“Có chuyện lớn rồi Lục tổng!”
Giám đốc truyền thông hớt hãi chạy đến văn phòng của Lục Đông Quân Quân báo cáo tình hình. Sắc mặt anh ta trắng bệch, trên trán không ngừng túa mồ hôi. Vừa đẩy cửa bước vào chưa thấy người đâu mà giọng nói đã tới trước. Đây đúng là phong cách của bộ phận truyền thông.
Lục Đông Quân liếc nhìn dáng vẻ hấp tấp của người trước mặt hơi cau mày hỏi: “Là chuyện gì?”
Giám đốc truyền thông tay run run đưa máy tính bảng đến trước mặt Lục Đông Quân, ấp a ấp úng nói: “Đây ạ. Là cô Khiết Nhi mở họp báo.” Anh ta cũng không dám nói thẳng vào chủ đề chính, chỉ dám mở bài vòng vo, còn nội dung chính e là phải để Lục tổng tự mình đọc.
Lục Đông Quân nhìn lướt qua tiêu đề bài báo, lại đọc đến phần nội dung bên dưới, càng xem càng khiến sắc mặt anh trở nên khó coi.
Giám đốc truyền thông đứng bên cạnh dường như cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo này mà cắn chặt răng không dám phát ra tiếng động. Tại sao người đem tin tức này đến cho Lục Đông Quân không phải là ai khác mà nhất định phải là anh ta chứ? Thật là bản thân làm giám đốc truyền thông cũng chẳng dễ dàng chút nào.
“Lục tổng si mê tiểu tam bỏ rơi vợ sắp cưới.”
“Hôn thê của Lục Đông Quân cầu cứu truyền thông, suy sụp vì có người thứ ba chen vào chuyện tình cảm.”
Những tiêu đề này giật tít cũng thật là quá xuất sắc. Nếu nói ra miệng chẳng phải đang tát thẳng vào mặt Lục tổng sao? Có mười cái mạng giám đốc truyền thông cũng không có cái gan đó.
Nhìn số lượt xem liên tục tăng lên từng giây cũng đủ chứng minh chủ đề này nóng đến cỡ nào. Càng đọc càng khiến người ta nóng giận phừng phừng. Nhất là bình luận cuối bài không ngừng thương thay cho số phận của nhân vật chính và buông những lời công kích đến kẻ thứ ba.
Lục Đông Quân siết chặt tay, thở hắt ra một hơi. Nhưng hành động này vẫn chưa thể nào xua tan đi sự khó chịu trong lòng ngược lại càng khiến anh hít thở không thông. Cuối cùng anh gằn giọng mắng một câu, rồi đẩy mạnh ghế đứng dậy bước vội ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị giám đốc truyền thông chạy đến trước cửa ngăn cản.
“Lục tổng anh muốn đi đâu?”
Nói xong giám đốc truyền thông lại cảm thấy bản thân lấy đâu ra can đảm ngang nhiên chặn đường Lục Đông Quân như thế. Chẳng lẽ anh ta chán sống rồi sao?
Nhưng nếu để Lục Đông Quân ra ngoài thế này cũng chính là đẩy anh ra vào đường chết. Bởi vì bên ngoài phóng đã bao vây kín mọi lối ra. Chỉ hận Lục Đông Quân không lập tức xuất hiện để chạy ngay đến đưa tin độc quyền.
“Tôi đi đâu còn cần báo cáo cho cậu à?” Lục Đông Quân tỏ ra khó chịu khi bị cản đường.
“Không được.”
Dù cảm thấy lo lắng trước vẻ mặt đáng sợ của Lục Đông Quân, nhưng giám đốc truyền thông biết rằng nếu để Lục tổng ra ngoài lúc này, chuyện sẽ rất tệ. Vì thế, dù phải liều mạng, anh ta vẫn quyết định ngăn cản.
Nhận ra mình đang căng thẳng đến mức quên dùng kính ngữ, giám đốc truyền thông lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng nói tiếp: “Xin lỗi Lục tổng, tôi hơi vội nên nói không rõ ràng. Nhưng dưới đại sảnh, các phóng viên đã bao vây kín rồi. Nếu anh xuất hiện lúc này, e rằng tình hình sẽ không ổn.”
Lục Đông Quân nghe xong những lời này liền khựng lại. Trong lúc anh đang phân vân có nên đi hay không thì thư ký liền hớt hãi chạy vào.
“Lục tổng, xin lỗi vì vào khi chưa được phép. Nhưng mà ban quản trị đang mở cuộc họp khẩn muốn anh nhanh chóng qua đó ạ.” Bọn họ nói nếu trong năm phút không thấy Lục tổng xuất hiện sẽ xông thẳng vào đây. Cho nên cô ấy cũng chẳng còn cách nào ngoài việc chạy vội vào báo cáo tình hình.
“Tôi biết rồi.”
