/

December 8, 2024

Chương 20. Băng Qua Đường Rừng

Xe chạy thêm một đoạn, rời xa khung cảnh xóm làng và tiến thẳng vào một khu vực có biển báo “Khu Du Lịch Sinh Thái”. Cả bốn chiếc xe đồng loạt dừng lại ở bãi đỗ. Tại đây, một người đàn ông đã đứng chờ sẵn.

Ngay khi cửa xe vừa mở, anh ta liền nhanh chóng tiến tới chào hỏi. Trong lúc đó Xuân Hoa tranh thủ quan sát xung quanh và âm thầm đánh giá người đàn ông này. Qua chiếc bảng tên trên ngực anh ta, cô nhận ra rằng đây là quản lý của khu du lịch.

Xuân Hoa nhíu mày suy nghĩ. A Hổ cùng đám người này đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà lại đến khu du lịch sinh thái. Chẳng lẽ trong lúc quan trọng như thế này bọn họ lại có nhã hứng đi nghỉ ngơi thư giãn? Điều này nghĩ sao cũng cảm thấy vô lý.

Nhưng rất nhanh Xuân Hoa đã có được đáp án. Sự thật đây chỉ là một khu du lịch trá hình, hoặc cũng có thể người quản lý này đã bị mua chuộc. Tóm lại chỉ có bọn họ xuất hiện ở khu du lịch, hoàn toàn không có khách thập phương ghé thăm, điều này cho thấy sắp tới sẽ có chuyện gì mờ ám xảy ra ở nơi này.

Cô theo chân người quản lý cùng đám người A Hổ đi theo đường mòn tiến vào rừng. A Hổ nói với cô lúc này họ phải đi bộ, còn xe thì để lại ở khu du lịch. Nghiền ngẫm lại mới thấy thảo nào anh ta liên tục nhắc nhở cô phải dưỡng sức ăn thật no thì ra là để đi bộ. Nếu A Hổ nói rõ ràng ngay từ đầu cô đã tranh thủ ăn nhiều hơn để lấy sức rồi.

Nếu như đây là khung cảnh bình thường đúng nghĩa của khu du lịch thì có lẽ Xuân Hoa đã nghĩ họ đang tham gia một chuyến đi bộ khám phá thiên nhiên tươi đẹp. Nhưng tiếc là tình hình không phải như vậy. Cô phải dồn hết tinh thần và sức lực để theo sát A Hổ, lo sợ nếu không đủ sức sẽ bị bỏ lại phía sau. 

May mắn là trước đây cô đã có kinh nghiệm tham gia vài chuyến đi bộ xuyên rừng, nên việc đi bộ đường dài không quá khó khăn. Tuy nhiên, do thiếu thốn dinh dưỡng trong thời gian qua, sức khỏe của cô đã suy giảm, khiến cô cảm thấy mệt mỏi sau khi đi được một đoạn.

Nhưng không sao, với tình hình này cô vẫn có thể bắt kịp đoàn. Hơn nữa, họ thường xuyên quay lại kiểm tra và có một người đi ở cuối đoàn để canh chừng để đảm bảo vẫn đủ số lượng thành viên.

Càng tiến sâu vào rừng không khí càng ẩm ướt. Xuân Hoa cảm nhận thời tiết có chút se lạnh. Đêm qua trời mưa, làm cho con đường họ đi càng thêm trơn trượt. Cô phải cẩn thận từng bước để tránh vấp ngã. Một điều quan trọng khi đi trong rừng, đặc biệt trong điều kiện như thế này, là phải cảnh giác với các loài vật ẩn nấp dưới lớp lá, như rắn hoặc rết.

Ước chừng họ đã đi xuyên qua khu rừng được hơn một giờ đồng hồ. Không chỉ riêng Xuân Hoa mà cả đoàn đều thấm mệt. Người dẫn đầu nhìn đồng hồ, tính toán gì đó rồi thông báo: “Cố lên, đi thêm mười phút nữa là đến nơi rồi.”

Nghe đến đây Xuân Hoa bỗng dừng có tinh thần trở lại. Như vậy là sắp đến nơi, đợi tới lúc đó cô sẽ xin nghỉ ngơi một lát.

Đúng như tính toán của trưởng đoàn, bọn họ đi thêm một đoạn khoảng chừng đúng mười phút liền dừng lại ở một con đường mòn nhỏ. Tại đây đã có vài chiếc xe chờ sẵn.

Tên trưởng đoàn tiến lên, to nhỏ gì đó với tài xế, sau đó quay lại nhìn mọi người: “Vẫn là quy tắc cũ, nhớ chứ.”

Cả bọn như hiểu ý nhau đồng loạt gật đầu. Chỉ có Xuân Hoa cùng vài cô gái nữa ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này A Hổ ghé sát vào tai cô nói: “Sẽ phải trùm đầu lại. Đừng sợ có tôi bên cạnh cô.”

