/

March 27, 2025

Chương 31. Trợ giảng

Quay trở lại với cuộc cá cược giữa Kỳ Vân và Trần Kha Nghị, hôm nay chính là thời khắc quyết định thắng thua, xem cô có thể rút ngắn thời gian chính thức làm trợ giảng được hay không.

Người ta vẫn nói, trong bất kỳ cuộc thi nào, kiến thức chỉ chiếm sáu mươi phần trăm, bốn mươi phần trăm còn lại nằm ở tâm lý. Chính sự bình tĩnh và tự tin mới là yếu tố then chốt định đoạt kết quả. Một tâm lý vững vàng có thể biến khó khăn thành cơ hội, nhưng nếu nao núng, dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng có thể thất bại trong gang tấc.

Có rất nhiều trường hợp dù có ôn luyện kỹ lưỡng đến đâu, chỉ cần bước vào phòng thi và nghe thấy câu thông báo “Bắt đầu làm bài”, bao nhiêu kiến thức cũng có thể tan biến trong chớp mắt. Sự căng thẳng có thể khiến một người đang tự tin bỗng trở nên run rẩy, trí nhớ trắng xóa, và kết cục điểm 0 nằm chắc trong tay. Hay đơn giản hơn chính là nhìn lướt qua ánh mắt giảm thị hoặc áp lực từ những tiếng lật giấy sột soạt xung quanh, tinh thần cũng có thể lung lay, thậm chí có người còn suy sụp đến mức nộp bài trắng.

Nếu kiểm soát tốt hơn một chút, ít nhất cũng làm được hơn nửa bài. Nhưng rồi khi tiếng nhắc nhở “Còn 15 phút nữa” vang lên, chắc chắn trong phòng thi lúc này hơn nửa lớp sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn, tay lấm tấm mồ hôi, đầu óc rối tung không biết nên tiếp tục làm hay kiểm tra lại bài.

Lúc này, Kỳ Vân đang đối mặt với thử thách lớn nhất của mình đó là trả bài cho giáo sư Trần. Trong đời cô đã trải qua vô số kỳ thi, nếm trải cả thành công lẫn thất bại. Nhưng chính những lần vấp ngã đó đã rèn giũa cho cô sự kiên trì, giúp cô tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh để bước vào cuộc chiến ngày hôm nay.

Hôm nay chính là thời khắc quyết định. Dù người đứng trước mặt cô là Trần Kha Nghị, cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, kìm nén những cảm xúc rối loạn đang cuộn trào trong lòng, buộc bản thân phải thật bình tĩnh. Cô hiểu rằng càng áp lực, càng dễ mắc sai lầm, nên điều quan trọng nhất lúc này là giữ tâm lý thoải mái nhất có thể.

Cô không có gì để mất, cũng chẳng có đường lui. Được ăn cả, ngã về không. Vậy thì còn gì phải sợ?

Trần Kha Nghị thấy thái độ của Kỳ Vân vô cùng điềm tĩnh, lâu lâu còn nở nụ cười tươi không chút gượng gạo, vẻ mặt cô hiện rõ ba chữ “tôi tự tin”, anh thầm cong môi để xem cô bé này bề ngoài hừng hực khí thế thật ra có phải cái vỏ rỗng đang gắng phô trương hay không.

Trần Kha Nghị quan sát thái độ của Kỳ Vân, thấy cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Không những vậy, lâu lâu còn nở nụ cười rạng rỡ, tự nhiên đến mức không chút gượng gạo. Ánh mắt cô đầy tự tin, như muốn khẳng định rằng bản thân đã sẵn sàng cho thử thách này. Anh khẽ cong môi, trong lòng không khỏi tò mò liệu sự tự tin kia có thật sự cho thấy co đã sẵn sàng, hay chỉ là lớp vỏ ngoài cô bé này cố gắng dựng lên để che giấu sự lo lắng bên trong?

Không chần chừ thêm, Trần Kha Nghị bước đến tủ, rút ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ba trang giấy kín đặc chữ, không chừa một khoảng trống nào, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải chột dạ. Anh chậm rãi quay lại, đặt bài thi trước mặt Kỳ Vân, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn mang theo uy lực vô hình: “Trước tiên, em làm bài tự luận. Thời gian là bốn mươi lăm phút.”

Không gian yên tĩnh đến mức giọng anh vang lên rõ ràng, từng chữ như càng khắc sâu vào bầu không khí. Anh chỉ hướng dẫn sơ qua cách làm bài, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Kỳ Vân, muốn xem cô sẽ đối diện với thử thách này ra sao.

