/

October 27, 2024

Chương 30. Giúp cô trang điểm

Về đến nhà đã là buổi trưa.

Lục Đông Quân nhận được điện thoại từ công ty có việc gấp cần anh xử lý. Dù không muốn xa cô nhưng anh vẫn phải quay về công ty. Ai bảo bây giờ anh đã có vợ, nên phải cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi vợ. Vài năm nữa lại nuôi thêm con của bọn họ nữa.

Lục Đông Quân ôm tạm biệt Tranh Hi, bảo cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Chờ tối về anh sẽ dẫn cô đến nhà hàng ăn tối. Nói xong anh liền rời khỏi nhà.

Từ khi đặt bút ký tên trên giấy kết hôn đến giờ trạng thái của Tranh Hi chính là ngơ ngẩn không kịp tiếp thu. Cô cứ có cảm giác lâng lâng bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức chóng mặt.

Có thể nguyên nhân là vì cô ngủ không đủ giấc cho nên tinh thần lơ đãng, cả người mất tập trung. Như vậy rất có thể bị dụ dỗ tiếp lúc nào chẳng hay. Vì thế tốt nhất cô phải đi ngủ bù để tinh thần minh mẫn trở lại, mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Tại sao cô lại yêu phải loại đàn ông bá đạo như Lục Đông Quân? Chưa kịp yêu đương đã lập tức tiến đến hôn nhân, chẳng có chút gì lãng mạn. Cô phải từ từ đòi lại công bằng cho bản thân mới được.

Mối quan hệ giữa cô và anh tiến triển hoàn toàn khác người. Khởi đầu do hợp đồng ràng buộc nhưng kết thúc lại là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhớ đến giấy đăng ký kết hôn Tranh Hi lại đỏ mặt.

Tranh Hi sờ mặt mình, cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Không chỉ vậy cảm xúc lúc này rất khó diễn tả thành lời. Cô không nghĩ nhiều nữa, lập tức lên giường đắp chăn, rồi nhắm mắt lại.

Chuyện xảy ra cứ như giấc mộng đẹp, nếu là mộng cô nguyện không tỉnh dậy.

Để tìm được một người yêu thương cô như Lục Đông Quân cũng không phải là điều dễ dàng. Có thể là do cô may mắn cho nên tình duyên đến sớm hơn dự kiến.

Đúng như anh nói, tìm nhau sớm được một ngày thì thời gian bên nhau sẽ dài hơn một ngày. Cơ hội đến phải mạnh mẽ nắm bắt. Dù cô không biết con đường phía trước bằng phẳng hay đầy chông gai, nhưng có anh nắm tay cô cùng bước đi, cô sẽ không sợ gì cả.

Từ nay cô sẽ có một gia đình nhỏ, không còn cô đơn nữa. Nếu mẹ cô biết cũng sẽ đồng ý với sự lựa chọn này của cô đúng không? Cô hơi ngẩng mặt lên, thầm nói: “Mẹ ơi nhất định con sẽ hạnh phúc!”

Nói đi ngủ, nhưng lúc này cô lại rất tỉnh táo. Cô nghĩ về tương lai. Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ tìm một công việc ổn định. Sáng cùng anh đi làm, buổi tối cùng nhau nấu ăn và thưởng thức bữa cơm gia đình. Cô không mong cao sang, chỉ mong có được cuộc sống êm đềm. Sau đó, khoảng hai ba năm sau cô lại sinh con. Tốt nhất là một trai một gái, như vậy sẽ hạnh phúc biết bao.

Tranh Hi ôm giấc mộng đẹp về tương lai, vô thức mỉm cười rồi thả lỏng chìm vào giấc ngủ. Đến khi mặt trời chưa lặn cô đã tỉnh dậy.

Vì thời gian tới là kỳ thực tập nên Tranh Hi không cần đến trường thường xuyên. Nhờ vào giải thưởng trong cuộc thi vừa rồi khiến cô không cần lo về học phí nữa. Vì thế thời gian này áp lực tài chính của cô giảm đi không ít. Tuy nhiên trước mắt vẫn phải tìm công ty xin thực tập.