Lục Đông Quân cong môi một cách hờ hững. Rõ ràng đám người này đang lợi dụng lúc anh gặp khó khăn để tấn công và hạ bệ anh. Nhưng điều này không quá bất ngờ, vì đó đúng là phong cách của họ, mười lần đều như một. Xem ra bây giờ nếu anh muốn rời khỏi công ty thì trước tiên phải xử lý đám người cản đường này đã.
“Đi thôi, đến phòng họp.”
Nói rồi anh quay sang nhìn giám đốc truyền thông: “Trước khi có sự chỉ đạo của tôi, tuyệt đối không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào hết, cố gắng kéo dài thời gian đợi tôi quay lại.”
“Vâng ạ.”
Giám đốc truyền thông gật đầu. Nếu không có mệnh lệnh của Lục Đông Quân anh ta cũng không dám làm điều gì khinh suất. Chuyện lần này khá lớn, nếu phát ngôn sai một câu sẽ đi luôn cả chức giám đốc truyền thông này chứ chẳng đùa. Mà hơn hết hậu quả đối với công ty anh ta gánh không nổi.
Mặc dù đã từng xử lý rất nhiều tin đồn thất thiệt, nhưng với tư cách là giám đốc truyền thông, anh ta vẫn không khỏi thắc mắc tại sao Khiết Nhi lại hành động như vậy. Nếu cô ấy là người của Lục gia, chắc hẳn cô ấy phải hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này và ảnh hưởng của nó đến công ty chứ.
Giám đốc truyền thông nhìn bóng lưng Lục Đông Quân đi khuất mới dám chép miệng một cái rồi lẩm bẩm: “Khiết Nhi, phu nhân tương lai lần này cô chơi lớn thật.”
…
Một cổ đông vừa thấy Lục Đông Quân đẩy cửa bước vào không nhịn được mà nói những lời công kích: “Đến rồi, Lục tổng xem ra cậu vẫn còn rất bình tĩnh nhỉ?”
Lục Đông Quân hỏi ngược lại: “Vậy tôi nên có dáng vẻ như thế nào mới khiến các vị yên tâm đây?” Anh lướt nhìn một vòng những người ngồi ở đây rồi thong thả kéo kế ngồi xuống. Xem ra đến rất đông đủ.
“Cậu…”
Bị Lục Đông Quân nói lại cho cứng họng, cổ đông này không biết đáp lại như thế nào, đành thở hắt ra một hơi tỏ thái độ rồi rơi vào im lặng.
Nếu đã muốn chất vấn, vậy thì để anh mở đầu giúp bọn họ vậy: “Tôi đã đến rồi, có việc gì các vị cứ nói.”
Những người ở đây dường như chỉ chờ Lục Đông Quân mở lời, không nhịn được tranh nhau lên tiếng chỉ trích.
“Lục tổng, cậu nói vậy là không được rồi. Rõ ràng là vấn đề của cậu làm ảnh hưởng đến công ty. Cậu nói xem nên làm thế nào đây?”
“Đúng đấy. Chuyện mở công ty cạnh tranh trực tiếp với Lục thị chưa xong bây giờ lại có chuyện mới.”
“Việc hợp tác với Alice vừa mới bắt đầu lại có tin chấn động như thế, cậu tính tiếp tục dự án này như thế nào. Chúng tôi đã đầu tư không ít tiền vào đây rồi.”
“Tin đồn này có phải là sự thật không? Cậu mau cho chúng tôi một lời giải thích đi.”
Càng nói càng hăng. Tất cả mọi vấn đề xoay quanh tin tức này đều được cổ đông nói qua một lượt, nghe đám người này nói không cần đọc báo cũng nắm được mọi chuyện. Từ việc phân tích hậu quả, sức ảnh hưởng của truyền thông, mức độ thiệt hại của công ty đều có cả, không thiếu sót một chi tiết nào. Có người còn lo lắng có khi nào sự việc lần này sẽ khiến công ty bị nhấn chìm bởi dư luận, cổ phiếu rớt giá thảm rồi phá sản. Nếu như vậy thì tiền đầu tư của bọn họ cũng đi tong rồi.
Lục Đông Quân nghe đến phát phiền, trực tiếp lên tiếng cắt ngang: “Hai ngày! Chỉ hai ngày tôi sẽ cho các vị một đáp án thỏa đáng.”
Lục Đông Quân trả lời một cách dứt khoát. Quả thực lần này vì chuyện cá nhân của anh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công ty. Vì thế anh sẽ đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm.
“Tôi nhất định sẽ không gây ra ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Như vậy mọi người yên tâm chưa?” Anh khẳng định lại một lần nữa.
Hai ngày? Nói cũng quá chắc chắn rồi. Mặc dù bọn họ không hoài nghi năng lực làm việc của Lục Đông Quân, nhưng chuyện này liên quan đến truyền thông, không phải dễ giải quyết. Hơn nữa, thời gian gần đây cứ nhắc đến ngoại tình, hay người thứ ba rất dễ tạo ra làn sóng tẩy chay trên diện rộng. Nếu xử lý không khéo léo thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Cho nên lần này bọn họ không phải gây sức ép mà đang lo lắng thật sự.
