Tranh Hi ăn rất chuyên tâm, liên tục gật gù khen ngon. Còn Lục Đông Quân ăn rất ít phần lớn anh dành thời gian ngắm dáng vẻ của Tranh Hi.
Chỉ nhìn cô, anh không ăn cũng thấy no bụng.
Tranh Hi ăn rất hợp khẩu vị, cô ăn đến nổi no căng bụng. Một phần vì nhịn đói quá lâu cho nên cô có cảm giác như đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay vậy. Cô dùng tay xoa bụng để giảm bớt cảm giác căng tức.
Lục Đông Quân nâng ly rượu vang lên đưa tới trước mặt cô: “Uống một chút cho tiêu hóa.”
Nghe nói ăn bít tết uống rượu vang là tuyệt vời nhất. Cô còn chưa nếm thử rượu này lần nào. Rốt cuộc là có mùi vị gì? Tranh Hi không suy nghĩ nhiều, vui vẻ nhận lấy uống cạn.
Lục Đông Quân nhìn cô lắc đầu tỏ ra bất lực. Anh không kịp ngăn cản cô đã uống sạch: “Rượu vang không phải uống như vậy. Em uống rượu như uống nước vậy hả?” Động tác của cô cũng thật dứt khoát. Vì thế, nếu cô có say cũng không thể trách anh.
“Vì nó ngon mà.” Uống kiểu gì cũng vào bụng cần gì phải phiền phức. Cô liếm môi, cảm nhận dư vị còn đọng lại, có một chút thơm nhẹ, không gây khó chịu ở cuống họng. Tóm lại cô vẫn còn muốn uống tiếp.
Tranh Hi ngẩng đầu lên trời, cảm thán một câu: “Sao đêm nay đẹp quá!” Những vì sao lấp lánh làm cô say mê như vị của rượu vang lần đầu thưởng thức vậy.
Ngắm được một lát cô cúi đầu xuống nhăn nhó, tay bóp sau gáy, nhỏ giọng than thở: “Ngắm sao kiểu này mỏi cổ quá!” Nhưng cảnh đẹp như hôm nay không ngắm đủ thì thật là đáng tiếc.
“Em ăn xong chưa?” Lục Đông Quân hỏi. Cô gái này liên tục làm anh bất ngờ, bây giờ lại đáng yêu giống một đứa trẻ.
Tranh Hi gật đầu đáp: “Xong rồi.” Cô đã ăn xong, còn rất ngon và rất no.
“Tôi dẫn em đến một nơi!” Lục Đông Quân cong môi nhìn cô.
“Đi đâu?” Dẫn cô ra vườn ăn một bữa lãng mạn, bây giờ còn chỗ nào để đi nữa?
“Đi rồi sẽ biết!” Lục Đông Quân tỏ ra bí mật, anh nắm tay Tranh Hi đi xuyên qua khu vườn trước mặt, rẽ phải qua một con đường nhỏ lát đá rồi ngừng lại.
“Rốt cuộc nhà anh còn có chỗ nào mà tôi chưa đến vậy?” Thì ra còn có nơi này nữa sao? Tranh Hi chớp mắt tỏ ra ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt.
Lục Đông Quân dắt cô đến một bãi cỏ, không đúng nói chính xác là một ngọn đồi thu nhỏ, cỏ mọc xanh mướt, phía trên anh còn trải một tấm thảm dã ngoại.
Lục Đông Quân không trả lời câu hỏi của cô, anh đi đến tấm thảm nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo Tranh Hi đến.
Tranh Hi vẫn còn đứng ngẩn ngơ, anh đã nhìn cô nói tiếp: “Không phải em muốn ngắm sao sao? Mau lại đây!”
Tranh Hi vẫn không động đậy, bởi vì cô bận suy nghĩ. Quả thật đây là đề nghị của cô, nhưng chỉ là thuận miệng, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Cô đi lại chỗ tấm thảm nằm xuống, nhưng cố gắng nằm xa Lục Đông Quân một đoạn. Trong đầu cô vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ chẳng lẽ Lục Đông Quân tiên đoán như thần? Biết cô muốn ngắm sao cho nên đã sớm chuẩn bị. Nhưng khi ánh mắt cô chạm đến những vì sao trên cao lại nhanh chóng bị đắm chìm trong vẻ đẹp của bầu trời đêm, quên mất những chuyện còn đang suy nghĩ dang dở.
Nằm như vậy ngắm sao đúng là thoải mái, cô cũng không cảm thấy mỏi cổ nữa. Mãi ngắm sao cô quên cả tâm trạng ngại ngùng khi nằm cạnh Lục Đông Quân.
