Từ sáng sớm, phóng viên đã đứng trước khách sạn Angel rất đông. Bọn họ nhận được tin mật hôm nay vị hôn thê của Lục tổng, cũng chính là Khiết Nhi sẽ tổ chức họp báo. Chỉ một câu vỏn vẹn được gửi đi: “Tôi có chuyện muốn thông báo đến mọi người.” Đã khiến phóng viên khắp nơi tức tốc chạy đến đây. Bọn họ vừa chờ đợi vừa thảo luận, chẳng biết hôm nay sẽ thu được tin chấn động nào đây.
Lần này không có yêu cầu giới hạn số lượng phóng viên của các báo cho nên dự kiến số người đến sẽ rất đông. Một số người đoán trước tình hình này đã không ngại đến thật sớm để giành được chỗ đẹp.
Thực tế đúng là như vậy, dù trước cửa chật kín phóng viên, nhưng từ đằng xa những chiếc xe vẫn tiếp tục nối đuôi nhau đi đến. Không thể phủ nhận rằng sức hút của buổi họp báo này rất lớn.
Vừa mới đây, màn cầu hôn lãng mạn giữa Khiết Nhi và Lục Đông Quân đã diễn ra, nhận được vô số lời khen ngợi từ mọi người. Nếu tiếp tục xuất hiện tin tức nào nóng hổi, chẳng hạn như việc Khiết Nhi mang thai, chắc chắn tòa soạn của họ sẽ thu về một lượng tin tức giá trị, không lâu sau tỷ suất người xem sẽ bùng nổ.
“Tới rồi.”
“Cô Khiết Nhi tới rồi.”
Chỉ mới bảy giờ hơn, Khiết Nhi đã có mặt tại trước cửa khách sạn. Như vậy chỉ có thể khẳng định một điều là Khiết Nhi đang rất nóng lòng muốn thông báo tin tức nào đó với tất cả mọi người.
“Xin chào cô Khiết Nhi, xin cô cho biết lý do tổ chức họp báo hôm nay ạ.”
“Cô Khiết Nhi xin phát biểu một lời đi ạ.”
“Cô Khiết…”
“Xin nhường đường ạ.”
…
Khiết Nhi được vệ sĩ bảo vệ hộ tống, mở ra một lối nhỏ đi thẳng vào khách sạn. Mặc dù vẫn có người liên tục chen lấn để lấy thông tin, nhưng sau một hồi vất vả cô ta cũng thuận lợi đi được vào trong.
Hôm nay Khiết Nhi cố ý chọn trang phục đen, đội một chiếc nón rộng vành che gần nửa khuôn mặt. Không những vậy, cô ta còn đeo thêm một chiếc kính râm to khiến cho biểu cảm trên gương mặt gần như không lộ ra ngoài.
Trợ lý đi bên cạnh thay mặt Khiết Nhi thông báo với phóng viên: “Mọi người bình tĩnh, cô Khiết sẽ trả lời trong buổi họp báo. Cửa B đã mở xin mời quý nhà báo, phóng viên vào trong ổn định chỗ ngồi. Mười lăm phút nữa họp báo sẽ bắt đầu. Cảm ơn mọi người.”
Nghe xong tin này, mọi người tức tốc chạy đến cửa B, còn không ngừng khen Khiết Nhi chu đáo lại quan tâm đến bọn họ như thế.
Rất nhanh mọi người đã vào bên trong hội trường và ổn định chỗ ngồi. Nhìn thấy đã đến giờ, cửa chính của hội trường dần dần đóng lại mà loa phát thanh cũng bắt đầu vang lên: “Xin lỗi các vị số lượng phóng viên đến nhiều hơn dự kiến vì thế chúng tôi không nhận thêm khách mời. Những anh chị nhà báo đến sau vui lòng thông cảm chờ đợi bên ngoài. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến buổi họp báo hôm nay.”
