/

October 27, 2024

Chương 26. Cậu chủ rất thương cô

Màn đêm u tối đã qua, ngày mai nắng lên sẽ lại là một ngày đẹp trời.

Tranh Hi nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ tối. Cảm thấy không đúng lắm, cô mở ứng dụng xem lịch trên điện thoại ra, càng không tin vào mắt mình. Cô dụi dụi mắt xem lại, không sai mà.

Cô lẩm nhẩm trong đầu: “Một ngày… Hai ngày.” Thì ra cô đã ngủ hai ngày liên tục. Có lẽ là do quá mệt, cơ thể cần lấy sức cho nên mới ngủ quên cả thời gian như vậy. Giờ đã thức dậy, cô cảm thấy tinh thần đã tốt lên không ít.

Tranh Hi buộc tóc gọn gàng, mang dép lê đi xuống dưới lầu. Đã mấy ngày không vận động khiến bước đi của cô có phần cứng ngắt. Giờ này không biết Lục Đông Quân đã về chưa, cô đưa mắt xung quanh tìm kiếm.

Dì Trần đang quét dọn, thấy Tranh Hi không giấu nổi vui mừng: “Cuối cùng cô cũng dậy rồi.”

Tranh Hi mỉm cười, hơi ngại ngùng vì ngủ quên cả trời đất: “Lâu rồi không gặp dì, à Lục Đông Quân đâu rồi ạ?”

Dì Trần bỏ cây chổi lông gà xuống, đi lại gần Tranh Hi: “Cậu chủ nói cô không khỏe, bây giờ thấy mặt cô hồng hào trở lại tôi yên tâm rồi, cậu chủ đang nấu bữa tối.”

Mặt dì Trần trở nên vui vẻ, nói thêm: “Hôm qua cũng vậy, cậu chủ làm nguyên một bàn ăn đợi cô.” Dì Trần giơ tay diễn tả sự hoành tráng của bữa ăn: “Tiếc là cô không dậy đành bỏ phí. Hôm nay cậu ấy lại làm tiếp, nói nhất định cô sẽ dậy. Bây giờ thì tốt quá rồi, thức ăn có người thưởng thức. Cậu chủ đúng là rất thương cô Tranh Hi.”

Lục Đông Quân nấu ăn cho cô, sao anh ấy không kêu cô dậy? Còn dì Trần nói cái gì mà anh ấy thương cô, làm gì có chuyện đó. Tranh Hi lấy tay sờ vào má, nhưng sao má cô đỏ lên, tim còn đập nhanh nữa.

Dì Trần cũng nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Tranh Hi liền cười trộm. Không nhịn được muốn tranh thủ nói thêm vài câu nữa nhưng bị Tranh Hi cắt ngang.

“Không nói chuyện với dì nữa, con đi tìm Lục Đông Quân.” Nói rồi Tranh Hi chạy nhanh vào bếp.

Dì Trần lắc đầu, người trẻ bây giờ yêu nhau còn tỏ ra mắc cỡ vậy sao? Nhưng hình như cũng rất đáng yêu.” Nghĩ đến đây dì Trần liền che miệng cười tủm tỉm, trong đầu thoáng nhớ đến hình ảnh tuổi trẻ của mình ngày xưa.

Trong bếp người đàn ông cao mét tám, dáng người rắn chắc đeo tạp dề ngắn cũn cỡn không ăn nhập chút nào, nhìn có chút buồn cười. Nhưng động tác nấu ăn của anh vô cùng thành thục. Lục Đông Quân đang cắt rau củ, từng miếng rau qua bàn tay anh cắt ra vô cùng đẹp mắt, động tác nhanh gọn, chính xác.

Có câu nói rằng, khi người đàn ông nấu ăn là lúc quyến rũ nhất. Ban đầu Tranh Hi không tin, nhưng giờ khi tận mắt chứng kiến, cô đã tin và còn bị nghiện ngắm nhìn dáng vẻ của Lục Đông Quân lúc này.

Lục Đông Quân cảm nhận có người đang nhìn mình, anh liền quay lại và thấy Tranh Hi đang tựa đầu vào tường chăm chú nhìn. Anh nở nụ cười: “Em dậy rồi à?” Chắc chắn cô đang si mê vẻ đẹp trai rạng ngời của anh rồi.

Lời nói của Lục Đông Quân làm Tranh Hi giật mình, lấy lại bình tĩnh, rồi cô tiến lại gần anh.

“Anh đang nấu món gì vậy?” Cô hỏi.

“Bò bít tết, mì ý.” Anh vừa bận rộn với những món ăn chưa hoàn thành tranh thủ nhìn cô trả lời.

“Tôi giúp anh!” Tranh Hi hào hứng nói. Lần trước được thưởng thức món ăn của Lục Đông Quân, cô vẫn còn nhớ mãi hương vị đó. Cô muốn nhân dịp này phụ anh để học cách làm, cũng như để vận động gân cốt.