Cảnh vật thiên nhiên thật kỳ diệu, khiến con người ta cảm thấy thoải mái, vô tình nhích lại gần nhau lúc nào chẳng hay.
“Ngôi sao kia sáng quá đi!” Bây giờ cô mới phát hiện ra mỗi ngôi sao là một dáng vẻ và màu sắc riêng. Mà ngôi sao cô đang chỉ là ngôi sao đẹp nhất đêm nay.
Lục Đông Quân theo hướng Tranh Hi chỉ, nhìn một cái rồi nói: “Em đúng là có mắt nhìn, đó chính là sao Thiên Lang, sao sáng nhất!”
Tranh Hi giơ tay chỉ: “Còn phía trên là sao gì?”
“Đàn tế!”
“Còn bên đây?” Cô hào hứng chỉ liên tục. Cô muốn biết hết tên của chúng. Nghe thật là hay.
“Tiên Hậu!”
“Nhân Mã ”
…
Chỉ đến mỏi tay, tên ngôi sao nào Lục Đông Quân đều trả lời nhanh chóng. Còn cô vừa nghe xong nhưng chớp mắt một cái liền quên sạch. Chẳng phân biệt được giống Lục Đông Quân. Hoa hết cả mắt.
Tranh Hi bỏ tay xuống không hỏi nữa. Cứ tưởng sẽ có ngôi sao nào đo Lục Đông Quân sẽ chần chừ không biết tên, ai ngờ sao nào anh cũng biết, chẳng thú vị gì cả.
“Nè sao cái gì anh cũng biết hết vậy?” Cánh tay cô vì giữ một tư thế đã lâu bắt đầu mỏi nhừ.
“Có thứ tôi không biết!”
“Là thứ gì?” Tranh Hi âm thầm cười trộm, thì ra Lục Đông Quân không phải tinh thông mọi thứ như cô nghĩ.
Anh chậm rãi lên tiếng: “Tôi không biết làm sao để em yêu tôi?”
“Hả?” Lục Đông Quân nói thầm thì gì đó khi cô mãi suy nghĩ nên nghe không rõ.
“Không có gì?” Lục Đông Quân có chút mong chờ, lại có chút thất vọng. Anh muốn nghe đáp án của cô nhưng sợ đáp án đó khiến anh đau lòng. Vì thế, để lần sau vậy.
“Hắc xì!” Trời về khuya bắt đầu có gió nằm lâu Tranh Hi cảm thấy hơi lạnh.
“Lại gần đây!” Lục Đông Quân dang cánh tay ra, nghiêng đầu nhìn Tranh Hi.
“Không cần!” Cô liền từ chối.
Tranh Hi ngại ngùng, nhưng anh thì không. Dù cô từ chối nhưng anh vẫn chủ động nhích lại gần cô.
Thấy Lục Đông Quân ngày càng gần sát mình, Tranh Hi liền cảm thấy hồi hộp, bất giác nâng cơ thể lên nhích ra xa. Nhưng Lục Đông Quân lại không bỏ cuộc tiếp tục nhích đến. Cứ như thế, đêm đã khuya lại diễn ra cảnh anh đến gần tôi, tôi lại càng tránh xa anh.
Cuối cùng, Lục Đông Quân không vui nói: “Em còn nhích ra nữa là lăn xuống luôn đó!”
“Nhưng mà nam nữ thọ thọ bất…!” Tranh Hi nhìn Lục Đông Quân lên tiếng phản bác. Nhưng nhìn thái độ của anh không có vẻ gì là đang nói quá lên khiến cô nghi ngờ nhìn phía sau lưng mình. Đúng như lời Lục Đông Quân nói cô không còn đường lui nữa rồi.
Tranh Hi biết điều dừng hành động ngu ngốc của mình lại, cũng quên cả việc đang nói lỡ dở. Trong khi cô còn đang không biết phải làm thế nào đã bị Lục Đông Quân kéo ngược trở lại. Anh dùng tấm chăn mỏng phủ lên người cô rồi nghiêng người kéo sát cô vào lòng nói: “Đến hôn cũng đã làm rồi rồi em còn sợ gì nữa?”
Tranh Hi buộc miệng nói ra: “Nhưng mà lúc đó chỉ là nhất thời xúc động!”
Cô chẳng biết dùng từ gì để miêu tả chính xác cảm xúc lúc đó. Nghĩ đến tim cô bắt đầu đập nhanh. Trong tình huống đó lẽ cả hai quá xúc động cho nên khó lòng kìm chế được bản thân.