Bên trong hội trường bắt đầu bàn tán, bọn họ không ngừng cảm thấy may mắn vì cất công đến sớm như thế. Bây giờ chỉ còn chuẩn bị tinh thần lắng nghe thật kỹ tin tức sắp tới là gì rồi đưa bài với tốc độ nhanh nhất là ổn.
Khiết Nhi từ trong cánh cửa bên hông cánh gà bước ra khán đài, cô ta đã tháo mũ và kính, lộ rõ gương mặt tiều tụy.
“Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã không ngại đường xá xa xôi đến buổi họp báo hôm nay.” Vừa dứt lời, cảm xúc của cô ta dần trở lên không ổn định bắt đầu bật khóc trông rất thương tâm.
Trợ lý thất tình huống không ổn vội vàng tiến lên, trên tay cầm sẵn một chiếc khăn mùi xoa đưa cho Khiết Nhi. Sau đó trợ lý ghé sát vào tai Khiết Nhi nói nhỏ, dường như muốn khuyên cô ta dừng buổi họp báo lại.
Chỉ thấy Khiết Nhi lắc đầu tỏ ý không sao, rồi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cuối cùng trợ lý đỡ cô ta ngồi xuống ghế rồi đứng bên cạnh bảo vệ.
Sau khi Khiết Nhi ổn định lại cảm xúc, cô ta cố gắng gượng cười một cách tự nhiên rồi nhìn xuống bên dưới: “Xin lỗi lại để mọi người thấy được dáng vẻ không xinh đẹp của tôi như thế này.”
Một số người bên dưới bắt đầu thầm thì với nhau, nhưng vẫn không quên hướng máy quay lên sân khấu.
“Này tôi tưởng là thông báo tin vui, không phải là bốc phốt Lục Thị đó chứ?”
“Hay là Lục tổng ngoại tình?”
“Cũng có thể lắm chứ?”
“Giới nhà giàu thì quan đi quẩn lại chỉ có những chuyện này thôi…”
“Đúng thế!”
Nhìn thấy đã đạt được hiệu ứng đám đông, Khiết Nhi hơi cúi xuống dùng tay lau nước mắt nhưng môi đã âm thầm nhếch lên một đường.
“Thật ra… Tôi… Tôi rất phân vân có nên tổ chức buổi họp báo hôm nay hay không. Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn đến đây, và vì mọi người cũng đã cất công chờ đợi như thế… Có lẽ tôi không thể quay đầu nữa rồi.”
Khiết Nhi tỏ ra ngập ngừng, cô ta dừng lại rồi nhìn một lượt xuống phía dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ thương tâm.
Nghe xong những lời này, không khó để mọi người nhận ra dường như Khiết Nhi đã rất trăn trở mới quyết định tổ chức họp báo.
Khiết Nhi cứ mãi chần chừ, còn bên dưới thì vô cùng sốt ruột chờ đợi. Thời gian từng phút trôi qua, không khí càng trở nên căng thẳng, có người không nhịn được đã lên tiếng: “Cô Khiết có việc gì cô cứ nói, tôi tin nếu là sự thật thì với sức mạnh của truyền thông, chúng tôi nhất định sẽ tìm lại công bằng cho cô.”
Những người khác đồng tình: “Đúng đó, cô mau phát biểu đi ạ.”
Khiết Nhi giơ tay lên tỏ ý bảo mọi người dừng lại. Chờ cho đám đông yên lặng hoàn toàn cô ta mới chậm rãi cầm micro lên: “Xin lỗi mọi người tôi có chút bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không giỏi nói chuyện trước đám đông, vì thế nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm cho tôi nhé.”
Khiết Nhi mím môi chần chừ giây lát rồi nói tiếp: “Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Có lẽ mọi người biết đến tôi nhiều hơn là nhờ màn cầu hôn của vị hôn phu của tôi, Lục Đông Quân đúng không? Nhưng thật ra từ lâu chúng tôi đã là thanh mai trúc mã, nói đúng hơn tôi là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Lục.”
