Trên đời, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đôi khi, chúng đến bất ngờ khiến ta không kịp chuẩn bị, kinh ngạc không tin nổi. Có những chuyện mang lại niềm vui sướng không ngừng, nhưng cũng có những chuyện khiến ta đau khổ tột cùng, không muốn đối mặt. Tuy nhiên, dù muốn hay không, ta vẫn phải mạnh mẽ đối diện và vượt qua nó, để tiếp tục bước đi trên con đường đời.
Chỉ khi đi qua những đoạn đường chông chênh, ta mới đến được những đoạn đường bằng phẳng. Nếu dừng lại chỉ vì một chút khó khăn, thì đừng mong tương lai tốt đẹp sẽ chờ đợi phía trước.
…
Tranh Hi quyết định chuyện mẹ của anh đến tìm cô gây sự tạm thời cô sẽ không nói. Đợi sức khoẻ anh tốt lên rồi tính sau. Mà chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa rồi, chỉ cần anh khỏe mạnh đối với cô như vậy là đủ.
Vì lo cho sức khoẻ của Lục Đông Quân, Tranh Hi xin nghỉ hai ngày ở nhà chăm sóc anh. May mắn công ty cũng không có ý kiến gì.
Nhìn Tranh Hi bận rộn chăm sóc mình, Lục Đông Quân cảm thấy ấm áp vô cùng, đôi lúc lại vô cùng buồn cười nhìn cô cứ như gà mẹ che chở bảo vệ gà con vậy. Mặc dù anh không thích cách so sánh này chút nào nhưng với tình trạng bây giờ thì rất giống. Cô không cho anh động vào bất cứ thứ gì, không được làm việc, ăn uống cũng phải theo thực đơn dinh dưỡng của cô không được ý kiến.
Chẳng hạn như lúc này.
“Anh lại lén em làm việc rồi.”
Tranh Hi bê chén canh gà hầm thuốc bắc đặt lên bàn nghiêm mặt nhìn Lục Đông Quân. Đây là lần thứ ba trong ngày anh bị cô phát hiện.
Lục Đông Quân đặt tài liệu xuống nhìn cô: “Anh chỉ đọc tài liệu thôi, không có gì đâu.”
Một người đàn ông từng kiêu hãnh như anh, nay phải lén lút làm việc dưới ánh mắt nghiêm khắc của cô vợ nhỏ, thật mất hết thể diện. Anh thở dài, chấp nhận số phận.
“Không được, bác sĩ bảo anh phải nằm nghỉ ngơi.” Tranh Hi kiên quyết nói.
“Nhưng tài liệu phải xử lý trong hôm nay.” Không chỉ tập tài liệu này mà còn rất nhiều hồ sơ cần anh ký duyệt nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
Tranh Hi kéo Lục Đông Quân đến bàn ăn, nhấn anh ngồi xuống: “Anh ngoan ngoãn ăn hết chén canh này. Em đọc tài liệu giúp anh.”
Nhìn cô vất vả lo lắng cho mình, Lục Đông Quân muốn từ chối nhưng ánh mắt cương quyết của cô khiến anh phải gật đầu. Anh biết, có như vậy cô mới yên tâm.
Vậy là một bên Lục Đông Quân nhàn nhã thưởng thức đồ ăn yên lặng ngồi nghe Tranh Hi đọc tài liệu. Đến đoạn nào nghi vấn anh sẽ bảo cô lấy bút khoanh lại, còn tài liệu nào đã ổn sẽ bỏ sang một bên anh chỉ cần đặt bút ký tên là được. Nhờ có cánh tay đắc lực này, một núi công việc nhanh chóng được xử lý xong.
“Vợ à, về làm trợ lý cho anh đi.” Cách làm việc này cũng thật hiệu quả. Vừa làm việc lại vừa được ngắm vợ yêu thì còn gì tuyệt vời hơn.
“Công ty anh nhất định sẽ có mấy cô trợ lý xinh đẹp, cần gì em.” Tranh Hi gấp tài liệu lại híp mắt nhìn Lục Đông Quân đầy nghi hoặc.
Câu nói này liền khiến Lục Đông Quân bật cười thành tiếng: “Ghen sao?”
“Không có.” Cô phủ nhận ngay, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến những cô trợ lý xinh đẹp hơn mình.
Lục Đông Quân thở dài: “Đáng tiếc trợ lý của anh lại là nam. Em nói anh có nên tuyển thêm một trợ lý nữ nữa không?”
“Anh dám!” Cô trừng mắt nhìn anh, vừa mới yên tâm vì trợ lý là nam, giờ lại nghe anh muốn tuyển thêm nữ.
“Ngoài em ra, anh không cần ai khác.” Lục Đông Quân khẳng định chắc nịch. “Cả đời này có em là đủ rồi.”
“Hừ…!” Nghe vậy còn tạm chấp nhận.
“Được rồi. Khi nào thực tập xong anh sẽ dẫn em đến công ty tận mắt xem xét cạnh anh có cô nào xinh hơn em không?” Lúc đó anh sẽ tìm cách dụ dỗ cô ở bên cạnh anh, không chịu anh sẽ lấy dây trói cô lại.
Nhìn cô gật đầu, anh liền ôm cô vào lòng hôn một cái. Cô ăn giấm chua còn không chịu nhận. Nhưng cô như thế này lại vô cùng đáng yêu.
Nhìn thấy Lục Đông Quân đứng lên, Tranh Hi vội hỏi: “Anh đi đâu vậy.”
“Đi tắm.” Đã một đêm chưa tắm trong người cảm thấy bức bối khó chịu.
Tranh Hi chắn trước mặt Lục Đông Quân dang hai tay ra: “Bác sĩ dặn không được đụng nước.”
Lục Đông Quân nhíu mày, nhớ đến bác sĩ Tần. Không biết hôm qua chú ấy đã dặn dò cô vợ nhỏ của anh những gì mà hôm nay cô liền quản anh thật chặt một bước không rời. Thật là hết nói nổi.
“Nhưng mà anh khó chịu.” Cả người đầy mùi mồ hôi, anh còn không chịu nổi thì làm sao có thể ôm cô đây.
“Đi.” Tranh Hi nhìn anh nói.
“Đi đâu?” Nhìn cô hùng hổ đi đến mở tủ lấy khăn làm anh khó hiểu.
“Em giúp anh gội đầu. Chỉ được lau người thôi, không được tắm.”
Phúc lợi này chẳng mấy khi có được. Lục Đông Quân rất sẵn lòng đi theo cô vào nhà tắm.
Anh nằm xuống, tựa đầu vào bồn tắm, cảm nhận dòng nước ấm vừa phải làm ướt tóc. Tiếp tục là bọt xà phòng mang mùi bạc hà thơm ngát, làm mát lạnh da đầu thật sảng khoái. Sau đó là đôi bàn tay mềm mại của cô chạm vào đầu anh nhẹ nhàng mát xa.
“Ừm! Thật dễ chịu.” Anh thoải mái lên tiếng.
Nếu không phải cánh tay bất tiện anh thật muốn kéo cô đến cạnh mình hôn một cái.
Lục Đông Quân cứ như một ông chủ được hầu hạ hết sức chu đáo. Hiện tại Tranh Hi đang sấy tóc cho anh. Gội đầu xong cảm giác thật sảng khoái. Nhưng nếu được tắm nữa thì tốt hơn.
“Anh muốn tắm.” Anh bất mãn lên tiếng.
“Anh ngồi yên, chớ lộn xộn.” Cô nhìn anh cảnh cáo.
Tranh Hi sờ tóc Lục Đông Quân cảm thấy đã khô cô liền rời giường. Một lát sau cô qua lại tay bê một chậu nước ấm đến.
Lục Đông Quân cong môi, anh biết cô sẽ không bỏ mặc anh đâu. Anh dùng tay còn lại vẫy cô lại gần: “Giúp anh!”
“Anh có phải Lục Đông Quân không vậy?” Cô cảm giác anh bị thương xong tính tình liền trở nên trẻ con, luôn tìm cách làm nũng với cô.
“Tay anh đau.” Lục Đông Quân giả vờ nhăn mày một cái.
Tranh Hi giơ tay đầu hàng. Tiến đến gần giúp anh cởi áo. Sau đó dùng khăn ẩm lau người cho anh.
Đúng là dễ chịu hơn nhiều. Dù không thoải mái như tắm nhưng cũng tạm chấp nhận. Cô thật chu đáo còn dùng nước thảo dược để thay thế vì không được dùng xà phòng để lau người, cho nên cả người anh lưu lại mùi hương rất thơm.
Nhưng có một vấn đề là bàn tay nhỏ bé của cô cứ chạy loạn khắp người, khiến cả người anh vừa mới dễ chịu không bao lâu dần chuyển sang cảm giác vô cùng ngứa ngáy, vô tình châm lên một ngọn lửa ở nơi nào đó.
Cứ tưởng đâu anh tranh thủ hưởng chút phúc lợi, càng về sau mới biết tự hành hạ bản thân nhẫn nhịn đến đáng thương.
Không được rồi. Phải tìm cách dập lửa thôi, lửa đã châm không thể ngừng. Mà nếu không tắt được thì anh sẽ hỏng mất.
“Em không định lau bên dưới sao?” Anh nhìn cô đầy nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng câu nói này nghe sao cũng cảm thấy rất mờ ám.
