“Mau xuống xe.”
Một người lính ngoài xe bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng hối thúc càng làm tình hình thêm căng thẳng.
A Hổ bước xuống xe, nở một nụ cười bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra.
“Xin chào các anh, có việc gì sao?”
“Đây là khu vực hạn chế, các anh không biết là không được phép đi vào đây sao?” Một người lính nữa bước tới gần, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn A Hổ lên tiếng cảnh cáo.
A Hổ giả vờ ngơ ngác, lắc đầu: “Thật sự, chúng tôi không biết.”
“Biển báo cấm rõ rành rành ngoài kia, các anh không thấy à?” Người lính cau mày, giọng không hề kiên nhẫn nói tiếp.
A Hổ lắc đầu đáp: “Xin lỗi, chúng tôi không chú ý.” Giọng nói của anh đầy sự chân thành không thể nhận ra chút giả tạo nào.
“Nếu như vậy thì mau quay xe rời khỏi đây ngay.” Người lính ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi A Hổ. Dù sao vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, đám người A Hổ vẫn chưa tiến sâu vào địa phận cấm đã bị ngăn lại. Cho nên anh ta không muốn làm lớn chuyện này.
“Trên bản đồ của tôi chỉ có mỗi con đường này, nếu giờ phải quay lại, chúng tôi thật không biết sẽ đi đâu. Các anh có thể nhân nhượng cho chúng tôi qua một lần được không?” A Hổ cố gắng giữ giọng điệu hòa nhã, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
Để tăng tính chân thật, anh nhanh chóng lấy một tấm bản đồ ra sốt ruột chỉ vào con đường duy nhất trên bản đồ.
“Không được!” Người lính dứt khoát: “Nơi này gần biên giới, không thể tùy tiện qua lại.” Nếu như để xe chạy sâu vào trong, nhân lúc không có đội tuần tra mà vượt biên trái phép thì không còn là chuyện đơn giản nữa rồi. Vừa nói người lính vừa liếc nhìn về hai chiếc xe, sau đó hơi cau mày hỏi tiếp: “Nhưng các anh đang vận chuyển cái gì mà nhiều vậy?”
A Hổ nhìn lướt qua những thùng hàng phía sau xe rồi trả lời: “Chỉ là hàng hóa bình thường thôi. Chúng tôi định đem xuống miền xuôi bán kiếm ít tiền.”
Ngay lúc đó, một người lính khác sau khi nhận tín hiệu từ bộ đàm, quay lại nói nhỏ với đồng đội: “Có tin báo, trên xe này có hàng cấm.”
Người lính tiếp tục, giọng đầy nghi ngờ: “Các anh muốn đem hàng xuống miền xuôi bán hay thực ra là đang vận chuyển hàng cấm qua biên giới?”
Con đường này có thể dẫn xuống miền xuôi, nhưng cũng là đường nhiều kẻ buôn lậu hay dùng để vượt biên. Cho nên đám người A Hổ nói như thế càng khiến cho lính tuần tra bắt đầu hoài nghi.
Nghe những lời đó, đám người trên xe trở nên nôn nóng, nhanh chóng bước xuống, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Một người trong đám lớn tiếng: “Các anh ăn nói cho đàng hoàng! Đừng vu oan cho người dân vô tội.”
Người lính cau mày đánh giá tình hình. Những người này càng tỏ ra quá kích càng trở nên đáng nghi: “Nếu vậy cứ để chúng tôi kiểm tra xong là biết.”
Nhóm người của A Hổ nghe xong càng trở nên tức giận, đứng chắn ngang trước đầu xe rồi lập tức đáp trả: “Muốn kiểm tra hàng hóa cũng cần phải có lệnh. Nếu các anh không đem được lệnh khám xét, thì đừng hòng đụng vào hàng của chúng tôi.” Dáng vẻ của bọn họ vô cùng nóng nảy, vừa thể hiện giống như đừng khinh thường bọn họ không biết luật mà muốn ra lệnh như thế nào họ cũng làm theo.
Nhìn thấy dáng vẻ hung hãn của đám người A Hổ, người lính thoáng chần chừ. Anh ta quay sang thì thầm với đồng đội: “Tiếp tục canh chừng họ.” Rồi lặng lẽ rời khỏi đó, bước vào một góc để gọi điện thoại.
Chức vụ của anh ta không cao lắm, nên việc tự ý khám xét mà không có lệnh là rất mạo hiểm. Chưa biết chừng bên trong thật sự có hàng cấm thì nhất định đám người này cũng có khả năng trang bị vũ khí để đáp trả. Phía bọn họ lại ít người như vậy, một khi xảy ra chuyện sẽ rất khó lường.
