/

October 29, 2024

Chương 128. Rối ren

Bước vào thang máy, Tranh Hi dựa vào tường, mắt nhắm lại tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Mặt dù đã qua được một ải, nhưng mà nhớ đến chuyện cô lại phải gặp Lục Đông Quân trong tương lai khiến cô cảm thấy vô cùng bế tắc. Rõ ràng đây là vấn đề chung của hai công ty, tại sao cô lại là người thỏa hiệp, luôn yếu thế hơn anh ta chứ?

Lục Đông Quân nhìn thấy vẻ mặt của Tranh Hi, anh nhếch môi tỏ vẻ khinh thường. Anh biết thừa cô đang nghĩ gì. Cô sợ phải tiếp tục gặp anh? Còn anh lại cực kỳ mong đợi.

Tranh Hi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy có một lực mạnh nắm chặt cổ tay cô, khiến cô giật mình tỉnh lại. Theo phản xạ, cô mở to mắt và thấy gương mặt đắc ý của Lục Đông Quân đang ở rất gần, chỉ cách cô một khoảng nhỏ đến mức dường như chỉ cần cô động nhẹ là sẽ chạm vào mặt anh. Sự gần gũi này khiến cô cứng đờ, không dám thở mạnh. Cảm giác bị Lục Đông Quân nắm chặt cổ tay làm cô cau mày và gằn giọng hỏi: “Anh bị điên à?”

Phản ứng này của cô Lục Đông Quân không lấy gì làm lạ. Anh vẫn hết sức thản nhiên đáp lại câu hỏi của cô: “Tôi chỉ muốn tốt bụng nhắc cho cô biết mọi thứ là sự thật thôi. Đừng nghĩ đây là một giấc mơ.” Để cô đau một chút mới cảm nhận được sự chân thực.

Tranh Hi thật sự ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự lo lắng trên khuôn mặt cô rõ ràng đến mức không thể che giấu vậy sao? Lời của Lục Đông Quân càng làm cô khó chấp nhận sự thật hơn. Cô bực bội đáp lại: “Không cần Lục tổng phải nhắc nhở đâu.”

Lục Đông Quân gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thật ra, nếu như cô nói không nhớ thì anh cũng sẽ khiến cô nhớ ra bằng mọi cách.

Trong lúc hai người giằng co thì thang máy đã mở ra. Lần này càng khiến Tranh Hi ngạc nhiên hơn, bởi vì bên ngoài thang máy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô. Cô hơi giật mình, vùng vẫy thật mạnh thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Lục Đông Quân sau đó bước nhanh ra ngoài.

Tranh Hi khó khăn mở lời: “William, anh…” Cô vô cùng bất ngờ khi anh xuất hiện tại đây.

Không đợi Tranh Hi nói hết câu, William đã tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ. Anh mặc kệ bầu không khí có phần kỳ lạ lúc này mà đưa bó hoa về phía Tranh Hi nói: “Chúc mừng em. Buổi trình diễn thời trang hôm nay rất ấn tượng.”

Tranh Hi hơi ngập ngừng, cô nở nụ cười đáp lại William: “Cảm ơn anh.” Sau đó cô vui vẻ ôm bó hoa vào lòng.

William liếc nhìn người đứng trong thang máy vẫn chưa chịu rời đi rồi nhìn đến Tranh Hi. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô với vẻ cưng chiều và nói: “Chắc em đã mệt rồi. Thay đồ xong rồi anh sẽ đưa em về nghỉ ngơi.” Anh tiến lại gần, thì thầm bên tai cô: “Còn có một bất ngờ nữa dành cho em đấy.”

Khi William nắm tay kéo Tranh Hi tiến về phía trước, Lục Đông Quân nhìn không nổi nữa, lập tức tiến lên liếc nhìn William đáp trả rồi nhìn thằng vào mắt Tranh Hi: “Lily, chúng ta còn chưa nói chuyện xong cô lại muốn bỏ đi như vậy à. Ngay đến cả quy tắc nghề nghiệp cô cũng không biết?” Anh nhấn mạnh từng chữ.

Tranh Hi khó chịu đáp lại: “Lục tổng, anh hơi quá lời rồi đấy. Chúng ta không có gì để nói. Chuyện tôi hứa nhất định sẽ làm, anh không cần nhắc.”

Lục Đông Quân gật gù: “Vậy… ít nhất cô cũng thay bộ lễ phục này trả lại tôi chứ. Trên chiếc váy này đều là kim cương được đính từng viên thủ công vô cùng tinh xảo đấy. Tôi nói đúng không, William?”

Ánh mắt William lướt nhìn bộ lễ phục trên người Tranh Hi có hơi dao động. Sau đó, anh nhìn cô: “Em mau thay đồ đi, anh ở bên ngoài đợi em.” Anh cũng không muốn Tranh Hi mặc bộ lễ phục này trên người quá lâu.

Tranh Hi gật đầu, bước đi đến phòng thay đồ gần đó. William đi phía sau giúp cô nâng váy vô cùng dịu dàng. Chỉ có Lục Đông Quân vẫn đứng yên tại chỗ rơi vào trầm tư.

“Tranh Hi rốt cục mấy năm qua cô đã thu hút bao nhiêu người đàn ông vây quanh vậy?” Đáng ghét hơn đó lại là những nhân vật tầm cỡ. Quả thật anh đã quá xem thường kỹ năng câu dẫn đàn ông của cô rồi. Lục Đông Quân siết chặt tay, ánh mắt tỏ rõ sự phẫn nộ.

Tranh Hi nhanh chóng cởi bỏ bộ lễ phục trên người, giao lại cho nhân viên rồi bước ra cửa. Lần này lại bất ngờ hơn đó là tất cả mọi người đều có mặt đông đủ đợi cô. Nhưng đáng sợ hơn là gương mặt ai cũng thể hiện rõ sự bực bội.

Tranh Hi nhìn lướt qua một lượt rồi khẽ gọi: “Anh, William, chị Layla… chúng ta đi thôi.” Cô cắn môi âm thầm nhìn Layla với ánh mắt cầu cứu.

Layla cũng hiểu ý, nhanh chóng tiến lên giải vây: “Lily, chắc em mệt rồi phải không? Xe đợi phía dưới rồi chúng ta mau đi thôi.”

Tranh Hi gật đầu, nắm tay Layla rời khỏi. Mà hai người đàn ông phía sau cũng không nán lại trực tiếp lướt qua người Lục Đông Quân đi theo sau Tranh Hi. Ngay cả một câu chào tạm biệt lịch sự cũng không thèm phát ra, lộ rõ ánh mắt khinh thường nhìn Lục Đông Quân.

Chưa bao giờ Hoàng Dương Hi cảm thấy mất kiềm chế như lúc này. Nếu không phải William vỗ vai anh bảo bình tĩnh có lẽ anh đã không kiêng nể gì cho Lục Đông Quân một trận rồi. Cơn tức này, nhất định anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dám nhân lúc không có anh, lợi dụng điểm yếu mà ăn hiếp em gái anh như vậy, quả thật không đáng mặt đàn ông.

Còn nữa, Tranh Hi tại sao vẫn cứ ngu ngốc như vậy? Cứ tự mình chịu ấm ức mà không thèm nói anh một câu? Có còn xem anh là anh trai không? Lần này anh thực sự tức chết đi được.

Trong xe, bầu không khí lặng im như tờ.

Tranh Hi không chịu nổi cảm giác lồng ngực bị đè nén đến không thở nổi này nữa. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí trước khi mở lời: “Anh Dương Hi, em xin lỗi.”

Hoàng Dương Hi chỉ đợi em gái mở lời liền đập mạnh tay xuống thành ghế phát tiết: “Em còn biết xin lỗi sao?” Thật ra anh tức giận bản thân mình nhiều hơn vì đã không bảo vệ tốt cho Tranh Hi.

Tranh Hi như đứa trẻ mắc sai lầm, chỉ biết lặp lại: “Anh, em xin lỗi.”

William ngày thường luôn bảo vệ Tranh Hi bây giờ cũng trở nên trăn trở. Anh thở một cách đầy não nề. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Tranh Hi anh lại không thể kìm lòng được mà lên tiếng giúp cô: “Hoàng Dương Hi, cậu bình tĩnh đi, có gì về nhà nói. Hôm nay Tranh Hi mệt lắm rồi cậu không thấy sao?”

Hoàng Dương Hi nắm chặt tay. Làm sao anh không thấy cho được. Nhưng đứa em gái này luôn biết cách chọc tức anh. Anh hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh sau đó phất tay bảo tài xế lái xe đi. Trong khi xe chạy, anh nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc ngổn ngang hiện tại.

Ở một nơi khác, Khiết Nhi cũng không khá hơn là bao. Cô ta ngồi co ro trong góc tối. Bờ môi run rẩy thở từng hơi ngắt quãng. Ánh đèn le lói chiếu vào gương mặt cô ta, dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng không khó để nhận ra gương mặt tái nhợt kia đầy sự lo lắng.

Phải một lúc lâu Khiết Nhi mới lấy lại được bình tĩnh. Cô ta hít thở sâu và lau những giọt nước mắt trên mặt. Sau đó từ góc tối bước ra ngoài, cô ta cố gắng khôi phục lại vẻ mặt như bình thường, đứng bên đường bắt taxi.

Rất nhanh đã có một chiếc xe dừng lại. Khiết Nhi nhanh chóng ngồi vào trong, khó khăn đọc ra địa chỉ rồi hối thúc bác tài lái xe nhanh một chút.

Chưa bao giờ Khiết Nhi cầu mong thời gian đừng trôi nhanh như lúc này. Nhưng càng sợ điều gì thì điều đó lại càng nhanh đến hơn. Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại ở một biệt thự ở ngoại ô. Dù không muốn nhưng Khiết Nhi vẫn phải bước xuống. Trong lòng cô ta tự nhủ chi bằng nhanh chóng giải quyết mọi chuyện rồi trở về.

Một cơn gió lạnh thổi đến khiết Khiết Nhi rùng mình. Cô ta ngước nhìn căn biệt thự đầy nguy nga nhưng cũng toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ trước mặt, rồi xoa  cánh tay để xua đi cảm giác lo lắng lúc này. Sau đó cô ta bước đến chỗ bảo vệ nói vài câu rồi nhanh chóng đi vào trong.

Dường như Khiết Nhi rất quen thuộc với nơi đây, vì thế cô ta trực tiếp đi lên tầng một rồi rẽ phải đến một căn phòng ở giữa gõ cửa vài cái rồi trực tiếp bước vào.

Nhìn thấy Khiết Nhi, người đàn ông ngồi trên ghế ung dung vỗ tay lên đùi phát ra âm thanh đầy hào hứng rồi quay sang nhìn đồng hồ nói: “A, con gái đến trễ năm phút rồi. Đây là thói quen xấu con đã học được trong những năm qua sao?”

Khiết Nhi nghe xong, cả người rung lên vội chạy lại gần người đàn ông quỳ xuống. Hai tay cô ta ôm lấy chân người đàn ông, ánh mắt đỏ ửng ngẩng đầu nói: “Khiết Nhi xin lỗi, là con sai rồi.”

Khuôn mặt của người đàn ông được che bởi lớp mặt nạ đen tuyền nên Khiết Nhi không thể nhìn thấy biểu cảm của ông ta lúc này càng khiến cô ta thêm phần hoang mang. Vì thế cô ta chỉ biết cẩn trọng trong từng hành động.

Đột nhiên người đàn ông cười lớn một cách điên cuồng: “Khiết Nhi… Chậc chậc là Khiết Nhi? Cô là Khiết Nhi chứ không phải con gái ta.”

Vừa dứt lời, người đàn ông ngồi xuống dùng một tay bóp chặt cằm của Khiết Nhi nâng lên rồi tiến sát lại gần ngắm nghía: “Là ta quá nuông chiều nên con ảo tưởng mình là Khiết Nhi thật sao?”

Lực siết chặt ở cằm khiến Khiết Nhi đau đến nổi rơi nước mắt. Người đàn ông này không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Khiết Nhi run lên bần bậc cô rất sợ sự thay đổi chóng mặt như thế này. Cảm xúc của người trước mặt cô ta thay đổi vui buồn một cách thất thường khiến cô không theo kịp. Lúc này cô ta chỉ biết khó khăn mở lời nhận hết mọi tội lỗi về phía mình: “Con là Selene. Con vẫn nhớ, cha nuôi mong cha tha cho con lần này.”

Càng nghe ông ta càng tức giận nói tiếp: “Đừng tưởng những mánh khóe này của con qua mắt ta. Người đàn ông trong tay con sắp bị cướp đi rồi. Còn con thì sao chỉ biết ở đây run rẩy ư? Còn muốn ta dạy mới biết làm thế nào? Hửm?”

“Nếu muốn làm Khiết Nhi thì lo mà giữ chặt danh phận bà Lục của con đi.” Người đàn ông được gọi là cha nuôi vỗ vỗ vào gương mặt Khiết Nhi rồi lại sờ vào làn da ửng đỏ của cô ta vì bị bóp chặt tỏ vẻ thương xót.

Bất chợt ông ta dừng lại, rồi tiếp tục lặp lại hành động vỗ mạnh vào gương mặt Khiết Nhi. Cảm giác đau càng thêm đau khiến Khiết Nhi ứa nước mắt. Còn ông ta nghiến răng nói: “Ta muốn con nhớ rõ cảm giác đau này. Lần sau không dễ dàng như vậy đâu.”

Khiết Nhi gật đầu liên tục chỉ sợ người được gọi là cha nuôi đổi ý: “Lời của cha con gái khắc ghi trong lòng nhất định sẽ không để cha thất vọng.”

Sáng sớm, Khiết Nhi quần áo tả tơi bức ra khỏi căn biệt thự. Phía ngoài đã có xe đợi sẵn chở cô ta đi. Ngồi trên xe, Khiết Nhi cố gắng lấy khăn choàng che đi khuôn mặt mình. Cô ta không muốn ai thấy được dáng vẻ nhếch nhác lúc này của mình. Mà tất cả mọi chuyện này đều bắt nguồn từ Tranh Hi. Mọi đau đớn mà cô ta phải chịu, nhất định cô ta sẽ trả lại gấp năm gấp mười lần mới có thể hả dạ. Nhất định ngày cô ta báo thù thành công sẽ đến sớm thôi!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top