Mặt trời ẩn sau những đám mây, dần lùi về sau từ từ chìm xuống, nhường lại vị trí cho ánh trăng nhô lên cao. Đêm nay là ngày rằm đáng lẽ người ta được ngắm anh trăng tròn vành sáng tỏ cả màn đêm, nhưng trăng chưa kịp nhô cao đã bị mây đen tầng tầng lớp lớp che phủ.
Chẳng mấy chốc cả bầu trời trở nên u ám lạ thường. Không những vậy nhiệt độ càng hạ thấp, tạo thành một màn sương mù mờ ảo chẳng nhìn rõ mọi vật xung quanh.
Bên trong một bến tàu, bầu không khí càng u uất đến đáng sợ. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến con người ta lạnh sống lưng.
Bây giờ đang là nửa đêm, ở cái nơi đáng sợ không một bóng người như vậy chẳng ai có can đảm mà bén mảng đến. Nhưng ngay tại lúc này, chính địa điểm này có hai thế lực ngầm đang chờ thời cơ thích hợp ra tay hạ gục đối phương.
Không phải không có người, chỉ là lực lượng hai bên đã tìm nơi ẩn náu khó mà phát hiện.
“Ông chủ, chúng tôi đã hộ tống Vip đến nơi rồi.”
Là giọng nói của Hán Trì thông báo cho Lục Đông Quân biết tình hình. Mà Vip trong lời nói của Hán Trì chính là một nhân vật quan trọng trong cuộc giao dịch lần này. Nhiệm vụ của Hoàng Dạ lần này là bảo vệ Vip, thuận lợi hoàn thành giao dịch và an toàn rời đi.
Từ hôm qua đến giờ, an ninh được tăng cường, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Bây giờ chỉ còn đợi người lên tàu rời đi nữa xem như nhiệm vụ thành công mỹ mãn. Càng là những bước cuối cùng càng không được phép lơ là. Nhất định đám người bên kia sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Tầm năm phút sau, Hán Trì dẫn theo đàn em trang bị vũ khí hộ tống Vip đến gặp Lục Đông Quân tại một nhà xưởng bỏ hoang gần đó.
Mọi người theo kế hoạch bàn bạc trước chuẩn bị hành động, bất ngờ điện thoại Lục Đông Quân đổ chuông liên tục là Phi Long, thuộc hạ của anh.
“Đại ca không xong rồi có một nhóm người đang đi vào bến tàu.” Phi Long đáng lẽ đến cùng lúc với Hán Trì nhưng vì phải ở lại dọn tàn cuộc ở cuộc giao dịch cho nên đi theo sau, không ngờ lại phải hiện có kẻ lén bám đuôi Hán Trì tìm đến bến tàu.
“Biết rồi, cậu làm theo lời tôi dặn, nhớ cẩn thận.”
Lục Đông Quân ngắt điện thoại, quăng điếu thuốc đang hút dở xuống nền nhà, dùng lực chà sát mắng một câu: “Chết tiệt! Bị lộ rồi.”
Hán Trì lập tức cúi đầu: “Xin lỗi ông chủ.” Anh ta đã cẩn thận quan sát như vậy mà vẫn bị theo đuôi, đúng là bọn người này cũng không đến mức quá vô dụng.
Lục Đông Quân giơ tay lên ý bảo Hán Trì không cần nói nữa. Đây không phải là lúc để trách tội, quan trọng là xử lý đám người phiền phức kia.
Người được gọi là Vip thân hình béo ú, ôm chặt cặp sách trong tay môi run run: “Họ sẽ giết tôi chết mất.” Ánh mắt ông ta vô cùng hoảng loạn nhìn ngó xung quanh chỉ sợ từ đâu xuất hiện người chĩa súng về phía ông ta bóp còi một cái coi như xong đời.
Lục Đông Quân liếc mắt một cái xem thường. Đã lăn lộn ở cái thế giới này mà đến một chút công phu phòng thân cũng không có. Gặp chút chuyện lại run như cầy sấy. Đúng là vô dụng. Chính vì đối tượng lần một bên nguy hiểm một bên vô dụng anh mới phải đích thân đi hộ tống.
“Triển khai kế hoạch B.”
Lục Đông Quân vừa dứt lời, bên trong nhà hoang liền xuất hiện một người đàn ông dáng vẻ tương tự Vip, trang phục cũng không khác là bao.
“Hán Trì đưa người ra trước đi.”
“Đã rõ.”
Hán Trì cùng một nhóm người dẫn Vip giả mạo xông ra ngoài. Bọn họ muốn tráo người, đợi tình hình không còn nguy hiểm mới tới phiên Lục Đông Quân hộ tống người thật lên tàu.
Quả thật như dự đoán, chỉ mới đi được nửa đoạn đường, từ trong đống phế liệu bỏ hoang có một đám người liền xông ra.
“Đùng…!”
Hán Trì nâng cao cảnh giác, lập tức tạo thành thế phòng thủ bao quanh che chở Vip.