Tranh Hi muốn tự mình tìm kiếm cơ hội, không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Lục Đông Quân. Cô biết chỉ cần nói một tiếng là có thể có ngay một công việc, nhưng cô muốn tự thân vận động, chứng minh khả năng của mình. Cô mở trang mạng, lướt qua các công ty đang tuyển thực tập sinh, đọc hết tin tuyển dụng này đến tin tuyển dụng khác. Khi mắt đã mỏi nhừ, cô mới tìm thấy một công ty khá thú vị.

Đó là một công ty chuyên về thời trang ứng dụng, thường tổ chức các sự kiện thời trang và quảng bá thương hiệu rộng khắp. Để vào được công ty này, ứng viên phải hoàn thành một bài thi độc đáo. Trong vòng một tiếng, thông qua phần mềm, họ phải vẽ ra được một bản thảo thiết kế và nộp kèm một bài trắc nghiệm IQ. Cách thức tuyển dụng này tuy đòi hỏi cao, nhưng lại rất thành công trong việc khơi dậy sự tò mò và ý chí chiến đấu của ứng viên.

Tranh Hi bắt đầu làm bài thi, chăm chú từng nét vẽ và suy nghĩ cẩn thận cho từng câu hỏi trong bài trắc nghiệm. Hoàn tất xong, cô còn quyết định gửi thêm hồ sơ vào một công ty khác để dự phòng.

Hy vọng rằng, cô sẽ nhanh chóng nhận được kết quả tích cực từ nỗ lực của mình.

“Đang nhớ anh sao?”

Lục Đông Quân về nhà thấy Tranh Hi đang nhìn ra cửa sổ ngẩn người, anh từ đằng sau ôm eo cô rồi tựa cằm vào vai cô thì thầm.

Tranh Hi bị giật mình quay lại, Lục Đông Quân đi rất nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động đến khi bị anh ôm cô mới nhận ra.

“Anh về sớm vậy?” Tranh Hi nhìn đồng hồ bây giờ mới năm giờ, cô cứ tưởng phải sáu giờ anh mới về tới.

“Nhớ em!” Anh xoay người cô lại, hôn lên trán cô. Chính là cảm giác này, mùi hương này làm anh vô cùng nhớ.

Nhìn trên tay Lục Đông Quân còn xách thêm một túi đồ, cô liền tò mò hỏi: “Cái gì vậy anh?”

“Mua cho em! Tối nay em mặc cái này đi!”

Cho cô sao? Tranh Hi vui vẻ nói: “Cảm ơn anh!” Vừa dứt lời cô liền lấy ra xem thứ bên trong là gì. Là một chiếc váy với phần cổ đắp chéo theo kiểu bẹt vai. Bên dưới xẻ tà, chất liệu bằng lụa sờ vào rất mượt tay, còn là màu đỏ vô cùng quyến rũ.

“Thích không?”

“Thích! Nhưng kiểu dáng này em mặc không quen.” Chiếc váy này phô bày đường cong cơ thể một cách khéo léo. Những kiểu dáng như vậy cô chỉ thiết kế thôi chứ chưa mặc lần nào.

 

“Hôm nay đặc cách cho em mặc một lần cho anh xem!” Lục Đông Quân khẽ cười. Anh biết, sau khi cô mặc vào sẽ rất quyến rũ, da cô mịn màng càng tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy. Dù bình thường anh nhất định sẽ không muốn để người khác thấy dáng vẻ quá xinh đẹp của cô như thế. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của anh và cô, anh muốn cô phải thật đẹp.

“Ai mặc cho anh ngắm chứ!” Tranh Hi bĩu môi một cái rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Khi Tranh Hi bước ra, Lục Đông Quân nhìn cô không chớp mắt. Anh nghĩ cô sẽ đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy.

