/

October 27, 2024

Chương 29. Đăng ký kết hôn

Mặc dù chuyện tối hôm qua nửa chừng bị cắt ngang, nhưng dù sao cũng được ôm người đẹp bên cạnh nên Lục Đông Quân ngủ rất ngon. Sáng dậy tinh thần sảng khoái vô cùng.

Chuyện để trong lòng bao nhiêu lâu nay đã nói ra được, mà kết quả cô cũng yêu anh, điều này làm anh vô cùng kinh ngạc. Thật sự ngoài sức tưởng tượng.

Cuộc đời Lục Đông Quân không thiếu thứ gì tiền bạc, địa vị bây giờ là cả tình yêu. Ông trời đã quá ưu ái cho anh, khiến anh là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh chẳng mong gì hơn, chỉ cần cuộc sống cứ êm đềm trôi qua giống như bây giờ là được.

Lục Đông Quân rời giường từ rất sớm. Hôm nay anh không ra ngoài, mà tập luyện tại nhà để tranh thủ thời gian làm bữa sáng tình yêu cho cô. Sau khi hoàn tất anh lên phòng đánh thức Tranh Hi dậy.

Đêm qua Tranh Hi bị Lục Đông Quân ôm cả đêm. Cô không dám nhúc nhích khiến toàn toàn thân khó chịu. Khi cô khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ lại nghe anh nói thứ gì đó bên tai liên tục không ngừng. Cho đến tận sáng cô mới thật sự yên ổn ngủ được một chút.

Không nghĩ đến thời gian trôi qua nhanh như vậy, bây giờ lại nghe anh tiếp tục làm phiền. Cô cau mày, kéo chăn lên trùm kín qua khỏi đầu, mặc kệ anh tiếp tục ngủ.

“Dậy đi em. Sáng rồi kìa. Dậy!” Lục Đông Quân không buông tha cho Tranh Hi, liên tục lay vào người cô.

Tiếng của Lục Đông Quân cứ vang lên không ngừng, nhưng Tranh Hi vẫn cứ mặc kệ. Lục Đông Quân vẫn không bỏ cuộc, anh nhớ đến lần đầu tiên cô đánh thức anh, giờ cũng là lúc cho cô nếm mùi ngược lại.

Lục Đông Quân vặn chuông đồng hồ rồi áp sát tai Tranh Hi. Tiếng chuông này có sức ảnh hưởng hơn rất nhiều so với tiếng nói của anh.

Thật sự rất có hiệu quả!

Tranh Hi la lên một tiếng, ngồi bật dậy. Mặt cô chưa tỉnh ngủ trông rất bơ phờ nhưng ánh mắt lại như có ngọn lửa bùng cháy nhìn anh.

Trái với bộ dạng lờ đờ của cô, Lục Đông Quân một thân tươi tỉnh đang khoanh tay nhìn cô cười: “Em đã hiểu cảm giác của anh chưa?”

Anh đang muốn tính sổ với cô đây mà!

Tranh Hi liếc nhìn Lục Đông Quân, sau đó cô nhìn đến đồng hồ. Mới sáu giờ sáng, hôm nay còn là ngày nghỉ của cô. Anh đang phát điên gì vậy?

Càng nghĩ cô càng tức, lập tức nhìn anh nói: “Anh có biết mặt trời còn chưa kịp mọc không? Hôm nay em được nghỉ đó. Không biết, không biết anh đi ra ngoài cho em?” Nói xong cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến. Cô che miệng ngáp một cái. Cả người gật gù muốn ngã xuống.

Cô nói câu nào Lục Đông Quân cũng đều gật đầu đồng tình. Nhưng khi nghe đến việc cô muốn đuổi anh ra ngoài, anh lại đứng thẳng người cau mày nhìn cô. Sau đó anh không những mặt dày không đi mà còn không nể tình kéo cô đứng dậy.

“Anh biết nên mới kêu em dậy sớm. Hôm nay có chuyện quan trọng cần giải quyết, nhanh đi rửa mặt rồi ăn sáng.”

Tranh Hi thấy lấn cấn. Câu nói này của anh nghe rất có vấn đề. Đáng ra ngày nghỉ anh nên để cô ngủ bù mới đúng. Nhưng anh lại nói biết là ngày nghỉ nên mới đánh thức cô? Cuối cùng anh có chuyện quan trọng gì cần làm vậy?

Trong lúc cô vẫn còn rối loạn, Lục Đông Quân đã đẩy cô vào phòng tắm.

Bây giờ Tranh Hi có muốn ngủ chắc là chuyện khó hơn lên trời. Cô ôm một bụng phẫn nộ đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.

“Mau ngồi xuống ăn sáng.”

Tranh Hi lề mề kéo ghế ngồi xuống. Hôm nay bàn ăn có cháo, trứng muối, sữa đậu nành. Nhiều đồ ăn như thế chắc anh đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị.

“Rốt cuộc là anh có chuyện quan trọng gì vậy?” Nếu không phải là chuyện quan trọng thật cô sẽ không tha cho anh.

Lục Đông Quân đẩy ly sữa đậu nành qua cho cô, cười một tiếng: “Ăn xong anh sẽ nói!”

Tranh Hi rất tò mò cho nên ngoan ngoãn giải quyết hết bữa sáng. Vừa uống xong ly sữa cô chớp mắt nhìn anh mong đợi câu trả lời.

Sáng nay Lục Đông Quân ăn trông rất vội vàng, cô vừa ăn xong anh cũng đã giải quyết xong bữa ăn của mình.

“Thay đồ rồi chúng ta đến cục dân chính.”

“Đến đó làm gì?” Hôm nay anh ấy toàn làm những chuyện kì lạ cô không hiểu được.

Lục Đông Quân nhìn thẳng vào Tranh Hi sau đó phun ra mấy từ: “Đăng ký kết hôn!”

Cũng may là Tranh Hi ăn xong rồi chứ không cô chắc sẽ bị nghẹn đến chết.

Cô mở to mắt mắt kinh ngạc, lấy tay chỉ vào người mình hỏi anh: “Với em!”

Lục Đông Quân gật đầu. Không với cô thì với ai? Anh cong môi nhìn cô nói tiếp: “Em không định nuốt lời đó chứ?”

“Em đồng ý với anh hồi nào?” Hôm nay cô chỉ đồng ý hẹn hò. Cô dù hơi buồn ngủ nhưng cũng không mất trí nhớ.

Anh càng nói càng làm cô rối. Cô đồng ý sao? Không hề, cô không có ấn tượng gì hết, nhất định là anh bịa chuyện. Vì cô dậy trễ mới tìm chuyện chọc ghẹo một chút.

“Tối qua lúc anh nói ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi chính miệng em đã đồng ý.” Lục Đông Quân không hề gấp gáp, lên tiếng giải thích. Rồi lại dùng vẻ mặt điềm tĩnh nhìn cô gái đang lắc đầu lia lịa phía đối diện.

(viết khúc này nghe tiếng bắn pháo hoa 2/9. Hi chỉ nghe tiếng không thấy hình! Chăm chỉ ở nhà đào hố cho sâu. ps1: bây giờ 3h sáng ngồi soát lỗi rồi update dần)

Tranh Hi lắc đầu: “Không có!” Nhất định là anh vu khống cô. Nhưng tại sao lần nào anh cũng dùng dáng vẻ ám chỉ rằng anh không nói đùa mà nhìn cô vậy? Mỗi lần như thế cô đều nhận ra lỗi thật sự là ở cô. Nghĩ đến khả năng này cô bắt đầu hoang mang.

“Em đã hứa rồi.” Lục Đông Quân lặp lại.

“Trừ khi chính miệng em thừa nhận, em mới tin. Anh đừng nói năng không có chứng cứ như vậy?” Để xem anh còn lời nào để nói nữa không. Cô không tin anh có thể tiếp tục bắt bẻ cô.

Nhưng sắc mặt của Lục Đông Quân không vì câu nói này mà thay đổi. Ngược lại anh trông có vẻ rất tự tin. Anh ẩn ý nhìn Tranh Hi một cái rồi mở điện thoại ra thao tác rất nhanh sau đó đặt lên bàn.

Giọng nói trầm ổn từ từ phát ra.

“Tranh Hi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, anh đợi lâu lắm rồi!”

“Ừm, để mai đi.” Em buồn ngủ. Mà câu sau bị anh cắt rồi.

Tranh Hi không còn bình tĩnh được nữa, cô đứng dậy nhìn Lục Đông Quân: “Đây là trong lúc em không tỉnh táo anh lừa em.”

“Không được nuốt lời.” Anh nghiêm túc nhìn cô.

Tranh Hi bất chấp từ chối: “Không được!”

“Em đã nói trừ khi chính em nói em mới thừa nhận.” Lục Đông Quân tốt bụng bấm tệp ghi âm phát lại một lần nữa.

Tranh Hi bắt đầu đuối lý. Vì đây đúng là giọng của cô không sai được.

Chọn đúng thời cơ, Lục Đông Quân liền nắm lấy bàn tay của Tranh Hi, dùng giọng nói mềm mỏng và ánh mắt chân thành nhìn cô để thuyết phục: “Trước sau gì cũng sẽ kết hôn chi bằng sớm một ngày. Anh năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, em cũng đã hai mươi hai tuổi nên lập gia đình rồi.”

