Sóng gió lớn nhất anh đã vượt qua một cách êm đẹp. Tuy nhiên, vẫn có chuyện anh cần phải giải quyết triệt để ngay bây giờ.
Lục Đông Quân hơi xoay người về phía Khiết Nhi, nắm lấy cánh tay em gái hơi dùng lực siết nhẹ. Khoảng cách giữa anh và Khiết Nhi không quá xa, cũng chẳng quá gần, vừa vặn khiến người ta cảm thấy ấm áp nhưng lại rất chuẩn mực.
Giọng nói của Lục Đông Quân hơi xúc động nhưng truyền vào tai mọi người thật dễ nghe: “Khiết Nhi à, cảm ơn em đã vì sự hàn gắn của hai anh chị mà chịu tủi thân như thế. Em giúp anh đến đây là quá đủ rồi. Chuyện còn lại có lẽ phải để bản thân anh tự cố gắng thôi.”
Khiết Nhi nhìn Lục Đông Quân khóe mắt rưng rưng, ấm ức nói không nên lời. Cô ta hiểu Lục Đông Quân đang cách thức riêng của mình, âm thầm cảnh cáo cô ta nên biết điều một chút.
Nhưng người khác nhìn vào lại không ngừng ngưỡng mộ tình cảm thắm thiết của anh em nhà họ Lục. Dù họ không có quan hệ huyết thống nhưng tình cảm thân thiết hơn cả anh em ruột này không thể phủ nhận.
Lục Đông Quân thu hồi tầm mắt, nhìn xuống bên dưới hội trường đùa một câu: “Mọi người nhìn xem, sự nỗ lực của em gái tôi hôm nay đã có kết quả, em ấy vui đến phát khóc rồi này.” Nói rồi anh rút một tờ khăn giấy ân cần đưa cho Khiết Nhi.
Xong xuôi, anh mới điều chỉnh lại tâm trạng trở lại dáng vẻ nghiêm túc tiếp tục tuyên bố: “Nhân tại buổi họp báo hôm nay tôi khẳng định lại một lần nữa tiệc đính hôn của tôi và Khiết Nhi chỉ là giả. Kế hoạch lần này cũng là do em ấy đề xuất. Em ấy chấp nhận để bản thân thiệt thòi chỉ vì lo nghĩ cho hạnh phúc cả đời của tôi. Bây giờ mọi chuyện đã thành rồi, tôi phải có trách nhiệm nói rõ ràng để lấy lại danh dự cho em ấy.”
Lục Đông Quân quét mặt một lượt bên dưới hội trường, ánh mắt chú ý đến những phóng viên nam trẻ tuổi ẩn ý dừng lại vài giây: “Cho nên nếu có chàng trai nào đang theo đuổi em gái tôi thì cứ tự tin lên nhé. Mặc dù tôi được đánh giá là người khá lạnh lùng, nhưng đối với em rể tương lai thì…” Anh dừng lại một lát khiến người ta hồi hộp theo: “Em rể à cứ yên tâm anh sẽ là người anh vợ vô cùng dễ tính đấy.”
Câu nói này ngay lập tức khiến mọi người bật cười. Hiếm có dịp thấy Lục Đông Quân nói nhiều như thế, lại còn biết cười đùa khiến người khác kinh ngạc không ngừng.
Hôm nay được vinh dự đến buổi họp báo này quả là có thu hoạch lớn. Từ giờ đến cuối năm bọn họ chẳng lo thiếu chủ đề để viết nữa rồi. Chính vì điều này, nhìn nét mặt của những phóng viên, nhà báo ngồi tại đây ai cũng hớn hở vui mừng ra mặt, làm gì còn nhớ đến kịch bản mà bà Lục đã dặn dò bọn họ trước đó nữa.
Nhưng vẫn có một vài phóng viên cảm thấy đã nhận nhiều tiền của bà Lục như thế, nếu không làm gì đó thì quả thực là có lỗi. Quan trọng là họ cảm thấy hoài nghi về những lời phát biểu của Lục Đông Quân, đợi sau khi anh nói xong lập tức hướng về Khiết Nhi đặt câu hỏi.
“Xin hỏi cô Khiết Nhi, những lời Lục tổng nói có đúng là sự thật không? Cô đang diễn kịch cùng Lục tổng hay là những lời Lục tổng nói chỉ là giả?”
Khiết Nhi đã rất trông chờ đến giây phút phát biểu từ lâu. Cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn kịch bản tha thứ cho Lục Đông Quân thật cảm động, sau đó đồng ý sẽ kết hôn cùng anh. Nhưng bây giờ sự việc lại rẽ sang một hướng cô ta không thể ngờ. Cảm xúc trong lòng không ngừng rối loạn, cô ta muốn gào thét rằng những lời Lục Đông Quân nói chỉ là giả dối. Nhưng bây giờ đến cả việc mở miệng cũng khiến cô ta cảm thấy cực kỳ khó khăn, huống hồ là trả lời phỏng vấn lúc này. Chỉ vì ánh mắt cảnh cáo đó của Lục Đông Quân, cô ta không dám manh động nữa.
Khiết Nhi dùng lực siết chặt tay đến đau đớn, trong đầu không ngừng đấu tranh. Cô ta đứng giữa hai lựa chọn là thỏa hiệp hay liều lĩnh phản bác lại lời nói của Lục Đông Quân. Nhưng thế cục trước mắt giờ đây đã không đến lượt cô ta làm chủ nữa rồi. Lại nhớ đến ánh mắt của Lục Đông Quân khiến cô ta hoảng sợ cụp mắt xuống. Lục Đông Quân đã nhân nhượng chừa cho cô ta một đường lui hoàn hảo, nếu còn không chấp nhận thì kết quả mà cô ta nhận về chỉ có một, đó là người duy nhất mất mặt hôm nay chỉ có cô ta mà thôi.
Khiết Nhi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Cô ta cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhìn xuống phía dưới, mấp máy môi đang khô khốc của mình phát ra âm thanh không có chút sức sống: “Anh Đông Quân nói hoàn toàn là sự thật.”
Dứt lời, cô ta quay sang nhìn Lục Đông Quân tỏ ra tự nhiên nhất có thể: “Em chịu thiệt thòi cũng không sao. Hôm nay nhìn thấy kết quả này cuối cùng em cũng thấy nhẹ lòng rồi. Anh à, cố lên anh nhất định phải thành công đó.”
Nói xong những lời đầy giả tạo này trong lòng Khiết Nhi đau như cắt. Cả bầu trời trước mắt cô ta như tối sầm lại, mọi hy vọng đã vỡ tan tành không sót lại chút nào. Kết cục mà cô ta mong muốn là con dâu hào môn nhà họ Lục, chứ không phải con gái nuôi được ban phát tình thương gia đình. Nhưng lần này có lẽ cả đời cô ta sẽ chết trong cái danh xưng con gái nuôi và em gái nuôi không thể chối bỏ nữa rồi.
Lục Đông Quân gật đầu, còn làm ra động tác tự tin vỗ ngực hai cái cười nói: “Em gái, em cứ yên tâm tin tưởng anh.”
Nhìn gương mặt đầy rối loạn của Khiết Nhi, anh thừa hiểu cô ta đang nghĩ gì. Nhưng tiếc thay, lần này em gái nuôi của anh đã chọc nhầm người rồi. Từ trước đến nay, anh luôn coi Khiết Nhi như em gái ruột, luôn yêu thương và chiều chuộng cô ta vô điều kiện. Nhưng việc cô ta muốn kiểm soát anh thì không bao giờ có thể chấp nhận được. Trên đời này, điều anh ghét nhất chính là bị người khác đẩy vào thế bị động như thế này.
“Xin hỏi năm đó Lục tổng gây ra lỗi lầm gì không thể tha thứ vậy? Khiến anh lần này phải nhọc công chuẩn bị một kế hoạch lớn như thế chỉ đổi lấy một cái gật đầu thừa nhận của bà xã?” Hiếm khi Lục Đông Quân chịu trả lời phỏng vấn lâu như thế cho nên lần này phóng viên ở đây liền tận dụng cơ hội để đào sâu tin tức nhiều nhất có thể.
Lục Đông Quân nghe xong câu hỏi sắc mặt liền thay đổi, anh im lặng hồi lâu rồi thở ra một hơi nặng nề. Cuối cùng anh đẩy micro sang cho Tranh Hi: “Câu này có lẽ nên để vợ tôi trả lời đi. Tôi cũng muốn biết tại sao cô ấy lại ghét tôi đến như thế.” Giọng nói của Lục Đông Quân tràn đầy bất lực. Giống như đang muốn nói với mọi người rằng rốt cục tôi đã gây ra lỗi lầm lớn như thế nào, cô ấy giận tôi ở điểm nào mà đến bây giờ vẫn không chịu tha thứ cho tôi vậy.
Tranh Hi biết mình không xong rồi, cho nên từ đầu buổi đến giờ cô chọn diễn vai im lặng, chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút. Không ngờ lại bị Lục Đông Quân chơi một vố, anh trả lời lời không được liền quăng câu hỏi khó sang cho cô.
Nhìn thấy Tranh Hi như pho tượng không động đậy, phóng viên bên dưới sốt ruột thúc ép: “Cô Tranh Hi xin cô phát biểu một chút được không?”
Từ khi trở thành nhà thiết kế, Tranh Hi đã nhiều lần được phỏng vấn và không ít lần phải đối mặt với những câu hỏi khó. Dù vậy, cô luôn vượt qua một cách dễ dàng. Nhưng lần này lại khác. Câu chuyện do Lục Đông Quân dựng lên thật giả lẫn lộn, cô hoàn toàn không biết trước kịch bản và cũng không có sự chuẩn bị nào. Bây giờ làm sao cô có thể giải thích hợp lý với mọi người đây? Điều khiến cô bực bội nhất là, năm đó rõ ràng lỗi là ở Lục Đông Quân, nhưng anh lại phủi tay gọn gàng, biến cô thành người phụ nữ chấp nhất quá khứ, lạnh lùng trước mắt mọi người.
Nhưng cứ mãi ngồi yên như vậy cũng không phải là cách. Tranh Hi không tình nguyện cầm micro lên: “Rốt cục anh gây ra lỗi gì, anh phải tự mình biết chứ, đợi tôi nói ra nữa sao.” Bây giờ cô chỉ còn một đường lui duy nhất là quăng ngược lại vấn đề cho Lục Đông Quân mà thôi.
Lục Đông Quân cũng không có gì bất ngờ với câu trả lời này của Tranh Hi. Anh tỏ ra đau lòng nhìn xuống bên dưới: “Mọi người thấy không cô ấy vẫn còn giận giận dỗi.” Anh thở dài tràn đầy bất lực: “Xem ra con đường theo đuổi lại vợ yêu của tôi vẫn còn rất trắc trở. Mọi người đừng hỏi khó cô ấy nữa, bài toán này có lẽ chỉ có mình tôi mới tìm được cách giải mà thôi.”
Anh bất ngờ thốt lên một tiếng như vừa nghĩ ra điều gì đó: “Nhưng tôi nghĩ mọi người vẫn có thể giúp tôi.”
Bên dưới hội trường mọi người đều tỏ ra hào hứng khi nghe rằng bọn họ có thể giúp được Lục Đông Quân trong chuyện này.
“Là cách gì?”
“Chúng tôi có thể giúp sao?”
“Thật thú vị.”
Lục Đông Quân mỉm cười nói tiếp: “Tôi biết sức mạnh của truyền thông rất lớn. Chẳng phải mọi người ở đây cũng đã góp sức một phần giúp cho kế hoạch của tôi thành công hay sao? Cho nên lần này tôi hy vọng mọi người tiếp tục chung sức mỗi ngày lên một bài nói tốt về tôi đến khi nào vợ tôi cảm động thì thôi.”
Câu nói này khiến mọi người thoải mái cười lên một tiếng, trong lòng không ngừng vui vẻ vì không nghĩ rằng có ngày Lục tổng cao cao tại thường lại nói những lời tâng bốc bọn họ lên như thế. Nếu Lục tổng đã nhờ vả, thì đừng nói mỗi ngày một bài mà lên mười bài cùng lúc vẫn được.
Tiếp tục là những lời nói hưởng ứng từ đám đông.
“Tôi nhất định sẽ giúp Lục tổng chinh phục vợ yêu.”
“Tôi cũng sẽ viết những bài nội dung mật ngọt sâu răng.”
…
“Cảm ơn các vị. Đúng rồi, tôi nhớ có bài báo chụp hình tôi và vợ lúc trẻ… Ừm rất đẹp. Nhất định phải cảm ơn người đã cung cấp thông tin đó. Tôi lại không nghĩ đến bản thân đã lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp đến vậy. Nếu có nhiều bài báo chất lượng như thế tôi không ngại chi một bài năm mươi triệu xem như cảm ơn.”
“Lục tổng thật hào phóng.”
“Tôi phải đăng bài tìm bạn học cũ của Tranh Hi xin tư liệu.”
“Tôi phải lập tức báo tin này về cho tòa soạn chuẩn bị nhân lực đi săn tin.”
Có người còn đùa rằng: “Cô Lily, à không cô Tranh Hi dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa cũng đừng tha thứ cho Lục tổng sớm quá.” Bởi vì có như thế thì bọn họ mới có công ăn việc làm.
Chẳng mấy chốc, cả hội trường như bùng nổ. Phóng viên ngồi bên dưới, tay không ngừng gõ lên bàn phím, dùng tốc nhanh nhất để lên bài truyền thông.
“Lục tổng bày kế hoạch lớn chinh phục vợ yêu”
“Nhà thiết kế Lily là vợ của Lục Đông Quân.”
“Cặp đôi hoàn hảo của làng thời trang lại là vợ chồng thật.”
“Em gái bày cách giúp anh trai chinh phục vợ yêu lại từ đầu.”
Bài báo chỉ đăng được vài phút đã tạo được cơn sốt trên mạng xã hội. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có rất nhiều nhóm chat được lập ra với số lượng thành viên tham dự lên đến vài trăm ngàn người.
Có người còn khoa trương đặt tên nhóm là “Giúp Lục tổng chinh phục vợ yêu”. Trong nhóm xuất hiện mấy bài đăng liên tiếp với nội dung: “Ai có hình ảnh Tranh Hi quen Lục tổng mau gửi vào nhóm để nhận tiền thưởng.”
Bên dưới phần bình luận mọi người tham gia vô cùng sôi nổi. Một số thành viên cũng hào phóng không kém liên tiếp gửi hình Tranh Hi hồi trẻ vào kèm nội dung: “Tôi không cần tiền, chỉ cần các vị lên bài báo hay một chút. Tôi muốn đọc chuyện tình ngọt ngào giữa tổng tài và vợ yêu.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com