Kỳ Vân cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chỉ cần nghe giọng giáo sư Trần cất lên, áp lực vô hình lập tức tăng thêm một bậc. Tranh thủ mọi thứ vẫn chưa quá tệ, cô nhanh tay nhận lấy đề thi, đọc lướt qua nội dung, xem một lượt các câu hỏi.

 Hình như giáo sư Trần đang sợ cô nhàm chán cho nên có bao nhiêu hình thức ra đề đều được anh áp dụng vào đây. Đề thi ra theo hình thức điền từ vào chỗ trống, dịch nghĩa, phân tích từ vựng, một loạt câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ chính quyển từ điển mà anh đã đưa trước đó. Tuy bài thi khá dài, nhưng may mắn là vẫn nằm trong phạm vi cô đã học. Ít nhất, cho đến lúc này, cô vẫn đủ tự tin để đối mặt.

Nhìn thấy Kỳ Vân đọc lướt qua một lần rồi quay lại trang đầu tiên, khi cô bắt đầu điền tên của mình vào Trần Kha Nghị mới lên tiếng: “Có gì thắc mắc thì hỏi tôi, nếu không sẽ bắt đầu tính giờ làm bài.”

Kỳ Vân trả lời rất nhanh: “Dạ không có vấn đề gì.” Cô càng kéo dài thời gian chứng hồi hộp sẽ bắt đầu, vẫn là làm càng sớm càng tốt.

Trần Kha Nghị gật đầu, anh giơ đồng hồ lên xem giờ, anh muốn nói là đọc đề thi cẩn thận. Nhưng anh chưa kịp mở lời đã thấy Kỳ Vân như một chiến sĩ ra trận chỉ chờ hiệu lệnh liền bắt đầu chiến đấu. Anh vừa dứt lời cô nhanh chóng ngồi vào ghế bắt đầu làm bài.

Nhìn thấy cảnh tượng này, anh chỉ biết lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi lặng lẽ quay lại bàn làm việc. Anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng quan sát cô.

Kỳ Vân làm bài với sự tập trung tuyệt đối, ngòi bút trong tay lướt nhanh trên trang giấy, không một giây chần chừ. Dường như, trong thế giới của cô lúc này, chỉ còn lại đề thi và những dòng chữ đang dần hiện lên trên giấy.

Chỉ khi gặp một câu khó, cô mới khựng lại đôi chút, chân mày khẽ nhíu, ánh mắt vô thức hướng lên trần nhà như thể tìm kiếm câu trả lời. Rồi đột nhiên, đôi mắt cô sáng lên, như vừa tìm ra chìa khóa mở cửa bí ẩn, lập tức cắm cúi viết tiếp. Đôi lúc, cô cắn môi, rồi theo thói quen, nhẹ nhàng gõ đầu ba cái như thể muốn đánh thức bộ não nhanh chóng hoạt động hiệu quả hơn. Hành động này trông vừa khá buồn cười, nhưng rõ ràng là có tác dụng với cô.

Cuối cùng, khi thời gian kết thúc, cũng là lúc Kỳ Vân hoàn thành bài thi. Đây đều là những từ cô đã học qua, không có gì quá khó, nhưng để đảm bảo chính xác 100% thì cô không dám chắc. Dù vậy, cô tin rằng mình ít nhất cũng đạt đến 97% độ chính xác.

Tuy nhiên, việc viết với tốc độ cao trong thời gian dài khiến tay phải của cô bắt đầu mỏi nhừ. Cô khẽ đan hai tay vào nhau, nhẹ nhàng xoa bóp các khớp để thư giãn. Nhưng dù tay đau, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi giáo sư Trần, chờ đợi phản ứng của anh khi chấm bài.

Trần Kha Nghị chậm rãi lật từng trang bài thi, đọc với tốc độ không nhanh không chậm, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến khó đoán. Nếu như Kỳ Vân khi làm bài còn có lúc chau mày, ngẫm nghĩ, thì anh dù đọc đến câu trả lời sai cũng không hề tỏ ra bất cứ phản ứng nào. Không một cái nhíu mày, không một cái thở dài tựa như mọi đáp án trước mắt anh đều có một đáp án như nhau.

Thái độ ấy khiến Kỳ Vân không khỏi sốt ruột. Cô vô thức kéo ghế lại gần hơn, mắt dán chặt vào từng cử động của anh, tay đan vào nhau, siết chặt đầy căng thẳng. Thời gian bỗng chậm lại đến mức đáng sợ. Mới chỉ năm phút trôi qua, nhưng trong cảm nhận của cô, nó dài chẳng khác nào năm tiếng đồng hồ.

Bài kiểm tra này không đơn thuần là một kỳ thi bình thường, nơi chỉ cần đạt điểm trên trung bình là có thể nhẹ nhõm thở phào. Mà đó là cả danh dự, mặt mũi của cô, còn có hy vọng về tình yêu của cô cũng đặt hết vào đây. Cho nên kết quả Không được phép thất bại.

