồi đưa mấy liều thuốc uống trong ba ngày. Tranh Hi nghe rất nghiêm túc, ghi nhớ hết các lời dặn.
“Bác sĩ Tần tình huống này hay xảy ra lắm sao?”
Bác sĩ Tần nhìn cô gái trước mặt tuy trẻ tuổi nhưng toát ra vẻ kiên cường, ông cười một tiếng: “Cô yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi, nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn. Còn về là chuyện gì cô nên hỏi cậu ấy thì hơn.”
Tranh Hi gật đầu cũng không hỏi thêm nữa. Nhìn hộp dụng cụ kia cô cũng biết đó không phải là dụng cụ y tế bình thường mà chuyên dùng trong phẫu thuật.
“Cảm ơn bác sĩ Tần.”
“Có việc gì cứ gọi tôi.”
Tiễn bác sĩ Tần xong, Tranh Hi vội vã quay lại phòng. Từ xa, cô nhìn người đàn ông thường ngày vẫn hiên ngang, dang rộng vòng tay che chở bảo vệ cô, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở nên yếu ớt, nhợt nhạt, nằm trên giường với sắc mặt kém đi nhiều. Bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng giờ đây khi nhìn thấy anh bình an, tất cả cảm xúc như nước tràn bờ. Cô chạy đến bên cạnh anh, gục xuống và bật khóc nức nở, tiếng khóc đầy thương tâm.
Nghe tiếng khóc của cô như mũi dao đâm vào tim anh từng chút một: “Anh không chết được đâu. Ngoan không khóc.”
Anh làm cô thật sợ hãi. Anh càng trấn an cô càng khóc lớn. Nước mắt lan ra áo, thấm vào lồng ngực anh mặn chát. Đời này có một người vì mình mà lo lắng thì không còn gì hạnh phúc hơn.
“Hừ…” Lục Đông Quân đau đớn kêu lên.
“Xin lỗi!” Vì cô quá xúc động lỡ chạm vào vết thương của anh. Chắc là sẽ đau lắm. Tranh Hi không dám lộn xộn liền muốn rời khỏi lồng ngực Lục Đông Quân tránh lại trúng vết thương.
Nhưng lại bị anh níu lại: “Nằm yên.” Anh muốn nghe tiếng cô hít thở, ngửi được mùi hương trên cơ thể cô giống như liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất đối với anh lúc này.
“Xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ cẩn thận.” Với anh bị một vết thương nhỏ như vậy chẳng thấm vào đâu. Nhưng thấy cô lo lắng đứng ngồi không yên anh lại thấy đau lòng cho cô hơn. Anh sẽ cẩn thận, không phải vì anh mà là vì cô.
Tranh Hi ngoan ngoãn nằm yên, không dám động đậy, cô áp vào người anh cảm nhận lồng ngực anh rung lên mỗi khi anh cất lời. Lời hứa của anh và cả tình cảm của anh truyền vào tim cô không sót một từ.
“Anh phải nhớ đó!” Cô nhắc lại.
Lục Đông Quân không cảm thấy phiền khi nghe cô càm ràm. Anh cong môi trả lời cô: “Anh hứa. Tranh Hi, anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com