/

October 28, 2024

Chương 38. Gọi tôi là phu nhân

Một tuần thực tập đầu tiên của Tranh Hi trôi qua trong êm đẹp. Trong phòng thiết kế, cô  làm những việc lặt vặt như photo giấy tờ, bưng trà, rót nước, nhiều lắm là được lựa mẫu vải… Đúng chất là chân sai vặt cho mọi người. Nghe nói qua tuần thứ hai sẽ được đi theo chị Anna chuẩn bị cho mấy sự kiện, cho nên thời gian này cô nhẫn nhịn. Nếu không cô đã đứng lên phát biểu ý kiến từ lâu rồi.

Nghe nói Hứa An Tuấn đi công tác, cho nên khăn mùi xoa cô vẫn chưa có cơ hội trả lại vẫn luôn để ở ngăn kéo bàn làm việc.

Hôm qua Lục Đông Quân nói có chuyện cần xử lý phải ra ngoài một chuyến, có thể đến khuya hôm nay mới xong, cho nên bảo cô không cần đợi anh. Chỉ mới một đêm không gặp nhung trong lòng cô đã thấy rất nhớ anh.

Lục Đông Quân kiểu người cuồng công việc. Một khi đã làm sẽ bất chấp cả thời gian. Tranh Hi biết ngoài công ty, anh vẫn còn nhiều chuyện để xử lý. Nhưng công việc của anh cô không can dự, cũng không hỏi, khi nào anh muốn cô biết sẽ tự khắc nói.

Nhưng mỗi lần anh bận rộn lại khiến cô nhớ đến cái đêm bị bắt cóc. Khi anh cùng đàn em xông vào, ánh mắt anh lúc đó trở nên âm trầm không nhìn thấy đáy khiến cô rất sợ anh lại đi ra ngoài làm chuyện gì đó nguy hiểm.

Hôm nay là cuối tuần, sau những ngày miệt mài đi làm Tranh Hi quyết định ở nhà làm tổ. Dì Trần có việc xin nghỉ một hôm, cả một không gian rộng lớn này chỉ còn lại một mình cô, không có ai để nói chuyện khiến cô cảm thấy trống trải.

Dù đã qua giờ ăn từ lâu, bụng bắt đầu kêu gào nhưng cô cũng mặc kệ. Bởi vì lúc này cô đang lười biếng đến mức không muốn làm gì, chỉ muốn nằm lăn lộn trên giường.

Chơi game đúng là cách giết thời gian hữu hiệu nhất. Đến khi nhìn lại đã mười giờ hơn. Điện thoại sắp hết pin, cô cũng không dám vừa sạc vừa chơi, Lục Đông Quân anh đã cảnh cáo cô không ít lần về việc này.

“Ting… Ting… Ting…”

Chẳng lẽ Lục Đông Quân anh về rồi sao? Dù anh nói đến khuya mới về, nhưng gõ cửa giờ này ngoài anh ra cô không nghĩ được còn có thể là ai.

Đến dép cũng chưa kịp mang, Tranh Hi vội chạy xuống lầu mở cửa, gương mặt hớn hở gọi: “Chồng…”

Đến khi nhìn thấy người ngoài cửa là ai. Nét cười trên mặt cô liền khựng lại. Cô quên mất anh biết mật khẩu, về nhà chỉ cần trực tiếp đi vào. Chỉ vì quá nhớ anh nên cô không suy nghĩ đến vấn đề này. Lúc này nhìn hai người lạ đứng trước cửa, khiến cô cảnh giác hỏi.

“Xin hỏi cô là ai?”

Người đứng trước cửa nhà cô là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, nét mặt trông không được thoải mái lắm. Đi kế bên là một cô gái khá trẻ tuổi, nét mặt dịu dàng trong sáng, mặc chiếc váy xoè như công chúa. Mà cô gái này cô nhận ra đã gặp một lần chính là ở cửa hàng bán khăn mùi xoa lần trước.

