/

October 30, 2024

Chương 141. Hoang mang

Nhìn gương mặt Giản Băng đang mếu máo, ánh mắt long lanh ngấn lệ, trong phút chốc Lục Đông Quân trở nên chần chừ không biết làm như thế nào mới phải.

Vừa rồi anh khó khăn lắm mới dỗ dành con bé nín khóc, cho nên bây giờ anh thực sự không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến con bé hoảng sợ một lần nữa. Lực đang nắm chặt trên cánh tay Tranh Hi dần buông lỏng, cuối cùng Lục Đông Quân cũng thu tay về.

Thật ra anh không sợ người phụ nữ trước mặt này chạy trốn. Cho dù cô có trốn ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần cô còn sống anh nhất định sẽ tìm ra. Nhưng điều anh nôn nóng nhất lúc này chính là biết được câu trả lời từ cô càng sớm càng tốt.

Lục Đông Quân chửi thầm trong lòng để áp chế cảm xúc khó chịu lúc này. Rốt cục những năm qua anh đã bỏ lỡ những gì? Và còn chuyện gì mà anh chưa biết đây? Hoặc có thể tất cả những gì anh đang thấy trước mắt chỉ là ảo giác của chính mình.

Tranh Hi đã kết hôn và sinh con, nhưng người bên cạnh cô không phải là anh, và Giản Băng cũng không phải con gái của anh. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu lập tức bị anh gạt bỏ. Anh không thể chấp nhận được hình ảnh Tranh Hi cùng một người đàn ông xa lạ và hai đứa nhỏ nắm tay nhau tạo nên khung cảnh gia đình hạnh phúc.

Cho đến khi Lục Đông Quân thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và bình tĩnh trở lại thì Tranh Hi đã ôm Giản Băng trong lòng nhanh chóng bước. Cô quay lưng về phía anh, chỉ để lại bóng lưng trong màn sương như thể rất khó nắm bắt. Anh nhìn theo hai mẹ con càng ngày càng cách xa thở dài, lộ rõ vẻ thất vọng.

Cô vội vã thế sao? Cứ như thể anh là sinh vật lạ tiếp xúc gần sẽ gây bệnh truyền nhiễm, cho nên cô mới phải cách xa anh như thế để đảm bảo an toàn.

Lục Đông Quân vẫn dõi theo hướng mẹ con Tranh Hi vừa rời đi, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là màn sương mờ ảo, giống như suy nghĩ rối ren của anh lúc này, mịt mù và không có lối thoát. Người anh muốn nắm bắt ngay trước mắt, nhưng lại xa vời đến mức không thể chạm tới. Cảm giác này giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, không phải là nỗi đau đớn tột cùng, mà là một nỗi đau âm ỉ, kéo dài, khó chịu vô cùng.

Anh tự nhủ rằng, mình đã sống cô độc ngần ấy năm, nếu cần phải chờ thêm một chút nữa, anh vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng trong thâm tâm, anh cầu mong rằng kết quả cuối cùng không phải là điều anh lo sợ nhất.

Vừa rồi anh để hai mẹ con rời đi dễ dàng như thế là có nguyên do. Nhân lúc Tranh Hi không chú ý, anh đã âm thầm thu thập được mẫu tóc của Giản Băng. Dù cho anh muốn nghe chính miệng Tranh Hi nói cho anh biết đáp án, nhưng so với việc tin tưởng cô thì anh lựa chọn cách tự mình tìm ra sự thật sẽ nhanh hơn. Đến lúc đó, có chứng cứ trong tay để xem cô còn ngụy miệng như thế nào được nữa.

Bên cạnh đó, ở đây là khu vực công cộng nếu dằn co gây sự chú ý, sẽ không tốt. Với anh quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của mẹ con Tranh Hi.

Nhưng vẫn còn một điều khiến anh thắc mắc đó là cô có hẹn với ai ở đây lại tỏ ra thần bí như vậy. Thảo nào sáng hôm nay cô lại gấp gáp rời đi như thế.

Người đã rời khỏi tầm mắt từ lâu, Lục Đông Quân cũng thu lại tâm tình lúc này nhanh chóng rời khỏi đây. Anh cũng không còn tâm trạng để ngâm mình trong suối nước nóng nữa.

Về đến phòng, anh cẩn thận cất mẫu tóc vào túi ni lông rồi giơ lên trước ánh đèn nhìn một cách chăm chú. Ánh mắt anh dần trở nên đăm chiêu. Chỉ một mẫu tóc lại có thể giúp anh biết được sự thật là gì. Quả thật có chút ảo diệu.

Không biết kết quả sẽ như thế nào đây?Trong lòng anh thật sự có chút mong đợi, nhưng cũng có một nỗi sợ hãi vô hình bủa vây. Chưa bao giờ anh thấy bản thân không chỉ mất bình tĩnh mà tâm tình còn vô cùng phức tạp như lúc này cả.

Lục Đông Quân thu hồi tầm mắt, cẩn thận cất mẫu tóc vào trong túi áo. Sau đó lấy điện thoại ra tìm đến một cái tên đã lâu chưa liên lạc.

“Bác sĩ Tần.”

Nhìn thấy cuộc gọi từ Lục Đông Quân, bác sĩ Tần nhanh chóng nghe máy. Truyền đến tai Lục Đông Quân là giọng nói tràn đầy lo lắng: “Cậu bị thương rồi sao?”

“Không phải.” Lục Đông Quân lập tức phủ nhận.

Nghe đến đây bác sĩ Tần thở phào một hơi, nhưng lại có cảm giác không đúng lắm. Mỗi lần Lục Đông Quân gọi cho ông nếu không phải bị thương thì chính là bị thương rất nặng.

Còn lần này, bác sĩ Tần không khỏi suy đoán: “Muốn gọi điện để tán gẫu sao?” Câu hỏi này thốt ra đến ông ấy cũng cảm thấy vô lý. Thà Lục Đông Quân đừng gọi điện thoại đến ông ấy còn thấy yên tâm hơn.

Lục Đông Quân không dài dòng, trực tiếp nói ra chuyện chính: “Tôi gửi mẫu tóc đến, nhờ chú xét nghiệm ADN giúp tôi.”

“Được.” Biết là chuyện quan trọng, bác sĩ Tần nhanh chóng đồng ý. Ông ấy không hỏi nguyên nhân. Đây là nguyên tắc của bọn họ. Nhưng trong đầu vẫn xẹt qua một ý nghĩ khiến ông cảm thấy khá thú vị.

Bác sĩ Tần biết Lục Đông Quân nhất định nóng lòng biết kết quả, cho nên chưa đợi anh lên tiếng hỏi ông ấy đã nói trước: “Không cần lo lắng. Hai ngày tôi sẽ cho cậu biết kết quả.”

“Cảm ơn chú.” Lục Đông Quân chần chừ vài giây sau đó nói: “Liên quan đến tôi. Rất quan trọng nên trông cậy hết vào chú.”

Dù không chia sẻ quá nhiều, nhưng câu nói này của Lục Đông Quân cũng đủ để bác sĩ Tần vừa hiểu đại khái nội dung câu chuyện. Chẳng lẽ có liên quan đến cô gái năm đó ông gặp? Nhanh nhẹn, hoạt bát lại còn xinh xắn. Nói về chuyện năm đó ông ấy cũng biết đôi chút. Những năm gần đây Lục Đông Quân lại cứ âm thầm như thế khiến ông ấy cũng cảm thấy lo lắng.

Đáng tiếc cuộc sống luôn xảy ra nhiều chuyện bất ngờ khiến chúng ta không lường trước được. Rõ ràng là một chuyện tình đẹp như thế, khiến cho trong lòng bác sĩ Tần cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại vẫn không nên mở lời hỏi thăm Lục Đông Quân. Ông ấy sẽ chờ Lục Đông Quân chủ động tâm sự trước.

Nếu mẫu tóc này thực sự có liên quan đến cô gái đó biết đâu chừng sẽ có điều bất ngờ xảy ra thì sao. Nghĩ đến đây bác sĩ Tần có chút mong đợi, ông cong môi đáp: “Tôi biết rồi. Cậu cứ yên tâm.”

Người tìm đến trung tâm của ông ấy xét nghiệm ADN không phải ít, nhưng ai cũng có điểm chung là vô cùng nôn nóng. Nếu không phải là cực kỳ phấn khích mong chờ kết quả thì chỉ có một dạng đó là vô cùng phẫn nộ.

Hy vọng Lục Đông Quân chính là kiểu đầu tiên.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lục Đông Quân nhanh chóng chuyển sang cuộc gọi tiếp theo.

“Tạm thời cậu đưa việc điều tra kẻ bám đuôi sáng nay sang cho Phi Long đi. Còn cậu mau đến đây gặp tôi, ngay lập  tức.”

