Chuyện đầu tiên Lục Đông Quân làm sau buổi họp báo là trở về công ty. Vừa nhìn thấy anh xuất hiện, ánh mắt mọi người không thể giấu nổi sự trầm trồ ngưỡng mộ. Nhìn anh cứ như chiến thần vừa mang vinh quang trở về vậy.
Người ra đón tiếp đầu tiên chính là giám đốc truyền thông. Anh ta nhìn Lục Đông Quân cười tươi đến nổi không khép được miệng.
Chính nhờ Lục tổng cứu nguy thành an, họ dã thành công vượt qua sóng gió lần này. Mà những chuyện sau đó đã trở nên quá đơn giản. Bọn họ chỉ cần đẩy mạnh truyền thông, tận dụng sức nóng của sự việc lần này để quảng bá các dự án lớn của công ty nhất định sẽ gây được chú ý.
“Lục tổng anh đã về.” Giọng nói cao hứng của giám đốc truyền thông vang lên.
Lục Đông Quân ngừng lại, đánh giá biểu cảm của người trước mặt. Chỉ mấy ngày trước nhìn giám đốc truyền thông không có chút khí sắc, bây giờ lại tươi tắn như thế khiến anh hoài nghi đây không phải cùng một người.
“Anh vất vả rồi.” Lục Đông Quân vỗ hai cái lên vai giám đốc truyền thông khích lệ tinh thần. Dù sao cũng là chuyện cá nhân của anh khiến anh ta chịu nhiều đã kích như thế.
Vì hành động động viên này, giám đốc truyền thông xém chút nữa không kìm chế được mà la lên sung sướng. Chuyện này anh ta nhất định phải mau chóng kể lại cho mọi người biết rằng bản thân anh ta là người đầu tiên được Lục tổng dùng hành động để cố vũ công khai như thế.
“Lục tổng, cuộc họp với cổ đông sắp bắt đầu rồi ạ.” Thư ký đi bên cạnh nhìn đồng hồ nhắc nhở.
Lục Đông Quân gật đầu, rẽ hướng đi đến thẳng phòng họp.
…
Vừa thấy Lục Đông Quân đẩy cửa bước vào, bên trong phòng họp cổ đông không giấu nổi sự phấn khích nhìn nhìn anh. Chưa đợi anh đi đến chỗ ngồi họ đã không nhịn được mà tranh nhau lên tiếng trước.
“Lục tổng cậu đến rồi sao. Vất vả cho cậu rồi.”
“Lục tổng, tôi nói này chuyện này cậu không nói sớm hại chúng tôi phải lo lắng một phen.”
“Đúng là chúng tôi tin tưởng cậu quả thực không sai.”
“…”
Lục Đông Quân nghe những lời nịnh bợ này thành quen, trên gương mặt anh không hề thể hiện một chút biểu cảm nào. Đám người này gió chiều nào theo chiều đó, trở mặt cũng thật nhanh. Nếu hôm nay anh không giải quyết được vấn đề thì có lẽ bây giờ bọn họ đang nháo nhào tìm cách để kéo anh xuống chiếc ghế tổng giám đốc cũng không chừng.
Người ta đã nhiệt tình như thế, anh cũng nên nói đôi ba lời để đáp lại: “Chuyện tôi đã hứa nhất định sẽ làm được. Thế nào lần này tôi khiến các vị yên tâm rồi chứ.”
Để nói ra những lời này, chẳng ai biết rằng anh đã phải trải qua một quá trình dài. Nhưng đối với những người ở đây họ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng có như bọ họ mong chờ hay không thôi. Đó là mối quan hệ lợi ích, cũng rất thực tế và phũ phàng.
“Tất nhiên. Chúng tôi tin tưởng cậu mà.” Một cổ đông không ngại nói ra những lời nịnh bợ ai nghe cũng cảm thấy giả tạo. Điều nực cười đây chính là người lần trước mở miệng công kích Lục Đông Quân đầu tiên khi anh gặp chuyện.
“Tăng rồi, tăng rồi.” Một cổ đông khác nhìn vào màn hình điện thoại phấn kích nói lớn. Những lời này khiến mọi người tò mò nhìn sang.
“Này anh nói rõ đi cái gì tăng chứ?”
“Cổ phiếu của Lục thị không chỉ quay về mốc cũ mà còn tăng thêm 20%.” Ông ta vừa nói vừa không giấu được sự phấn khích lộ rõ trên gương mặt có vài đường nếp nhăn của mình.
Những cổ đông khác nghe nói thế lập tức lấy điện thoại, máy tính ra kiểm tra. Nhìn con số hiển thị trên màn hình, biểu cảm của họ bây giờ cũng y chang như vị cổ đông vừa rồi không ngừng kích động.
“Tốt quá rồi.”
“Cảm ơn Lục tổng.”
Lục Đông Quân cảm nhận được bầu không khí tràn đầy phấn khích này cũng khiến anh cao hứng, khóe môi liền cong lên một cách rõ ràng. Vất vả những ngày qua xem như đã được đền đáp xứng đáng hơn cả anh mong đợi.
Không chìm đắm trong niềm vui quá lâu, cổ đông ngồi tại đây rất biết tận dụng thời cơ mà đi vào chuyện chính.
“Lục tổng, chuyện hợp tác giữa chúng ta và Alice vẫn được tiếp tục chứ?”
Nếu so về mối quan hệ cá nhân thì khó lòng mà Tranh Hi có thể thoải mái tiếp tục hợp tác với Lục thị. Cho nên đây chính là điều bọn họ lo lắng. Nếu dừng hợp tác thì món hời tiếp theo sẽ không về tay bọn họ nữa.
Lần dư luận từ giận dữ chuyển sang hết mình ủng hộ Lục Đông Quân và Tranh Hi. Cho nên nếu nhân thời điểm sức nóng chạm đỉnh tung ra bộ sưu tập mới thì không sợ không bán được hàng, chỉ sợ không đủ hàng để bán. Nếu như vậy bọn họ sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ.
Lục Đông Quân cảm thấy đám người quá lo xa, cũng rất biết tận dụng cơ hội làm dày thêm túi tiền của mình bằng mọi giá. Anh cong môi đáp lại: “Hợp đồng đã ký, các vị còn lo lắng gì nữa.” Giấy trắng mực đen rõ ràng, Tranh Hi muốn chạy anh cũng sẽ lôi cô về cho bằng được, không cần đến lượt những người ở đây bận tâm thay anh.
“Đúng rồi. Tôi lại quên mất.” Chỉ là do bọn họ sợ dự án này không thành sẽ mất một một khoảng tiền lớn nên muốn xác định lại một lần nữa.
“Tôi nghe nói Lục tổng đang đi tìm đối tác cung cấp vải, vậy chuyện này triển khai đến đâu rồi?”
Đây mới là chuyện đau đầu tiếp theo của Lục Đông Quân. Mặc dù lần trước đã đi đến làng nghề Sơn Long nhưng anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Gần đây lại gặp chuyện của Khiết Nhi khiến anh chưa có thời gian triển khai tiếp kế hoạch đang dang dở.
“Vẫn chưa tìm được đối tác phù hợp.” Lục Đông Quân thẳng thắn trả lời.
“Vậy phải tiến hành nhanh thôi.” Nhân sức nóng của truyền thông còn lớn, bọ họ phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, ra mắt bộ sưu tập mới thật sớm.
“Tôi và Alice có cuộc họp vào ngày mai. Vì thế các vị yên tâm dự án lần này sẽ triển khai theo kế hoạch.” Đúng như lời cổ đông nói, anh phải tận dụng cơ hội này nhanh chóng ra mắt bộ sưu tập mới.
“Được. Nếu có việc gì cần giúp Lục tổng cứ nói với chúng tôi.”
Lần này cả Lục thị sẽ chung tay góp sức, tiếp tục đem vinh quang trở về.
…
Ngày hôm sau.
Tranh Hi ngủ một đêm li bì cho đến khi thức dậy đã là chín giờ sáng. Cô nhìn đồng hồ, tay chống trán, cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi còn sót lại từ hôm qua, không ngờ bản thân lại ngủ lâu như vậy.
Đêm qua, cô mơ rất nhiều, những mảnh ký ức vụn vặt từ quá khứ ghép lại trong một không gian mờ ảo. Trong giấc mơ, cô bị truy đuổi, chỉ biết cắm đầu chạy nhưng mãi không tìm thấy lối thoát. Khi tỉnh dậy, đầu cô đau nhức. Dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, cô vẫn nhớ rằng đầu giờ chiều còn một cuộc họp với Lục thị, vì vậy phải tranh thủ chuẩn bị để không trễ giờ.
“Tranh Hi đã dậy rồi sao?” Là tiếng của Layla.