“Còn cô là ai mà ở trong nhà con trai tôi?” Người phụ nữ nhìn lướt một lượt khắp người Tranh Hi. Tóc tai rối bời, ăn mặc quê mùa không có điểm nào vừa ý.

“Con là vợ của Lục Đông Quân. Cô là…”

“Mẹ.” Người phụ nữ đáp lại ngắn gọn. Chỉ một chữ nhưng nghe như sấm bên tai.

Thông tin này quá đột ngột Tranh Hi tiếp nhận không nổi. Cô nhớ Lục Đông Quân từng nói, mẹ anh sống ở nước ngoài nhiều năm. Cũng không nghe anh nhắc đến mẹ sẽ về. Còn chuyện hôn sự khi nào sắp xếp xong sẽ cùng cô về nhà thông báo với mẹ sau. Vấn đề này anh nói cô không cần phải lo lắng, cứ để anh sắp xếp. Vậy mà đùng một cái xuất hiện trước mặt cô là mẹ chồng tương lai, làm cô lúng túng không kịp chuẩn bị tâm lý.

Tranh Hi nhỏ giọng gọi: “Con chào mẹ!”

Đáp lại Tranh Hi là một cái nhếch môi, mẹ của Lục Đông Quân liếc mắt một cái nhìn Tranh Hi đầy khinh thường: “Hừ, ai là mẹ cô?” Giọng nói của bà vô cùng lạnh lùng, kèm với sắc mặt không mấy thiện cảm, Điều này thể hiện thái độ của bà ấy vô cùng rõ ràng, không muốn nhận ra cũng khó.

Nói xong câu đó, người phụ nữ liền đẩy Tranh Hi sang một bên, kéo tay cô gái đi cùng mình tự nhiên bước thẳng vào nhà.

Tranh Hi đứng ngẩn ngơ trước cửa. Thái độ này xem ra chẳng ưa gì cô, đột nhiên Tranh Hi cảm thấy chua xót trong lòng. Nhìn cách ăn mặc kia, phong thái kia rồi so sánh với cô xem, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Dù cô có xuất thân không tốt, là trẻ mồ côi, nhưng gia thế trong sạch, học hành đàng hoàng, cô nỗ lực không ngừng nhưng trong mắt người khác cô vẫn nhận ra sự khinh thường rõ ràng. Cứ phải môn đăng hậu đối mới là tốt sao?

Tranh Hi tự trấn an mình. Có lẽ do Lục Đông Quân, anh chưa nói với mẹ anh ấy về cô cho nên bà mới có thái độ đó vì bà chưa hiểu hoàn toàn về con người cô. Cô muốn thông báo cho anh một tiếng nhưng điện thoại lại ở trên phòng. Đứng đây lâu cũng không hay. Đành đi vào trong, tùy cơ ứng biến vậy.

Tranh Hi nhanh chóng đi rót nước, rồi đi đến phòng khách đặt nước xuống bàn nói: “Mời mẹ uống nước.” Sau đó cô lại nhìn sang cô gái trẻ kế bên: “Mời cô.”

Mẹ Lục Đông Quân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: “Tiếng mẹ này tôi không dám nhận. Mời cô gọi tôi là phu nhân.”

Khiết Nhi một bên đụng nhẹ mẹ nuôi nhỏ giọng gọi: “Mẹ.”

Nhưng bà vẫn không để ý, quyết nhân nhượng nhìn Tranh Hi: “Ngồi đi.”

“Mẹ…” Tranh Hi nói xong liền sửa lại thành: “Cô! Đông Quân anh ấy đi làm, để con gọi báo một tiếng có mẹ đến thăm.”

“Con tôi bận rộn đi làm chứ không phải đi chơi. Cô còn làm phiền nó.” Đúng là cái đồ phụ nữ không biết điều, ăn bám con trai bà còn tỏ vẻ sai khiến nó. Gọi là về chắc?

