Thời gian ở biệt phủ này trôi đi cực kỳ nhanh. Chỉ mới nghỉ trưa được một lát, Xuân Hoa cùng những người ở nhà bếp lại phải tất bật chuẩn bị cho bữa ăn tiếp theo. Hàng loạt động tác như nhặt rau, rửa rau, thái thịt… sơ chế nguyên liệu được diễn ra một cách có trật tự trong không gian cực kỳ im lặng.
Dường như những người ở đây chỉ biết một điều duy nhất là làm và làm, chẳng có thời gian để tán gẫu. Đúng hơn là chẳng dám hó hé một lời. Bọn họ rất tuân thủ nguyên tắc và thời gian. Điều này khiến cho Xuân Hoa có cảm giác hơi lo lắng. Chắc chắn phải có quy định gì đó rất nghiêm khắc mới khiến cho những người ở đây trở nên cực kỳ nghe lời như vậy.
Xuân Hoa không dám phán đoán nữa, cố gắng làm liên tục không ngừng. Dù hình phạt cho những người làm sai quy định là gì đi chẳng nữa cô cũng không muốn biết và không muốn thử. Cho nên chỉ có cách ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến khi hoàn thành công việc và nhìn ra cửa sổ, Xuân Hoa mới nhận ra mặt trời đã lặn từ lâu, nhường chỗ cho màn đêm đen đặc. Lần này, cô lại nhận nhiệm vụ giao cơm đến địa điểm cũ, nhưng cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm. Một bầu không khí u ám và nặng nề như đang phủ kín nơi này. Áp lực vô hình tựa như từng lớp sóng âm thầm vây quanh, khiến mỗi hơi thở trở nên khó khăn hơn. Sự căng thẳng dâng cao, như thể chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng đủ để tất cả bùng nổ.
Hai bên đường đi, ánh sáng le lói chỉ đủ để nhìn thấy mọi thứ trong khoảng cách rất gần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở nơi rừng núi hoang vắng như thế này vẫn còn chút ánh sáng khi sắc trời tối đen như thế này đã là quý giá lắm rồi.
Buổi tối, phòng bị của biệt phủ càng trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Dường như người ở đây không biết nghỉ ngơi là gì, bọn họ làm việc bất kể ngày đêm. Dù cô không biết rõ ràng họ đang làm gì nhưng nhìn sắc mặt ai cũng căng thẳng và cố gắng tập trung làm việc hết công suất. Lúc này cô mới cảm thấy so với những nơi khác mà cô từng đến thì nhà bếp là nơi thoải mái hơn rất nhiều. Điều này cũng phải thầm cảm ơn A Hổ vì đã phân phó cho cô đến phòng bếp trong khi những cô gái đi cùng cô chẳng biết đã đến nơi nào làm việc.
Nhưng nhắc đến A Hổ mới nhớ, kể từ lúc sáng cô chưa gặp lại anh ta lần nào. Là đang bận rộn hay đã gặp phải chuyện gì rồi? Nghĩ đến đây tim của cô đập nhanh hơn một nhịp. Đúng là cô lo lắng cho A Hổ, nhưng không phải vì cô quan tâm anh ta mà vì anh ta là người duy nhất cô quen biết ở đây. Nếu anh ta gặp chuyện gì thì cô cũng không thoát khỏi nguy hiểm.
Trong một khoảnh khắc thất thần, Xuân Hoa bị một áp lực mạnh mẽ siết chặt cánh tay, kéo cô vào trong góc tối của một căn phòng. Vào lúc đó, bởi vì ánh sáng yếu ớt khiến cô không thể nhìn rõ mặt đối phương. Ngay lập tức cả người cô dâng lên nỗi sợ hãi vô hình, chuẩn bị bật thành tiếng la cầu cứu thì trước đó một giây lại bị một nụ hôn bất ngờ đánh úp, áp vào môi cô nóng rực. Trái tim của Xuân Hoa như đang lơ lửng trên cành cây bỗng dưng rung lắc dữ dội, cảm xúc rối ren xen lẫn sợ hãi và bất ngờ khiến cả người Xuân Hoa như hóa đá.
Cho đến khi cô hô hấp dồn dập, vô tình hít phải mùi hương quen thuộc và nghe giọng nói trầm thấp phát ra: “Là tôi.” Cô mới dần thả lỏng trở lại.
Lúc này Xuân Hoa mới ngớ người nhận ra người vừa khi dễ cô là A Hổ. Mặc dù lồng lực cô vẫn phập phồng chưa kịp định thần lại nhưng cánh tay đã theo bản năng giơ lên quẹt qua miệng để lau đi dấu vết còn đọng lại trên cánh môi. Sau khi lấy lại bình tĩnh điều đầu tiên cô làm là gằn lên, nhưng vẫn không quên áp chế âm thanh thật nhỏ: “Anh điên à.”
Nhìn thấy phản ứng chậm chạp của cô gái trước mặt, hai má phím hồng vì tức giận khiến A Hổ bật cười: “Thế nào nhớ tôi không?”
Nếu không phải kiêng nể đây là biệt phủ canh chừng nghiêm ngặt, cô đã đạp cho A Hổ mấy phát rồi. Cho dù sức lực của cô không bằng anh ta nhưng không đánh một trận cô không thể nuốt trôi sự ấm ức này.
“Anh muốn chết sao?” Trong lòng Xuân Hoa không ngừng chửi rủa A Hổ. Lại nhân lúc cô không phòng bị dở trò lưu manh với cô. Đúng là bản chất thổ phỉ thì vẫn là thổ phỉ, cô mong đợi cái gì chứ.
“Không làm như vậy, sẽ kịp ngăn chặn tiếng la thất thanh của cô sắp phát ra sao?” A Hổ bình tĩnh đáp lại.
“Anh chỉ cần ra ám hiệu với tôi là được rồi?” Xuân Hoa hơi cứng họng, A Hổ nói cũng có phần đúng, nhưng mà cách làm của anh ta quả thật không thể tha thứ được.
“Giữa chúng ta có ám hiệu sao?” Nụ hôn vừa rồi còn không phải là ám hiệu?
Không muốn dài dòng với người đàn ông này Xuân Hoa đành trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Coi như cô bị chó điên cắn một cái là được.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Lại lén la lén lút như vậy. Dù sao ở đây cô với A Hổ cũng tạm thời được xem là đồng minh. Cho nên cô tạm thời không nên gây chiến với người đàn ông này mới là điều đúng đắn.
A Hổ cũng không phí thời gian nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Đã quen thuộc địa hình ở đây chưa?”
Xuân Hoa lắc đầu: “Đi giao cơm chỉ đến được vài nơi, với lại nơi đây canh chừng nghiêm ngặt quá tôi có hơi lo lắng. Chẳng may phạm phải sai lầm nào đó, có phải là tôi tiêu đời rồi không?”
A Hổ cong môi đáp: “Có tôi ở đây, có gì phải sợ.” Mặc dù cô nói sợ, nhưng anh nhìn nét mặt của cô chẳng có gì là sợ hãi cả. Ngược lại người sợ là anh. Anh sợ cô làm liều lại muốn chạy trốn, cho nên vừa làm xong nhiệm vụ lập tức chạy đi tìm cô.
Xuân Hoa cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt cô lúc này có chút gì đó kỳ lạ, không giải thích được. Dường như tất cả hành động, lời nói của A Hổ đều khác xa so với ngày thường.
Xuân Hoa không đáp, nhưng trong lòng không ngừng vang lên câu nói: “Người tôi sợ nhất là anh mới đúng.” Vừa rồi xém nữa cô rớt tim ra ngoài rồi.
A Hổ không nhanh không chậm mở lời: “Có một nhiệm vụ giao cho cô.”
Xuân Hoa lắc đầu: “Tôi không làm.” Cô từ chối ngay lập tức. Dù chưa biết A Hổ giao cho cô nhiệm vụ gì nhưng cô sẽ không nhận. Nơi đây đi đứng còn phải cẩn trọng mà nhiệm vụ A Hổ giao cho cô chắc chắn không phải tốt đẹp gì.
“Nếu muốn an toàn ra khỏi đây thì phải nghe theo tôi.” A Hổ nói với giọng nghiêm trọng.
Lý do anh dẫn Xuân Hoa đến đây có hai mục đích. Một là để cô ở sơn trại một mình anh không yên tâm. Khi anh đi rồi nhất định tên Chu Tân kia sẽ thừa cơ làm loạn. Thứ hai, dẫn Xuân Hoa đến đây phòng khi có việc cần giúp đỡ thì cô ấy cũng khá hữu dụng. So với dì Sáu thì anh có lòng tin ở Xuân Hoa hơn.
Xuân Hoa do dự một lát rồi đồng ý. Không phải cô không thấy ánh mắt lăm le của những người đi cùng A Hổ đối với cô. Hơn nữa, nhìn thái độ của bọn họ với A Hổ xem ra không hòa hợp lắm hay có xích mích gì đó. Cho nên, giúp đỡ A Hổ cũng xem như là tự bảo vệ tốt bản thân mình.
A Hổ ghé sát vào tai Xuân Hoa nói vài câu. Sau khi thấy cô đã hiểu liền hài lòng dặn dò cô phải chú ý cẩn thận, rồi nhanh chóng rời khỏi.
Xuân Hoa cũng không nán lại căn phòng này nữa mà bước nhanh về phía phòng tập thể nữ. Vừa đến nơi đã thấy má Liên đứng đợi ở cửa.
Má Liên nhìn Xuân Hoa cau mày nói: “Trễ năm phút.”
Xuân Hoa giả vờ ôm bụng, hướng đến má Liên tỏ ra hối lỗi nói: “Xin lỗi dì, tôi bị lạc đường với hơi đau bụng cho nên đi lâu một chút.”
“Nể tình cô lần đầu đến đây nên tôi chỉ nhắc nhở. Lần sau không cần giải thích trực tiếp nhận phạt.” Má Liên nghiêm khắc nói.
“Nhất định sẽ chú ý. Cảm ơn dì.” Xuân Hoa cúi đầu nói cảm ơn liên tục. Cũng may là không bị phạt.
“Được rồi, vào ngủ đi.”
…
Bên trong căn phòng tập thể nữ khá chật chội, khác hẳn so với vẻ ngoài tráng lệ của biệt phủ này. Nhưng về điều kiện sinh hoạt cơ bản vẫn có, mỗi người được phát một cái gối và một chiếc chăn mỏng xem như tạm ổn qua một đêm. Xuân Hoa nhìn thấy trong góc còn một chỗ trống liền bước tới dùng cây chổi lông gà sẵn có phủi bụi qua loa rồi trải chiếu lên. Xong tất cả, cô đặt lưng nằm xuống. Lúc này cô mới cảm nhận được sự thoải mái chưa từng có sau khi trải qua một ngày bận rộn. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.
Mặc dù nói là vậy nhưng vì đến chỗ lạ Xuân Hoa lại không tài nào chợp mắt được. Tuy nhiên cô hiểu rằng ở nơi này thời gian là quý giá, cho nên vẫn cố gắng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể để nhanh chìm vào giấc ngủ hơn. Có như vậy thì cô mới phục hồi được sức lực. Ngày mai không biết điều gì sẽ đến. là tốt hay xấu, cho nên điều cô cần làm bây giờ là cố gắng chuẩn bị một tinh thần và sức khỏe thật tốt để chiến đấu.
Sáng sớm Xuân Hoa bị tiếng chim hót bên ngoài đánh thức. Thực ra vừa đúng lúc đồng hồ sinh học của cô canh đúng lúc này đánh thức cô dậy. Bởi vì cô dậy sớm hơn những người ở đây, cho nên cô không dám cử động mạnh mà chỉ nằm yên tại chỗ chớp mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
Tinh thần của Xuân Hoa lúc này cực kỳ tỉnh táo như thể đã được lên giây cót từ trước, do hôm nay cô có nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện. Tranh thủ thời gian cô đang không ngừng suy nghĩ về những lời A Hổ đã nói đêm qua. Đây là nhiệm vụ đầu tiên anh ta giao cho cô, nói là dễ nhưng thực hiện lại khó. Cô đang không biết làm sao để lẻn vào bên trong nhà kho thám thính tình hình trong khi canh chừng quá nghiêm ngặt như thế.
Nhưng cũng may khi đưa cơm cô có cơ hội tiếp cận gần với nhà kho. Mong là hôm nay có thời cơ thích hợp để cô lẻn vào.
Xuân Hoa đang miên man trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên nghe một tiếng động mở cửa. Tiếp theo đó là giọng nói của má Liên vang lên. Trong không gian yên ắng của buổi sáng thì tiếng nói của bà ấy càng vang vọng, chói tai hơn bao giờ hết: “Dậy mau. Các người định ngủ tới trưa à. Không muốn sống nữa?”
Nghe được giọng má Liên, những người đang say ngủ lập tức ngồi bật dậy như trong tiềm thức. Có người dụi mắt vài cái, lại có người vỗ vỗ hai má để tính táo. Rất nhanh họ đã đứng dậy thu dọn lại mềm chiếu xếp gọn vào một góc. Xuân Hoa cũng bắt chước làm theo nhanh chóng dọn dẹp lại đồ dùng cá nhân của mình.
Sau khi thấy mọi người hoàn tất công việc, má Liền nhìn đồng hồ: “Còn mười lăm phút, tranh thủ rửa mặt cho tỉnh táo rồi tất cả tập hợp đến nhà bếp cho tôi. Nhanh lên.”
Những người trong phòng đồng thanh đáp: “Biết rồi ạ.”
Sau đó họ nhanh chóng đi ra khu vực vệ sinh tập thể đánh răng rửa mặt. Dù thời gian gấp gáp, nhưng họ vô cùng có trật tự xếp thành từng hàng đợi tới lượt mình sử dụng phòng vệ sinh. Dường như đây là thói quen cũng là quy tắc ở đây, không ai dám làm trái lệnh. Cũng chẳng có tình trạng chen lấn nào xảy ra cả. Mọi người rất tuân thủ thời gian, nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó nhường chỗ cho người khác.
Xuân Hoa đứng cuối cùng quan sát một màn này khiến cô cảm thấy khá lạ lẫm.
“Này cô đứng lơ ngơ gì vậy. Đến lượt cô rồi kia nhanh lên.” Một cô gái đứng cạnh nhắc nhở.
Xuân Hoa gật đầu cảm ơn sau đó nhanh chân tiến lên phía trước.
Đến khi tất cả đã xong xuôi cũng vừa vặn hết mười lăm phút. Những người xong cuối cùng cũng không dám chậm trễ mà nâng chân chạy thật nhanh về phía phòng bếp. Cho đến khi tới nơi, má Liên đã bắt đầu điểm danh từng người. Khi đếm đủ số lượng người, bà ấy mới hài lòng gật đầu một cái, rồi phân phó nhiệm vụ cho từng người.
Xuân Hoa đứng yên quan sát, trong lòng không ngừng khen ngợi má Liên sắp xếp công việc rất có trật tự và vô cùng hợp lý.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com