“Cẩn thận. Đi!” Hán Trì đi trước mở đường.
Nhóm người bên đối phương không đông lắm, dù cho trang bị vũ khí đầy đủ chỉ cũng là hạn tép riêu. Cuộc ẩu đả bắt đầu, chẳng duy trì được lâu, đối phương thương vong không ít liền ra lệnh: “Rút!”
Hán Trì theo kế hoạch đưa Vip giả lên tàu, chiếc tàu nhanh chóng rời đi. Màn đêm bỗng chốc trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có.
“Đại ca, ổn rồi.”
Nhận được tin, Lục Đông Quân mới bắt đầu đứng dậy, phân phó thuộc hạ rồi ra ngoài đi theo hướng khác. Chỗ đó mới là địa điểm thật sự, có một con tàu đợi sẵn đưa Vip rời đi.
Mọi thứ vô cùng thuận lợi cho đến khi Vip chuẩn bị lên tàu.
“Bùm…” Là tiếng bom phát nổ, âm thanh cực lớn mặt đất rung chuyển mạnh, chỉ cần đi nhanh hơn một chút lên chiếc tàu kia thì tất cả xem như đi chầu diêm vương.
Trên mặt nước cả một đoạn dài dậy sóng dữ dội, bọt văng trắng xoá. Chiếc tàu lớn chẳng mấy chốc bốc lên một ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội. Kẻ này thật cẩn thận muốn giết lầm hơn bỏ sót cho nên một khúc sông dài như vậy đều đặt thuốc nổ.
Sắc mặt Lục Đông Quân trở nên căng thẳng. Một tay anh nắm chặt cánh tay Vip kéo ông ta lùi lại đằng sau, tay còn lại cầm súng. Cũng may mọi người vẫn an toàn trừ một số người bố trí sẵn trên tàu không thoát khỏi kiếp nạn.
“Đại ca nhất định có nội gián.”
“Đi…”
Lục Đông Quân liền dẫn thuộc hạ rút lui, nhưng đâu có dễ dàng. Đám người ẩn nấp bên kia liền xuất hiện, số lượng còn nhiều hơn gấp ba so với lúc đối đầu với Hán Trì. Rõ ràng bọn chúng đã lập kế hoạch dẫn dụ để phân tán lực lượng của anh, ban đầu giả bộ thua trận rút lui để anh lơ là cảnh giác dẫn người thật sự đi ra, lúc đó mới chính là thời cơ thích hợp nhất ra tay.
Kế hoạch công phu như vậy nhất định có kẻ bên trong âm thầm giúp đỡ. Để anh biết kẻ nào là gián điệp thì kẻ đó đừng hòng có kết quả tốt đẹp.
“Lục Đông Quân mày lại làm con rùa rút cổ sao? Mau giao nộp người ra rồi quỳ dưới chân tao. Có khi tao lại rộng lòng mà tha cho mày một mạng không chừng?” Tên đại ca vừa dứt lời cả bọn đều cười lớn. Bao vây như vậy, Lục Đông Quân chỉ như con chuột trốn chui trốn nhủi chạy không thoát.
Lục Đông Quân kéo Vip nấp vào một chỗ khuất gần đó. Chân ông ta run run nhấc lên không nổi, thật vất vả anh mới lôi ông ta vào chỗ an toàn mà không chút xây xước.
Hán Trì bên kia cũng nghe được động tĩnh lập tức cùng một nhóm người đến hỗ trợ.
Lục Đông Quân đặt tay trước túi áo, nhân lúc không ai chú ý liền bấm nút truyền tín hiệu. Nhiệm vụ của anh bây giờ là hộ tống Vip đi đến bãi đất trống đằng sau nhà hoang. Bây giờ chi viện chưa đến kịp, anh phải đảm bảo an toàn kéo dài thời gian được thêm lúc nào thì mừng lúc đó.
“Đại ca đi trước đi, chúng tôi ở lại cầm cự được rồi.”
Tình hình này không cho phép Lục Đông Quân phân vân, anh cùng hai thuộc hạ khác và Vip chạy về bãi đất trống. Nhóm còn lại xông ra đánh lạc hướng. Anh men theo thùng hàng container lẩn trốn.
“Mẹ kiếp. Chúng bỏ trốn, mau đuổi theo.”
“Nấp sau lưng tôi mau.” Lục Đông Quân hướng đến mấy tên cố chấp bám theo mà nổ súng không quên dặn dò Vip.
Càng đến bãi đất trống, tình thế càng trở nên nguy hiểm, nơi đây quá rộng khó kiểm soát tình hình. Lục Đông Quân trên người nhễ nhại mồ hôi, anh nhìn đồng hồ vẫn phải chống cự thêm một chút nữa.
“Đoàng!”
“Đoàng…!”
“Đại ca, anh bị thương.”
Nhân lúc Lục Đông Quân không để ý anh lại bị bắn lén. Mà viên đạn đó chính là hướng về phía Vip, may anh phát hiện ra kịp lúc đẩy ông ta sang một bên còn mình đứng sát bên che chắn không né kịp bị trúng đạn ở cánh tay.
