/

Tháng 5 4, 2025

 Chương 88. Một ngày chỉ riêng đôi ta

Xe lăn bánh trên con đường trở về, ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng nhàn nhạt trên bảng điều khiển.

Hứa Phi Cảnh liếc nhìn sang Lam Thanh, giọng trầm ấm cất lên: “Hôm nay là cuối tuần, em có phải đi làm không?”

Anh biết với đặc thù công việc của cô, không phải lúc nào cuối tuần cũng được nghỉ, thậm chí có khi còn bận rộn hơn cả ngày thường. Cho nên nếu cô nói có, anh sẽ chỉ chở cô trở về mà không nói gì thêm. Mặc dù nghĩ là thế, nhưng thật ra trong thâm tâm anh rất mong thời gian hôm nay cô có thể dành trọn cho anh.

Lam Thanh khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn anh đáp: “Hôm nay em được nghỉ.”

Bình thường cô không phải là người hay xin nghỉ phép, đôi lúc còn có cả ngày phép dư nhưng không xài. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, nên dù có rơi vào ngày làm việc cô cũng sẽ cố gắng xin nghỉ. Vì thời gian bọn họ ở bên cạnh nhau không còn dài, ngày mai anh phải trở về sơn trại rồi, nên cô muốn tranh thủ từng giây từng phút để ở bên anh.

Nghe được câu trả lời như ý, khóe môi Hứa Phi Cảnh khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng. Anh cầm chắc vô lăng, chậm rãi nói: “Vậy thì chúng ta đi đến một nơi.”

Lam Thanh chớp mắt, tò mò quay sang nhìn anh hỏi: “Đi đâu?”

Hứa Phi Cảnh thản nhiên đáp: “Không xa lắm.”

Lam Thanh không hỏi thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Hôm nay cô đã quyết định dành thời gian cho anh, thì anh muốn đi đâu cô sẽ đi theo đó. Thật ra cô hỏi vậy là chỉ sợ anh vì chiều theo ý cô mà mệt mỏi, nhưng nghĩ lại, anh đã quyết định đi đâu đó thì chắc chắn sẽ không để mình thiệt thòi.

Cô nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát anh một chút, rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ. Một ngày cuối cùng trước khi anh đi, cô muốn cùng anh tận hưởng những khoảnh khắc trọn vẹn nhất.

Hứa Phi Cảnh tập trung nhìn phía trước, chiếc xe tiếp tục với vận tốc đều đều đi trên đường. Chỉ chưa đầy mười phút sau, xe đã rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào khu du lịch sinh thái. Hai bên đường rợp bóng cây xanh, những tán lá đung đưa theo làn gió nhẹ, mang theo hơi thở mát lành của thiên nhiên.

Lam Thanh mở cửa xe bước xuống, hít sâu một hơi. Ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này đó là bâu không khí rất trong lành và dễ chịu. 

Nơi này không quá xa trung tâm thành phố, vậy mà trước giờ cô chưa từng nghe nói đến. Cô đưa mắt nhìn quanh, cảnh sắc thanh bình, những con đường lát đá uốn lượn giữa những vườn hoa rực rỡ. Xa xa, một dòng suối nhỏ chảy róc rách, nước trong vắt phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.

Cô quay sang nhìn Hứa Phi Cảnh, ánh mắt đầy thích thú: “Em chưa từng đến đây.”

Hứa Phi Cảnh cười nhạt, đưa tay nắm lấy tay cô, từng ngón tay đan chặt vào nhau, chậm rãi dắt cô đi dạo trên con đường nhỏ rợp bóng cây: “Vậy thì hôm nay xem như lần đầu tiên.” Có điều đặc biệt hơn là lần đầu tiên trong đó có anh bên cạnh.

Lam Thanh cúi đầu, nhìn những ngón tay đang siết chặt tay mình, khóe môi cong lên. Nghề nghiệp của cô vốn bận rộn, những ngày nghỉ như thế này hiếm khi có được. Còn anh, một quân nhân luôn phải theo kỷ luật và nhiệm vụ, khoảng thời gian tự do lại càng ít hơn.

Có lẽ chính vì vậy, mỗi một khoảnh khắc bên nhau lại càng trở nên đáng trân trọng.

“Với nghề của em, ít có thời gian tận hưởng riêng tư cũng là lẽ thường.” Hứa Phi Cảnh tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo chút nuối tiếc. “Anh cũng thế. Vì vậy, cùng nhau làm những điều lần đầu tiên… có vẻ thú vị gấp đôi.”

Lam Thanh khẽ cười, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sáng lên vẻ rạng rỡ.

Anh nói đúng.

Nếu đã hiếm có cơ hội, vậy thì hôm nay cô sẽ cùng anh tận hưởng trọn vẹn từng giây phút.

Hai người không vội vã, chỉ đơn giản nắm tay nhau đi dạo. Nơi đây không quá đông khách, có lẽ vì hôm nay không phải cuối tuần cao điểm, nên không gian càng thêm yên tĩnh và thư thái.

Họ đi ngang qua một khu vườn đầy hoa dại, những con đường mòn nhỏ rợp bóng cây. Lam Thanh nhìn xung quanh đầy thích thú, liên tục dừng lại chụp ảnh. Cô giơ điện thoại lên, điều chỉnh góc độ, nhưng chụp được vài tấm lại cảm thấy không vừa ý.

Hứa Phi Cảnh đứng bên cạnh, lười biếng quan sát cô bận rộn với việc chụp ảnh, không khỏi nhướng mày: “Em chụp gì mà kỹ thế?”

“Ghi lại khoảnh khắc đẹp mà.” Lam Thanh hớn hở đáp, rồi bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn anh. “Anh không thích chụp ảnh à?”

Hứa Phi Cảnh thản nhiên nhún vai: “Không cần, trong mắt em có anh là được rồi.”

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Lam Thanh ngẩn ra trong chốc lát, trừng mắt nhìn anh, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà khẽ cong lên.

“Nhưng mà…” Cô bỗng nghĩ ra gì đó, nghiêm túc nhìn anh. “Anh đứng yên đây đi, em giúp anh chụp vài tấm.”

Hứa Phi Cảnh nhướng mày, có vẻ hơi lưỡng lự.

Lam Thanh kéo tay anh lại, đẩy nhẹ vai anh về một góc đẹp, ánh mắt đầy kiên nhẫn: “Anh cứ đứng tự nhiên một chút. Đừng quá nghiêm túc, thả lỏng nào.”

Hứa Phi Cảnh nhìn cô một lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đứng thẳng lưng nhưng không quá gượng gạo. Lam Thanh điều chỉnh góc độ, chụp vài tấm rồi ngắm nghía thành quả, mỉm cười hài lòng: “Đẹp lắm!”

Hứa Phi Cảnh cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, thấy hình ảnh của mình dưới ánh sáng dịu nhẹ của khu vườn, quả thực không tệ. Anh nhướng mày, ra vẻ hào phóng: “Cũng được. Nhưng đến lượt em rồi.”

“Hả?” Lam Thanh chớp mắt.

Hứa Phi Cảnh đã cầm lấy điện thoại từ tay cô, giơ lên chuẩn bị chụp.

“Khoan đã! Anh biết chụp không đó?” Cô vội vàng hỏi.

Hứa Phi Cảnh liếc cô, giọng điệu đầy tự tin: “Đương nhiên rồi.”

Nhưng khi thấy anh cầm máy mà không chỉnh góc độ gì, cô lập tức nghi ngờ, tiến lại gần, cầm tay anh điều chỉnh một chút: “Không phải cứ giơ lên là chụp đâu. Phải tìm góc đẹp, ánh sáng phải vừa đủ, còn phải chỉnh bố cục một chút…”

Cô vừa nói vừa chỉ cho anh cách đặt góc máy, điều chỉnh tiêu điểm. Hứa Phi Cảnh ban đầu chỉ định trêu cô, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của cô lại không khỏi chú tâm học theo.

“Hiểu chưa?” Cô ngước lên hỏi.

Hứa Phi Cảnh cong môi cười nhẹ, giơ điện thoại lên, nheo mắt nhìn cô qua ống kính: “Vậy bây giờ em cứ làm mẫu đi.”

Lam Thanh thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tạo dáng, đứng dưới bóng cây, để nắng nhẹ chiếu xuống, làm nổi bật gương mặt rạng rỡ của cô.

Hứa Phi Cảnh không vội chụp ngay, anh nhìn cô qua màn hình một lúc, rồi đột nhiên nói: “Lần đầu tiên chụp hình cho vợ, phải thật đẹp mới được.”

Nói xong, anh nghiêm túc điều chỉnh góc độ, chụp vài tấm liền. Nhưng còn cô gái trong bức ảnh kia, dù không có thêm phấn má hồng nhưng lại vì từ “vợ” kia khiến gò má hây hây.

Sau khi tạo đủ kiểu dáng, Lam Thanh liền nhìn Hứa Phi Cảnh bảo dừng. Sau đó cô nhanh chóng chạy về phía anh.

Khi xem lại ảnh, Lam Thanh bất giác mỉm cười. Cô không ngờ anh chụp khá đẹp, không quá dày đặc kỹ thuật, nhưng lại ghi lại được những khoảnh khắc tự nhiên nhất.

Cô hài lòng gật đầu: “Không tệ, có tiềm năng.”

Hứa Phi Cảnh cười khẽ: “Vậy sau này cứ để anh làm nhiếp ảnh gia riêng cho em.”

Hai người tiếp tục đi đến khu hồ nước rộng lớn, những cây cầu gỗ bắc ngang tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ. Lam Thanh tựa người vào lan can, nhìn những chú cá bơi lội dưới nước, ánh mắt mang theo vẻ thư thái hiếm thấy.

Cô quay sang nhìn anh, nụ cười dịu dàng: “Anh thấy nơi này thế nào?”

Hứa Phi Cảnh cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Nếu có em bên cạnh, nơi nào cũng đẹp.”

Lam Thanh hơi giật mình, nhưng ngay sau đó, cô bật cười, nheo mắt nhìn anh: “Anh có cần dẻo miệng như vậy không?”

Hứa Phi Cảnh nhún vai, ghé sát cô, giọng nói trầm thấp: “Chẳng phải em thích nghe sao?”

Lam Thanh không đáp, chỉ khẽ cười. Quả thật, có những lời dù biết là ngọt ngào đến lộ liễu, nhưng khi nghe từ miệng anh, cô vẫn không kiềm được mà cảm thấy vui vẻ.

Đi dạo một lúc, Lam Thanh nhìn thấy một biển chỉ dẫn đến khu suối khoáng nóng tự nhiên. Cô tò mò nhìn về phía đó, trong lòng có chút hứng thú.

Hứa Phi Cảnh cũng nhìn theo ánh mắt cô, khóe môi cong lên đầy ý cười: “Muốn thử không?”

Lam Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cô cũng muốn tận hưởng một chút cảm giác thư giãn trước khi anh phải trở lại doanh trại.

Hai người đến khu suối nước nóng, chọn một hồ ngâm riêng tư. Hứa Phi Cảnh chọn bể nước khoáng có nhiệt độ vừa phải, giúp cơ thể thư giãn nhưng không quá nóng bức.

Làn nước ấm áp bao trùm lấy cơ thể, khiến toàn bộ cơ bắp của Lam Thanh thả lỏng. Cô dựa vào thành hồ, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giãn hiếm có.

Hứa Phi Cảnh ngồi đối diện cô, ánh mắt lười biếng nhìn cô đầy hứng thú. “Thoải mái không?”

Lam Thanh khẽ gật đầu: “Ừm, không ngờ lại dễ chịu như vậy.”

Hứa Phi Cảnh khẽ cười, chống tay lên thành hồ, ánh mắt có chút sâu thẳm hơn. “Nếu em thích, sau này chúng ta có thể đến đây thường xuyên.”

Lam Thanh mỉm cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian quý giá này. Bởi vì cố biết, thời gian giữa bọn họ rất khó xác định cho nên chờ đến lần hẹn sau không biết là khi nào nữa.

Sau khi ngâm suối khoáng nóng, hai người thay đồ rồi rời khỏi khu sinh thái, lái xe về nhà.

Vừa về đến nơi, Lam Thanh lập tức thả mình xuống ghế sô pha, cảm giác cả người như mềm nhũn. Cô lười biếng vươn tay, kéo theo Hứa Phi Cảnh ngồi xuống cạnh mình.

“Em mệt à?” Anh hỏi, giọng nói trầm thấp.

“Không hẳn, chỉ là thoải mái quá thôi.” Cô lười biếng tựa vào lòng anh.

Hứa Phi Cảnh bật cười, vòng tay ôm lấy cô, khẽ xoa nhẹ lưng cô.

Cả hai cứ thế nằm trên sofa, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng hơi ấm của nhau. Bên ngoài, ánh chiều tà dần buông xuống, ánh sáng xuyên qua cửa sổ hắt lên người họ, tạo nên một khung cảnh đầy bình yên.

Họ cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc rất đỗi đời thường nhưng đầy chân thật: người chụp, người được chụp, từng tấm ảnh không chỉ lưu giữ hình ảnh mà còn giữ lại cảm xúc. Đó là lần đầu tiên anh chụp ảnh cho cô với tư cách “người đàn ông của cô”.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện