Chu Tân nhìn đội trưởng Thanh Lâm bị trói chặt giữa sân, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. Hắn cong môi cười nhạt, giọng nói đầy chế giễu: “Thế nào, đội trưởng Thanh Lâm, cảm giác bị trói như thế này có dễ chịu không?”
Ánh mắt của đội trưởng Thanh Lâm không chút sợ hãi, hỏi ngược lại: “Cậu nhắm vào tôi từ đầu, đúng không?”
Chu Tân bật cười lớn, không hề che giấu sự thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt: “Đúng vậy, anh đoán không sai. Chỉ cần anh biến mất, mọi giao dịch sau này của tôi sẽ trở nên thuận lợi.” Hắn tặc lưỡi nhìn đội trưởng Thanh Lâm đánh giá: “Có vẻ như mạng sống của anh khá là đáng giá đấy.”
Dẫn dụ đội trưởng Thanh Lâm đi theo bản đồ tìm đến biệt phủ cũng nằm trong kế hoạch của Chu Tân. Chuyện này hắn đã dày công sắp xếp từ lâu, bắt đầu từ giao dịch ngầm với một bên thứ ba. Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần giúp người kia loại bỏ được Thanh Lâm, thì những chuyến hàng cấm sắp tới của hắn sẽ dễ dàng qua mặt được lực lượng chức năng. Đặc biệt là tại khu vực rừng gần biên giới, nơi mà hôm nay suýt nữa thì giao dịch đã bị Thanh Lâm phát hiện.
Ban đầu Chu Tân có chút lo lắng, nghĩ rằng với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của một lính đặc chủng, Thanh Lâm sẽ khó bị bắt. Nhưng hóa ra, hắn đã lo lắng quá mức và đánh giá cao đối thủ. Thanh Lâm tin tưởng đồng đội, cứ thế theo bản đồ mà tiến đến khu vực mai phục mà không hề nghi ngờ. Chu Tân thậm chí còn nghĩ rằng sẽ phải giao đấu một trận quyết liệt mới có thể bắt được Thanh Lâm. Không ngờ, nhờ sự phối hợp của A Hổ, việc bắt giữ Thanh Lâm lại diễn ra một cách dễ dàng hơn hắn tưởng.
Chu Tân tiến gần lại, nhìn thẳng vào Thanh Lâm, giọng nói trở nên mỉa mai: “Dù sao, anh cũng sắp chết rồi. Có tâm nguyện nào muốn thực hiện trước khi đi không?”
Thanh Lâm nhếch môi nhìn Chu Tân không rời. Anh rơi vào tình cảnh này còn gì phải sợ nữa. Nhưng có một điều anh vẫn muốn biết: “Nội gián.” Anh ngừng lại, rồi tiếp tục với giọng điềm tĩnh: “Nếu tôi hỏi cậu ai đã bán đứng tôi, cậu có trả lời không?”
Chu Tân cười khẩy, lắc đầu: “Không thể nói đích danh được. Nhưng để anh chết mà không biết gì thì cũng thật áy náy, tôi sẽ tiết lộ một chút.” Hắn thở dài một hơi trước khi tiếp tục nói: “Đó là một người trong đội của anh.”
Thanh Lâm không ngạc nhiên, chỉ gật đầu nhẹ. Anh cũng không hy vọng tìm được đáp án từ Chu Tân.
“Tôi có một yêu cầu nữa.” Đội trưởng Thanh Lâm nói.
Chu Tân cười lớn, ngạc nhiên nhưng thích thú: “Anh còn có quyền yêu cầu sao?” Nhưng vì câu hỏi trước hắn trả lời chưa trọn vẹn, cho nên lần này hắn sẽ cho đội trưởng Thanh Lâm một cơ hội nữa, xem như làm phước vậy.
“Anh muốn gì nói đi.”
Chưa để đội trưởng Thanh Lâm lên tiếng, A Hổ đứng bên cạnh đã sốt ruột nói xen vào: “Dù sao Thanh Lâm cũng là lính đặc chủng, giữ lại anh ta để tra khảo sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích hơn cho chúng ta.”
Chu Tân cau mày, lạnh lùng gạt đi: “Anh đừng dạy tôi cách xử lý công việc.”
A Hổ im lặng, nuốt xuống cảm giác khó chịu. Thanh Lâm nhìn Chu Tân, bình thản nói: “Tôi chỉ muốn hát một bài trước khi chết.”
Chu Tân ngỡ ngàng một lúc, rồi bật cười lớn: “Tưởng là yêu cầu gì ghê gớm, chuyện này quá đơn giản. Được, tôi đồng ý.” Yêu cầu này quả thực rất thú vị. Lính đặc chủng đều có tư duy khác biệt như vậy sao? Hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc Thanh Lâm muốn hát bài gì.
Chu Tân đột ngột quay sang A Hổ, đôi mắt lạnh lẽo đầy toan tính. Hắn nhếch môi, giọng nói pha chút đe dọa: “Khi đội trưởng Thanh Lâm hát xong.” Hắn dừng lại, giơ tay lên làm động tác bắn súng, ngón trỏ thẳng hướng vào A Hổ, giả vờ bóp cò: “Anh sẽ là người tiễn anh ta lên đường.”