Pháp luật đã quy định tuổi kết hôn đối với nam là hai mươi tuổi, nữ là mười tám tuổi. Mà anh đã trễ tận năm năm. Quá muộn rồi! Không chờ được nữa.

Điều anh nói tất cả là thật, với việc quan trọng là anh phải nhanh chóng đường đường chính chính hưởng phúc lợi của mình.

“Chúng ta vẫn còn trẻ.” Nghe xong đoạn ghi âm cô đã không thể nói được gì. Nhưng nghĩ sao cũng thấy không được. Cô còn chưa tốt nghiệp nữa.

“Còn mấy năm nữa là anh đã ba mươi tuổi rồi, bạn bè của anh đều đã kết hôn. Có người đã sinh con rồi. Con của cậu ta còn bập bẹ được tiếng “ba ba”. Còn anh cả đời cô độc, có sự nghiệp làm gì, cũng chẳng có ai quan tâm bên cạnh. Đúng là thất bại.”

Đôi khi phải linh hoạt trong mọi tình huống, lúc cần cứng rắn thì cứng rắn, lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, lúc cần đáng thương thì phải tỏ ra thật đáng thương. Như vậy mới thành đại sự. Lục Đông Quân bây giờ chính là dùng tất cả các khả năng mà anh có để ra sức dụ dỗ Tranh Hi.

“Em chưa nghe câu an cư lạc nghiệp sao? Lập gia đình trước gây dựng sự nghiệp sau. Câu này của ông bà xưa là dành cho em đó.” Chuyện cô chưa tốt nghiệp không quan trọng. Với tài năng của cô, anh tin rằng trong tương lai cô nhất định tỏa sáng.

Tranh Hi hai tay nắm chặt lại, cô đang đấu tranh tư tưởng. Tại sao nghe Lục Đông Quân nói cô lại có cảm giác kết hôn bây giờ cũng không phải là không thể vậy.

“Thời gian trôi đi rất nhanh. Chúng ta không nên lãng phí. Em sắp đi làm, sẽ gặp nhiều đối tượng, anh cảm thấy rất không yên tâm. Chúng ta kết hôn anh mới chắc chắn em thuộc về anh. Chỉ là đăng ký trước thôi sẽ không ảnh hưởng gì hết, khi nào em sẵn sàng thì chúng ta mới cử hành hôn lễ.”

Sao cô có cảm giác càng nghe càng bị thuyết phục nhỉ?

Không biết Lục Đông Quân đã nói gì để thuyết phục Tranh Hi, nhưng một tiếng sau, chỉ thấy anh đã cầm được chứng minh thư và hộ khẩu cùng Tranh Hi rời khỏi nhà, tiến đến cục dân chính. Cuối cùng, Lục Đông Quân cũng thành công “lừa gạt” được cô gái nhỏ kết hôn cùng mình.

Khi đến nơi, Tranh Hi níu tay Lục Đông Quân lại: “Hay là để hôm khác đi!” Cô đứng im tại chỗ, không nhấc chân đi nữa.

“Không được. Không tốn nhiều thời gian đâu.” Khó khăn lắm mới đến được đây làm gì có chuyện anh tha cho cô về.

Vì họ đến vừa lúc nơi đây mới bắt đầu làm việc không lâu, nên không đông lắm. Vào trong, không phải xếp hàng mà trực tiếp được gọi tên đầu tiên. Nhân viên phụ trách mảng đăng ký kết hôn tầm ba mươi mấy tuổi, nhìn họ mỉm cười: “Không thấy cặp đôi nào gấp như hai người, mới sáng sớm đã đến đăng ký rồi.” Chị ta đưa phiếu đăng ký cho Lục Đông Quân.

Lục Đông Quân rất nhanh điền đầy đủ thông tin vào phiếu, ký tên xong rồi đưa sang cho Tranh Hi: “Em mau ký đi!”

“Hay là chúng ta đi về đi.” Tranh Hi nhìn phiếu đăng ký lại bắt đầu khẩn trương.

“Em nói lần này là lần thứ ba mươi rồi đó.”

“Nhưng mà…”

“Ký tên xong chúng ta lập tức đi về.” Anh dụ dỗ.

Thấy cô vẫn chần chừ, anh liền trừng mắt nhìn cô. Tranh Hi mím môi, chậm chạp đặt bút ký tên mình vào.

Lục Đông Quân nhận lấy đưa phiếu cho nhân viên.

Trong lúc Lục Đông Quân và Tranh Hi ngồi điền thông tin, chị nhân viên thấy vẻ mặt cô gái không đúng lắm, cứ như là bị ép buộc đến đây. Với nghĩa vụ là một viên chức nhà nước, chị ta cảm thấy nên hỏi rõ một chút: “Hai người đăng ký có phải là tự nguyện?”

Sau đó chị ta nhìn thẳng vào Tranh Hi: “Cô gái, có phải cô không tình nguyện không? Cô không phải sợ, cứ nói ra, pháp luật nhất định bảo vệ cô.” Nhân danh công lý, chị ta phải bảo vệ quyền lợi của người dân, chị ta tốt bụng khuyên nhủ Tranh Hi nói thật.

Tranh Hi vừa định mở miệng nói chuyện liền bị Lục Đông Quân ném cho một ánh mắt cảnh cáo, như thể nói: “Em cứ thử nói em không muốn kết hôn đi.” Tranh Hi nuốt lời định nói vào trong bụng, mím môi rồi nặn ra một nụ cười gượng: “Cảm ơn chị, chúng em là tự nguyện.”

“Phiền chị mau hoàn tất thủ tục cho chúng tôi.” Lục Đông Quân nói. Nhiệm vụ của mình thì cứ làm đi, đâu cần phải xen vào chuyện người khác. Hôm nay là ngày vui của anh, nên anh không thèm so đo. Gặp ngày thường, e rằng chị nhân viên này bị cắt chức không biết nguyên do rồi.

Chị nhân viên không cam lòng nhìn Tranh Hi nhắc nhở: “Sau khi tôi đóng mộc này xuống, hai người sẽ chính thức là vợ chồng hợp pháp.”

Tranh Hi tay nắm chặt vạt áo rơi vào im lặng. Lục Đông Quân ngồi kế bên lại gật đầu một cái thật mạnh mẽ.

“Cạch!”

“Chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc!” Người ta không có ý kiến, chị ta cũng không nên nhiều lời.

“Cảm ơn!”

Lục Đông Quân nắm tay Tranh Hi rời khỏi. Tranh Hi vẫn còn chưa xác định được đâu là thật, đâu là mộng. Cô tự nhéo vào tay mình một cái. Rõ ràng rất đau. Như vậy cô thật sự đã thành vợ của Lục Đông Quân rồi. Hôm qua tỏ tình, hôm nay trực tiếp trở thành vợ chồng.

Người ngồi trên tên lửa phi nhanh không chỉ có Lục Đông Quân, mà còn có cả cô nữa.

“Cho em xem giấy đăng ký kết hôn đi.”

“Không được, lỡ em hối hận rồi đem xé bỏ làm sao, mình anh giữ được rồi.”

Muốn hủy bỏ quan hệ này đâu phải xé tờ giấy đó là xong, làm như cô là trẻ con vậy.

“Xem một chút thôi!” Cô năn nỉ.

Lục Đông Quân giơ giấy đăng ký lên ngang tầm nhìn cô, đúng năm giây cô chỉ kịp nhìn được cái tên của hai người và dấu mộc đỏ chói gắn kết cô và anh. Anh liền cất vào.

“Em chưa được sờ!” Có cần phải keo kiệt vậy không? Chuyện đã xong rồi, còn sợ cô làm gì nữa.

“Em chỉ cần xác nhận đúng tên em và anh trong đó là được.”

Tranh Hi không còn gì để nói, chỉ biết thầm mắng: “Keo kiệt, keo kiệt, keo kiệt…” Nhưng đâu phải cô không biết anh keo kiệt ngay lần đầu gặp mặt đâu. Vậy mà vẫn bị tên keo kiệt này lừa gạt.

Nếu như vậy, cô phải mắng mình sao ngu ngốc tự đâm đầu vào, chỉ mấy lời ngon ngọt của anh ấy liền đồng ý. Cảm giác như bị lừa bán đi vậy.

Khóe môi Lục Đông Quân bất giác cong lên, hôm nay anh có cảm giác đặc biệt thành tựu, gấp trăm lần khi ký kết thành công một dự án lớn. Không! Là cảm giác vui vẻ mà không có thứ gì đem lại được.

“Bà xã, sau khi anh hoàn thành dự án này chúng ta liền tổ chức hôn lễ.”

Tiếng “bà xã” cô nghe chưa quen lắm.

“Anh còn chưa cầu hôn em, chúng ta còn chưa làm những chuyện các cặp đôi yêu nhau thường làm, lần này đừng mong em đồng ý dễ dàng.”

“Kết hôn trước rồi những việc đó làm dần được không em.”

Tranh Hi lần này đã nâng cao tinh thần cảnh giác, híp mắt nhìn Lục Đông Quân: “Khi nào anh cầu hôn em thành công rồi tính.”

Cô nhất định sẽ không dễ dãi nữa, để anh được nước lấn tới.

Không sao đã cưới được bà xã về nhà rồi, những việc khác không gấp, cũng không sợ cô chạy mất. Việc quan trọng là tối nay “động phòng hoa chúc”.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top