Trong lúc nghe điện thoại tầm mắt Hán Trì vẫn nhìn về phía phòng giam. Bên trong đang có một người đàn ông ngồi co ro chưa kịp định thần sau khi bị bắt. Nghe nhiệm vụ từ Lục Đông Quân, Hán Trì thu hồi tầm mắt rồi nhanh chóng đáp: “Tôi đến ngay.”

Khoảng cách từ chỗ Hán Trì đến khách sạn Sơn Long không xa lắm, với tốc độ cực kỳ nhanh của mình chẳng mấy chốc Hán Trì đã có mặt ở phòng Lục Đông Quân.

Nhìn dáng vẻ của ông chủ lúc này, Hán Trì có hơi căng thẳng. Bình thường dù Lục Đông Quân có bảo là chuyện gấp đi chăng nữa thì khi gặp mặt vẫn là bộ dạng điềm nhiên như thể cần gì phải vội.

Nhưng lần này thì khác, dù chỉ là thoáng qua nhưng Hán Trì vẫn cảm nhận được sự mất bình tĩnh của người trước mặt. Anh đã đi cùng Lục Đông Quân rất nhiều năm, nên dù là một sự bất thường nhỏ thôi anh cũng có thể nhận ra.

“Ông chủ, tôi đã tới.”

Lục Đông Quân đưa một túi ni lông nhỏ màu đen được niêm phong cẩn thận cho Hán Trì. Khi nhận lấy Hán Trì có hơi cau mày nhẹ, bởi vì trên túi ni lông này vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay. Nếu như vậy chắc hẳn ông chủ đã cầm vật này trên tay rất lâu.

“Cậu đến gặp bác sĩ Tần, đích thân giao vật này cho ông ấy. Còn nữa hành động cẩn trọng đừng gây chú ý.” Lục Đông Quân không quên nhắc nhở Hán Trì.

Dạo này tình hình căng thẳng, không chỉ Khiết Nhi mà vẫn còn nhiều thế lực lớn không hẹn mà gặp khắp nơi tề tựu ở thành phố Z. Có khi bọn họ đang âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của anh không chừng, cho nên tốt nhất vẫn phải đề phòng trước.

Chưa bao giờ Hán Trì nhận nhiệm vụ xong lại cảm thấy căng thẳng như vậy. Nhưng nhắc đến bác sĩ Tần khiến anh không khỏi lo lắng hỏi lại: “Xin lỗi tôi nhiều chuyện, nhưng không phải anh bị thương hay gặp vấn đề sức khỏe đấy chứ?”

Dù tâm trạng đang căng thẳng nhưng nhìn dáng vẻ của Hán Trì lúc này Lục Đông Quân không khỏi nhếch khóe môi lên đầy hứng thú. Chắc hẳn Hán Trì cũng cảm nhận được anh có điều bất thường nên mới dám hỏi như thế.

“Tôi ổn. Cậu mau đi đi.”

Nhận được đáp án mong muốn, Hán Trì cũng không nán lại nữa. Chỉ cần ông chủ không sao anh đã yên tâm rồi.

Từ lúc Hán Trì rời khỏi, Lục Đông Quân vẫn ngồi bất động một chỗ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ khi thấy tin nhắn của bác sĩ Tần gửi đến với nội dung: “Đã nhận được đồ gửi đến.” Anh mới thở phào một hơi, đứng dậy đi rót một cốc nước lạnh.

Lúc này anh mới cảm nhận được cổ họng của mình khô khốc từ lúc nào chẳng hay, dường như một ly nước lạnh vẫn không đủ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Lại nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ một màu tối đen, lúc này anh mới biết thì ra đã trễ như vậy rồi.

Chuyến đi này Trần Kha Nghị mong muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, nhưng xem ra anh phải khiến cho cậu ấy thất vọng rồi. Bởi vì bây giờ trong anh chẳng còn đọng lại một chút hứng thú nào cả.

Lục Đông Quân đứng trầm ngâm một lát, nhận thấy thời gian không còn sớm đành quyết định ở lại đây một đêm. Anh cũng không muốn khi bản thân không tỉnh táo lại lái xe về nhà. Dù sao ở lại khu nghỉ dưỡng này anh sẽ có cơ hội gặp lại Thế Băng và Giản Băng.

Nghĩ lại lúc đó, anh có chút lo lắng rằng không biết thái độ của anh có khiến cho con bé hoảng sợ, sau đó không dám lại gần anh nữa không.

“Xin chào quý khách. Xin hỏi anh có đặt bàn trước chưa ạ?” Nữ lễ tân cúi đầu chào Lục Đông Quân theo tiêu chuẩn rồi mở lời.

Lục Đông Quân đáp lại ngắn gọn: “Chưa.”

Lễ tân lại hỏi tiếp: “Xin hỏi anh đi mấy người ạ.”

“Một mình tôi.”

Lễ tân gật đầu, hướng dẫn Lục Đông Quân đi theo mình: “Xin mời quý khách đi hướng này.”

Chỗ ngồi của Lục Đông Quân nằm cạnh cửa sổ, ở một góc hơi khuất, khó bị nhìn thấy từ bên ngoài. Nhưng từ vị trí này, anh có thể quan sát toàn bộ khung cảnh bên trong và bên ngoài nhà hàng. Nơi này khá yên tĩnh, điều đó khiến anh cảm thấy hài lòng và ngồi xuống gọi món.

Đồ ăn được phục vụ khá nhanh, còn có một chiếc bánh ngọt nhỏ được tặng kèm. Anh bất giác mỉm cười, nghĩ đến việc trẻ con thường rất thích đồ ngọt. Nếu Giản Băng ở đây, chắc chắn con bé sẽ rất vui mừng.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Giản Băng, anh liền thấy bóng dáng nhỏ bé lon ton chạy vào nhà hàng. Dù khoảng cách khá xa, chỉ trong một cái chớp mắt, anh đã nhận ra đó là cô bé. Anh muốn đứng dậy để xin lỗi Giản Băng, nhưng khi thấy những người đi theo sau lại khiến anh khựng lại, sau đó là cau mày nhìn chằm chằm họ.

Ngay sau Giản Băng là Thế Băng và Layla, tiếp đó là Tranh Hi, đi giữa hai người đàn ông. Cô nở một nụ cười tươi, ánh mắt dần trở lên lấp lánh, đèn chùm trên trần nhà vừa vặn chiếu xuống càng khiến nụ cười của cô trở nên rực rỡ hơn. Cả hai người đàn ông bên cạnh cô cũng nhìn cô với ánh mắt ôn nhu và ấm áp, tạo nên một bầu không khí tràn đầy sự thoải mái và hạnh phúc. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, Lục Đông Quân lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, đến mức không còn cảm giác muốn ăn nữa.

Đến bàn ăn, William cẩn thận kéo ghế cho Tranh Hi, chỉ thấy cô mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống. Trông vẻ mặt của cô khá hưởng thụ. Những người còn lại cũng lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Dù ngồi với khoảng cách rất xa nhưng Lục Đông Quân dường như vẫn có thể cảm nhận được không khí vui vẻ từ họ đang dần lan ra khắp nơi, chạm đến trái tim đang bỏng rát của anh.

Dù tâm trạng không tốt nhưng anh không vội rời đi. Càng như vậy, anh càng muốn tìm hiểu xem giữa họ rốt cuộc là mối quan hệ gì. Là tình yêu, gia đình hay chỉ là bạn bè gặp gỡ nhau.

Từ chỗ ngồi của Giản Băng, cô bé có thể nhìn thấy Lục Đông Quân, dù tầm nhìn bị hạn chế đôi chút. Sau khi để ý vài lần để xác nhận, cô bé nhận ra người ngồi trong góc chính là chú đẹp trai.

Giản Băng chọn cách im lặng vờ như không nhìn thấy chú đẹp trai. Nhớ đến lúc chiều chú đẹp trai rất hung dữ khiến cho cô bé đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Cô bé còn chú ý thấy mẹ không vui, cho nên lần này cô bé sẽ không nói cho mẹ biết chú đẹp trai đang ở đây để tránh mẹ thêm buồn.

Khi ánh mắt của Giản Băng và Lục Đông Quân vô tình chạm nhau, cô bé nhanh chóng lảng tránh, múc một miếng bánh cho vào miệng và cười tươi với Layla. Thấy vậy, Lục Đông Quân cảm thấy buồn lòng, đặc biệt khi nhận ra chiếc bánh Giản Băng đang ăn giống hệt cái trên bàn của anh.

Anh bắt chước hành động của cô bé múc miếng bánh cho vào miệng, rõ ràng bánh có vị ngọt, bé con cũng ăn vui vẻ như thế nhưng anh lại chỉ thấy cảm giác đắng ngắt tan ra trong khoang miệng, một lần nữa lan vào tận tim anh.

Anh tự hỏi, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà mọi thứ lại trở nên khó chịu đến vậy?

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top