Người lính nhìn quanh với vẻ lo lắng, tay cầm bộ đàm lưỡng lự. Cuối cùng, anh ta quyết định gọi điện báo cáo. “Alo, báo cáo cấp trên, chúng tôi phát hiện một đoàn xe khả nghi, nhưng tình hình hiện tại phức tạp. Xin chỉ thị.”
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên: “Hiện tại chúng tôi đang đi tuần tra ở khu vực khác. Cậu cố gắng giữ họ lại, tôi sẽ điều thêm lực lượng hỗ trợ ngay.”
Người lính nhíu mày: “Nhưng tình hình ở đây căng thẳng lắm. Mong anh có thể nhanh chóng đến đây để khám xét chiếc xe này.”
“Được cậu cứ cố gắng kéo dài thời gian. Lực lượng hỗ trợ sẽ đến sớm thôi.”
Cúp máy, anh ta quay lại, ánh mắt không ngừng liếc về phía đám người A Hổ. Cảm giác căng thẳng bao trùm, nhưng anh ta biết mình phải giữ bình tĩnh. cố gắng kéo dài thời gian. “Mọi người cứ bình tĩnh, chỉ là kiểm tra thông tin thôi. Không có gì phải lo lắng.”
A Hổ nhìn thẳng vào mắt người lính, cố gắng giữ giọng điệu bình thường: “Chúng tôi không làm gì sai, các anh cứ kiểm tra theo quy định.” Nói rồi anh lấy trong ví ra các giấy tờ cần thiết đưa cho người lính trước mặt.
Nhìn thấy nhóm người đi cùng vẫn chần chừ, anh ra hiệu bằng ánh mắt với họ. Hiểu ý, những người còn lại dù không tình nguyện cũng bắt đầu lấy giấy tờ ra.
Một người lính tiến lên kiểm tra căn cước công dân một cách cẩn thận đồng thời cố gắng kéo dài thời gian chờ đồng đội đến. Rất may không khiến chờ lâu, chỉ một lúc sau đội trưởng và nhóm hỗ trợ đã đến nơi.
Số lượng lính biên phòng xuất hiện ngày càng đông khiến đám người A Hổ không khỏi nôn nóng, họ bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi đi, nhưng khi đối mặt với lực lượng tuần tra biên phòng thế này, họ vẫn không tránh khỏi cảm giác có bóng ma tâm lý, nhưng vẫn phải cố vờ tỏ ra ‘chúng tôi ngay thẳng’.
Ngay cả A Hổ luôn tỏ ra vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh cũng không khỏi lo lắng. Nhưng anh cũng hy vọng rằng lần ồn ào này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ lính tuần tra trong khu vực đến đông đủ, để phía Chí Kiệt có thể thuận lợi vượt qua con đường nguy hiểm kia mà không bị kiểm tra.
Đội trưởng vừa đến, ánh mắt đã quét qua một lượt đám người của A Hổ, rồi từ tốn rút ra giấy tờ từ túi áo: “Tôi là đội trưởng ở đây.” Ông ta nói bằng giọng cứng rắn. “Trong trường hợp khẩn cấp, tôi có quyền khám xét. Mong các anh hợp tác.”
A Hổ tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng: “Đội trưởng à, chúng tôi chỉ vận chuyển hàng hóa bình thường thôi. Nhưng nếu các anh khám xét bây giờ, chúng tôi sẽ trễ giờ chuyển hàng này mất.” A Hổ ngập ngừng nhìn về phía chiếc xe, cố gắng năn nỉ: “Anh cũng biết bây giờ làm ăn khó khăn, ở nhà chúng tôi còn có gia đình phải nuôi. Nếu lần này đối tác không lấy hàng chỉ vì trễ giờ thì thật sự tội chúng tôi lắm.”
Đội trưởng đã nghe không ít những lời như thế này, nhưng lần nào cũng chỉ là cái cớ bao biện của bọn buôn lậu mà thôi. Cho nên ông ta quyết không nhượng bộ, nhưng vẫn phải tỏ ra kiên nhẫn để tránh hai bên căng thẳng quá mức: “Tôi hiểu, nhưng để đảm bảo an toàn, mong các anh phối hợp. Nếu thật sự không có gì, chúng tôi sẽ cho các anh đi ngay.”
A Hổ do dự trong giây lát, anh nhìn đồng hồ tính toán thời gian rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. “Được rồi, các anh cứ kiểm tra. Nhưng phải nhanh một chút.”
Phía bộ đội bắt đầu kiểm tra thùng hàng. Khi nhìn thấy những gói bột trắng trong thùng, đội trưởng nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ. A Hổ giải thích: “Chỉ là bột ngô thôi, đặc sản vùng cao chúng tôi muốn đem xuống miền xuôi bán.”
Đội trưởng vẫn không buông lỏng cảnh giác, ông ra lệnh: “Mọi người chú ý kiểm tra cẩn thận.”