Nhìn Tranh Hi cúi đầu, bà Lục liền được thế nói tiếp: “Hôm nay tôi đến đây chỉ để gặp cô.”

“Dạ, cô tìm con có việc gì ạ?” Tranh Hi đan tay vào nhau, nhìn bà Lục hết sức nghiêm túc chờ đợi bà lên tiếng.

“Tôi biết cô dụ dỗ con trai tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi. Chia tay đi, số tiền này là của cô.” Bà Lục vừa nói vừa rút ra một phong bì đặt lên bàn.

Tranh Hi đưa mắt nhìn theo, chắc hẳn là rất dày. Trong lòng cô liền như có một sức lực vô hình đè nén lên trái tim khiến cô vô cùng đau.

Cảnh này cô đã quá quen thuộc, không phải trên phim luôn có sao? Mười phim thì chín phim dùng tình tiết này rồi. Lúc đó xem cô còn bình luận đạo diễn cứ làm quá lên, ở thời đại nào rồi. Còn diễn viên diễn cũng thật nhập tâm. Sau đó liền cười một tiếng. Không ngờ cảnh chỉ xuất hiện trong phim lại diễn ra trong cuộc đời cô vô cùng đặc sắc, thế mới biết đạo diễn không hề khoa trương chút nào.

“Con yêu anh Đông Quân là thật lòng. Hơn nữa chúng con đã đăng ký kết hôn rồi.” Dù sao cũng phải đối diện, cô muốn nói sự thật cho mẹ của anh biết.

“Mẹ bình tĩnh.” Khiết Nhi một bên quay sang vuốt lưng cho bà Lục, đầu cô ta nghiêng về hướng khác, ánh mắt nhìn xa xăm trừng lớn một cái, âm thầm cắn môi. Thông tin ngày cũng ngoài dự liệu của cô ta.

Nhưng rất nhanh cô ta đã tỏ ra sốt sắng: “Mẹ uống chút nước đi.”

Bà Lục uống nước, cảm thấy đã đỡ hơn được một chút. Ban đầu bà còn tưởng con trai chơi đùa một chút, cùng lắm là bà ra tay dọn dẹp hậu quả nhanh gọn. Nhưng không ngờ người phụ nữ này tâm cơ thật cao, còn dụ dỗ được con trai của bà mê muội đến mức đăng ký kết hôn. Đúng là nhìn gương mặt ngây thơ này không nghĩ đến lại tâm cơ như vậy.

Nhưng bà là ai chứ? Gừng càng già càng cay, rất nhanh lấy lại phong độ nhìn Tranh Hi: “Vậy sao? Dù sao bây giờ chuyện ly hôn rất đơn giản. Chỉ cần ký tên một cái là xong.” Người phụ nữ này chính là muốn nhiều tiền hơn. May là bà sớm có chuẩn bị: “Nhiêu đây đủ để cô tiêu xài cả đời. Đừng có không biết điều nữa.”

“Xin lỗi, nhưng quan hệ của con và anh Đông Quân không thể lấy tiền bạc ra so sánh. Con sẽ không ly hôn.” Cho dù là tiền nhiều hơn cô cũng không cần. Chuyện mẹ anh xem thường cô có thể chấp nhận nhưng ly hôn thì không bao giờ. Đây không phải là chuyện người khác có thể thay cô và anh quyết định kể cả người đó là mẹ anh.

Đây chính là lùi một bước tiến ba bước, nhìn trúng gia tài đồ sộ nhà họ Lục cho nên mới không ngừng tay sao?

Bà Lục nắm tay Khiết Nhi cười đến vui vẻ: “À quên giới thiệu với cô, đây là Khiết Nhi, con gái nuôi của tôi, thông minh xinh đẹp…” Bà dừng lại nhìn Tranh Hi, ngoại hình này làm sao so sánh được: “Còn là vị hôn thê của Đông Quân nhà tôi cô biết chứ?”

“Anh ấy đã kết hôn với con.” Cô chưa từng nghe anh nói đã có vợ sắp cưới. Cô muốn chính anh nói cho cô biết chuyện này có phải là thật hay không. Còn là người khác cô không tin.

“Khiết Nhi nhà con bé vô cùng môn đăng hậu đối với Lục gia, hai đứa vô cùng xứng đôi. Cô nhìn lại mình xem có gì sánh bằng không?”

Tranh Hi cắn môi đến trắng bệch, nước mắt rưng rưng nhưng cố nhịn không để rơi. Có gì để khóc chứ? Là anh đã chọn cô mà đúng không? Trừ khi anh muốn chia tay cô sẽ đồng ý vô điều kiện, còn không cô sẽ chiến đấu hết mình vì tình yêu của cô.

“Xin lỗi cô, nhưng chúng con là vợ chồng hợp pháp. Con biết hiện tại cô đang rất giận cũng không muốn nghe điều gì. Đợi khi anh ấy về con sẽ cùng anh ấy đến gặp cô.” Dù vẻ mặt Tranh Hi đã tái đi không ít nhưng giọng nói của cô rất kiên quyết, liền mạch, kiên cường nhìn thẳng mẹ của anh mà nói lên suy nghĩ của mình. Lòng bàn tay đặt dưới ghế nắm chặt thành quyền tiếp thêm dũng khí cho cô.

“Cô.” Bà Lục tức giận hất thẳng ly nước vào mặt Tranh Hi: “Chuyện hôm nay cô suy nghĩ cho kỹ. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu. Vợ của Đông Quân chỉ có Khiết Nhi mới xứng đáng.” Nói xong bà liền xách giỏ đi thẳng ra cửa.

Khiết Nhi nhìn Tranh Hi một cái mím môi định nói rồi lại thôi cũng chạy vội ra cửa.

Rời khỏi nhà, ngồi vào xe, lồng ngực bà Lục vẫn còn phập phồng, hơi thở nặng nề.

Nhìn sang Khiết Nhi đang loay hoay lục lọi túi xách bà hỏi: “Khiết Nhi con sao vậy?”

“Mẹ, con đang tìm điện thoại.” Cô ta tìm một hồi rồi vỗ trán: “Con để quên trên bàn rồi, mẹ đợi con nha.” Nói xong Khiết Nhi mở cửa xe chạy ngược lên nhà Lục Đông Quân.

“Này…” Bà Lục gọi theo nhưng không kịp, chỉ còn cách nhắm mắt nghỉ ngơi đợi Khiết Nhi quay về.

Từ khi bà Lục đi, Tranh Hi vẫn ngồi yên trên ghế, mặc kệ gương mặt đầy nước, tóc và một mảng áo trước ngực đã bị thấm ướt. Nước mắt cô rơi xuống lẫn vào nước, không phân biệt được đâu là nước, còn đâu mới là nước mắt nữa. Chỉ lấy miệng mình thấm vị mặn, thấm vào cả trong lòng.

Một giọng nói trong trẻo, dè dặt cất lên: “Chị…”

Tranh Hi nhìn lên là cô gái đi cùng mẹ anh. Tên là Khiết Nhi nhỉ? Tên thật hay, còn cả dáng vẻ cũng thật tươi trẻ dịu dàng. Cô lấy gì so sánh với người ta đây. Còn nhớ hôm đó cô gái này nói mua tặng vị hôn phu, cô nhiệt tình giúp người ta chọn đồ, hóa ra vị hôn phu trong miệng Khiết Nhi nói chính là chồng mình.

“Chị lớn hơn em hai tuổi. Nên em có thể gọi chị là chị chứ?” Khiết Nhi tiến lại gần Tranh Hi hỏi lại một lần nữa.

Tranh Hi ngẩng đầu lên không đáp.

Im lặng có nghĩa là đồng ý?

