/

October 27, 2024

Chương 28. Xác định mối quan hệ

Mắt Tranh Hi đỏ lên, vì những lời nói của Lục Đông Quân làm cho cảm động. Tầng băng ngăn cách giữa hai người cứ như thế bị những lời nói đó làm tan chảy từng chút một. Ngay cả đến trái tim của cô cũng bắt đầu tan chảy.

Anh đã dùng cả tấm chân tình để cô thấy vậy cô còn chần chừ gì nữa? Yêu thì cứ yêu thôi, chuyện tương lai cứ để sau này tính, bây giờ cô không muốn lo xa mà chỉ muốn trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Còn thân phận thứ hai của anh cô cũng không quan tâm. Chỉ cần anh luôn giữ bản thân an toàn để ở cạnh cô là được. Điều cô lo lắng chỉ là an toàn của anh và tình cảm thật lòng của anh dành cho cô. Những thứ còn lại không quan trọng nữa rồi.

“Có ai tỏ tình như anh chứ!” Cô đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Lục Đông Quân.

“Vậy để tôi nói lại!” Lục Đông Quân ho một tiếng điều chỉnh lại giọng nói, nhìn thẳng vào cô chậm rãi nói ra những lời tiếp theo: “Em yêu chúng ta kết hôn đi!”

“Không phải là yêu mà là kết hôn sao?” Hai mắt Tranh Hi trừng lớn, căng thẳng không dám thở mạnh. Tốc độ này của Lục Đông Quân còn nhanh hơn tên lửa, khiến cô một phen choáng váng.

Lục Đông Quân có đang đốt cháy quá giai đoạn không? Tỏ tình chưa xong bây giờ lại trực tiếp muốn cô làm vợ anh. Anh đang chơi trò gì vậy? Đầu óc của cô bắt đầu quay cuồng.

“Nếu nhanh quá vậy em làm người yêu của tôi nha!”

“Được!” Khoan đã hình như cô bị Lục Đông Quân dụ rồi. Cô còn đang định làm khó anh một chút. Không ngờ bị anh xoay vòng vòng làm cho rối tung lên nên mới thuận miệng đồng ý.

Đúng là đứng trước người đàn ông này cô chỉ là con gà con, còn anh chính là con cáo già chính hiệu.

“Không được đổi ý!” Lục Đông Quân đạt được mục đích vui vẻ không ngừng nhưng vẫn nghiêm mặt cảnh cáo.

“Tranh Hi anh yêu em, nói em cũng yêu anh đi.” Sau khi xác định mối quan hệ, Lục Đông Quân bắt đầu đòi quyền lợi cho mình.

Tranh Hi cong môi, không còn ngại ngùng khi thổ lộ: “Em cũng yêu anh.”

Ánh mắt Lục Đông Quân lấp lánh niềm vui, anh nắm tay cô, giọng quyết đoán: “Anh quyết định rồi, hợp đồng ba tháng bây giờ anh sẽ hủy bỏ.”

“Thật sự không bắt em trả nợ nữa sao?” Tranh Hi vui vẻ nhìn anh.

Anh cười dịu dàng, nhưng không bỏ qua: “Vẫn phải trả!”

Cô ủ rũ than thở: “Em rất nghèo.” Vốn dĩ có thể trả trong ba tháng. Nhưng bây giờ anh hủy hợp đồng có nghĩa là cô phải trả đủ số tiền ngay lập tức. Vậy mà còn nói yêu cô đúng là keo kiệt hết sức.

Cô vùng vẫy khỏi vòng tay anh nhưng lại bị anh giữ chặt. Dù bây giờ đã là người yêu của anh, cô vẫn không được đặc cách. Lục Đông Quân đúng là người làm ăn kinh doanh, chuyện nào ra chuyện đó, thật thất vọng.

Anh cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc cô: “Bắt em dùng cả đời để trả, phải bên cạnh anh, yêu anh!”