Đáng chết là người bắn lén đó lại là thuộc hạ của anh Phan Tuấn. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, kẻ phản bội lại là người luôn đi theo anh chờ thời cơ mà ra tay.
Khi Phan Tuấn bắn xong viên đạn đó liền bị anh và thuộc hạ còn lại đáp trả, dù hắn lập tức gục xuống nhưng vẫn cố gắng giơ súng lên. Đáng tiếc không kịp nữa rồi.
“Nấp mau.” Bên đối phương đã nhận ra ý đồ của Lục Đông Quân đang đuổi đến thật gần, trên người chỉ còn một viên đạn, cánh tay lại đang bị thương, chỉ có vài ba bụi cỏ tương đối cao là có thể ẩn mình.
“Lục Đông Quân mày có ngu ngốc không mà chạy đến chỗ này.” Tên đại ca nhìn địa hình xung quanh liền dở giọng trào phúng. Đúng là hắn ta đã quá đề cao đầu óc của người đứng đầu Hoàng Dạ rồi.
“Từ Khánh, không được kích động.”
Từ Khánh gật đầu kiềm chế cơn tức giận. Cậu ta biết bây giờ xông ra chỉ có đâm đầu vào chỗ chết còn liên luỵ cả đại ca.
Vip nấp bên cạnh Lục Đông Quân đã sớm xanh lét không còn giọt máu, ông ta cắn môi run sắp khóc đến nơi lại bị cái trừng mắt của Lục Đông Quân làm cho hoảng sợ, bặm môi cố ngăn tiếng nấc của mình.
Tên đại ca đi đến càng lúc càng gần, hắn đang dò xét mấy bụi cỏ xung quanh. Nhất định có người. Lục Đông Quân ra lệnh cho thuộc hạ bằng ký hiệu, anh ngắm chuẩn xác đến mục tiêu nổ súng, đồng thời quăng bom mù về phía đối phương.
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, kịp lúc Hán Trì cùng đàn em đến viện trợ. Chính vì nhận được thông báo của Hán Trì cho nên Lục Đông Quân mới dám liều mình một phen, nếu chậm một bước đừng nói là Vip ngay cả anh cũng không bảo toàn tính mạng. Đúng là ông trời cũng không bỏ mặc anh.
Lục Đông Quân nhếch môi lật ngược tình thế, trên đầu một âm thanh lớn xé toạc bầu trời, máy bay trực thăng do Phi Long đảm trách đã đến đang thả dây xuống.
“Bám chắc, mau lên.” Nhìn thấy Vip từ từ được kéo lên, khoan trực thăng đóng lại Lục Đông Quân mới hoàn toàn yên tâm.
Bên phía đối phương cũng không ngờ là Vip được đón đi bằng cách này. Bọn chúng cứ nghĩ sẽ di chuyển bằng tàu nên sớm chuẩn bị. Dù không ám sát được trên đất liền thì cũng không sao. Trên biển đã có vài chiếc tàu đang chờ lệnh, chỉ cần Vip ra giữa khơi liền bị bao vây, muốn thoát khỏi e là khó hơn lên trời.
Nhưng giờ nhìn chiếc trực thăng bay đi trước mặt chỉ có thể dậm chân nhìn theo không làm gì được.
Lục Đông Quân đã sớm chừa đường lui cho mình. Dù có kế hoạch B nhưng anh vẫn chuẩn bị thêm một kế hoạch khác chỉ có Hán Trì và Phi Long hai thuộc hạ thân tín của anh biết được âm thầm chuẩn bị. Việc Phi Long bị chậm trễ do ở lại dọn dẹp tàn cuộc cũng chỉ là cái cớ mà anh đã sắp xếp đánh lạc hướng mọi người.
Tên đại ca bị thương liền trở nên điên cuồng. Bọn chúng nhận vụ làm ăn này với số tiền lớn, đồng thời mức rủi ro vô cùng cao. Tiền mà ai chẳng ham chi bằng liều một phen. Nhưng nếu không thành công nhất định đắc tội với ông chủ lớn, còn đắc tội cả Lục Đông Quân. Đối phương đã nói không tiêu diệt được Vip thì đem Lục Đông Quân ra thay thế cũng được.
Cho nên bọn chúng chỉ còn một con đường chính là tiếp tục nhắm đến Lục Đông Quân mà thôi.
Chỉ vì tên Vip vô dụng vướng tay vướng chân cản trở, bây giờ thì tốt rồi. Muốn ra tay đối phó anh sao? Nằm mơ à?
“Ông chủ, anh bị thương mau rút trước đi. Tôi lo được.” Hán Trì vừa bảo vệ Lục Đông Quân vừa nói: “Nhất định sẽ đem tên đó về cho anh xử tội.”
Thêm một nhóm đàn em Hoàng Dạ đang tới, tình hình đã ổn, bọn người này cũng không cần anh hao tâm. Lục Đông Quân gật đầu một cái rồi rời khỏi.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com