A Hổ không nói thì thôi, càng nói cô càng sợ.

Xuân Hoa còn đang suy ngẫm lời của A Hổ thì bất ngờ bị một tên tiến tới, dùng khăn vải đen trùm kín đầu cô. Chưa kịp phản ứng, tay cô đã bị trói chặt và bị đẩy lên xe. Vừa đi bộ một quãng đường dài, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, giờ lại bị trùm khăn, khiến Xuân Hoa cảm thấy khó thở, tim đập loạn nhịp.

Khi mọi người đã ổn định trên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trong bóng tối dày đặc và với cung đường gập ghềnh, chiếc xe lắc lư dữ dội, làm Xuân Hoa thấy buồn nôn và lo lắng. Nhưng lúc này, cô chỉ có thể im lặng, chờ đợi điều gì sẽ xảy ra.

Chẳng biết qua bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Khi khăn trùm đầu được gỡ xuống, ánh sáng chiếu rọi vào mới khiến Xuân Hoa có cảm giác sống lại. Những gì vừa trải qua quả thật không dễ chịu một chút nào.

Dù đoạn đường đã đi hoàn toàn xa lạ, nhưng nơi vừa đặt chân xuống lại vô cùng quen thuộc với bọn người A Hổ. Bọn họ nói với nhau vài câu sau đó chia nhau ra đi làm nhiệm vụ giống như đã có kế hoạch từ trước vậy, vô cùng thuần thục. 

A Hổ giao việc cho thuộc hạ xong, liền bước tới trước mặt Xuân Hoa: “Cô xuống nhà bếp phụ nấu ăn. Rẽ trái, rồi đi thẳng.”

Khi không còn ai xung quanh, Xuân Hoa mới dám hỏi điều mình thắc mắc: “Tại sao phải trùm đầu chúng ta lại? Ngay cả anh cũng phải che sao?”

“Ừ, quy tắc là vậy. Đã đến đây thì đừng hỏi nhiều. Tối nay còn có nhiệm vụ cho cô. Mau đi đi, đừng gây chú ý.” A Hổ nhìn quanh, hối thúc Xuân Hoa nhanh chóng rời đi.

Xuân Hoa gật đầu. Vô cùng biết điều nghe theo lời A Hổ dặn dò đi xuống bếp. Ở đây nhiều lính canh như vậy, nhìn thấy dáng vẻ A Hổ cũng cẩn trọng thêm vài phần cho nên cô hiểu ngoan ngoãn, biết điều là sự lựa chọn an toàn nhất.

Người phụ trách bếp ở đây thoạt nhìn trạc tuổi dì Sáu, nhưng gương mặt lại có phần khắc khổ hơn. Đặc biệt ánh mắt bà ấy toát lên vẻ nghiêm nghị khiến cô cũng phải e dè. Trước khi đi, A Hổ có nói với cô tới tìm dì phụ trách tên Liên. Nghe thấy mọi người gọi tên má Liên cô liền biết đây là người cần tìm.

Xuân Hoa đến chào hỏi: “Xin chào dì, tôi là Xuân Hoa vừa mới đến.”

Người được gọi là má Liên liếc nhìn Xuân Hoa từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Sau đó gật đầu xem như là đáp lại rồi giao cho cô nhiệm vụ múc cơm lên khay. Còn không quên dặn dò nhanh tay lên vì đã sắp đến giờ ăn của mọi người.

Xuân Hoa nhận nhiệm vụ, cũng không dám chần chừ lập tức đứng vào chỗ làm. Cô hít một hơi lấy tinh thần rồi liên tục cử động cánh tay mảnh khảnh của mình để đảm bảo luôn duy trì tốc độ nhanh nhất để múc cơm. Cho đến khi mệt mỏi, cô không nhịn được mà dừng lại nghỉ ngơi một lát để thả lỏng cánh tay, thì ngay lập tức bị má Liên nhắc nhở.

Xuân Hoa gật đầu, hiểu rõ ý của má Liên là gì. Cô lại nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang tập trung cao độ, vậy là cô chẳng dám lơ là, chỉ cắn răng cố gắng đẩy nhanh tốc độ hết sức có thể.

Một lúc sau, Xuân Hoa thấy Má Liên ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường ở đối diện. Đến khi bà ấy thu hồi tầm mắt vừa hay tiếng chuông vang lên. Nhưng tiếng chuông này không phải là bảo động cho việc khẩn cấp giống như ở sơn trại mà cho thấy đã đến giờ phục vụ cơm.