Vô cùng hoàn hảo!

“Đẹp lắm!”

Tranh Hi dùng tay che trước ngực, cố kéo phần áo lên cao, cô mất tự nhiên hỏi: “Thật không?”

“Tất nhiên!”

Kiểu dáng này mặc vào sẽ vô cùng nóng bỏng nhưng đổi lại là Tranh Hi anh lại có cảm giác quyến rũ xen lẫn một chút thuần khiết không nhiễm bụi trần.

“Em đi trang điểm!”

Vóc dáng cô mặc chiếc váy đã tạm ổn, nhưng khuôn mặt cần được trang điểm để tương xứng hơn.

Lục Đông Quân gật đầu: “Anh đi tắm, em chuẩn bị xong chúng ta xuất phát.”

Ngồi vào bàn trang điểm, Tranh Hi mới nhận ra một vấn đề. Đồ trang điểm của cô ít ỏi đến thảm thương. Bình thường đi học cô chỉ thoa chút son không làm gì khác. Tranh Hi lục lọi khay đựng đồ trang điểm, đánh chút phấn nền, vẽ lại chân mày, tô son.

Cô chỉ biết làm đến đây thôi. Lâu lâu nhìn các video dạy trang điểm trên mạng cô chỉ học được căn bản, hoàn toàn không am hiểu trong lĩnh vực này.

Lúc cần thiết mới thấy tầm quan trọng của việc học trang điểm nhưng đã muộn rồi. Cô nhìn mình trong gương, cũng không đến nỗi tệ nhưng lại không biết làm kiểu tóc nào cho phù hợp.

Lục Đông Quân tắm xong, nhìn qua gương thấy Tranh Hi mặt mày nhăn nhó liền bước đến hỏi: “Em bị sao vậy?”

Tranh Hi nhìn người đàn ông một thân tây trang, nét mặt đẹp trai mang phong thái vương giả, cảm thấy mình không tương xứng. Cô đau lòng mặt mũi méo xệch, nói: “Em muốn mình thật đẹp để xứng với anh mà làm mãi không xong. Còn nữa, em cũng không biết làm tóc.” Nói xong, cô gục đầu xuống bàn.

Lục Đông Quân ho nhẹ, nén cười. Anh có cô vợ thật đáng yêu. Anh từ từ nâng mặt Tranh Hi lên, nhìn tổng quan một lượt liền nhận ra vấn đề.

Tranh Hi khẩn trương hỏi: “Rất tệ sao anh?”

Lục Đông Quân gật nhẹ đầu, chăm chú nhìn trên mặt cô: “Đuôi chân mày chưa sắc nét, phấn mắt tô thiếu bầu mắt, môi chưa đủ son, còn nữa chưa có má hồng.”

Thảm hại vậy sao? Anh nhận xét chuyên nghiệp không thèm nể mặt cô!

“Nhìn tổng thể không đến nỗi nào, nhưng nhìn kỹ lại không ổn.”

Tranh Hi khẩn trương đứng dậy: “Em đi tẩy trang.” Thà để mặt mộc còn dễ coi hơn nhiều.

Nhưng cô chưa kịp hành động lại bị anh ấn xuống: “Để anh giúp.”

Tranh Hi ngạc nhiên: “Anh sao?” Bàn tay thô cứng của anh cầm súng sao có thể cầm cọ trang điểm? Nghĩ đến thôi cũng không thấy có khả năng.

Lục Đông Quân cong môi: “Anh là Lục Đông Quân!” Không có gì làm khó được anh.

Tranh Hi đấu tranh tư tưởng, mặt đã bị cô bôi trét không ra hình dạng gì, có bị anh phá hỏng thêm cũng chẳng sao. Cô cũng muốn xem anh tự tin như vậy có làm được không.

“Nhắm mắt lại.”

