/

October 30, 2024

Chương 140. Mẹ là mẹ

Giản Băng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ lanh lợi thường ngày cười tươi nhìn Lục Đông Quân: “Chú cũng tới đây tắm suối nước nóng hả?”

Lục Đông Quân nghiêng đầu nhìn Giản Băng, gương mặt đáng yêu này thật sự có sức chữa lành: “Ừm… Nếu chú nói nhớ con nên tới tìm thì sao?”

Giản Băng nghe xong thích thú che miệng cười trộm. Gương mặt này đáng yêu vô cùng, khiến Lục Đông Quân nhìn đến ngẩn người. Bất ngờ cô bé quàng cổ hôn lên má Lục Đông Quân một cái: “Giản Băng cũng nhớ chú á.”

Lục Đông Quân bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, đến khi anh chợt bừng tỉnh thì trên má chỉ còn lưu lại độ ấm ấm, hình như còn có hơi ướt nữa. Nhưng anh hoàn toàn không ghét bỏ.

“Vậy tại sao lúc ở trung tâm thương mại con lại tỏ ra ghét bỏ chú?” Lục Đông Quân ngồi trước mặt cô bé thở dài, bày ra bộ mặt đáng thương. Người đã ở đây rồi, tất nhiên anh phải tranh thủ làm sáng tỏ vấn đề đang băn khoăn. Tuy nhiên dáng vẻ hiện tại của anh nhất định không nên để cho người khác nhìn thấy.

“Lúc nào ạ?” Giản Băng chớp chớp mắt hỏi lại, dường như cô bé chẳng nhớ gì cả.

Lục Đông Quân hơi nhướng mày, dáng vẻ này nhìn không đáng tin chút nào. Anh hoàn toàn nhìn ra con bé đang giả vờ. Anh híp mắt hỏi lại: “Con không nói thật sao? Nếu vậy chú sẽ rất buồn đó.” Nhìn con bé vẫn tỏ ra không có việc gì, anh tiếp tục nói thêm vào: “Cho nên sau này có lẽ sẽ không tới tìm Giản Băng nữa.” Bộ dạng của anh như sắp bỏ đi đến nơi.

Giản Băng nghe đến đây liền gấp gáp thốt lên một tiếng rồi thở dài, tâm trạng có chút không đành lòng. Dường như đã thành công hù dọa được cô bé, Lục Đông Quân âm thầm cong môi chờ đợi câu trả lời.

Chỉ thấy Giản Băng siết tay, gương mặt nhỏ cau lại tỏ vẻ đối với vấn đề này rất không thích. Nhìn thấy biểu cảm này Lục Đông Quân lại căng thẳng, chẳng lẽ con bé không thích anh thật ư?

Nhưng cũng không đúng, rõ ràng vừa rồi còn nói nhớ anh. Cho nên vấn đề này thật sự đau đầu, còn hơn cả yêu đương nữa.

“Là cô kế bên ạ…” Giản Băng ngập ngừng nói ra những lời tiếp theo: “Cô ấy khoác tay chú.” Dáng vẻ thân thiết đó không hiểu sao lại khiến cô bé không vui. Rõ ràng chú đẹp trai rất thân với cô bé, lại đứng trước mặt cô bé đi thân thiết với người khác. Nhớ đến hình ảnh lúc đó gương mặt cô bé liền chau lại.

“Cho nên con không thích sao?” Lục Đông Quân nghiêm túc hỏi lại.

Giản Băng không nói, chỉ buồn rầu gật đầu. Mặc dù cô bé hiểu việc này là không đúng, nhưng mà không thích chính là không thích.

“Không phải con giận chú?” Lục Đông Quân hỏi lại một lần nữa xác nhận.

“Đúng ạ.”

Chỉ cần không phải nguyên nhân bản thân anh làm cho con bé buồn vậy là được rồi. Biết được đáp án, khiến anh như trút được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu. Ngay lập tức cả người thả lỏng, hô hấp cũng dần trở lại bình thường.

“Vậy chú đừng để cô ấy khoác tay chú trước mặt con nữa được không?”Giản Băng nhìn Lục Đông Quân ngập ngừng hỏi. Suy nghĩ một lát, cô bé vẫn cảm thấy như vậy không đúng: “Thôi khỏi đi ạ.” Dù sao chuyện này cô bé vẫn cảm thấy không ổn.

Nhìn gương mặt của Giản Băng lúc này vừa buồn cười, vừa đáng yêu khiến Lục Đông Quân ngắm nhìn không rời mắt.