Ngay lúc đó, điện thoại của A Hổ phát ra tiếng “ting”. Anh lén liếc qua màn hình, đọc nhanh nội dung tin nhắn và thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đám người của Chí Kiệt đã thuận lợi vượt qua đoạn đường nguy hiểm. Anh nhìn lướt qua những người đi cùng mình khẽ gật đầu để ngầm báo hiệu tin mừng.
Nhưng vừa lúc đó, một người lính khác tiến đến thùng hàng số mười, ánh mắt hắn tỏ rõ sự tập trung đặc biệt.
A Hổ thoáng cau mày. Thùng hàng này nằm ngay phía đầu tiên, lại bị gạt sang một bên không kiểm tra. Cho đến khi anh vừa nhận được tin nhắn lại muốn kiểm tra. Điều này chỉ có thể suy đoán theo hướng người lính trước mặt anh lúc này cũng là người của Chu Tân. Vừa rồi anh nhận được tin nhắn, điện thoại của anh ta cũng reo lên, rất có thể nhận được cùng một nội dung. Mà anh ta chần chừ không kiểm tra thùng hàng này cũng chỉ vì cố kéo dài thời gian đợi Chí Kiệt đi qua và bây giờ đã đến lúc anh ta muốn xử lý anh rồi.
“Các anh đã kiểm tra lâu như vậy vẫn không thấy gì. Có thể cho chúng tôi đi được chưa?” A Hổ đứng chắn trước xe nóng lòng hỏi.
Người lính dứt khoát trả lời: “Không được. Chúng tôi phải kiểm tra cho đến khi chắc chắn.”
Anh ta đẩy A Hổ sang một bên, rồi gấp gáp bắt đầu lật tung những gói bột trong thùng, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó ở sâu bên trong. Nhưng càng tìm, khuôn mặt người lính càng hiện rõ sự thất vọng, không thấy gì bất thường.
A Hổ đứng một bên, quan sát kỹ lưỡng từng cử chỉ của người lính rồi cong môi cười nhẹ. Dù cho anh ta đào tung cái thùng này cũng chẳng tìm thấy gì vì anh đã nhanh tay xử lý trước, tránh được cái bẫy mà Chu Tân đã dàn dựng sẵn.
A Hổ không ngừng nhớ lại về sự việc xảy ra ở nhà kho, nếu anh đoán không sai thì lúc Chu Tân lừa quản đốc ra ngoài và gọi anh cùng Chí Kiệt vào nhà kho, hắn đã tranh thủ dở trò với thùng hàng. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể giấu nhiều hàng cấm, nên thùng số mười, nằm trên cùng, là lựa chọn dễ dàng nhất để hắn ra tay.
Trên đường đi nhân lúc xe gặp ổ gà anh đã đi xuống kiểm tra thùng hàng, nhân lúc này anh dã kiểm tra thùng số mười. Quả thật không sai hàng bị Chu Tân giấu trong đó. Chỉ là một gói bột nhỏ nhưng cũng đủ cho anh đi tù ít nhất hai mươi năm. May mắn anh đã nhanh chóng xử lý và không để lại dấu vết gì.
Người lính kiểm tra hết thùng hàng mà không tìm thấy gì khả nghi, chỉ còn lại sự thất vọng và bối rối. Anh ta nhìn A Hổ, ánh mắt như muốn nói rằng vẫn còn điều gì đó không đúng, nhưng không thể làm gì hơn. “Không có gì bất thường ở đây thưa đội trưởng.” Dù không muốn nhưng anh ta phải lên tiếng báo cáo, không khó để nhận ra giọng nói của anh ta đầy sự không hài lòng.
A Hổ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như thể mọi chuyện đã nằm trong tính toán của anh từ trước. “Tôi đã nói rồi mà, chúng tôi là người làm ăn chân chính. Giờ chúng tôi có thể tiếp tục đi rồi chứ?”
Bộ đội biên phòng cuối cùng cũng phải rút lui, để lại A Hổ và đoàn xe tiếp tục hành trình. Khi họ rời đi, A Hổ không thể không nở một nụ cười chiến thắng. Anh biết mình đã vượt qua một thử thách lớn, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Bởi vì Chu Tân sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như thế.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, băng qua những đoạn đường gập ghềnh. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của một người trong nhóm A Hổ vang lên, phá tan sự im lặng căng thẳng. Anh ta nhanh chóng nhấc máy, lắng nghe cuộc gọi trong khi những người khác tập trung lái xe. Gương mặt anh ta dần dần nhíu lại, lộ rõ vẻ lo lắng.
Kết thúc cuộc gọi, anh ta quay sang A Hổ, giọng khẩn trương: “Có lệnh triệu tập về gấp.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com