Tranh Hi đấm nhẹ vào ngực anh, giọng trách móc: “Đáng ghét! Hại em lo lắng một phen.”

“Em dám mưu sát người yêu!”

Nói rồi anh ôm chặt cô, nâng mặt cô lên và đặt một nụ hôn trên môi cô. Nụ hôn này không chỉ đầy đam mê mà con mang theo tình yêu mãnh liệt giữa anh và cô.

Một nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào không như lần trước nhất thời xúc động nữa.

Tranh Hi bị anh hôn đến choáng váng, cả người mềm nhũn hít thở không thông. Cũng may bây giờ cô đang nằm trên tấm thảm, lại bị anh mạnh mẽ giữ chặt nếu không đã không còn sức mà ngã quỵ rồi.

Thấy Tranh Hi sắp chịu không nổi nữa, anh mới từ từ rời khỏi môi cô. Nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến muốn hôn cô mãi không ngừng.

Lục Đông Quân bế Tranh Hi vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ. Sau đó anh đặt cô xuống giường rồi bản thân cũng ngã xuống theo, tay chống lên nệm nhìn thẳng vào cô không rời.

Tranh Hi đỏ mặt hỏi: “Anh yêu em từ lúc nào?”

“Từ lần đầu tiên gặp em đã yêu.” Anh nhìn thật sâu vào mắt cô thẳng thắng đáp lời.

Từ lúc gặp cô trái tim anh đã rung động. Càng tiếp xúc với cô anh càng cảm thấy yêu cô hơn. Không chỉ vì ngoại hình thanh thuần mà còn bởi vì tính cách đáng yêu và sự nỗ lực không ngừng nghĩ của cô nữa.

Vì cô mà anh phá vỡ nguyên tắc của mình. Cảm thấy ghen tức khi cô ở bên Minh Trọng. Lo lắng và tức giận khi thấy cô không chăm sóc tốt cho bản thân. Anh muốn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho cô cả ngày lẫn đêm.

Tranh Hi âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt. Anh nói yêu cô từ lần đầu gặp mặt? Nghe có vẻ vô lý vì tình huống lúc đó cô với anh như lửa gặp nước vậy. Nhưng cô biết nhất định anh sẽ không gạt cô đâu.

Nói yêu cô từ đầu vậy mà lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lạnh như băng. Không những vậy còn ức hiếp cô đủ điều. Nghĩ đến đây cô muốn xác định lại một lần nữa: “Có thật không?” Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ chân thành của anh cô đã tự xác định được đáp án.

Anh nghiêm túc gật đầu thay cho câu trả lời.

“Còn em yêu anh từ lúc nào?” Lục Đông Quân hỏi lại.

“Em cũng không biết nữa!” Tranh Hi đáp.

Cô yêu anh từ lúc nào? Từ lần đầu tiên gặp mặt giống anh? Tất nhiên là không rồi. Vậy là lần anh xuất hiện khi cô bị ngã xe bên đường? Hay là lúc anh chăm sóc cô ở bệnh viện? Hoặc là từ khi cô theo anh về nhà? Cũng có thể là lần cô ngất xỉu ngã vào lòng anh khi từ sân khấu đi xuống? Và còn cả lần cô mong chờ xuất hiện của anh khi bị bắt cóc.

Tất cả những việc Lục Đông Quân làm khiến cô từng chút từng chút một yêu anh. Và bây giờ cô đã xác nhận được cô thật sự yêu anh thật rồi.

Tranh Hi yêu Lục Đông Quân có lẽ còn một lý do khác. Vì anh không phải là người dùng những lời nói ngọt ngào để khiến đối phương cảm động. Anh chỉ im lặng, dùng hành động để chứng tỏ tình yêu của mình, cảm hóa trái tim cô. Tranh Hi vòng tay qua cổ kéo Lục Đông Quân lại gần mình. Cô rướn người lên, chủ động hôn anh.

Lục Đông Quân bất ngờ vì hành động của cô, nhưng anh rất thích cô chủ động như thế này. Anh nhanh chóng biến bị động thành chủ động, cúi sát người, đáp trả lại cô.

Môi cô thật mềm. Lưỡi anh bắt đầu xâm nhập vào miệng cô một cách thuần thục, không quên quấn quýt lấy lưỡi của cô, hòa quyện làm một. Hơi thở nam tính của anh phả vào mặt Tranh Hi nóng rực, cô cũng say đắm mà đáp trả lại. Ánh mắt Lục Đông Quân trở nên đục ngầu.

Anh từ từ di chuyển xuống cổ non mịn của cô, ban đầu là hôn nhẹ nhàng từng chút một, rồi bắt đầu điên cuồng mà gặm nhấm khiến cổ của Tranh Hi để lại những vết đỏ mờ mờ. Anh lại di chuyển xuống một chút nữa. Tranh Hi đang mơ màng bỗng bừng tỉnh, cô khẽ đẩy Lục Đông Quân ra: “Đừng, em chưa chuẩn bị tinh thần.”

Cô chỉ mới là người yêu của anh, mặc dù đã xác định tương lai lâu dài, nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ khiến cô hơi bối rối, chưa kịp chuẩn bị. Lục Đông Quân vì động tác của cô mà dừng lại. Anh nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô có phần hơi rối rắm. Lúc này dục vọng của anh đang rất mãnh liệt, khó có thể ngưng. Anh hít một hơi thật mạnh, cố kiềm chế cảm xúc. Mặc dù vậy, anh cũng phải nghĩ đến cảm nhận của cô.

Cô chấp nhận anh đã là điều quá thành công rồi. Anh muốn để lại ấn tượng tuyệt vời nhất trong lần đầu của cả hai, và tất nhiên, anh sẽ đợi đến lúc cô sẵn sàng.

“Được.” Lục Đông Quân hôn thật mạnh vào trán cô, sau đó không nói hai lời, dứt khoát rời khỏi giường và vào nhà tắm. Ngừng thì ngừng, nhưng anh vẫn phải đi giải quyết hậu quả. Trong nhà tắm, nước chảy thật mạnh. Tranh Hi nằm trên giường vẫn loáng thoáng nghe được.

Lục Đông Quân thở dài, “người anh em” đáng thương của anh không biết có vì bị xối nước lạnh đột ngột mà không “đứng” lên được nữa không? Sao này anh phải bắt cô đền bù tổn thất mà anh phải chịu.

Tranh Hi không ngờ Lục Đông Quân có thể đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Nhưng cô cũng thầm cảm thấy may mắn vì đã tìm được một người thật lòng yêu cô và biết tôn trọng cô.

Lục Đông Quân sau khi tắm xong, một thân lạnh toát nằm lên giường, vòng tay ôm Tranh Hi vào lòng.

Cô cảm nhận được thân nhiệt lạnh của anh: “Lạnh quá đi!” Cô muốn né tránh vòng tay của anh.

“Hừ, cũng không phải tại em sao?” Lục Đông Quân bất mãn lên tiếng.

“Em làm sao?”

“Nếu em không ngừng giữa chừng, anh làm sao phải đi tắm nước lạnh để hạ hỏa chứ!”

Bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Cái vấn đề này cũng nhạy cảm quá đi. Ôi, sự trong sáng của cô sắp chuyển sang một màu đen tối mất thôi.

“Nhưng mà người anh lạnh quá.”

“Em còn động đậy nữa thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

Khó khăn lắm anh mới kiềm chế được. Cô mà lộn xộn nữa thì lần này anh sẽ không tha cho cô.

Tranh Hi đã lĩnh hội được, nên cô nằm im không dám nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cũng may họ có đắp chăn, nằm một lúc thì cũng trở nên ấm dần.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top