Không ngờ Khiết Nhi tỏ ra nhiệt tình nắm lấy cánh tay của Tranh Hi: “Thay mặt mẹ em xin lỗi chị. Chỉ vì mẹ giận chuyện anh Đông Quân kết hôn không thông báo cho nên có những lời không hay mà thôi. Thật ra mẹ tốt lắm. Còn quan hệ giữa em và anh Đông Quân là thanh mai trúc mã, chị đừng hiểu lầm.”

Tranh Hi nghe nhiều như vậy, lại nhìn ánh mắt chân thành của Khiết Nhi mong chờ nhìn mình, không biết nói gì vào lúc này, chỉ đơn giản gật đầu một cái.

“Quan hệ giữa mẹ nuôi và anh Đông Quân không tốt lắm. Em biết chuyện hôm nay mẹ nuôi làm không đúng nhưng em xin chị đừng kể cho anh ấy biết được không? Nhất định sẽ có chuyện.” Lực nắm tay của Khiết Nhi tăng nhẹ, ánh mắt hướng tới Tranh Hi cầu xin.

Dù sao Tranh Hi cũng không phải là người không hiểu chuyện. Nếu vì cô mà hai mẹ con anh bất hòa trong lòng cô cũng cảm thấy có lỗi. Còn chuyện này để cô bình tâm suy nghĩ nên nói như thế nào đã.

“Tôi biết rồi.”

“Cảm ơn chị!”

Khiết Nhi cười một cái: “Em có thể hẹn gặp chị không? Bây giờ không tiện, đến khi đó em sẽ giải thích rõ ràng. Mẹ đang đợi em. Tạm biệt chị.”

“Khoan đã! Giúp tôi trả lại.”

Nhìn xấp tiền đặt vào tay mình, Khiết Nhi mím môi: “Được ạ. Nhất định chị phải cho em cơ hội giải thích nha.”

Nói xong vẫy tay chào Tranh Hi một cái rồi đi nhanh ra ngoài.

“Khiết Nhi sao con đi lâu vậy?”

Khiết Nhi thái độ né tránh, tay vuốt tóc che đi gương mặt mình, rõ ràng không được tự nhiên nhưng cố nặn ra một nụ cười: “Tìm hơi lâu ạ.”

“Con quay sang nhìn mẹ.”

Khiết Nhi nghe vậy hoảng sợ cụp mắt xuống lại bị bà Lục ép buộc quay lại. Tay bà vén mái tóc của Khiết Nhi ra, hô hấp liền trở nên dồn dập. Trên khuôn mặt non mịn của con nuôi bà lại in hẳn dấu năm ngón tay đỏ đến đau mắt.

Lúc bà Lục vén tóc Khiết Nhi lên cũng là lúc nước mắt cô ta chực rơi vô cùng tủi thân.

“Là con nhỏ đó dám đánh con.” Cũng xem thường bà quá rồi. Đúng là cái đồ không có giáo dục.

Khiết Nhi cắn môi im lặng không nói một lời, cũng không dám nhìn bà Lục.

Dù con gái nuôi không nói, nhưng nhìn vào cũng biết chuyện gì xảy ra. Dám nhân lúc không có người ra tay ăn hiếp Khiết Nhi. Thật là to gan.

“Để mẹ lên tính sổ với nó.”

Khiết Nhi òa khóc, quýnh quáng níu tay bà Lục lại: “Mẹ đừng mà, con không sao.”

Còn nói không sao. Bà nhìn còn đau lòng.

“Anh Đông Quân sẽ không thích đâu. Mẹ bỏ qua đi, một cái tát này con chịu được. Đừng để anh Đông Quân không vui với mẹ nữa. Hai mẹ con mới tốt lên không bao lâu mà.”

Nhìn thấy bà Lục dù tức giận nhưng không có ý định đi nữa, Khiết Nhi âm thầm nhếch môi. Một cái tát này cũng rất đáng.

“Là chị Tranh Hi đưa cho con trả lại mẹ. Chị ấy nói…”

“Nói gì?”

“Số tiền này không đủ cho chị ấy ăn một bữa cơm.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top