Cô cứ lau đi lau lại một chỗ. Chỗ đã sạch rồi thì cứ lau, chỗ chưa lau thì lại không động tới.
“Khụ…!” Cái này! Dù bây giờ quan hệ giữa cô và anh đã là vợ chồng nhưng chuyện này vẫn có hơi ngại ngùng. Cho nên từ nãy giờ cô cố tình trì hoãn lau thật chậm.
“Anh tự làm đi.” Cô lảng tránh không nhìn anh.
Lục Đông Quân biết cô da mặt mỏng, phải dẫn dụ, nếu ép buộc nhất định cô sẽ bỏ đi. Lúc đó hỏng bét. Anh không nói không rằng giật cái khăn trên tay cô, cúi người xuống vờ lau vài cái rồi thở mạnh.
“Anh sao vậy?” Cô lo lắng hỏi.
Lục Đông Quân không thèm nhìn Tranh Hi, nắm chặt khăn trong tay trả lời: “Không sao. Đau một chút không chết được.”
Giọng điệu này là đang giận dỗi cô sao? Nói anh trẻ con không có gì sai.
Cô thật muốn bỏ mặc anh luôn cho xong, nhưng thấy cánh tay bị thương của anh cô lại không đành lòng. Cô nhìn anh chần chừ nửa ngày mới đồng ý: “Để em.” Nói xong vội cụp mắt xuống, gương mặt cũng dần đỏ lên.
Nhìn thấy cô đồng ý, biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa, anh nhân lúc cô không để ý mà cong khoé môi không chút kiêng dè.
“Xuống chút nữa.” Cô cứ chậm chạp khiến anh không chịu nổi lên tiếng nhắc nhở.
Cảm nhận được cánh tay cô nghe theo sự điều khiển của anh, khiến anh càng được nước làm tới. “Ừm đúng rồi xuống thêm chút nữa.”
Anh cũng rất thức thời, liếc nhìn vẻ mặt không tình nguyện của cô biết điều im lặng không trêu chọc nữa.
Nhưng được một lúc hô hấp của anh trở nên dồn dập. Tranh Hi cũng cảm nhận được điều bất thường lo lắng hỏi: “Anh lại đau sao?”
Lục Đông Quân thật khinh thường khả năng làm chủ của bản thân. Cô mới động chạm nhẹ liền nổi lên phản ứng.
“Ừm thật không ổn.” Giọng nói của anh có phần nặng nề khi trả lời cô. Sau đó anh nhìn cô đầy ái muội. Nhưng vì cô mãi lo lắng cho anh nên không hề nhận ra điều bất thường.
Tranh Hi tưởng anh lại đau tay. Từ nãy giờ cô đâu có động chạm đến vết thương. Mà lâu lâu vết thương nhói lên cũng là chuyện thường. Nhưng làm sao để anh bớt đau bây giờ?
“Em đi gọi bác sĩ.”
Lục Đông Quân nắm lấy cánh tay Tranh Hi: “Không cần, em có thể giúp anh.”
“Em sao?” Uống thuốc giảm đau mới hết, còn cô đâu có tiên dược gì mà có thể giúp anh hết đau.
“Ừm thì…” Chuyện này không thể mở lời. Anh chỉ có thể dùng hành động thay cho câu trả lời. Anh nắm tay cô bắt đầu hướng dẫn.
Tranh Hi mặc cho anh nắm tay mình, nhưng anh lại di chuyển tay cô đến chỗ nào vậy? Khi nhận ra ý đồ của anh cô đỏ mặt nghiến răng nói: “Lục Đông Quân, anh…”
“Giúp anh đi. Nếu không anh nhịn sẽ bị nội thương.” Anh dùng vẻ mặt hết sức đáng thương nhìn cô cầu cứu.
Bàn tay cô như có ma lực. Anh không nổi lên phản ứng mới không phải là đàn ông.
Anh nhìn cô không đáp lại anh liền cho rằng im lặng nghĩa là đồng ý. Nhân cơ hội cô chưa đổi ý, anh nhanh chóng hướng dẫn bàn tay cô xoa dịu người anh em của mình.
Tranh Hi mềm lòng bị anh dụ dỗ, lòng bàn tay cô cảm nhận được nơi đó thật nóng, mà cả người cô càng nóng hơn.
Hô hấp của anh theo từng động tác của cô mà càng trở nên dồn dập, không nhịn được phát ra âm thanh trầm thấp.
Càng về sau anh càng nắm tay cô di chuyển càng nhanh, sau đó cả lòng bàn tay ươn ướt, còn anh gầm lên một tiếng, hô hấp dần bình ổn.
Tranh Hi vội rút tay về cắn môi nhìn người nào đó đang tràn đầy thỏa mãn nhìn cô cười rồi chạy về phía toilet.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com