/

October 29, 2024

Chương 129. Đến gặp mẹ

Vừa mở cửa bước vào phòng, Tranh Hi chưa kịp định thần thì hai thiên thần nhỏ bé đã xà vào lòng cô một cách bất ngờ. Cảm giác ấm áp kèm theo mùi hương quen thuộc này khiến cô bừng tỉnh. Tiếp theo đó, một giọng nói lảnh lót vang lên:

“Oa mẹ thật xinh đẹp.”

“Mẹ ơi!”

Cả Thế Băng và Giản Băng đều cùng lúc ôm chặt lấy chân Tranh Hi, ngẩng mặt lên đầy hào hứng nhìn cô. Tranh Hi giật mình, cảm xúc bây giờ có chút hỗn độn, vô cùng bất ngờ. Cô cố gạt những chuyện ngổn ngang bên ngoài sang một bên, nở một nụ cười thật tươi nhanh chóng ngồi xuống dang tay ra ôm hai đứa nhỏ vào lòng.

Tranh Hi lên tiếng với giọng điệu trách móc: “Mẹ nhớ hai đứa quá. Đến đây không báo trước cho mẹ một câu? Muốn làm mẹ bất ngờ sao?”

Giản Băng nhanh nhảu cười hì hì: “Con còn muốn đến chỗ mẹ làm, nhưng mà cậu không cho.” Nói rồi cô bé chỉ vào người Hoàng Dương Hi với vẻ mặt cau có.

Nếu như được gặp mẹ ở chỗ làm nhất định sẽ thấy mẹ trên sân khấu xinh đẹp rồi. Thật đáng tiếc! Nghĩ đến đây cô bé chun mũi tỏ ra giận dỗi cậu mình.

Tranh Hi cưng chiều đụng tay vào chóp mũi con gái: “Con tới đó đợi mẹ sẽ rất lâu. Ưm… cảm ơn con mẹ thật sự rất bất ngờ.” Nói rồi cô quay sang Thế Băng xoa đầu con trai: “Cảm ơn con!”

Khác với Giản Băng, Thế Băng lúc nào cũng trầm ổn, cậu bé gật đầu hôn lên má mẹ thể hiện tình cảm của mình.

Nhìn thấy cảnh ba mẹ con hạnh phúc như vậy, Hoàng Dương Hi trầm mặc vài giây rồi nhanh chóng hòa vào không khí tràn ngập yêu thương này. Anh nhanh chóng tiến đến quỳ xuống cạnh cô cháu gái lém lỉnh của mình tỏ ra nghiêm túc hỏi: “Giản Băng giận cậu sao? Còn muốn cậu dắt đi chơi nữa không? Hửm?”

Giản Băng chau mày suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ưm, Giản Băng thương cậu nhất.”

Câu nói này khiến Hoàng Dương Hi bật cười. Quả thật viên kẹo ngọt trước mặt anh lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Nhưng mà lại khiến trái tim anh tan chảy mất rồi.

Hoàng Dương Hi nhanh chóng bế Giản Băng lên cao: “Được, mai cậu sẽ dắt con đi chơi.” Nói rồi anh quay sang nhìn William tỏ thái độ như là ‘cậu thấy chưa? Người con bé yêu thương nhất là tôi’.

William lắc đầu, nghĩ đến vừa rồi Hoàng Dương Hi còn tức giận như vậy nên anh không thèm chấp nhất. Anh nhún vai xem như đáp lại ‘tôi thua được chưa’.

Nhìn William bình thường nhất định sẽ đấu khẩu với mình, lần này lại ngoan ngoãn như vậy khiến Hoàng Dương Hi vô cùng sảng khoái. Nếu cảm giác yên bình như thế này cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy.

Tranh Hi tranh thủ tắm thật nhanh, sau đó nhanh chóng lên giường nằm cạnh hai con, còn khoa trương biểu cảm: “Cục cưng à, mẹ đến đây!”

“Mẹ thật lạnh!” Giản Băng kéo chăn lên che kín người, tay của mẹ quả thật rất lạnh. Cô bé chu môi phàn nàn, nhưng cũng không đẩy tay mẹ ra. Chỉ là nói một đằng làm một nẻo. Còn Thế Băng lại nắm chặt tay Tranh Hi nói: “Để con sưởi ấm cho mẹ.”

Tranh Hi xúc động hôm một cái thật mạnh lên trán Thế Băng: “Cảm ơn con trai của mẹ.”

Chỉ cần có hai đứa nhỏ bên cạnh, ngoài kia có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa cũng chẳng thể nào khiến cô gục ngã được. Nhất định cô sẽ mạnh mẽ để có thể chở che cho Giản Băng, Thế Băng và cả gia đình của cô nữa. Tranh Hi như tìm được động lực, nở nụ cười thật tươi. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay xem ra đã được giải quyết chỉ bằng một cái ôm ngay lúc này.

Giản Băng chu môi: “Mẹ không hôn con à?”

Tranh Hi bắt chước vẻ mặt ghét bỏ của con gái mà nói: “Chẳng phải con chê mẹ lạnh sao?”

“Bây giờ thì hết rồi.” Chỉ là cô bé muốn chọc mẹ vui. Nhìn xem nét mặt của mẹ đã giãn ra rồi. Không như lúc trước, khi vừa gặp trông mẹ rất muộn phiền.

Tranh Hi bật cười. Hôn vào trán con gái. Con bé này không biết học ai cái tính xấu này nữa. Nhưng mà quả thật rất đáng yêu. Cô nhanh chóng chen vào giữa, choàng tay ôm lấy hai con: “Ưm trễ rồi, mau ngủ thôi.”

Giản Băng chợt nhớ gì đó, hai mắt sáng lên liền nói: “Mẹ ơi, sáng nay con gặp một chú cực ngầu.”

“Hửm là ai?” Rất hiếm khi con bé khen ai, ngay đến cả anh Dương Hi còn phải mua chuộc bằng lợi lộc Giản Băng mới miễn cưỡng mở miệng khen vài câu. Rốt cuộc người chú trong lời nói con bé là ai mà được ưu ái như vậy? Điều này khiến cô vô cùng tò mò.

Giản Băng che miệng cười: “Hì hì, không nói cho mẹ đâu. Bí mật.”

Tranh Hi có chút buồn rầu hỏi: “Không nói thật sao?”

“Con không nói đâu.” Cô bé muốn lần sau gặp mặt sẽ giới thiệu cho mẹ. Nên tất nhiên bây giờ phải giữ bí mật rồi.

Tranh Hi cũng không ép buộc nữa, nhưng chuyển sang dặn dò: “Được rồi. Nhưng mà không được tiếp xúc với người lạ. Có chuyện gì nhất định phải nói cho mẹ. Còn nữa không được đi một mình nghe chưa?”

Ai cũng có bí mật của riêng mình. Cô tôn trọng quyết định của con gái. Khi nào con bé muốn chia sẻ nhất định cô sẽ lắng nghe. Nhưng mà ở thành phố Z xa lạ này, không phải lúc nào cô cũng bên cạnh bảo vệ hai con được, nên ngày mai chắc phải nhờ anh Dương Hi tìm thêm người đi theo bảo vệ hai đứa nhỏ mới được.

“Dạ biết ạ, có anh Thế Băng đi cùng con mà.”

“Ừm, giỏi, hai con mau ngủ đi.”

Giản Băng gật đầu, nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về lúc gặp được chú đẹp trai lúc sáng.

Quay lại buổi sáng, tại sân bay thành phố Z.

“Giản Băng, Thế Băng cẩn thận, nắm tay nhau đi theo mẹ nha.” Nói rồi Layla đi phía trước dẫn đường, tiếp theo là Giản Băng và thế Băng, cuối cùng là William đi phía sau, ánh mắt luôn dõi theo hai đứa nhỏ. Còn Hoàng Dương Hi vì có chuyện đột xuất nên đành đi chuyến bay sau, đến thành phố Z muộn hơn họ khoảng một tiếng.

Mặc dù đông người, nhưng ánh mắt Giản Băng và Thế Băng không chút sợ hãi, ngược lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Giản Băng hết nhìn đông lại ngó tây rồi hỏi anh trai đi cạnh mình: “Anh ơi, đây là nơi mẹ lớn lên sao?”

Thế Băng gật đầu. Cậu bé cũng thấy nơi đây khá lạ lẫm, nhưng theo những gì mẹ kể thì đúng là vậy. Đột nhiên phía trước có người chen lấn, xém chút nữa là xô ngã Giản Băng, cũng may Thế Băng nhanh chân chắn phía trước, vòng tay ôm lấy em gái, gương mặt cậu bé nghiêm lại: “Em lo nhìn đường cho cẩn thận vào.”

Câu nói toát ra khí chất ông cụ non này khiến cho Layla và William không khỏi bật cười.

Rất nhanh cả nhà đã đến điểm đỗ xe trước sân bay. Layla nhìn William rồi nói: “Phiền anh đưa hai đứa nhỏ về khách sạn nhé. Tôi đến đưa tài liệu cho Lily rồi về ngay.”

William gật đầu: “Cô yên tâm.”

“Tạm biệt mẹ!”

Layla lên một chiếc taxi khác chạy thẳng đến chỗ Tranh Hi. Còn William và hai đứa nhỏ di chuyển về phía khách sạn Tranh Hi ở. Từ đây đến khách sạn khoảng chừng hai mươi phút, nhìn Giản Băng vì lệch múi giờ có vẻ mệt mỏi, William liền để con bé tựa vào người mình: “Con ngủ một lát đi, đến nơi ba sẽ kêu con dậy.”

Nhìn thấy cô bé dù buồn ngủ nhưng vẫn cố căng mắt để ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh, anh liền xoa đầu Giản Băng nói: “Yên tâm, cuối tuần này rảnh rỗi, ba sẽ dắt hai đứa đi tham quan hết cảnh đẹp ở đây nha. Bây giờ thì ngủ một lát đi.”

Có lời nói chắc chắn này, Giản Băng gật đầu nép vào lồng ngực của ba nuôi từ từ nhắm mắt lại.

Được một lúc, điện thoại William đột nhiên reo lên khiến Giản Băng giật mình dụi mắt. William nói lời xin lỗi với hai đứa nhỏ rồi nhanh chóng nghe máy. Càng nghe anh càng nhíu mày, sau đó kết thúc bằng câu: “Tôi biết rồi!” và cúp máy.

Thư ký phía trước thấy tình hình không tốt liền hỏi thăm: “Có chuyện gì sao ạ?”

William cất điện thoại vào túi rồi trả lời: “Phía sân bay gọi điện, nói hành lý của chúng ta bị nhầm lẫn. Cần phải quay lại đó để làm thủ tục đổi hành lý.”

“Vậy anh cứ về khách sạn trước, để tôi đi cho.” Thư ký nhanh chóng đưa ra đề nghị.

William lắc đầu: “Họ yêu cầu phải đúng người mới được nhận hành lý.” Vì hành lý bị nhầm lẫn là của anh, nên không thể cử người khác đi nhận thay. Đưa hai đứa nhỏ quay lại nhận hành lý sẽ rất mệt mỏi, mà để chúng ở khách sạn một mình thì anh lại không yên tâm.

Đang băn khoăn suy nghĩ, thì xe đã dừng lại trước khách sạn. Lúc này Thế Băng mới mở lời: “Nếu ba bận việc thì cứ đi đi. Con và em sẽ đợi ở khách sạn. Mẹ Layla cũng nói sẽ về ngay mà.”

Đắn đo một lúc William liền gật đầu: “Vậy con nhớ chăm sóc em, cố gắng đợi một lát nha.” Nhìn thấy Thế Băng hiểu chuyện như vậy, anh cũng vô cùng yên tâm. Chi bằng tranh thủ đi nhanh về nhanh.

Thế Băng dứt khoát gật đầu. Sau đó đeo ba lô nhỏ vào, bước xuống xe còn ân cần đưa tay đỡ em gái.

William nhìn vào trong: “Để ba dắt hai đứa vào trong.”

Thế Băng và Giản Băng đồng loạt lắc đầu: “Không cần đâu ạ. Tụi con lớn rồi mà.”

“Vậy con vào trong đó, có khu vực ghế ngồi phía bên phải, ở đó đợi mẹ Layla hoặc ba về nhé.”

“Vâng ạ.”

Nhìn thấy hai đứa nhỏ đã vào trong, William mới kêu tài xế lái xe rời đi.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top