Nhớ lại lần trước Tranh Hi nấu ăn, đồ ăn không thể nuốt được, nhà bếp bị cô làm cho rối tung. Nghĩ đến đó, anh rùng mình. Không thể để lịch sử lặp lại, sau này việc nấu ăn cứ để anh lo còn cô thưởng thức là được. Nhưng không thể nói thẳng ra như vậy, anh sợ cô giận hờn mấy ngày chưa nguôi.

“Em mới khỏe lại, không nên động tay động chân, cũng sắp xong rồi. Lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, xong tôi sẽ gọi em xuống ăn,” Lục Đông Quân khéo léo từ chối, không quên xoa đầu cô một cái.

Tranh Hi bĩu môi, cảm xúc tuột hẳn. Đáng lẽ cô có thể học được thêm chút bí quyết nấu ăn, nhưng Lục Đông Quân lại giấu nghề. Cô làm bộ mặt đáng thương như chú chó bị bỏ rơi rồi rời khỏi nhà bếp.

Bộ dạng của cô làm anh bật cười rồi tiếp tục xào mì.

Tranh Hi vừa đi vừa lẩm bẩm: “Anh cười tôi, cái đồ đáng ghét khó ưa!”

Lên lầu cô gì đi qua đi lại chẳng biết làm gì để giết thời gian, chợt nhớ ra, cô vỗ đầu mình: “Đúng là não cá vàng. Quên mất phải gọi điện cho Mạch Tuyết.”

Mấy ngày nay không thấy cô chắc là Mạch Tuyết lo lắng lắm. Lần trước cũng vì không liên lạc được cô đã bị Mạch Tuyết càm ràm đến mức lùng bùng lỗ tai. Cho nên lần này nhất định cô phải nắm thế chủ động.

Mạch Tuyết đang nấu ăn, thấy điện thoại reo là số Tranh Hi, liền luống cuống chạy lại tắt nồi thịt kho trên bếp vẫn còn đang nấu dở rồi bấm nút nhận cuộc gọi. Vừa nghe thấy giọng của Tranh Hi, Mạch Tuyết liền òa khóc.

“Cậu làm tớ lo chết mất, bây giờ cậu ổn chứ?”

Tranh Hi cứ nghĩ Mạch Tuyết không biết chuyện cô bị bắt cóc. Chỉ là mấy hôm nay cô không lên trường, còn đang định tìm lý do để nói với Mạch Tuyết, cô không muốn nhắc đến chuyện bị bắt cóc sợ cậu ấy sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ thấy Mạch Tuyết khóc lớn như vậy xem ra đã biết chuyện.

“Tớ ổn rồi. Cậu biết chuyện xảy ra với tớ sao?” Tranh Hi cẩn thận dò hỏi.

“Tất nhiên rồi, hôm đó Lục Đông Quân gọi điện thoại cho tớ hỏi cậu có bên cạnh không. Anh ta nói không liên lạc được với cậu, tớ liên lạc với cậu cũng không được. Anh ta liền đi tìm kiếm cậu, làm tớ sốt ruột lo lắng cả đêm. Sau đó Lục Đông Quân thông báo cậu đã bình an, tớ muốn gặp cậu nhưng anh ta lại nói cậu mệt mỏi quá nên đã ngủ rồi, nên tớ đành ở nhà. Đến giờ cậu mới gọi điện cho tớ.”

Mạch Tuyết nói một tràng dài không ngưng, ấy mới biết cô ấy lo cho Tranh Hi cỡ nào.

Nhớ lại đêm đó tim Mạch Tuyết còn đập dữ dội, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, Tranh Hi cũng bình an, thật sự quá tốt. Cô còn nghe nói cả nhà Hải Phi tan nát, dù không biết nguyên nhân gì nhưng đúng là gặp quả báo, rất xứng đáng.

Có điều cô sợ Tranh Hi bị thương nặng nhưng Lục Đông Quân cố tình giấu diếm. Nhưng bây giờ nghe Tranh Hi nói không sao, trong lòng Mạch Tuyết như trút đi một gánh nặng.

“Xin lỗi đã làm cậu lo lắng rồi!” Tranh Hi nói, lòng cảm thấy ấm áp vì ngoài Lục Đông Quân, cô vẫn còn một người bạn thân lo lắng cho cô.

“Cậu mà làm tớ lo lắng nữa tớ sẽ đánh chết cậu.” Mạch Tuyết vẫn còn sụt sùi nói.

“Mạch Tuyết xinh đẹp hãy tha thứ cho tôi.” Tranh Hi tỏ bộ dạng đáng thương xin tha.

“Chỉ lần này thôi!” Mạch Tuyết ban nãy còn khóc giờ đã vui vẻ trở lại.

“Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Tranh Hi này, cậu nhớ phải nộp bản thiết kế cho thầy cuối tuần này đó. Còn nữa sắp tới phải tìm công ty thực tập, cả lớp ai nấy đều đang chạy đi xin việc rồi, cậu phải nhanh lên.”

“Cảm ơn cậu, tớ biết rồi.” Tranh Hi đáp.

