Đêm nay, Xuân Hoa kích động đến mức mất ngủ. Nằm bên cạnh A Hổ, cô cố gắng kìm nén cảm xúc, sợ rằng chỉ cần trở mình hoặc thở mạnh sẽ đánh thức người bên cạnh. Dù đã nhắm mắt, cô vẫn không tài nào ngủ được. Cô lo lắng rằng nếu chìm vào giấc ngủ, sáng mai tỉnh dậy sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
A Hổ nhắm mắt, hơi thở đều đều như đang ngủ say, nhưng thực tế anh cũng đang thao thức giống cô. Dù không mở mắt, anh vẫn cảm nhận được sự bồn chồn của Xuân Hoa, cảm giác cô cứ không yên, càng lúc càng nhiều tiếng động nhỏ vang lên.
Anh trầm giọng nhắc nhở: “Ngủ đi.”
Xuân Hoa mím môi, không đáp lại, nhưng cũng không cựa mình nữa. Dù thân thể đã yên nhưng lòng cô vẫn rối bời. Cô bắt đầu suy nghĩ về những điều bất thường gần đây.
A Hổ kể cho cô nghe tin tức chuyến xe chở những cô gái bán qua biên giới đã bị bắt. Nghe nói chuyện đó đã đánh động đến cơ quan chức năng, cho nên dạo này bọn họ không dám manh động. Nhưng đến bây giờ khi mọi chuyện tạm lắng xuống thì chiều nay lại có báo động khẩn từ sơn trại. Liệu việc A Hổ đưa cô ra ngoài lần này có phải là âm mưu bán cô qua biên giới tiếp không? Để bổ sung vào số người còn thiếu?
Mặc dù suy nghĩ theo hướng này có vẻ tiêu cực, nhưng lại hợp lý hơn việc anh ta bảo cô đi cùng để làm công việc, trong khi luôn chê cô vụng về, vô dụng chẳng làm được tích sự gì.
Suy nghĩ đến đây khiến Xuân Hoa căng thẳng đến mức bật dậy khỏi giường.
A Hổ mở mắt, ánh nhìn không mấy vui vẻ khi thấy Xuân Hoa với mái tóc rối bời và ánh mắt hoảng loạn. Anh không giấu được sự bất mãn: “Nửa đêm không ngủ, cô đang làm gì vậy?”
Xuân Hoa biết rằng có lẽ mình đang đối mặt với một tình huống nguy hiểm, nhưng nếu đây là đường cùng, cô thà biết rõ mọi chuyện trước khi chấp nhận số phận. Cô mạnh dạn hỏi thẳng: “Ngày mai… anh định đem tôi bán cho bọn buôn người nữa đúng không?”
A Hổ nghe xong liền bật cười. Cô gái này không chỉ lì lợm mà còn có trí tưởng tượng rất phong phú. Anh nhớ lại lúc xin cô về trước mặt Chu Huân, bỏ công sức như vậy giờ lại đem cô đi bán chỉ vì thiếu người? Anh đâu ngu ngốc đến mức không biết cân nhắc lợi ích của mình. Cô còn giá trị quan trọng hơn trong kế hoạch của anh.
“Cho nên cô suy nghĩ đến mất ngủ?” Suy cho cùng vẫn là vấn đề lòng tin.
“Đúng vậy.” Xuân Hoa gật đầu, xác nhận. Với A Hổ, chuyện này có thể chỉ là giao dịch một món hàng, nhưng với cô, đó là cả cuộc đời. Cô phải hỏi rõ mọi chuyện.
Lời nói đến miệng lại bị A Hổ nuốt ngược lại vào trong. Vốn dĩ anh định nói nếu cô còn lộn xộn nữa ngày mai anh sẽ đem cô đi bán quách cho xong. Nhưng nhìn dáng vẻ hoang mang của cô lúc này khiến anh thoáng chút mềm lòng.
“Ngày mai cô sẽ đi đến kho hàng C để phụ việc.” Anh trầm giọng giải thích. “Phải đi bộ xa, nên mau ngủ lấy sức. Nếu không đi nổi, tôi sẽ bỏ cô lại giữa rừng, hiểu chưa?”
Nói rồi anh xoa đầu cô sau đó trực tiếp ấn cô xuống giường, thốt lên một tiếng: “Ngủ!”
Hành động dịu dàng bất ngờ của A Hổ khiến Xuân Hoa sững sờ. Mặc dù chỉ là một cử chỉ thoáng qua, nhưng sự ấm áp từ tay anh vẫn còn lưu lại trên đỉnh đầu cô. Anh có chút gì đó khác lạ trong khoảnh khắc ấy.
Xuân Hoa lén nhìn sang bên cạnh, thấy A Hổ đã nhắm mắt Sóng mũi anh thẳng tắp, môi khép lại, hít thở một cách có quy cũ. Hai hàng chân mày của anh hơi nhíu lại dường như đã phát hiện ra cô nhìn lén. Nhưng cũng không lên tiếng, chỉ trở mình sang một bên, để lại tấm lưng to lớn trong tầm mắt của cô.
Tim Xuân Hoa đập thình thịch, nhưng thực ra trong lòng cô đã yên tâm hơn không ít. Hơi nóng ở mặt đã giảm dần, cơ mặt cũng từ từ giãn ra, giấc ngủ cứ thế từ từ kéo đến.
Bên ngoài, cơn mưa không ngớt, sấm chớp đùng đùng làm A Hổ choàng tỉnh. Anh ra ngoài kiểm tra cửa nẻo, sau đó không vội đi ngủ mà ở lại phòng khách hút thuốc. Sấm chớp lóa lên phản chiếu làn khói trắng mờ mịt và gương mặt âm trầm của người đàn ông. A Hổ rít một hơi dài, cho đến khi gạc đầy tàn thuốc anh mới dừng lại.
Chẳng biết thời gian trôi quan bao lâu, khi trời tờ mờ sáng, A Hổ mới đứng dậy trở về phòng ngủ. Trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt của anh dừng lại ở thân hình cô gái nhỏ đang rúc mình trong chăn với tư thế cuộn tròn.
Anh thở dài, đứng lặng ở cửa, không vội vào. Thực ra, anh cố ý ở bên ngoài lâu hơn để cô an tâm ngủ. Thế nhưng, cô gái này vẫn giữ tư thế phòng bị, co người lại để không lấn vào không gian của anh.
A Hổ bước nhẹ vào phòng. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cô ngủ được một chút là tốt lắm rồi, bởi vì hôm nay sẽ là một hành trình dài cần nhiều sức lực.
Khi mặt trời đã lên cao hơn, Xuân Hoa bị tiếng gà gáy đánh thức. Cô ngồi bật dậy, ánh mắt mơ màng tìm kiếm xung quanh, và chỉ khi thấy A Hổ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn là cô không dậy trễ, và càng may hơn là A Hổ không bỏ cô lại.
Xuân Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần, làm vệ sinh cá nhân, kiểm tra hành lý, rồi cùng A Hổ tới điểm tập kết.
A Hổ và một người nữa dẫn đầu đoàn, với hơn mười người chia làm bốn chiếc xe. A Hổ và Xuân Hoa ngồi cùng nhau trong một chiếc xe riêng. Điều này cho thấy ở đây A Hổ cũng là người có quyền lực cho nên mới được đặc cách đi riêng như vậy. Xuân Hoa lẳng lặng ngồi bên A Hổ không lên tiếng, ánh mắt thông qua cửa kính xe nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Bất ngờ, bụng cô réo lên vì đói, khiến cô xấu hổ che lại.
A Hổ một tay lái xe, tay kia với lấy một nắm xôi bọc trong lá chuối từ phía trước, đẩy về phía cô: “Ăn đi. Nước suối ở ghế sau.”
Xuân Hoa có chút kinh ngạc, cô đưa tay nhận lấy và hỏi: “Anh chuẩn bị lúc nào vậy?”
A Hổ vẫn không rời mắt khỏi con đường phía trước, chỉ đáp ngắn gọn: “Đừng nhiều lời.”
Xuân Hoa tập trung giải quyết gói xôi, cho đến khi bụng A Hổ cũng phát ra âm thanh tương tự, cô không nhịn được cười khẽ. Cô hỏi: “Anh chưa ăn sao?” Giọng cô đã có phần tươi tắn hơn sau khi ăn no.
A Hổ im lặng thay cho câu trả lời.
Trong lúc Xuân Hoa cuốn vỏ gói xôi gọn lại rồi cho vào túi ni lông, cô lên tiếng hỏi: “Anh còn gói xôi nào không?”
A Hổ nhanh chóng đáp: “Còn.” Anh dừng lại giây lát rồi hỏi tiếp: “Cô vẫn đói sao?”
“Cho tôi đi.” Xuân Hoa không đáp mà thay bằng câu nói khác.
A Hổ với lấy gói xôi đẩy sang cho Xuân Hoa. Lần này cô cẩn thận nhận lấy rồi mở ra. Sau đó xúc một muỗng đẩy tới miệng A Hổ: “Anh ăn đi.”
A Hổ bị hành động này làm cho bất ngờ. Thì ra cô muốn đút cho anh ăn. Dù anh có thể tự ăn sau vài phút nữa khi đến trạm dừng, nhưng cảm giác được người khác quan tâm thế này cũng không tệ. Khi tay cô đưa sang có cản tầm nhìn của anh một chút, hơi bất tiện nhưng anh vẫn nghe lời há miệng ngậm lấy muỗng xôi rồi nhai nuốt.