Chuyện quan trọng nhất là con bé vẫn quan tâm đến anh.Cho nên đối với lời đề nghị này chẳng có gì là không thể đáp ứng cả.

So với Khiết Nhi cứ như cái đuôi bám theo anh thì trò chuyện với Giản Băng mới gặp mặt dù chỉ đôi ba lần lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Tất nhiên là được.” Lục Đông Quân vội trả lời chỉ sợ Giản Băng không thích lây sang cả anh.

“Vậy ngoắc tay đi ạ.” Giản Băng giơ ngón tay út nhỏ xíu đến trước mặt Lục Đông Quân. Nhìn ngón tay bé xíu này, anh chỉ có một cảm giác nếu chạm mạnh quá chỉ sợ làm con bé bị thương.

“Ưm… Không ngoắc tay, hôn ở đây một cái thay cho lời hứa là được.” Anh chỉ vào gò má của mình dùng tay nhịp nhịp mấy cái.

Giản Băng nghiêng đầu suy nghĩ. Cô bé chỉ biết ngoắc tay là cam kết chứ không biết lời hứa có thể thay bằng nụ hôn. Lục Đông Quân mất kiên nhẫn chỉ vào má mình chờ đợi. Cuối cùng Giản Băng mới tình nguyện tiến lại gần hôn một cái sau đó nói: “Chú hứa rồi đó nha.”

“Ưm nhưng mà tại sao con ở đây một mình?”

“Con đi tìm mẹ ạ.” Nói đến đây giọng của Giản Băng hơi trùng xuống.

Nghe xong Lục Đông Quân có chút không vui. Tình huống vừa rồi nếu không có anh, chẳng phải con bé đã té ngã rồi sao? Người lớn lại mải chơi để con bé đi một mình như vậy thật nguy hiểm.

“Mẹ con ở đâu? Chú dắt con đi tìm.” Vừa nói anh vừa ẵm Giản Băng đứng dậy.

“Mẹ ở trong phòng ạ.”

Nghĩ tới đây cô bé âm thầm thở dài. Rõ ràng mẹ nói sẽ đi cùng cả nhà tới suối nước nóng. Nhưng tối qua mẹ lại nói bận sẽ đến sau. Mặc dù khá buồn nhưng cô bé biết công việc của mẹ rất bận nên vẫn đồng ý.

Vậy mà chiều nay khi vừa gặp mẹ định cùng nhau đi tắm suối nước nóng, mẹ lại nói có công việc gấp cần xử lý cho nên sẽ tới sau. Cô bé đã chơi một buổi rồi vẫn không thấy mẹ tới cho nên rất sốt ruột, len lén mọi người không chú ý nói với anh Thế Băng mình muốn đi vệ sinh sau đó muốn về phòng tìm mẹ.

Vừa đi một quãng đường ngắn lại gặp trúng chú đẹp trai. Như vậy cũng tốt, nhờ chú ấy dẫn về phòng tốc độ sẽ nhanh hơn cô bé đi một mình. Nghĩ đến đây Giản Băng liền hào hứng: “Chú ơi đi nhanh lên ở hướng này ạ.”

Lục Đông Quân cũng muốn nhân dịp gặp Layla nhất định phải bảo cô ấy chú ý trông chừng trẻ con cẩn thận. Vậy là một người một trẻ mỗi người ôm theo một tâm trạng đi về phía cổng ra vào.

“Xin lỗi quý khách. Nếu ra bên ngoài phải thay đồ ạ.”

Lúc này Lục Đông Quân mới chú ý trang phục bọn họ đang mặc là của khu vực suối nước nóng.

“Chúng tôi đi một lát rồi quay lại liền được không?”

“Xin lỗi quý khách đây là quy định ạ.” Cô lễ tân ngại ngùng nhìn Lục Đông Quân. Tuy nhiên vẫn không dám làm trái quy định.

Đôi co một hồi, cả hai vẫn chưa ra được khỏi khu suối nước nóng. Giản Băng thở dài, gương mặt bé nhỏ tràn đầy sự chán nản: “Thôi vậy. Chú dắt con đến tìm anh Thế Băng đi ạ.”

Lục Đông Quân gật đầu, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa liền nhấc bổng Giản Băng lên, giúp cô bé chỉnh tư thế thoải mái nhất để ôm mình sau đó quay ngược lại vào khu suối nước nóng.

Bên trong phòng khách sạn Tranh Hi cũng sốt ruột không kém. Vừa nhấn phím enter gửi tài liệu đi cô lập tức tắt máy tính, đồ cũng chẳng kịp thay lấy vội điện thoại trên bàn rồi rời khỏi phòng khách sạn đi đến khu suối nước nóng. Lần này quả thực cô có lỗi với bọn nhỏ, lại cứ thất hứa hết lần này đến lần khác. Tâm trạng của cô vô cùng bất an, không ngừng suy nghĩ cách xin lỗi như thế nào cho hợp lý.

Vì đã đến đây một lần nên rất nhanh cô đã làm xong thủ tục, thay đồ rồi tiến thẳng đến khu vực suối nước nóng đã đặt trước. Giữa màn sương mờ ảo, Tranh Hi cố gắng mở to mắt nhìn đường. Cho đến khi thấy một lớn một nhỏ ngồi ở khu vực ăn uống phía trước lại khiến cô giật mình.

Tranh Hi vội dụi mắt vài lần rồi nhìn lại. Chẳng lẽ cô nhìn máy tính nhiều quá nên bắt đầu hoa mắt rồi sao? Phía trước là con gái cô và Lục Đông Quân. Cô không nhịn được mà đưa tay lên vỗ đầu. Không ngừng nhắc nhở bản thân đang hoang tưởng. Nhưng dù cô có phủ nhận đến đâu thì hình ảnh trước mặt vẫn không mất đi.

Trong lòng Tranh Hi nóng như lửa đốt, chân tự động nhấc lên bước nhanh về phía con gái. Cô phải nhanh chóng tách bọn họ ra trước khi anh Dương Hi thấy được cảnh này. Nếu không sẽ rắc rối to.

Tranh Hi thấp thỏm gọi tên con gái: “Giản Băng.”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Giản Băng nghiêng đầu lại nhìn. Thấy là mẹ trong lòng cô bé tràn dâng cảm xúc tủi thân khó tả. Miệng Giản Băng há to muốn gọi mẹ nhưng cuối cùng lại mím môi không đáp.

Nhìn thấy dáng vẻ này, Tranh Hi không nghĩ nhiều vội chạy đến trước mặt con bé: “Xin lỗi con, là mẹ tới trễ.”

Nghe được lời này, bao nhiêu cảm xúc trong lòng Giản Băng đều ùa về hóa thành giọt nước mắt chảy xuống. Mũi cô bé đỏ lên, mắt ứa lệ nhưng vẫn không quên dang tay ôm mẹ.

“Mẹ ơi!”

Tranh Hi ôm con gái vào lòng vỗ về, liên tục xin lỗi.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Lục Đông Quân như hóa đá. Đầu óc anh giờ chỉ vang lên tiếng ong ong, cả người cứ như đi trong sương mù, bên tai không ngừng vang lên câu nói “mẹ ơi”.

Trong vô thức anh lặp lại câu nói: “Mẹ ơi.”

Câu nói này đã thức tỉnh Tranh Hi. Cô biết mình quá gấp gáp mà quên mất chuyện đang che giấu với Lục Đông Quân. Tuy nhiên suy cho cùng cảm xúc của con gái vẫn quan trọng hơn. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc sẽ có một ngày Lục Đông Quân biết được sự thật. Tuy nhiên lại không nghĩ nó lại tới sớm như vậy.

Tranh Hi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xoa đầu con gái: “Đi thôi nào. Chắc mọi người đang tìm chúng ta đó.”

Giản Băng gật đầu, nghĩ đến việc sắp được chơi cùng mẹ, chuyện đợi mẹ thật lâu cũng bị gạt sang một bên, tâm trạng liền trở nên hào hứng.

Tranh Hi cùng Giản Băng rời đi liền bị Lục Đông Quân nắm tay giữ lại: “Đứng lại.” Cô gái này thật sự xem anh là không khí? Không giải thích rõ ràng chuyện này thì đừng hòng rời khỏi đây.

“Tôi bận rồi, có chuyện gì nói sau.” Tranh Hi dằn tay ra, cau mày nhìn người đàn ông trước mặt.

Lục Đông Quân đứng dậy ép sát Tranh Hi, ghé vào tai cô: “Cô nghĩ muốn đi thì đi sao? Rốt cục cô đang giấu tôi chuyện gì?” Anh gằn giọng nhưng vấn cố gắng hạ thấp âm thanh hết mức có thể chỉ sợ Giản Băng nghe thấy.

“Có con bé ở đây. Có chuyện gì nói sau đi.” Cô cũng không muốn con gái nghe được chuyện gì không hay.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top