Mọi chuyện đã qua, hiện tại cô cần phải tập trung vào việc học. Có lẽ sắp tới sẽ vô cùng bận rộn cho nên cô không thể lơ là, nhất định phải ra trường đúng hạn.

“Mai chúng ta hẹn gặp nhau rồi nói tiếp, bây giờ tớ phải đi nấu ăn đây. À còn nữa, Lục Đông Quân hình như rất lo lắng cho cậu đó, phải nhanh nắm bắt cơ hội nghe chưa, không có lần hai đâu.” Mạch Tuyết không quên dặn dò chuyện quan trọng.

“Tạm biệt cậu.”

Hôm nay hết dì Trần rồi lại đến Mạch Tuyết đi nói tốt cho Lục Đông Quân, không biết có bị người đàn ông này mua chuộc không? Điều này lại một lần nữa khiến trái tim cô không được yên ổn. Cô rất muốn nghe theo lời khuyên của Mạch Tuyết mạnh dạn thử một lần nhưng Lục Đông Quân còn chưa lên tiếng cô lại đi sốt ruột cái gì.

Trong lúc Tranh Hi ngẩn người, Lục Đông Quân lên tiếng: “Tranh Hi, mau xuống ăn cơm!”

Lục Đông Quân khoanh tay đứng ở cửa từ nhìn cô từ lúc nào không hay. Chẳng may anh nhìn thấy dáng vẻ rối loạn của cô lúc nảy thì thật sự rất xấu hổ.

“Được!” Tranh Hi sửa lại đầu tóc bị cô vò cho rối lên, rồi theo Lục Đông Quân xuống lầu. Cô mặc kệ, ăn no rồi mới có sức suy nghĩ.

Xuống lầu, Tranh Hi không đợi Lục Đông Quân, chen qua anh chạy nhanh đến bàn ăn. Trước mắt cô là một bàn trống trơn. Nếu mắt cô không có vấn đề, thì rõ ràng là vậy.

Lục Đông Quân vẫn thong thả đi phía sau, trông không hề vội vã.

Khi anh đến gần, Tranh Hi ngước lên nhìn anh, chớp mắt khó hiểu, bộ dạng như muốn nói: “Anh giấu đồ ăn của tôi đi đâu rồi?”

Nhìn vẻ mặt của cô, không cần cô phát ra tiếng, anh cũng biết cô muốn nói gì.

“Ai nói với em là ăn ở đây?” Anh nhìn cô tỏ vẻ bí hiểm nói.

Lần này thì Tranh Hi im lặng hoàn toàn. Không ăn ở nhà bếp thì ăn ở đâu chứ?

Lục Đông Quân nắm tay Tranh Hi kéo đi: “Coi em còn dám bỏ mặc tôi đi lung tung nữa không.”

Tranh Hi để mặc Lục Đông Quân nắm tay, trong đầu cô đang bận suy nghĩ rốt cuộc đồ ăn của cô đang ở đâu, nên chẳng buồn để ý đến việc anh ấy đang lợi dụng thời cơ nắm tay cô.

Lục Đông Quân dẫn Tranh Hi ra khỏi nhà, đến sân vườn rồi dừng lại. Bây giờ thì cô đã biết, thì ra là giống trên phim, ăn ở ngoài trời vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm.

Tranh Hi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Khung cảnh tối nay thật quá lung linh. Trời không có trăng nhưng đặc biệt nhiều sao. Sân vườn nhà Lục Đông Quân trồng rất nhiều loại hoa, đủ màu sắc, hôm nay còn treo thêm những ánh đèn nhỏ chớp nháy lấp lánh khắp nơi. Ở giữa vườn đặt một bàn ăn phủ khăn đỏ có họa tiết trái tim nhỏ xíu, hai cây nến được thắp sáng đặt trên giá đỡ, và trên bàn còn có một giỏ hoa hồng đỏ tươi.

Tranh Hi cứ ngỡ cô lạc vào khung cảnh lãng mạn trong bộ phim nào đó. Hình như có chút giống như cô và Lục Đông Quân đang hẹn hò.

Lục Đông Quân thấy biểu cảm thích thú của cô thì đặc biệt hài lòng. Anh kéo ghế làm động tác mời cô ngồi.

Sau khi cả hai ngồi xuống, anh lấy dĩa bò bít tết cắt nhỏ rồi đưa đến chỗ cô.

“Mau nếm thử xem ngon không?” Anh nói.

Tranh Hi dùng nĩa ghim miếng thịt bỏ vào miệng, thịt bò được nấu chín vừa phải, nêm nếm vừa ăn, rất ngon.

Cô vẫn còn đang bận nhai đã vội vàng đưa ngón tay cái lên, gật gật đầu với Lục Đông Quân thay cho lời khen.

“Vậy thì ăn nhiều một chút!” Được khen ngon khóe môi anh nhếch lên, tâm trạng bây giờ rất vui vẻ. Anh làm ra nhiều món ngon chính là để cô thưởng thức.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top