A Hổ nhìn Chu Tân, sự do dự hiện rõ trên gương mặt. Bàn tay anh bắt đầu run nhẹ, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Chính sự hoảng loạn đó càng khiến Chu Tân thêm phần hứng thú. Hắn biết A Hổ từ trước đến nay luôn theo chân cha mình trong các phi vụ giao dịch, nhưng chưa bao giờ thực sự ra tay giết người. Bàn tay chưa vấy bẩn của A Hổ là một mục tiêu mà Chu Tân muốn nhắm đến, hắn muốn khiến cho A Hổ hoàn toàn không còn đường lui.
Chu Tân cười nhạt, nói tiếp: “Dù sao người cũng là anh bắt được, nên nhiệm vụ này phải làm cho tới.” Hắn vỗ nhẹ vào má đội trưởng Thanh Lâm vài cái, ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn: “Tôi quên nói cho anh biết, kỹ thuật bắn súng của A Hổ không tốt lắm đâu. Anh nên chuẩn bị tinh thần vì có lẽ anh sẽ không ra đi một cách nhanh gọn đâu.”
A Hổ siết chặt lòng bàn tay, cảm nhận rõ sự nhục nhã trong lời nói của Chu Tân. Anh hơi cúi thấp đầu, cắn răng nói: “Tôi sẽ làm.”
Đám người trong biệt phủ dần tụ tập, ánh mắt tò mò lẫn lạnh lùng dồn về phía sân nơi Thanh Lâm đang đứng.
Chu Tân quay về chỗ ngồi, đôi mắt không rời khỏi Thanh Lâm, người đã bắt đầu hát. Thanh Lâm đặt tay lên ngực trái, giọng hát vang lên đầy uy nghiêm và tự hào, âm vang từng câu từng chữ của bài Quốc ca như muốn khắc sâu vào tâm trí mọi người. Mỗi lời hát đều toát lên sự kiên định và lòng trung thành với Tổ quốc, tạo nên một không khí trang trọng đến nghẹn ngào giữa khung cảnh tàn bạo này.
Chu Tân từ đằng xa quan sát, ánh mắt khinh thường, nhưng trong lòng không thể phủ nhận sự kiên cường cùng bề ngoài mạnh mẽ của Thanh Lâm. Đến bây giờ hắn đã hiểu lý do vì sao người kia muốn loại bỏ Thanh Lâm cho bằng được.
“Đã lâu rồi tôi chưa nghe bài này.” Chu Tân nói với giọng giễu cợt. Lần cuối cùng hắn hát Quốc ca là từ hồi cấp ba. Bây giờ nghe lại, cũng có chút cảm xúc nhưng đáng tiếc khung cảnh này không hoàn toàn không thích hợp.
Xuân Hoa, đứng một góc, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng cô trào dâng sự căm phẫn. Đám người Chu Tân ngang ngược và tàn nhẫn, cô cảm thấy bất lực khi chứng kiến một người lính vô tội sắp bị xử tử mà không có cách nào can thiệp, vì chính cô còn đang trong tình cảnh nguy hiểm chưa thể cứu lấy bản thân mình.
Trong tiếng hát dõng dạc của Thanh Lâm, Xuân Hoa cũng âm thầm nhẩm theo bài Quốc ca, giọng cô trầm và trang trọng. Đây là cách duy nhất cô có thể tiễn người lính kiên trung ấy, một hành động nhỏ nhoi nhưng đầy tôn trọng trước giờ phút nghiệt ngã này.
Khi đội trưởng Thanh Lâm vừa kết thúc bài hát, tay anh từ từ thu về từ vị trí đặt trên ngực, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía A Hổ khẽ cong môi đầy thách thức.
A Hổ đứng từ đằng xa, tay nắm chặt khẩu súng, ngắm chính xác vào tim Thanh Lâm. Tiếng súng vang lên, đạn xuyên qua không khí lạnh lẽo, và ngay lập tức, máu tươi phun ra từ ngực Thanh Lâm. Tuy nhiên, đội trưởng Thanh Lâm chỉ cau mày nhẹ, cắn răng nén chặt cơn đau, sau đó cong nhẹ khóe môi nở một nụ cười gượng. Thanh Lâm dồn hết sức lực còn lại hét lớn giữa không trung, xuyên thẳng đến chỗ A Hổ: “Tôi có thành ma cũng không tha cho cậu!”
Chu Tân đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng này, không giấu nổi sự phấn khích. Hắn không ngờ rằng đội trưởng Thanh Lâm lại mang lòng thù dai đến thế, khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị.
Nghe những lời của đội trưởng Thanh Lâm, A Hổ không kìm được, tay run rẩy làm rơi khẩu súng. Ánh mắt trở nên phức tạp, không dám nhìn thẳng về phía Thanh Lâm, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn.
Nhìn thấy sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt A Hổ, Chu Tân vô cùng vui vẻ lên tiếng, nhưng cũng không quên kèm theo lời giễu cợt người trước mặt: “A Hổ, anh làm tốt lắm. Tôi còn tưởng vài phát súng cơ.”