Sau khi thưởng thức, A Hổ bình thản nhận xét: “Cô cũng biết điều đấy chứ.”
Xuân Hoa hơi hối hận vì đã đút xôi cho anh. Thay vì nhận được lời cảm ơn, cô lại bị coi như người hầu. Thực ra, cô chỉ lo nếu A Hổ đói quá sẽ không còn sức để bảo vệ cô, chứ không phải vì cô muốn chăm sóc anh.
Sau khi giúp A Hổ giải quyết xong bữa sáng, Xuân Hoa chọn cách im lặng nhìn ra cửa kính ngắm cảnh. Nói chuyện với người đàn ông này chỉ lãng phí thời gian, lại còn rước bực bội vào người.
Xe tiếp tục di chuyển, rời xa cảnh núi rừng hoang vu và tiến vào một vùng nông thôn yên bình với những ngôi nhà san sát, phía trước có những đứa trẻ đi chân trần vui vẻ nô đùa cùng nhau. Cảnh tượng này làm Xuân Hoa chùng xuống, như thể cô vừa bước vào một thế giới quen thuộc nhưng đã xa cách từ lâu.
Trong đầu cô không ngừng hoài niệm về quá khứ đã trải qua. Lúc đó vui vẻ hưởng thụ cuộc sống lại chẳng có cảm giác gì. Để bây giờ biết quý trọng thì đã muộn rồi, những điều bình dị đó sao lại thân thương đến thế, nhưng cũng thể nào trở về được nữa.
Bất chợt, Xuân Hoa liền có một ý định bạo gan rằng cô sẽ hét lên thật lớn rằng đây là bọn bắt cóc, mau cứu cô với. Nhưng lý trí đã nhanh chóng kéo cô về với thực tại. Bây giờ cô hành động bồng bột là một điều hết sức ngu ngốc. Vì có khả năng cao cô không được cứu thoát, mà ngược lại sẽ bị bọn người này chú ý gắt gao hơn, thậm chí giết người bịt đầu mối cũng nên.
A Hổ liếc mắt một cái cũng biết Xuân Hoa nghĩ gì. Anh vẫn tập trung nhìn về phía trước, không nhanh không chậm lên tiếng: “Đang tìm cách bỏ trốn đúng không?”
Xuân Hoa nghe xong liền cứng miệng. Anh ta hỏi như vậy chẳng lẽ muốn cô gật đầu thừa nhận. Nếu đã vậy thì cô sẽ thử thẳng thắn coi thái độ của anh ta như thế nào: “Đúng vậy! Nhưng anh nghĩ tôi có cơ hội không?”
A Hổ lắc đầu, đánh giá cô một lượt: “Cơ hội chỉ dành cho người thông minh và biết nắm bắt. Còn cô… Thôi bỏ đi, đừng mơ mộng nữa.”
Sự thật đôi khi rất phũ phàng. A Hổ, sau nhiều ngày tiếp xúc, đã hiểu phần nào tính cách của Xuân Hoa. Điều này khiến anh không thể yên tâm và buộc phải lên tiếng cảnh báo trước, nhằm chặn đứng những suy nghĩ viển vông của cô. Anh lo ngại rằng, nếu cô bất chợt nổi hứng làm điều gì đó dại dột, không chỉ bản thân cô gặp nguy hiểm mà còn có thể kéo theo anh vào rắc rối.
A Hổ trầm giọng cảnh cáo: “Mau dẹp bỏ suy nghĩ bỏ trốn ra khỏi đầu cô đi. Bây giờ muốn sống phải nghe lời tôi. Biết chưa?”
Xuân Hoa luôn biết cách khiến cho A Hổ phá vỡ nguyên tắc của mình. Vốn là người tiết kiệm lời nhưng vì lời nói của Xuân Hoa lại khiến A Hổ trăn trở. Sau đó anh phải giải thích một lượt về tình hình sắp tới cùng những điều mà bọn họ sắp phải đối mặt. Mặc dù không chi tiết nhưng cũng giúp cô nắm rõ tình hình để tránh việc manh động.
Sau khi nói xong, A Hổ lại nhấn mạnh một vấn đề: “… Còn nữa, nhất định phải luôn trong tầm mắt của tôi biết không?” Để tránh có việc gì xảy ra anh lại không xử lý kịp.
Xuân Hoa nghiêm túc gật đầu. Mặc dù lời nói của A Hổ cộc lốc cũng vô cùng lạnh lùng nhưng lời anh ta nói hoàn toàn là sự thật. A Hổ chấp nhận để cô đi theo mình cũng đã là một điều ngoại lệ mà cô phải cảm kích rồi. Bởi vì nếu ở sơn trại rất có khả năng cô không thoát khỏi bàn tay của Chu Tân.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com