Kỳ Vân không biết mình đã chờ đợi bao lâu, chỉ cảm thấy từng giây trôi qua nặng nề như cả thế kỷ. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lật giấy, từng nét bút lướt trên trang thi. Cô căng thẳng theo dõi từng cử động của Trần Kha Nghị, đến mức ngay cả hơi thở cũng vô thức kìm lại.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, anh dừng bút. Tiếng giấy sột soạt vang lên khi anh đặt bài thi sang một bên. Anh nhìn cô, nhưng không vội lên tiếng, khiến sự căng thẳng trong lòng cô càng bị kéo dài đến cực hạn.

Chỉ đến khi thấy cô nuốt khan, ngồi thẳng lưng đầy hồi hộp, anh mới chậm rãi mở miệng: “Tốt lắm, phần tự luận đạt.”

Giây phút ấy, toàn bộ áp lực trong người Kỳ Vân như tan biến. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được tảng đá đè nặng suốt mấy ngày qua. Cuối cùng, mọi nỗ lực của cô không hề uổng phí.

Nụ cười rạng rỡ lập tức hiện trên môi cô, ánh mắt sáng lên như muốn chia sẻ niềm vui với anh. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng, cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, tự nhắc nhở bản thân rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Cô vẫn còn một thử thách khác đang chờ phía trước, không thể lơ là được.

Trần Kha Nghị là người công tư phân minh nên khi đáng khen, anh cũng không hề keo kiệt lời động viên. Anh hiểu rõ rằng đôi khi một câu khích lệ đúng lúc có thể tạo ra động lực rất lớn, đặc biệt là với những người dễ căng thẳng như Kỳ Vân. Cô có thể tỏ ra bình tĩnh, nhưng nghĩ anh không nhận ra sự lo lắng ẩn giấu bên trong sao?

Với thái độ nghiêm túc, anh nhận xét rằng cô tiếp thu nhanh, kiến thức nắm vững, và có tiềm năng phát triển tốt. Tuy nhiên, bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc. Dù kỹ năng viết rất quan trọng, nhưng nếu phát âm không chuẩn thì cũng chẳng ai hiểu được. Nếu không thể giao tiếp trôi chảy, mọi công sức học tập cũng sẽ trở nên vô ích.

“Tiếp theo, kiểm tra phần phát âm.” Anh bình thản tuyên bố, ánh mắt như thể đang chờ xem cô sẽ thể hiện ra sao trong thử thách tiếp theo.

Không một chút do dự, Kỳ Vân ngẩng đầu, hít một hơi sâu rồi kiên định đáp: “Em đã sẵn sàng!”

Dù biết đây là phần cô chưa thật sự xuất sắc, nhưng lùi bước không bao giờ là lựa chọn của cô. Ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm, không còn một chút lúng túng hay e dè nào.

Trần Kha Nghị khẽ gật đầu, rồi lật cuốn từ điển, chọn ngẫu nhiên một loạt từ vựng với độ khó khác nhau, có từ đơn giản, cũng có từ phức tạp. Không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ, anh trực tiếp yêu cầu cô đọc ngay.

Kỳ Vân tập trung cao độ, cố gắng phát âm chính xác từng từ. Có những từ cô đọc trôi chảy, nhưng cũng có những từ khiến cô phải ngập ngừng đôi chút. Đôi lúc, cô hơi thiếu tự tin, giọng có phần ngập ngừng, nhưng vẫn không chùn bước.

Sau khi kiểm tra hơn hai mươi từ, Trần Kha Nghị mới dừng lại. Anh trầm ngâm trong giây lát, như đang đánh giá tổng thể màn thể hiện của cô. Kỳ Vân siết chặt tay, tim khẽ đập nhanh, chờ đợi kết quả.

Rồi giữa bầu không khí chờ đợi căng thẳng ấy, khóe môi anh khẽ nhếch lên, mang theo nét hài lòng. “Từ mai theo tôi đến lớp, lịch học tôi sẽ gửi cho em.”

Giọng nói trầm ổn của anh vang lên, không kèm theo bất kỳ thử thách nào khác. Chỉ là tâm trạng anh đang vui, chuyện ồn ào về đoạn video cũng giải quyết xong cho nên anh sẽ không làm khó cô nữa.

Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu căng thẳng trong lòng Kỳ Vân lập tức tan biến, niềm vui như trào dâng trong lồng ngực. Cô thậm chí còn không dám tin vào tai mình. Không phải là thử thách tiếp theo? Không phải là thêm một bài kiểm tra nữa? Chỉ đơn giản như vậy mà cô đã có thể theo anh làm trợ giảng rồi sao?