Tranh Hi gật đầu, nhanh chóng bước xuống giường đi đánh răng. Đến khi quay lại cô đi thẳng ra phòng khách kéo ghế ngồi xuống. Sau đó cô duỗi thẳng hai tay, vặn mình vài cái để thư giãn gân cốt.
“Chị gọi giúp em một phần đồ ăn sáng nhé.”
Layla rót một cốc nước đưa cho Tranh Hi đáp lại: “Ừm vừa thấy em tỉnh dậy đã gọi rồi.”
Tranh Hi nhận lấy cốc nước uống một ngụm, cảm thấy tinh thần đã tốt hơn. Cô không quên cảm ơn Layla: “Chị là tốt nhất.”
“Đúng rồi, chiều nay có buổi họp với Lục thị là hai giờ phải không chị?” Đặt đặt cốc nước xuống bàn, nhìn Layla hỏi xác nhận lại.
“Chiều nay một mình chị đi là được rồi.” Dù nhìn sắc mặt của Tranh Hi đã tốt hơn so với hôm qua, nhưng vẫn còn lộ rõ sự mệt mỏi.
Tranh Hi lắc đầu: “Không em phải đi.” Chuyện thiết kế cô nhất định phải tham dự. Hơn hết muốn nhanh kết thúc chuyện này thì cô phải dốc toàn bộ sức lực để đẩy nhanh buổi ra mắt của bộ sưu tập mới.
…
Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lát Tranh Hi cảm thấy sức lực đã hồi phục không ít. Cô ngồi trước bàn trang điểm dặm phấn, rồi chọn màu son đỏ tươi cố tình che đi gương mặt có phần kém sắc của mình. Sau một hồi nỗ lực không ngừng, nhìn lại mình trong gương Tranh Hi mới hài lòng gật đầu.
Quả thật sức mạnh của trang điểm thật là kỳ diệu.
Tranh Hi đứng lên đi đến tủ quần áo chọn một bộ bồ tương đối đơn giản mặc vào. Lần này đã có kinh nghiệm cô không muốn gây sự chú ý nữa.
Sau khi chuẩn bị xong, Tranh Hi cùng Layla đi xuống sảnh khách sạn. Bên dưới đã có xe của Hoàng Dương Hi chờ sẵn.
Vì không yên tâm em gái và Layla ở lại thành phố Z mà không có anh, Hoàng Dương Hi còn sắp xếp thêm vệ sĩ âm thầm đi theo phía sau bảo vệ cả hai. Tất nhiên điều này anh không nói ra tránh làm em gái không vui.
Chưa đến hai giờ chiều Tranh Hi và Layla đã có mặt tại Lục thị. Dù cho cô cố gắng ăn mặt ít gây chú ý nhất có thể nhưng vẫn bị mọi người nhận ra. Ngại ngùng hơn là có người còn khoa trương gọi: “Xin chào Lục phu nhân.”
Cũng may khoảng cách đến phòng họp không quá xa cho nên Tranh Hi vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh cắn răng đi đến phòng họp một cách thuận lợi.
Cứ tưởng vậy là xong, không ngờ thư ký đem nước vào cho bọn họ cũng không quên chào hỏi: “Lục phu nhân mời chị dùng nước.”
Lần này Tranh Hi không thể im lặng nữa rồi. Cô nhìn thư ký, hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng nói: “Cô gọi tôi là Lily được rồi. Danh xưng Lục phu nhân tôi không dám nhận.”
Thư ký nghe xong liền gật đầu một cách chuyên nghiệp: “Vâng ạ, tôi đã ghi nhớ lời Lục phu nhân nói rồi ạ.” Nói xong thư ký liền đi ra ngoài để lại Tranh Hi ngồi ngẩn ngơ rốt cục cô thư ký này có hiểu lời cô nói không vậy.
Thư ký vừa rời khỏi phòng tiếp khách liền trở nên kích động mà che miệng lại để không phát ra âm thanh. Không ngờ Lục phu nhân của bọn họ khí chất hơn người lại còn rất nghiêm túc, không muốn khoe khoang danh phận Lục phu nhân của mình. Thật sự quá đỉnh. Cô ấy cắn môi không ngừng nghĩ đến Lục tổng của mình, chỉ mong sau anh mau chóng thu phục được vợ yêu như vậy giới thời trang sẽ có một cặp đôi mỹ mãn khiến người người ngưỡng mộ.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com