Chỉ thấy má Liên hơi cau mày, rồi lên tiếng: “Mọi người nhanh cái tay lên!” Rồi bà ấy nhìn vào cô gái đối diện nói lớn: “Còn cô kia đứng đó làm gì, lại đây xếp lại mấy cái khay này đi.” Má Liên nhìn một lượt hối thúc: “Chỉ còn mười phút nữa thôi, đừng làm trễ giờ cơm của mọi người.”

Vì số lượng người đến khá nhiều khoảng vài chục người, tính thêm số lượng nhân công có sẵn tại biệt phủ này thì tổng cộng phải cả trăm người cho nên thái độ của má Liên căng thẳng hơn mọi hôm. Xuân Hoa vừa hoàn tất công việc của mình, má Liền liền giao nhiệm vụ khác cho cô là cùng hai người khác đi đẩy thùng cơm đến từng khu vực trong biệt phủ để phân phát.

Trong lúc di chuyển, Xuân Hoa cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Nhìn thấy cô hết ngó trái lại ngó phải cô gái bên cạnh liền nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô đi nhanh lên, đừng nhìn lung tung không tốt đâu.” Bước chân cô ấy di chuyển đều, không nhìn Xuân Hoa chỉ có âm thanh cực kỳ nhỏ phát ra vô cùng cẩn trọng chỉ sợ gây sự chú ý.

Xuân Hoa biết hành động của mình hơi lộ liễu có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh liền thu lại tầm nhìn, mím môi đi theo sự hướng dẫn của cô gái bên cạnh mình.

Dù không thể quan sát kỹ từng chi tiết, Xuân Hoa vẫn cảm nhận rõ sự hoành tráng của nơi này. Nó rộng lớn như ở sơn trại, nhưng hiện đại và sang trọng hơn nhiều, tạo cảm giác như đây là một khu nghỉ dưỡng xa hoa dành cho giới thượng lưu, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi này yên tĩnh đến lạ, nhưng cũng toát lên vẻ đẳng cấp đầy bí ẩn.

Khi giao cơm đến cổng, Xuân Hoa càng cảm nhận rõ ràng hơn sự nghiêm ngặt của nơi này. Giữa khu rừng hoang vu, cỏ mọc dày đặc và tất cả đều bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng của thiên nhiên lại có một biệt phủ “mọc lên” như thế này quả thật là đáng sợ. Đặc biệt hơn, nơi đây còn được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Phóng tầm mắt ra xa là núi rừng trập trùng, chỉ có hai từ để mô tả là hoang vu và hẻo lánh, không hề có một dấu vết của người sinh sống, trừ những người ở đây. Dù không có ai khác lạ, nhưng lính cách vẫn rất tập trung cao độ, không lúc nào là lơ là cả.

Tại cổng, lính canh được chia thành hai nhóm. Một nhóm nhận đồ ăn và ăn trước, sau đó vào thay ca cho nhóm còn lại. Tốc độ ăn của họ cực kỳ nhanh chỉ trong thoáng chốc, khi Xuân vừa mới phát cơm xong, đi được một đoạn nhìn lại đã thấy họ xử lý xong bữa trưa rồi.

Địa điểm giao cơm tiếp theo là nhà kho. Dù nói là nhà kho, nhưng khi nhìn thực tế thì nơi đây giống như một xưởng sản xuất nhỏ. Bây giờ là giờ nghỉ trưa nhưng những người ở trong vẫn vô cùng bận rộn. Nhưng bầu không khí này cứ khiến cho Xuân Hoa cảm thấy có chút gì đó bí ẩn. Gian đầu tiên của nhà kho tràn ngập những thùng hàng chất đống. Còn phía trong là khu vực sản xuất, nhưng được ngăn cách bởi một cánh cửa lớn. Chỉ khi cánh cửa mở ra cô mới nhìn thoáng vào trong giống như là dây chuyền sản xuất. Dù không thấy rõ nhưng có một thứ cô nghe rất rõ làn âm thanh của máy móc đang hoạt động không ngừng, cho nên cô càng khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Xuân Hoa chỉ được phép đứng ngoài quan sát, không dám nhìn ngó lung tung. Dù trong lòng đầy sự tò mò, cô cố gắng giữ bình tĩnh, chuyển cơm từ thùng hàng lên bàn một cách đều đặn, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.

Sau khi giao cơm xong, đã mất khá nhiều thời gian. Trở lại nhà bếp, Xuân Hoa cảm thấy đói cồn cào. Quãng đường dài đã tiêu tốn không ít sức lực của cô, khiến cô thở gấp liên tục. May mắn thay, má Liên không phải là người quá khắt khe. Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, bà ấy cho phép tất cả nghỉ ngơi và ăn cơm, nhưng không quên dặn dò chỉ có mười lăm phút rồi phải tiếp tục dọn dẹp để chuẩn bị cho bữa tối.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top