Tranh Hi muốn thoát khỏi cái ôm của Lục Đông Quân nhưng vẫn bị anh mạnh mẽ giữ lại. Khiến cô càng ép sát vào người anh hơn.
Hơi thở của Lục Đông Quân bị dồn nén lại, tim anh nhói lên. Thì ra là anh tự mình đa tình, còn cô chỉ do cảm xúc nhất thời. Nghĩ đến đây anh cười chua xót.
“Em là nhất thời xúc động, còn tôi không phải vậy!”
“Vậy là gì?” Trái tim Tranh Hi đập thình thịch đợi câu trả lời của Lục Đông Quân.
“Tôi yêu em. Em còn không cảm nhận được sao?” Đợi anh nói rõ ràng như vậy cô mới chịu hiểu?
Vốn cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng cô ngốc như vậy, khiến anh gấp gáp không yên. Anh sợ lơ là một chút là cô sẽ chạy mấy.
“Hả?” Tranh Hi cảm thấy tối nay cô thốt lên rất nhiều từ vô nghĩa.
Lục Đông Quân nói yêu cô, cô không nghe lầm chứ? Nhưng đây cũng chính là đáp án tận trong thâm tâm cô luôn mong đợi. Bởi vì cô cũng yêu anh, chỉ là chưa chắc chắn điều gì, mọi thứ vẫn còn mơ hồ cho nên cô mới trốn tránh không dám đối mặt.
Đây là lần đầu tiên Tranh Hi dám nhìn thẳng vào mắt Lục Đông Quân không chút do dự nói: “Tôi là một người không thể bình thường hơn. Cha mẹ tôi đều đã mất hết, đang là sinh viên chưa ra trường. Cuộc sống vốn dĩ nghèo khổ, hơn hết dung mạo bình thường anh cũng muốn yêu sao?”
Cô không biết Lục Đông Quân yêu cô ở điểm nào. Hoàn cảnh của cô vốn là điểm khiến cô tự ti không dám yêu ai. Bởi vì cô không muốn trở thành gánh nặng của ai khi chưa đủ khả năng tự chăm sóc tốt cho mình.
Lục Đông Quân nhìn sâu vào mắt Tranh Hi. Đúng là hoàn cảnh giữa anh và cô rất khác nhau. Có lẽ đây mới chính là lý do thật sự khiến cô mãi do dự. Nhưng thứ anh quan tâm không phải điều này mà là cô cũng có tình cảm với anh phải không? Chỉ cần cô thích anh như vậy là đủ những thứ khác với anh không hề quan trọng.
Lục Đông Quân hơi rướn người, một tay chống lên tấm thảm lót, nhìn trực diện vào mắt Tranh Hi: “Tôi yêu chính là yêu con người của em, sự trong sáng vui vẻ của em. Dù có khoảng cách cũng chẳng sao. Em không cần lo lắng, hãy để tôi bước đến bên cạnh em. Em chỉ cần đứng yên một chỗ đợi tôi. Việc duy nhất em cần làm là chuyên tâm yêu tôi. Mọi việc cứ để tôi gánh vác.”
Chưa bao giờ anh nói nhiều lời như vậy, đến anh cũng bất ngờ. Nhưng đây đều là lời từ tận đáy lòng. Chỉ sợ không giải thích kỹ cho cô hiểu, cô sẽ mãi cách xa anh.
Anh dừng lại một lát trước khi nói những lời tiếp theo. Anh quyết định nói cho cô biết thân phận tiếp theo của anh một cách rõ ràng để cô hiểu rõ về anh.
“Còn nữa, tôi là Lục Đông Quân, đang giữ chức tổng giám đốc của một công ty. Cuộc sống hằng ngày của tôi em đã thấy. Ngoài ra tôi còn có mẹ sống ở nước ngoài. Tôi là con một, người khác nhận xét tôi khó gần, lạnh lùng, kiêu ngạo.” Anh hít một hơi rồi nói tiếp: “Tôi còn có một thân phận khác là ông chủ của một tổ chức, hay nói trắng ra là đại ca của băng đảng xã hội đen. Cho nên lý lịch của tôi cũng không hoàn hảo. Như vậy em có dám yêu tôi không?
Anh tin rằng, những gì cô thấy ở nhà kho đó, không cần nói cô cũng đoán ra thân phận thứ hai của anh là gì. Nếu cô tự tin về hoàn cảnh, thì anh lại lo sợ cô vì thân phận này mà tránh xa anh, sợ hãi anh, tìm cách trốn khỏi anh.
Thật may mắn cho đến tận bây giờ cô vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh anh!
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com