“Nếu cậu không làm được thì như thế nào?” Bọn họ cần là sự cam kết chắc chắn giải quyết được việc này chứ không phải là lời hứa suông. Một khi xử lý không thành công thì tổn thất sẽ rất lớn.
Lục Đông Quân đẩy ghế đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, hơi nghiêng người về phía trước tuyên bố: “Toàn bộ trách nhiệm tôi sẽ đứng ra gánh vác.”
Nghe thấy những lời này, những cổ đông ở đây nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt. Quả thật tình hình lúc này cũng chẳng còn cách nào ngoài việc tin tưởng Lục Đông Quân: “Chúng tôi không ép đây là do chính cậu nói đấy.”
Lục Đông Quân đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước: “Được. Vậy bây giờ muốn nhanh có kết quả thì kết thúc cuộc họp để tôi rời đi được rồi chứ?”
Một người đại diện lên tiếng cho tất cả cổ đông: “Chúng tôi tạm tin cậu vậy.”
Dù sao lần này nếu Lục Đông Quân xử lý không ổn thỏa cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Vượt qua khó khăn lần này rồi sẽ còn nhiều cơ hội để khác để tranh giành vị trí tổng giám đốc mà không gây thiệt hại về mặt tài chính. Đó mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
…
Vừa ra khỏi phòng họp, Lục Đông Quân liền khó chịu nới lỏng cà vạt. Vừa đi anh vừa lấy điện thoại gọi cho Hán Trì.
“Hán Trì, cậu lái một chiếc xe đến đây. Nhớ dùng xe bình thường biển số không được nổi bật. Tôi ở tầng hầm đợi cậu.”
“Được, tôi lập tức tới.” Nhận được chỉ thị, Hán Trì lập tức hành động. Tin tức cậu ấy cũng đã đọc, xem ra sóng gió lần này ập đến cũng không phải là nhỏ.
Cũng may, Lục thị có thiết kế lối đi chuyên dụng riêng cho lãnh đạo cấp cao và có một tầng hầm đậu xe riêng cho Lục Đông Quân, phóng viên không thể nào vào được. Vì thế việc Lục Đông Quân rời khỏi Lục thị mà vẫn tránh mặt được phóng viên không phải là chuyện gì quá khó khăn.
Hiệu suất làm việc của Hán Trì rất cao, chỉ mất khoảng mười phút anh đã đậu xe dưới tầng hầm Lục thị. Lúc này Lục Đông Quân cũng đã đứng ở bên dưới đợi sẵn. Xem ra anh cũng đang rất gấp gáp rời khỏi đây.
…
Khiết Nhi nhìn điện thoại báo có cuộc gọi đến ngây người. Trên màn hình hiển thị người gọi là Lục Đông Quân. Đây đã là cuộc gọi thứ năm nhưng cô ta không có ý định nghe.
Trong lòng Khiết Nhi lúc này chỉ dâng lên sự chua xót. Đây là lần đầu tiên Lục Đông Quân gọi cho cô ta nhiều đến thế, lại còn rất gấp gáp gọi liên tục không ngừng. Nhưng nếu cô ta không làm đến mức này có phải chẳng bao giờ có nhiều cuộc gọi quan tâm đến cô ta như vậy không?
Chỉ có năm cuộc gọi đến, nhưng đối với cô ta như vậy đã là rất nhiều.
Cha nuôi của Khiết Nhi nhìn thấy cảnh này không nhịn được lên tiếng hỏi: “Con không định nghe máy sao?”
Khiết Nhi lắc đầu, thuận tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng: “Không. Con sẽ làm theo kế hoạch của cha.”
Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ rất muốn nghe máy của Khiết Nhi, nhưng lại không dám làm trái ý khiến ông ta hài lòng bật cười sảng khoái.
“Con gái ngoan, thích mẫu áo cưới nào cứ nói cha nuôi tặng con. Bây giờ cứ chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp của nhà họ Lục đi.” Ông ta đang vui cho nên sẽ chi hào phóng cho đám cưới lần này. Bao nhiêu cũng được.
Chuyện này muốn giải quyết êm đẹp, khiến cho dư luận hài lòng và quan trọng không gây ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty thì chỉ có một cách đó là mau chóng tổ chức lễ cưới. Chỉ khi làm như vậy Lục Đông Quân mới chứng minh được bản thân không lung lay trước tình cũ và một lòng yêu thương Khiết Nhi.
Lần này ông ta bảo Khiết Nhi diễn một màn kịch lớn như vậy cũng chỉ vì mục đích duy nhất như thế. Mong rằng Lục Đông Quân sẽ không khiến cho mọi người thất vọng.
“Lục Đông Quân, xem ra lần này cậu cũng phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi thôi.” Cha nuôi vui vẻ nói rồi nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly của Khiết Nhi sau đó uống cạn.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com