“Cảm ơn thầy!” Cô vui sướng đến mức suýt nữa bật dậy ôm lấy Trần Kha Nghị.

Cũng may lý trí vẫn còn giữ cô lại kịp thời. Cánh tay vừa giơ lên đã kịp hạ xuống, động tác có chút ngượng ngùng, cô vội cúi đầu che đi sự kích động trong mắt mình. Nhưng nụ cười trên môi cô lại không thể nào giấu được.

Vậy là thử thách chính thức kết thúc. Cô đã thành công!

Trần Kha Nghị như thể không muốn cô bị phân tâm trước đó, nên bây giờ mới chậm rãi nói tiếp: “À, phòng kế toán nhờ tôi nhắn lại, thứ sáu em đem bảng tên và chứng minh thư đến gặp cô Giang để nhận lương tháng này.”

Nhận lương! Kỳ Vân chớp mắt đầy bất ngờ. Được thực tập ở một trường đại học danh tiếng đã là một cơ hội tuyệt vời, vậy mà còn có lương hàng tháng nữa sao?

Nhưng mà. tháng này cô chưa giúp được gì nhiều, cứ thế nhận tiền lương có hơi ngại. Tháng sau nhất định phải cố gắng làm tốt hơn để xứng đáng với số tiền đó.

“Dạ, em nhớ rồi. Mà thầy…” Kỳ Vân bỗng ấp úng, không dám nhìn thẳng vào anh.

“Có chuyện gì?” Trần Kha Nghị nhướng mày, chờ đợi.

Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: “Sau khi nhận tháng lương đầu tiên, em muốn mời thầy một bữa cơm để cảm ơn thầy đã giúp đỡ em trong thời gian qua.”

Lời vừa thốt ra, tim cô đập thình thịch.

Đây là khoản lương đầu tiên cô kiếm được, cô muốn dùng nó để chia sẻ niềm vui với người mà cô quý trọng. Dĩ nhiên, việc lấy lý do “cảm ơn” cũng là một cách để tạo cơ hội tiếp cận anh nhiều hơn. Một mũi tên trúng hai đích, chẳng phải quá hoàn hảo sao?

Trần Kha Nghị nhìn cô khóe môi hơi nhếch lên, anh tỏ ra ngạc nhiên: “Tôi có vinh dự vậy sao?”

“Đây là thành ý của em mong thầy nhận lời.” Trong lòng Kỳ Vân vô cùng hồi hộp còn hơn lúc làm bài thi nữa. ‘Thầy à đồng ý đi nhất định phải đồng ý, đồng ý đi mà’. Cô âm thầm cầu nguyện chỉ mong Trần giáo sư của cô sẽ gật đầu.

Trần Kha Nghị do dự, như rất khó để quyết định: “Nếu đã là thành ý của em tôi không tiện từ chối, đành đi vậy.”

Khoảnh khắc ấy, cô gần như muốn bật nhảy lên vì vui sướng. Nhưng… khoan đã! Cách anh nói cứ như thể cô đang ép buộc anh vậy. Thầy Trần được cô mời đi ăn miễn phí, còn là được đi ăn với cô gái xinh như hoa như ngọc là thì quá hời rồi còn suy nghĩ gì nữa. Nếu đổi lại là thầy ấy mời cô, cô sẽ đồng ý ngay lập tức.

Dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng Kỳ Vân vẫn vui vẻ hỏi tiếp: “Vậy khi nào thầy rảnh, có cần hẹn trước không?”

Cô hiểu rằng lịch giảng dạy của anh không cố định, hẹn trước sẽ chắc chắn hơn. Và quan trọng hơn, cô cũng cần thời gian chuẩn bị thật xinh đẹp cho buổi hẹn này.

Nhưng không ngờ, Trần Kha Nghị lại rất nhanh đưa ra quyết định: “Tôi được mời, nên theo ý em đi. Thứ sáu lãnh lương xong, đi luôn cũng được. Hôm đó tôi trống tiết.”

Câu trả lời dứt khoát đến mức Kỳ Vân còn chưa kịp phản ứng.

Theo ý em đi, nhưng lại quyết định ngày luôn? Vậy mà nói theo ý cô sao? Đúng là độc đoán.

Kỳ Vân thầm oán giận vài giây, nhưng rồi nghĩ lại, anh đã đồng ý thì dù thế nào cũng không thể kén chọn. Hơn nữa, đúng lúc thứ sáu cô cũng rảnh, vậy là quá thuận lợi rồi. Niềm vui sướng lại trào dâng trong lòng. Nếu không phải đang cố giữ hình tượng, cô đã nhảy cẫng lên từ lâu.

Hôm nay đúng là một ngày đại thành công!

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện