“Chúng tôi xin phép từ chối trả lời.”
Bên dưới có một cô gái với gương mặt thể hiện rõ sự nôn nóng, liên tục giơ tay muốn giành quyền phát biểu. Cho đến khi chị Loan mở lời, cô ấy lập tức nói với âm điệu lo lắng như sợ bị cướp lời: “Xin hỏi tôi muốn đặt cọc bộ lễ phục Heaven nhưng lại không thực hiện được. Trong khi đó, các bộ lễ phục khác thuộc bộ sưu tập hôm nay lại có thể. Đây là do lỗi kỹ thuật sao?”
Vừa nói, cô ấy vừa nhìn lên sân khấu chờ đợi câu trả lời. Rồi lại lo lắng nhìn vào điện thoại vì sợ rằng bỏ lỡ thời điểm lỗi kỹ thuật được khắc phục nhưng không đặt hàng kịp so với những người khác.
Lần này người lên tiếng giải đáp thắc mắc là Lục Đông Quân. Anh điềm tĩnh trả lời: “Tôi xin giải đáp thắc mắc như sau. Không chỉ vị tiểu thư này mà tất cả mọi người sẽ không thể đặt cọc hay mua được Heaven.”
Nghe xong đáp án này, bên dưới khán đài như dậy sóng, kèm theo đó là những âm thanh kinh ngạc thốt lên. Ngay lúc này mọi người đều có chung một thắc mắc, không nhịn được mà đồng thanh lên tiếng hỏi: “Tại sao vậy?”
Không những vậy, còn có một số người liên tục thì thầm bàn tán, tỏ vẻ không mấy hài lòng.
“Trình diễn thời trang không phải với mục đích muốn tăng doanh số bán hàng sao?”
“Thật sự tôi không hiểu nổi Niệm và Alice đang chơi trò gì nữa. Thật mất thời gian.”
“Tôi đợi xem họ sẽ nói là đùa vui, thật ra đó là lỗi kỹ thuật.”
“Tôi đoán đây là chiêu trò kinh doanh. Khiến người ta khao khát có được bộ lễ phục này, sau đó đẩy giá bán lên ngút trời hoặc bán đấu giá?” Một người có suy nghĩ tiêu cực, cố ý nói lớn tiếng.
Những người khác nghe được ý kiến này cảm thấy hợp lý liền tỏ ra thất vọng: “Thì ra là vậy.”
“Nhất định là như thế rồi. Nhưng nếu vậy tôi không mua nổi…” Lại là một loạt tiếng thở dài vang lên.
Có người còn tỏ ra quá kích động muốn đứng dậy bỏ về.
…
Lục Đông Quân thầm cười lạnh trong lòng. Anh đã quá quen với những lời lẽ mang tính xúc phạm, cố ý hạ thấp danh tiếng của mình. Chẳng phải đó chỉ là những mánh khóe bẩn thỉu của đối thủ sao? Sự kiện nào mà chẳng có kẻ muốn phá đám. Nhưng rất tiếc cho họ, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Mọi thứ sẽ không đi chệch hướng, và ngược lại, anh sẽ biến sự kiện này thành một thành công rực rỡ ngoài sức tưởng tượng.
Thấy đám đông xôn xao bàn tán không ngừng, chị Loan lên tiếng trấn an: “Mọi người bình tĩnh. Mời tiếp tục nghe Lục tổng nói hết. Nếu câu trả lời vẫn không thỏa đáng thì tức giận vẫn chưa muộn.” Thật ra ngay chính bản thân chị Loan cũng đang vô cùng khó hiểu về lời nói của Lục Đông Quân. Vì điều này không hề có trong kế hoạch của họ.
Nhưng chị Loan hiểu rằng, Lục Đông Quân làm gì cũng có tính toán. Vì thế chị ta tin rằng Lục Tổng nhất định sẽ có cách giải quyết cục diện rối rắm này.
Thực ra, chỉ có Lục Đông Quân và Tranh Hi mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của bộ lễ phục này. Dù họ không trở thành một cặp, bộ lễ phục ban đầu vẫn được thiết kế dành riêng cho họ. Vì vậy, dù có bất kỳ lý do gì, cả hai đều không muốn biến nó thành món đồ để người khác tranh giành. Bởi vì bộ lễ phục này mang ý nghĩa đặc biệt, không phải để làm vật phẩm cạnh tranh.
Nếu là ký ức không đẹp hãy cho nó ngủ yên.
Nếu là vật để hoài niệm hãy cất nó vào một nơi đẹp đẽ nhất!
Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi, chỉ thấy cô gật đầu đáp lại. Dường như lúc này cô và anh vô cùng ăn ý, chỉ bằng ánh mắt đã biết đối phương muốn nói gì.
Tranh Hi điều chỉnh micro tiếp nối ý của Lục Đông Quân để phát biểu: “Chắc hẳn mọi người nhớ câu chuyện mà chúng tôi thể hiện trên sân khấu chứ.” Giọng nói của cô với âm lực vừa phải như đang mở đầu câu chuyện kể, gây sự chú ý giữa đám đông.
“Nhớ. Tất nhiên là nhớ.”
Vì mới trình diễn xong, hơn hết lại rất ấn tượng nên mọi người làm sao quên ngay được. Đa phần bên dưới đều có một đáp án như vậy. Nhắc lại buổi trình diễn, trong âm thanh vang lên còn nghe sự kích động và ngưỡng mộ.
“Vậy xin mời một vị khán giả ở đây giúp tôi tóm tắt lại câu chuyện được không?” Thấy có người giơ tay. Tranh Hi đưa tay chỉ: “Xin mời vị tiểu thư ngồi ở hàng ghế đầu.”
Vị tiểu thư ngồi ở hàng ghế đầu hít một hơi như để sắp xếp mạch chuyện trong đầu, rồi bắt đầu kể: “Mở đầu bộ sưu tập tôi có cảm giác như bước vào thiên đường vậy. Khung cảnh nguy nga, huyền ảo khiến người ta đắm chìm. Quả thật như thế. Khi các người mẫu mặc trên người bộ lễ phục khiến tôi đã không thể rời mắt khỏi họ. Bỏ qua thắc mắc về Hạ Nhiên người tôi cho là nhân vật chính đêm nay, thì thật sự chỉ có một từ đó là tuyệt vời. Nhưng khi buổi biểu diễn kết thúc, trong lòng vừa trào dâng cảm xúc thất vọng thì tôi thật sự bất ngờ vì diễn biến tiếp theo trên sân khấu. Một đứa bé xuất hiện, mà màn biểu diễn vừa rồi lại là cảnh trình diễn trên tivi đứa bé này đang xem. Tôi phải công nhận cách sắp xếp này rất khéo léo. Sau đó chuyển cảnh đứa bé đi ngủ và bắt đầu giấc mơ.”
Nói tới đây, vị tiểu thư này liền nở một nụ cười, dường như đang nhớ đến điều gì đó, trông rất hạnh phúc. Cô ấy dừng lại một lát rồi tiếp tục chia sẻ: “Khi nhìn đứa bé này, tôi lại cảm thấy rất giống mình hồi nhỏ. Lúc đó tôi mong ước sau này lớn lên được mặc một chiếc váy cưới đẹp nhất. Nói ra các bạn đừng chê cười, thật ra tôi cũng hay tưởng tượng trong đầu bộ lễ phục mình sẽ mặc như thế nào, màu sắc ra sao. Sau khi mặc mình sẽ trở nên kiều diễm như thế nào. Nhưng rất tiếc là khả năng hội họa của tôi quá tệ. Không thể nào phác thảo ra ý nghĩ trong đầu được.”
“Ừm quay lại câu chuyện… Khi Lily và Lục Tổng xuất hiện, tôi đoán là ước nguyện của cô bé thành sự thật rồi. Cô bé không chỉ được mặc trên mình bộ lễ phục đẹp nhất mà còn được sánh vai cùng một người đàn ông hoàn hảo yêu chiều mình nữa. Thật là hạnh phúc. Bất giác tôi như thấy mình trong đó.”
Cô gái hít một hơi như áp chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nói tiếp: “Tôi nói tới đây chắc đã đầy đủ rồi chứ? Thật sự tôi rất tò mò mong nghe được câu trả lời từ Niệm và Alice.”
“Rất đầy đủ. Vô cùng chi tiết, cảm ơn vị tiểu thư đã chia sẻ.” Lục Đông Quân vỗ tay tán thưởng những lời phát biểu của vị tiểu thư vừa rồi.
Tranh Hi tiếp tục bổ sung ý của Lục Đông Quân: “Tôi nghĩ câu trả lời của vị tiểu thư xinh đẹp này không chỉ quá chi tiết mà còn bao hàm luôn cả thông điệp mà chúng tôi muốn hướng đến ngày hôm nay. À không là cho sự hợp tác của Niệm và Alice mới đúng.”
Nói xong cô nhìn Lục Đông Quân nở một nụ cười thật rạng rỡ. Mà cả hai trao đổi ánh mắt với nhau toát lên một sự ăn ý ai nhìn vào cũng cảm nhận được.
Không nói thì thôi chứ nói lấp lửng kiểu này càng khiến khán giả tò mò. Nhìn hiệu ứng đám đông bên dưới bắt đầu sục sôi, Lục Đông Quân ra hiệu cho Tranh Hi tiếp tục. Cô cũng rất phối hợp giơ tay lên tỏ ý bảo mọi người bình tĩnh rồi điều chỉnh micro nói tiếp.
“Để tôi tiếp tục giải thích rõ hơn cho mọi người hiểu. Như vị tiểu thư này chia sẻ, cô ấy có ước mơ sau này lớn lên sẽ có một bộ lễ phục của riêng mình. Phải là độc nhất vô nhị và tuyệt hảo nhất trong mắt cô ấy. Tôi tin các bạn ngồi đây ai cũng có một khát khao riêng về bộ váy mình muốn sở hữu đúng không. Thật ra mà nói chính tôi thuở bé cũng không kìm lòng được trước các màn trình diễn thời trang váy cưới. Sau đó đêm đến lại nằm trằn trọc suy nghĩ về cảnh mình sẽ mặc váy cưới ra sao đến mất ngủ.”
Nói đến đây không chỉ Tranh Hi mà những cô gái bên dưới như nhìn thấy bản thân họ trong từng dòng suy nghĩ của Tranh Hi, vì thế không ít người bất chợt nở nụ cười lúc nào chẳng hay.
“Vậy tại sao các bạn không để Niệm và Alice giúp bạn hiện thực hóa ước mơ, khao khát đó? Đừng lo lắng rằng các bạn vẽ không đẹp nên sẽ không phác họa ra được bộ váy mong muốn. Vì nhà thiết kế hàng đầu của chúng tôi giúp sẽ bạn xây nên câu chuyện chỉ thuộc về riêng bạn. Và đó sẽ là câu chuyện ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất mà bạn có được. Đây chính là thông điệp mà Niệm và Alice hướng đến. Người cùng bạn vẽ giấc mơ!”
“Quá xuất sắc!”
“Thật ý nghĩa!”
“Cảm động quá đi mất… Tôi như tìm được chính tôi, niềm đam mê khát khao mà bấy lâu đã lãng quên.”
“Cảm ơn Alice, cảm ơn Niệm.”
Một tràng pháo tay giòn giã vang lên chất chứa cảm xúc trào dâng lẫn sự ngưỡng mộ dành cho sự kiện lần này.
Bên dưới có một cô gái tỏ ra ngạc nhiên nhìn vào màn hình: “Ồ, tôi thấy dịch vụ mới trên trang chủ của Alice và Niệm này ‘người cùng bạn vẽ giấc mơ’, số lượng giới hạn. Phải đặt lịch ngay thôi.” Vừa nói, tay cô ấy thao tác rất nhanh, sau khi đăng ký hoàn tất mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng vậy, tôi xin thông báo dịch vụ ‘người cùng bạn vẽ giấc mơ’ chính thức hoạt động. Các nhà thiết kế hàng đầu của chúng tôi phải cùng các cặp đôi bắt đầu từ ý tưởng cho đến vẽ bản thiết kế và hoàn thành lễ phục nên đây sẽ là hành trình khá dài. Chính vì nguyên nhân này trong một khoảng thời gian nhất định số lượng đặt chỗ sẽ bị giới hạn.”
Ở đây toàn là những nhân vật trâm anh thế phiệt, tiểu thư đài cát nên việc bỏ ra chi phí bao nhiêu cho lễ phục họ không quan tâm. Hiện tại họ chỉ quan tâm đến việc làm sao đặt được chỗ trước. Khi Tranh Hi nói tiếp, trong đầu họ đã bắt đầu ong ong không nghe rõ nữa, bởi vì họ đang bận tập trung giành chỗ đăng ký dịch vụ.
Hiệu ứng này rất tốt, trong lòng Tranh Hi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát được một kiếp nạn. Cô hít sâu một hơi lấy lại vẻ điềm tĩnh nói tiếp: “Nếu cái vị ở đây không đặt được chỗ trước thì cứ yên tâm rằng trừ bộ lễ phục trên người tôi ra thì các thiết kế còn lại vẫn có thể đặt trước.”
Chị Loan nhận được tin nhắn liền tiến lên ghé sát vào tai Lục Đông Quân nói: “Đã tìm thấy Hạ Nhiên. Cũng đã kiểm tra, lễ phục không có vấn đề gì ạ.”
Lục Đông Quân gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ngay sau khi Tranh Hi dứt lời, anh cười nhẹ rồi tiếp nối phát biểu: “Thêm một món quà nhỏ nữa dành cho các bạn đó là vẫn còn một bộ lễ phục đặc biệt sẽ được ra mắt vào ngày mai. Lễ phục này sẽ được trưng bày ở sảnh chính của Niệm.”
“Thật sao?”
“Quá tuyệt vời.”
“Đêm nay đúng là thu hoạch lớn…”
Trong khi đám đông vẫn còn đang xôn xao. Một phóng viên nắm bắt thời cơ liền hỏi: “Xin hỏi Lục Tổng mối quan hệ giữa anh và cô Lily là gì vậy ạ?”
Lời nói này vừa đúng lúc khơi lên sự tò mò của mọi người. Buổi trình diễn hôm nay quá hoàn hảo, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cặp đôi diễn chính trên sân khấu nếu là Lục tổng thì bên cạnh là Khiết Nhi mới hợp tình hợp lý hơn. Dù sánh bước với Lily vô cùng đẹp đôi nhưng vẫn có sự bất hợp lý ở đây. Phải chăng có ẩn tình gì?
Chưa để Lục Đông Quân lên tiếng, Tranh Hi đã nhanh hơn đưa ra lời khẳng định: “Là quan hệ hợp tác. Như mục đích chính hôm nay là ra mắt công chúng bộ sưu tập mới đánh dấu sự hợp tác giữa Niệm và Alice.”
Tranh Hi trả lời rất trôi chảy, nét mặt vô cùng điềm tĩnh. Tuy nhiên, dường như phóng viên bên dưới đã bắt được điểm trọng yếu, muốn khai thác thêm vấn đề này nên không dễ dàng bỏ qua cơ hội mà tiếp tục hỏi tới.
Nhìn thấy tình hình không ổn, nhận được sự ra hiệu thông qua ánh mắt của Lục Đông Quân, chị Loan tiến lên phát biểu: “Cảm ơn các vị đã có mặt ngày hôm nay. Do thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi xin phép kết thúc tại đây. Theo đó những câu hỏi không liên quan đến bộ sưu tập lần này chúng tôi sẽ từ chối trả lời. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người.”
Lục Đông Quân và Tranh Hi cúi chào mọi người thay cho lời cảm ơn một lần nữa. Sau đó họ nhanh chóng bước xuống sân khấu, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ cả hai nhanh chóng tiến đến hành lang vào trong thang máy rời khỏi hội trường.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com