“Cô dâu nuôi từ bé sao?” Không phải là con gái nuôi mà là cô dâu nuôi từ bé? Tin tức này có chút bất ngờ.
“Nhà họ Lục giấu chuyện này cũng thật kỹ…”
…
Khiết Nhi tiếp tục câu chuyện: “Ba của tôi là cấp dưới thân cận của Lục Chấn Minh, tức là ba của Lục Đông Quân. Gia đình chúng tôi không chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà như anh em vậy. Năm đó lúc tôi còn nhỏ, trong chuyến đi công tác cùng chú Lục, ba tôi không may mất vì tai nạn. Một thời gian sau mẹ tôi cũng vì đau buồn mà mất sớm.” Khiết Nhi siết chặt tay, giọng nói cũng bắt đầu run run phát ra những câu tiếp theo: “Từ đó tôi trở thành trẻ mồ côi. Cũng may, tôi được mẹ Lục cưu mang nhận làm con gái nuôi. Từ đó tôi sống ở nhà mẹ Lục và đó cũng là lần đầu tiên gặp anh Đông Quân.
Anh Đông Quân không chê xuất thân của tôi, từ nhỏ rất thương tôi. Sau này lớn lên một chút tôi mới biết hai nhà có hứa hôn cho tôi với anh Đông Quân từ trước. Cũng có nghĩa là họ nuôi tôi giống như con dâu nuôi từ bé vậy. Kể từ khi biết được việc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là lớn lên sẽ thật sự hoàn hảo để xứng đáng với vị trí con dâu nhà họ Lục.
Hôn sự của chúng tôi đã được ước định như thế cho đến lúc lớn. Cũng chính vì muốn bản thân thật sự xuất sắc cho nên năm mười tám tuổi tôi quyết định đi du học bồi dưỡng năng lực…” Nói đến đây Khiết Nhi hít một hơi sâu, nước mắt bất chợt rơi lã chã, trông như những giọt pha lê lấp lánh nhưng mong manh đến mức khiến người khác không biết phải làm gì.
“Nhưng khi chị ấy xuất hiện đã khiến mọi sự cố gắng của tôi dần trở nên vô nghĩa.”
Như đã bắt nhịp được câu chuyện, nghe đến đây một phóng viên bên dưới không nhịn được mà giơ tay muốn đặt câu hỏi: “Xin hỏi chị ấy trong lời cô nói là ai?”
Mọi người bên dưới cũng bắt đầu hỏi tới: “Là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của cô và anh Lục sao?”
Chỉ thấy Khiết Nhi cụp mắt gật đầu một cách thật khẽ khàng: “Khi tôi biết được việc này, bọn họ cũng đã quen nhau được một thời gian. Tôi vô cùng đau khổ, tự trách bản thân tại sao không cố gắng hoàn hảo sớm hơn để giữ gìn mối quan hệ này. Tất cả là tại tôi không tốt. Cho đến một ngày tôi nghĩ thông suốt rồi. Nếu anh ấy đã hạnh phúc như thế thì tôi buông tay cũng không sao.” Có lẽ đây là cách tốt nhất phải không?
Thấy Khiết Nhi dễ dàng buông tay như thế, bên dưới phóng viên bất bình thay cho cô ta.
“Sao như vậy được.”
“Cô Khiết sao lại hiền quá đi mất. Lại để tiểu tam cướp mất vị hôn phu của mình chứ.”
“Tôi ghét nhất là thể loại tiểu tam chen vào hạnh phúc gia đình người khác.”
Khiết Nhi nở nụ cười tự giễu, tiếp tục nói: “Có thể các bạn nghĩ tôi ngốc nghếch cũng không sao. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng cho đến một ngày chúng tôi phát hiện ra chị ấy đến với anh ấy không phải vì tình yêu. Sau khi đạt được mục đích, chị ấy liền rời bỏ anh Đông Quân mà đi.”
Nói đến đây, Khiết Nhi siết chặt tay, nhìn thẳng vào máy quay bên dưới với ánh mắt mạnh mẽ như thể đang tuyên chiến: “Chị à, năm ấy khi chị rời đi, anh Đông Quân đã rất đau khổ. Mất rất nhiều thời gian, anh ấy mới có thể bước ra khỏi bóng tối và quyết định cùng em tiếp tục hướng tới tương lai. Lần này chị trở về, em chỉ xin chị một điều, xin đừng phá vỡ hạnh phúc của chúng em… Được không? Em không biết vì sao chị lại muốn tiếp cận anh ấy, nhưng xin chị đừng lặp lại sai lầm của quá khứ nữa.” Dứt lời, Khiết Nhi cúi đầu thật sâu, thể hiện sự chân thành của mình.
…
Một phóng viên thở dài, vô cùng đồng cảm với Khiết Nhi rồi quay sang nói với người bên cạnh: “Có lẽ cô Khiết phải bất lực lắm mới mở cuộc họp báo này.”
“Đây không phải là câu xin tiểu tam đừng tiếp tục hại người nữa sao?”
“Đã đến lúc dùng sức mạnh truyền thông để kẻ thứ ba kia không thể nào tiếp tục dương oai tác quái nữa.”
“Đúng vậy. Tôi sẽ lên bài thật hay.”
Càng nói càng khiến cảm xúc tức giận của mọi người dâng cao. Đặc biệt là những phóng viên nữ, sau khi nghe xong càng cảm thấy khó chịu và đồng cảm sâu sắc với tình cảnh của Khiết Nhi.
…
Một phóng viên nhanh chóng đặt câu hỏi, muốn Khiết Nhi giải đáp thắc mắc chung của những người ngồi đây: “Cô ấy quay lại? Cô có thể nói rõ cô ấy là ai không?”
Một phóng viên khác ngồi ở góc phải của hội trường nhìn lên khán đài. Thấy trợ lý của Khiết Nhi khẽ gật đầu, cô liền tiếp tục đặt câu hỏi: “Gần đây, sự kiện ra mắt bộ sưu tập áo cưới gây chú ý khi Lục tổng sánh vai cùng nhà thiết kế Lily, tạo nên sự chấn động trong giới thời trang…” Cô phóng viên cố ý ngập ngừng, tạo thời gian cho mọi người suy nghĩ theo hướng cô dẫn dắt. Khi tiếng bàn tán bắt đầu lan ra, cô ta mạnh dạn hỏi: “Theo lời cô Khiết Nhi, có phải cô đang ám chỉ đến Lily không?”
Khiết Nhi run rẩy, chân không vững, cố gắng đưa micro lên: “Tôi… Tôi…”
“Cô Khiết Nhi ngất xỉu rồi.”
“Mau gọi xe cấp cứu.”
Trợ lý nhanh chóng nhặt micro lên và thông báo để kiểm soát tình hình: “Xin lỗi mọi người, sức khỏe của cô Khiết Nhi không ổn định. Chúng tôi xin phép dừng họp báo tại đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến.”
Hội trường trở nên hỗn loạn. Mọi người vừa nắm bắt được một chi tiết quan trọng và đang định khai thác sâu hơn, nhưng nhân vật chính lại ngất xỉu. Dù cảm thấy tiếc nuối, họ cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, với lượng thông tin vừa thu thập được, các bài viết đã có đủ chất liệu để khai thác trong thời gian dài. Khiết Nhi đã nhắc đến Lục Đông Quân, và họ tin rằng Lục thị không thể ngồi yên. Mục tiêu tiếp theo là tập trung vào Lục thị và Lục Đông Quân để khai thác tin nóng, hứa hẹn một mùa tin tức bội thu.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com