Câu nói của Lục Đông Quân làm Tranh Hi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhắm mắt chờ đợi, chỉ thấy da thịt mình bị chạm vào hết chỗ này đến chỗ khác trên gương mặt. Hơn mười phút sau, môi cô bị anh vẽ vài đường khiến cô cảm nhận cọ chạm vào mềm mềm, rồi anh vỗ nhẹ người cô: “Em mở mắt ra xem đi.”

Nếu xấu hơn cô sẽ cười anh không còn mặt mũi nào! Nhưng khi nhìn vào gương, Tranh Hi biết mình sai. Cô đứng dậy, tiến đến sát gương, sờ vào mặt mình. Đây chính là mặt cô mà! Có thể đẹp như vậy sao? Cứ như một người khác hoàn toàn!

“Anh…”

Lục Đông Quân tự hào về tác phẩm của mình, nhìn cô ngạc nhiên, anh tự tin nói: “Tiền công!”

Tranh Hi hôn lên môi Lục Đông Quân như chuồn chuồn đạp nước. Khi anh mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào của son môi, cô đã đứng cách xa anh ba bước, cười nhìn anh.

“Không có tiền, xem như tiền công vậy.”

Lục Đông Quân sờ môi, cảm nhận độ mềm mại còn lưu lại, anh cong môi: “Em càng ngày càng bạo gan!” Anh tiến đến gần cô từng bước, rồi ôm eo cô, ghé đầu thì thầm: “Nhưng anh thích!”

Tranh Hi cảnh giác: “Anh không được hôn, sẽ làm lem son của em!” Cô che miệng lại thật kỹ.

Lục Đông Quân nhìn thời gian đã trễ, dù muốn nhưng anh nhẫn nhịn kiềm chế cảm xúc.

Tranh Hi thấy anh không còn làm tổn hại nhan sắc của mình nữa mới cười tươi: “Sau này anh đi làm thợ trang điểm kiếm tiền cũng được.”

“Em đang trù anh phá sản phải đi làm thợ trang điểm sao?” Anh cười nhìn cô.

Tranh Hi nhíu mày suy nghĩ, anh nói đúng, cô lè lưỡi: “Em không có ý đó.”

“Anh biết! Anh chỉ trang điểm cho một mình em thôi!” Anh cưng chiều xoa đầu cô.

“Anh hứa đó!”

 

Thật ra, tài nghệ này anh chỉ để giúp một mình cô. Cô không biết trang điểm cũng được, anh sẽ giúp cô, mà cô để mặt mộc cũng chẳng sao anh đều thích hết! Bởi vì cô chính là Tranh Hi của anh.

“Nhưng tại sao cái gì anh cũng biết vậy?” Còn khéo tay hơn cả cô khiến cô vô cùng tò mò.

“Bởi vì anh là chồng em!”

Thật ra, để có được ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng đối với anh. Anh bắt đầu từ vị trí thấp nhất, làm các công việc lặt vặt như giấy tờ và photo. Sau khi chứng minh được năng lực của mình, anh được chuyển vào đội thiết kế và tổ chức sự kiện. Anh theo trưởng nhóm tham gia thiết kế, lên ý tưởng sàn diễn và cách trang điểm cho người mẫu sao cho làm nổi bật trang phục nhất.

Nhờ đó, anh cũng có một chút am hiểu về lĩnh vực trang điểm, cùng với thợ trang điểm chỉnh sửa và hoàn thiện kế hoạch. Dù không trực tiếp trang điểm, nhưng anh đã ghi nhớ được nhiều kỹ thuật phù hợp với từng gương mặt chỉ qua việc quan sát.

Khi bắt tay vào trang điểm cho cô, anh thấy mọi việc hoàn toàn đơn giản, không khác việc cầm bút thiết kế là mấy. Với vài chỉnh sửa, cô trông ổn hơn rất nhiều so với khi cô tự làm.

Tuy nhiên chỉ cần cô biết rằng việc gì anh cũng có thể giúp cô là được. Không cần thiết phải biết việc anh làm thế nào để có được ngày hôm nay.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top