Vất vả chịu tra tấn một hồi cuối cùng buổi họp báo cũng kết thúc. Lúc này Tranh Hi có cảm giác muốn bỏ trốn thật xa vì cô biết nếu trở về nhất định sẽ không xong với anh trai của mình.
Lúc đến buổi họp báo phong thái của cô hiên ngang bao nhiêu thì bây giờ trong lối đi Vip cô lại giống như một người làm điều sai trái che kính mít ngó đông ngó tây rồi chạy trối chết.
Lục Đông Quân đi phía sau Tranh Hi vẫn là dáng vẻ thong dong, tâm trạng của anh lúc này vô cùng vui vẻ. Anh không có ý định đuổi theo cô, chỉ là chậm rãi ngắm nhìn một con chuột nhắt nhát gan tìm đường chạy trốn.
Chắc cô đang gấp gáp lắm nhỉ? Gấp gáp đi giải thích với những người đàn ông kia? Để xem lần này với thân phận là vợ hợp pháp của Lục Đông Quân anh, cô làm thế nào để tiếp tục câu dẫn đàn ông đây.
“Chậc… chậc.” Chẳng phải anh đã nói sao? Đừng để anh gặp lại cô một lần nữa, nếu không sẽ khiến cô sống không bằng chết. Đây chỉ mới là khởi đầu, cô lại bỏ chạy như thế, không biết tiếp theo cô gái này làm sao đủ sức để vượt qua sóng gió đây.
Tranh Hi rẽ vào lối thang bộ, làm gì còn có tâm trạng nghiên cứu xem người đàn ông phía sau đang bình phẩm gì về mình.
Cô bị người đàn ông này lừa gạt, lừa đến cả người không còn gì. Rõ ràng Lục Đông Quân nói sau buổi họp báo này, nội dung phóng viên đưa tin phải được kiểm duyệt và có sự đồng ý của hai bên mới được phép đăng bài. Vậy mà họp báo chưa kết thúc, tin tức đã tràn lan khắp nơi, không ai là không biết việc này.
Tranh Hi cảm thấy tức giận vì sự ngu ngốc của bản thân đến nổi hít thở không thông. Tay cô run run lục tìm trong túi xách tìm điện thoại gọi cho Layla. Lúc này chỉ có chị ấy mới có thể cứu cô thôi.
“Chị ơi giúp em với.”
“Chị…” Layla dừng lại như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đổi lại thành: “Chị đang ở bãi đậu xe B3, em xuống đây đi.”
Nghe được câu trả lời, Tranh Hi có cảm giác gánh nặng nhẹ đi một phần, vì cô đã tìm được đồng minh. Cô cúp máy, vội vàng đi nhanh đến vị trí đỗ xe của Layla. Cứ rời khỏi buổi họp báo này thành công rồi chuyện khác tính sau vậy.
Đi qua lối đi Vip, Tranh Hi cảm thấy khó chịu vì bị một số ánh mắt dò xét bám theo, nhưng may mắn là không có phóng viên nào xuất hiện. Khi đến bãi đỗ xe, cô nhanh chóng nhận ra xe của Layla. Không chần chừ, Tranh Hi bước vội về phía xe, phấn khởi nắm lấy tay cầm và mở cửa.
“Chị…”
Nụ cười trên môi Tranh Hi chợt tắt, cô đứng hình vài giây quên cả hít thở. Đến giờ phút này cô mới hiểu vì sao lúc gọi điện cho cô chị Layla lại có một khoảng ngập ngừng như thế. Bởi vì trong xe lúc này không chỉ có mỗi Layla mà còn có cả ông anh trai đang dùng dáng vẻ âm trầm nhìn cô.
“Em không làm phiền hai người nữa, tạm biệt.” Tranh Hi vừa nói vừa khẽ khàng đóng cửa xe lại. Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi là cánh cửa xe sẽ đóng lại hoàn toàn, chợt có âm thanh vừa đúng lúc vang lên khiến cô giật bắn mình.
“Còn không mau lên xe.”
Chỉ một câu nói đã khiến cả người Tranh Hi run lên bần bật. Tại sao cô lại quên mất anh trai cô rất thông minh. Trong những tình huống này nhất định anh ấy sẽ nghĩ đến việc người cô cầu cứu đầu tiên chính là Layla. Cô lại tự chui mình vào rọ như thế. Đúng là chỉ mới buổi sáng cô lại ngu ngốc tận hai lần.
Tranh Hi cắn môi không tình nguyện ngồi vào xe. Cô biết rằng nếu trốn thoát hôm nay thì với tính cách của anh trai cô thì dù cho cô có ở đâu anh ấy cũng đào ra cho bằng được. Nhưng để đối mặt với anh trai sớm thế này cô lại không có dũng khí.
“Anh đến đón em phải không?” Tranh Hi nắm lấy cánh tay của Hoàng Dương Hi, lay nhẹ và nói bằng giọng ngọt ngào, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của anh. Cô bắt chước Giản Băng, tỏ vẻ nũng nịu và chớp chớp mắt nhìn anh trai.
Nhưng lần này, sự giả vờ ngây thơ của cô hoàn toàn không có tác dụng.
Hoàng Dương Hi không trả lời, anh thở hắt ra một hơi. Tranh Hi ngồi ngay bên cạnh cũng cảm nhận được sự tức giận của anh trai đang lan ra khắp nơi. Bầu không khí này quá đáng sợ rồi.
Còn Layla ngồi ở ghế tài xế cũng chỉ biết im lặng. Trước khi gặp Tranh Hi cô đã bị Hoàng Dương Hi cảnh cáo một phen. Thông qua kính xe, cô âm thầm hướng đến Tranh Hi dùng ánh mắt thay cho lời xin lỗi, lần này cô lực bất tòng tâm thật sự, không giúp Tranh Hi nổi.
Về đến phòng khách sạn, đập vào mắt Tranh Hi là hành lý đã được sắp xếp gọn gàng đặt ở một góc. Khóe môi Tranh Hi giật giật, xem ra anh cô lần này quyết tâm ép cô về nước thật rồi. Thực ra cô muốn bỏ trốn, nhưng không nghĩ đến sẽ đi theo cách này.
Tranh Hi giả ngốc hỏi một câu vô tri: “Anh à, chúng ta đi du lịch ở đâu sao?”
Hoàng Dương Hi gật đầu: “Ừm, đi du lịch về nhà họ Hoàng.” Anh cốc lên đầu em gái một cái: “Em còn không mau về nhận tội với mẹ, muốn mẹ bay sang đây tìm em à.”
Anh đã cố gắng ngăn chặn tin tức đến tai mẹ. Nhưng đây chỉ là cách trì hoãn để bọn họ mau chóng trở về nhà trước khi bị mẹ phát hiện.
Lúc này Tranh Hi mới nhận thức sự nghiêm trọng của chuyện lần này.
“Còn công việc em vẫn chưa sắp xếp xong.” Cô mới ký hợp đồng với Lục thị nếu không hoàn thành thì sóng gió tiếp theo sẽ nhanh chóng ập tới. Cô biết Lục Đông Quân sẽ không để cô bỏ đi dễ dàng như thế.
“Không được.” Hoàng Dương Hi thẳng thừng từ chối.
“Nếu em bỏ đi lúc này, chẳng phải như lời của Lục Đông Quân nói em là cô vợ vô tâm không có trái tim sao?” Nếu đã bị gắn cho cái mác này thì cô phải tìm cách tháo gỡ nó ra. Không để danh xưng này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cuộc sống của cô. Tuy nhiên bây giờ bỏ đi chỉ phản tác dụng khiến cái danh xưng này mãi đeo bám theo cô mà thôi.
Nghĩ đến cũng thật nực cười. Người hao tổn tâm trí chỉ để được công nhận là bà Lục lại không được. Còn cô luôn muốn che giấu chuyện là vợ cũ của Lục Đông Quân lại bị công khai như thế. Nếu có thể trao tặng cái danh phận này cô đồng ý đưa tận tay cho Khiết Nhi chẳng lấy một đồng.
“Vậy em vẫn muốn giữ lấy cái danh phận đó sao?” Hoàng Dương Hi cau mày hỏi ngược lại.
Tranh Hi vội lắc đầu phủ nhận: “Không đời nào. Nhưng mà bây giờ không được. Đợi truyền thống lắng xuống một thời gian em nhất định sẽ cùng anh ta đến tòa chính thức ly hôn.” Bây giờ mọi hành động của cô đều bị phóng viên theo dõi, cho nên cô không thể hành động khinh suất được.
Tóm lại bây giờ đến chuyện cô rời thành phố Z trở về nhà cũng không thể. Sẽ bị phóng viên theo dõi và lên những nội dung đặt điều vu khống.
Tranh Hi cảm thấy vô cùng rối bời. Cô hiểu rằng anh trai đang lo lắng cho mình, nhưng dù bây giờ cô chưa nghĩ ra điều gì rõ ràng, cô chắc chắn rằng việc đúng đắn nhất lúc này là không thể rời khỏi đây.
Một cơn choáng váng ập đến, Tranh Hi không đứng vững liền bị ngã ra phía sau. May là Hoàng Dương Hi phản ứng nhanh dùng tay đỡ sau lưng rồi dìu cô ngồi xuống ghế.
Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của em gái anh vô cùng tự trách. Chỉ vì anh quá gấp gáp mới quên rằng người áp lực nhất trong chuyện này chính là em gái của anh.
Layla đứng bên cạnh nhìn thấy tình hình này cũng khiến cô cũng sốt ruột theo. Bây giờ đi về cũng không được, nhưng nếu không hành động gì để mẹ nuôi ở nhà biết chuyện cũng không xong. Cô đi đi lại lại trong phòng, không ngừng ép bản thân mau tìm cách giúp đỡ mọi người. Chợt trong đầu cô xuất hiện một ý tưởng.
“Hay là chúng ta tặng mẹ một chuyến du lịch đi.”
Thời gian trước phải chăm Thế Băng và Giản Băng khiến bà Vân Tranh không có thời gian dành riêng cho bản thân. Nhân tiện lúc này tặng bà ấy một chuyến đi du lịch cùng bạn bè vừa giúp tinh thần thoải mái lại có thể che giấu chuyện này thêm một thời gian nữa. Đợi sau khi giải quyết xong trở về nhận lỗi sau cũng chưa muộn. Dù sao lúc đó mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa sẽ không khiến bà ấy lo lắng quá mức.
Hoàng Dương Hi suy tính một hồi, anh không đành lòng khiến em gái chịu thêm áp lực, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp với đề xuất của Layla. Nhưng để làm sao tạo ra một lý do hợp lý nhất cho chuyến du lịch này thì anh phải là người quay về nhà gặp mẹ.
Anh đã đặt sẵn vé máy bay tối nay, chỉ còn chờ Tranh Hi quay về là xuất phát. Nhưng không ngờ người đi chỉ có một mình anh.
Hoàng Dương Hi dặn dò em gái thời gian này chỉ nên ở nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện đợi anh quay lại rồi giải quyết. Anh cũng dặn dò Layla chú ý giữ gìn sức khỏe sau đó nhanh chóng cùng trợ lý ra sân bay.
Chuyện này gấp gáp cho nên anh không thể trì hoãn. Chỉ đành để Tranh Hi và Layla ở lại. Sau khi anh về nhà giải quyết xong sẽ mau chóng quay lại đây. Tuy nhiên cứ thế đi như vậy thật sự trong lòng anh không yên tâm một chút nào.
Tranh Hi nhìn theo bóng lưng anh trai rời đi có chút không đành lòng. Cô lại khiến anh ấy bận tâm nữa rồi. Nhưng những lúc này không dựa dẫm vào gia đình, một mình cô không biết làm cách nào để chống đỡ nữa.
Layla hiểu tâm sự của Tranh Hi liền ngồi xuống dùng cái ôm của mình để an ủi đứa em gái này: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo nghĩ quá.”
Tranh Hi chợt nhớ đến một vấn đề vội vàng hỏi: “Chị, còn Thế Băng và Giản Băng đâu rồi?” Nếu lúc đầu anh trai cô quyết định đưa mọi người về nhà thì hai đứa con của cô ở đâu? Lúc về cô không thấy cả hai đứa nhỏ ở đây.
“William dẫn bọn trẻ đi trước rồi.” Layla đáp lại ngắn gọn.
Bọn họ biết sau buổi phỏng vấn này nhất định sẽ có người săn tin bám theo. Nếu để bọn trẻ đi cùng chắc chắn sẽ khiến đám người đó nghi ngờ. Bây giờ chỉ mới có một chuyện Tranh Hi là vợ của Lục Đông Quân đã khó giải quyết lắm rồi. Nếu để đám người đó biết thân phận thật sự của Thế Băng và Giản Băng thì càng thêm phức tạp. Hơn nữa đến lúc đó an toàn của bọn trẻ cũng không được đảm bảo.
Nghe đến việc Thế Băng và Giản Băng đi cùng William, trái tim lơ lửng của Tranh Hi cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Cô thở phào một hơi. Có William giúp đỡ, cô không còn gì để lo nữa rồi.
Layla vỗ vào vai Tranh Hi trấn an: “Em yên tâm đi. Bọn trẻ sẽ không sao đâu.” Lại nhìn nét mặt tái nhợt của Tranh Hi khiến Layla thở dài: “Ngược lại là em mau đi vào phòng nghỉ ngơi đi. Có như vậy mới có sức giải quyết chuyện này nhanh một chút.”
Tranh Hi gật đầu. Chỉ một buổi họp báo dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô đi vậy. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nếu mọi chuyện hôm nay là một giấc mơ thì thật là tốt. Đáng tiếc sự thật chẳng lúc nào như chúng ta mong muốn.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com