A Hổ, sắc mặt tái nhợt, khó khăn mở lời: “Cậu chủ, chuyện của đội trưởng Thanh Lâm… có thể để tôi tự tay xử lý không?”
Chu Tân không do dự, đáp lại ngay lập tức: “Được. Xem ra tôi không đồng ý tối nay anh sẽ ngủ không ngon. Được rồi, mau xử lý đi.” Tâm trạng của hắn đang vui vẻ, coi như làm thêm một việc thiện vậy.
Nói xong Chu Tân quét mắt nhìn một lượt xung quanh rồi ra lệnh: “Giải tán, quay về sơn trại.”
Đám người bắt đầu tản ra, chỉ còn lại A Hổ và hai người khác đứng bên cạnh đội trưởng Thanh Lâm. A Hổ cúi người xuống, ra hiệu cho hai người kia hỗ trợ khiêng Thanh Lâm đến khu vực bãi sau, cách biệt phủ một đoạn. Nơi này hoang vắng và u ám, trời chạng vạng tối càng làm không gian trở nên đáng sợ hơn. Tại đây có một cái hố sâu đã được đào sẵn, chính là dành cho đội trưởng Thanh Lâm.
A Hổ nhìn hai người đi cùng, giọng trầm xuống: “Tôi muốn tự tay xử lý. Hai cậu về trước đi.”
Hai người kia thoáng do dự, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của A Hổ, cùng với lời nói trước đó của Chu Tân về việc để A Hổ tự xử lý để dễ chịu hơn, khiến họ miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhìn quanh cảnh trời tối mịt mù và không gian quỷ dị của nơi này, họ cũng chẳng muốn nán lại lâu hơn. Cuối cùng, cả hai quay người, nhanh chóng rời đi, để lại A Hổ một mình đối diện với cái hố và thân thể bất động của đội trưởng Thanh Lâm.
Trong ánh sáng mờ ảo, gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của lá cây và âm thanh rùng rợn vang vọng từ xa. A Hổ đứng lặng một lúc, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng tối phía trước.
Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, A Hổ một lần nữa quét mắt nhìn xung quanh để đảm bảo không còn ai xuất hiện ở đây sau đó anh ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đội trưởng Thanh Lâm khẽ cong khóe môi: “Đội trưởng, anh mở mắt được rồi đó.”
Đội trưởng Thanh Lâm, vẫn giữ nguyên tư thế nằm im, bất động, đột ngột mở mắt, hít thở mạnh mẽ như vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Khóe môi anh nhếch lên nhẹ nhàng: “Tôi ngủ được một giấc cậu mới kêu tôi thức dậy.”
A Hổ đưa tay chạm vào ngực Thanh Lâm, nơi viên đạn đã cắm sâu, và hỏi với vẻ tò mò pha chút đắc ý: “Tôi bắn chuẩn xác chứ?”
Đội trưởng Thanh Lâm nhắc lại lời đã nói, giọng vừa nghiêm túc vừa có chút thách thức: “Nếu cậu bắn lệch thử xem, tôi có thành ma cũng không tha cho cậu!”
Thì ra câu nói này lại có ý nghĩa đe dọa như vậy!
A Hổ nhún vai, cười đáp lại: “Bởi vậy tôi nào dám bắn lệch.”
Thanh Lâm nhìn A Hổ một cách nghiêm túc hơn, ánh mắt đầy sắc sảo: “Xem ra, ở đây cậu đã chịu khổ không ít.” Anh dừng lại, quan sát kỹ vẻ mặt của A Hổ, rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từ thái độ châm chọc của Chu Tân là đủ biết A Hổ ẩn thân ở đây không dễ dàng gì. Hy vọng nhiệm vụ này nhanh chóng kết thúc, anh sẽ làm tiệc lớn mừng người anh em này khải hoàn trở về.
Người anh em này là sự từ hào đối với anh và cả đại đội. Anh khẽ cong môi, tỏ vẻ hài lòng nhìn A Hổ: “Nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu khá lắm.” Thanh Lâm cười khẩy, nhắc lại cảnh tượng vừa xảy ra: “Ở trước mặt Chu Tân, cậu diễn vẻ mặt sợ hãi và hoảng loạn khi phải bắn súng, cứ như là một tay mơ vậy. Nào đâu giống nét mặt lạnh lùng và sắc sảo của người lính đặc chủng số một của đại đội nữa.”
“Bởi vậy mới nói tôi cái gì cũng giỏi.” A Hổ nói như thể đây là điều hiển nhiên. Tại sơn trại anh còn phải che giấu khả năng của bản thân khiến chân tay ngứa ngáy vô cùng. Vừa hay hôm nay có mục tiêu ngắm bắn để luyện tay. Nhưng cũng rất may mắn kỹ năng dù đã lâu chưa sử dụng nhưng vẫn như xưa, nếu không anh thật sự không dám nghĩ đến.
Kế hoạch này một người dám nghĩ, một người dám làm. Chính anh mới phải khâm phục độ liều mạng của đội trưởng Thanh Lâm, nhờ vậy lần đặt cược này suôn sẻ như vậy.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com